Phần 22 Giọt nước mắt hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ai quen thấy Madam Mã mạnh mẽ thì nên chuẩn bị tinh thần cho chap này nha
----------------------------------------------

" Anhhhh...." Vì quá bất ngờ, cô đã khẽ phát ra âm thanh.

Không đợi Bell kịp phản ứng, Sam nhanh tay tháo sợi dây trắng thắt ngang hông của bộ đồ, một lần nữa anh hôn lên bờ môi bé nhỏ ấy.

" Anh muốn làm gì"- Bell giữ chặt lấy bàn tay của Sam chặn lại hành đông của anh

Một giọng cười nham hiểm, một ánh mắt xảo quyệt, một gương mặt đầy gian tà: em đoán xem, em và anh đang trên một chiếc giường, em nghĩ anh muốn gì?

" Vô lại" Bell tỏ ra giận dỗi nhưng lại mỉm cười nhìn anh

" Anh chỉ vô lại như vậy đối với em thôi, còn những cô gái khác thì.... " Sam đưa tay vuốt chiếc mũi xinh xắn của cô

" Thì sao hả ? "

" Thì dù có dâng đến trước mặt anh đi nữa cũng không thể nào hơn madam của anh được"

" Đúng là miệng lưỡi mà "

" Không phải phụ nữ thích những lời ngọt ngào sao? "

" Vậy ra những lời ngọt ngào này anh đã nói với bao nhiêu người rồi hả? " Bell lấy tay xô Sam ra khỏi người mình, lấy hai vạt áo níu lại rồi ngồi bật dậy.

Sam nhanh chóng giữ Bell lại, ôm choàng lấy vòng eo, anh không muốn cô lại rời khỏi tầm mắt anh một phút giây nào.

" Anh buông em ra"

Sam nghe trong câu có chút dư vị giận hờn thì phải: Vợ của anh ghen sao?

" Ai là vợ của anh hả? Anh hãy đi tìm những cô gái mà anh đã từng nói những lời mật ngọt đi bác sĩ Cổ à.... "

" Cô gái nào chứ? Àaaaaa....Vậy để anh đi, em đừng hối hận đó " Noi xong Sam thả lỏng vòng tay nhưng vẫn không rời khỏi chiếc eo nhỏ kia.
Cảm nhận được đối phương không còn giữ chặt cô nữa, cơn ghen của Bell càng ngày càng tăng lên khi nghe và thấy được những hành động của anh.

" Anh dám sao? Vậy anh mau buông tôi ra mà đi đi. Tôi sẽ không hối hận đâu... "

Vòng tay ấy cũng từ từ buông ra khỏi người cô. Cánh cửa bất chợt đóng sầm lại

Anh ấy ..... đi thật rồi sao? Sao có thể làm như vậy với mình? Sam nói hiện giờ trái tim anh chỉ chứa đựng duy nhất một hình bóng, đó không phải là mình thì có phải là một cô gái khác chăng? Hay mình đã ảo tưởng về vị trí đó ? Đám cưới? Vậy nó sẽ diễn ra? Tại sao, không nói không rằng, chỉ một câu nói anh ấy đã rời khỏi đây!

Một không gian im ắng đến mức khiến người khác cũng phải khó chịu, trong gian phòng ấy, giờ đây chỉ nghe được kim tiếng đồng hồ chuyển động cùng vài tiếng thút thít của Bell, cô ấy bật khóc sao? Không phải đã đuổi người ta đi, giờ thì khóc, khóc cho ai coi đây? Cố cản dòng chảy nhưng nó cứ từng phút từng phút lại rơi vài giọt lệ.

Bất chợt, một đôi bàn tay xoay người cô lại.

Khuôn mặt giàn dụa nước mắt, nhưng cũng không làm nhòa đi vẻ đẹp của cô, ngạc nhiên đứng nhìn người trước mặt : Anh..... Không phải....Sao?

Lấy tay xua đi những giọt lệ còn lăn trên đôi má ửng hồng ấy: Ngốc quá! Ai lại đời nào kêu chồng mình đi tìm người con gái khác, rồi một mình khóc lóc ở đây.

" Nhưng anh đã rời khỏi phòng, sao có thể thấy hết mọi thứ? "

" Nói về phân tích, nhìn xa trông rộng không ai sánh bằng em nhưng sao giờ lại hỏi anh câu đó"

" Giờ anh có nói không? Làm cảnh sát cũng là người mà... " Bell trưng ra bộ mặt sắt lạnh không thèm nhìn lấy Sam

" Đúng anh đã rời khỏi! Nhưng vì anh sợ em làm chuyện gì đó dại dột khi không có anh ỡ đây, anh vừa rời khỏi nơi này, thì đã phải tìm cách leo lên đây nhanh nhất có thể, xém chút nữa đã bị bảo vệ dưới nhà bắt rồi đó, nhưng không ngờ, anh mới chỉ vắng em vài phút thì xem xem, gương mặt này, đôi mắt này bị em làm ướt hết rồi. Thử hỏi, nếu anh đi luôn thì em sẽ làm sao?

Nghe Sam nói mà Bell vẫn cứ khóc, cường độ của dòng chảy đã lớn hơn, không còn thút thít nữa: Anh đi.... em sẽ...ngủ một mình....

Những hàng nước mắt ấy, khiến tim anh quặng thắt, nó như bóp nghẹn. Anh không muốn người phụ nữ anh yêu lại rơi lệ vì anh. Nhưng đâu đó có một niềm vui bất chợt lướt thoáng qua , anh nhớ đến lúc trước khi anh muốn quên đi Thinh Thinh, để khỏa lấp những đau thương anh lại vùi đầu vào viết tiểu thuyết, khi xây dựng về một nhân vật trong bộ tiểu thuyết trinh thám của mình, có tên là madam Mai.
Không hiểu là thiên ý hay một một lý do nào đó, mà madam Mai anh viết trước khi gặp được Bell lại có vài nét giống nhau đến lạ.

" Nước mắt người con gái rơi chỉ vì người mình thật sự yêu, còn đứng trước người không thật sự yêu dù đau lòng.... nước mắt chỉ rưng rưng nơi khóe mắt mà thôi "

Nhớ lại lúc trước Bell đã từng nói những lời như vậy với anh, giờ thì anh đang cảm nhận được trái tim cô chỉ duy một người thống trị.Đó không ai khác, là anh.

" Thật sao? Thật là anh đi em sẽ ngủ được?...."

" Hmmmmm"

" Thôi nào! Suốt đời này, anh sẽ không đi đâu cả, chỉ những nơi có em thì mới có dấu chân của anh đặt đến, đừng suy diễn nữa"

" Anh nói thật! ( Bell cười gian ) Vậy em đi rữa mặt, rồi vào ngủ"

" Ngủ???????" Sam có chút thất vọng khi nghe thấy từ này

" Vậy không ngủ anh định sẽ làm gì?" Như một sự khiêu khích cô đi vào nhà tắm, lau sạch gương mặt lắm nước mắt của mình. Bước ra, cô đã bị Sam giữ chặt lấy.

Chỉ cần một động tác, bộ đồ trên người của Bell đã yên vị trên chiếc ghế.
Một giọng nói thỏ thẻ bên tai: em muốn ngủ? Vậy chúng ta sẽ cùng ngủ.

Một lực khá mạnh nhưng rất điệu nghệ, Sam ẵm Bell lên khá gọn gàng tiến gần lại chiếc giường, từ từ hạ cô xuống. Một nơi căng tràn sức sống phơi bày ra trước mắt anh.

" Khi nảy đã vuột mất một lần, anh không tin giờ lại không thể làm gì em"

" Anh muốn làm gì ?? "

Lý thuyết không bằng thực tiễn, không nói nhiều nữa, Sam không muốn lãng phí nhiều thời gian. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi, nụ hôn ấm áp chứa đầy tình cảm, ánh mắt nhìn cô tràn đầy tình tứ, ngón tay anh xoa nhẹ hai bên má rồi cúi xuống hôn lên mi mắt của cô, hàng mi ướt đẫm vì những giọt nước mắt ban nảy. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, cơ thể của Bell nóng dần, đáp trả lại là một nụ hôn ngọt ngào dành cho Sam, được thế, anh lấy làm phấn khích hơn, mọi thứ vướng bận trên cơ thể cả hai đã được trút xuống, anh hôn nhẹ lên tai, xuống cổ rồi đến bờ vai trắng nõn ấy, chưa dừng lại ở đó, anh úp mặt vào giữa hai bầu ngực, hít hà mùi hương trên cơ thể của cô, hai tay mân mê cảm nhận lấy sự mềm mại, mượt mà.

Bell ôm lấy đầu anh, tay luồn qua kẽ tóc ghì sát hơn vào bầu ngực của mình.......

Anh trườn xuống và hôn lên bụng cô, lắng nghe được tiếng rên khe khẽ của cô anh càng lấy làm hồ hởi.... Lúc này đây, thoáng nhẹ lướt qua là nơi tư mật, ngắm nhìn nó một chút, cả hai đã cùng nhau hòa hợp ....

Một không khí không thể nào nóng hơn đang lan tỏa khắp cả căn phòng, nhiệt độ càng lúc càng tăng dần với hai con người đang say đắm trong cơn tình nồng ấy
......

Cuộc vui rồi cũng hồi kết thúc,anh nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng, hít một hơi mùi hương trên mái tóc và cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái: Chúc em ngủ ngon. Nhưng có vẻ Bell đã khá mệt, chưa nghe được hết câu thì cô đã ngủ rồi.

Ngắm nhìn Bell đang yên giấc, một cảm giác ấm áp vô bờ bến khó tả được trong anh, anh muốn giây phút này chỉ dừng lại mãi mãi, anh muốn ngắm nhìn người con gái anh yêu luôn ngủ một giấc yên bình như thế.

Bình minh cũng chịu ló dạng, ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa sổ tràn vào khắp các ngóc ngách trong căn phòng ấm áp có hai người vẫn còn đang say giấc, anh vẫn ôm cô trong vòng tay và mỉm cười trong tiềm thức. Cái nắng dần lên cao hơn chiếu thẳng vào khiến Bell dụi mắt thức dậy, nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Sam ra khỏi người cô, để nhanh chóng làm thức ăn sáng cho Gia Lạc và kịp thay đồ đến sở cảnh sát. Vừa chuẩn bị bước xuống giường đã bị Sam níu lại.

...................
Chap này đọc hơi tuột mood nhỉ :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip