Phần 16 Gã say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Em muốn tránh anh đến như vậy sao Bell" Lời nói có chút quen thuộc với cô, cô không còn vùng vẫy nữa,dần buông lỏng hai tay. Anh bắt đầu từ từ xoay người cô lại

" Là anh? Ivan? Sao anh lại ở đây? Sao người anh toàn mùi rượu vậy ? "

" Em quan tâm anh sao?Lâu rồi anh không nghe được những lời này, anh rất nhớ em và con" Ivan siết chặt cánh tay, khẽ lay lay Bell

" Tôi quan tâm anh với tư cách là một người bạn, xin anh đừng hiểu lầm" Bell hất mạnh tay mình khỏi người anh ta

" Là bạn sao? Anh phải như thế nào, em mới có thể cho anh một cơ hội, chúng ta.... ! Cả gia đình chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu" Ivan nói trong tiếng khịt mũi

" Cơ hội? Tôi đã từng cho anh cơ hội, nhưng anh đã không nắm bắt nó, giờ thì lại cầu xin tôi thêm một cơ hội, mọi thứ đã quá muộn rồi, anh là cha của Gia Lạc, điều đó là hiển nhiên và anh có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào. Nếu như Gia Lạc thật sự khỏe mạnh, tôi và Sam....."

Chưa kịp nói hết vế sau, Ivan đã ôm chặt lấy chiếc eo của cô, một nụ hôn siết chặt làm cô không thể thở. Dùng hết sức, Bell đẩy anh ta ra
Bốp
"Anh điên rồi sao? "- Bell nóng nảy hỏi anh

" Đúng là anh điên rồi đó! Anh thật sự rất yêu em, chỉ vì yêu em nên anh mới bị gài bom trên du thuyền, nếu không có quả bom đó, gia đình chúng ta đã có thể ở bên nhau thật hạnh phúc , nhưng nó đã phát nổ và làm anh không thể nhớ ra em, giờ thì anh đâu vui vẻ gì khi không có em, anh đâu muốn như vậy! Thật tình anh không muốn làm hai chúng ta đau khổ, em hiểu không? "Ivan nhìn thẳng vào đôi mắt mở to kinh ngạc của Bell bằng một ánh mắt quả quyết và dịu dàng

" Anh đừng nói nữa! Đó là chuyện của 6 năm trước! Giờ thì tôi đang sống rất hạnh phúc chỉ có anh mới là người đau khổ. Anh cứ ở đây, Sam và Gia Lạc đang chờ tôi trên kia, buông tay tôi ra" Bell vùng vẫy khỏi cái níu tay của Ivan

" Em nhẫn tâm vậy sao? Sao cứ hở một chút, em lại gọi lấy tên của anh ta, mọi thứ anh đâu nào muốn như vậy"

" Đúng! Là do anh nhẫn tâm trước! Nên tôi mới học theo anh, Sam đã thay anh lo cho mẹ con tôi suốt 6 năm qua, anh làm ơn ! Và nếu được hãy tránh xa mẹ con tôi" Bell trả lời dấm dẵng

" Không! Nhất định anh không sống thiếu hai mẹ con em" Anh cười trong sự đau khổ

Nói đến đây, Ivan cảm thấy bàn tay của Bell đột ngột thu lại, như thể cố rút ra khỏi tay anh. Một cảm giác giống như lưỡi dao đâm xoáy vào lòng liền xuất hiện, Ivan để mặc nỗi đau đó lan rộng và ngấm sâu, nhất quyết không buông tay cô.

Một lần nữa, Ivan dùng tay siết chặt hơn ôm lấy cô, như không để cô rời bỏ anh lần nào nữa, anh khóa môi Bell mạnh bạo hơn mặc cho cô dùng mọi cách để thoát khỏi anh
...

" má của em biết hôm nay là ngày mừng Gia Lạc khỏe lại nên đã làm rất nhiều món ngon đem đến, chắc Gia Lạc sẽ rất thích đây" Fomula cùng mọi người đi đến buổi tiệc

" Còn tôi không biết Gia Lạc có thích mấy món đồ chơi này không nữa" Thẩm Hùng nhìn về chiếc túi mà anh đang xách.

"Có gì thì khi Gia Lạc nhìn thấy những thứ này thì mọi người sẽ có ngay kết quả thôi, còn vài bước chân nữa là đến rồi, đừng đoán già đoán non nữa" Ngạn Bác nhìn Thẩm Hùng và Fomula đầy ngao ngán

" Đó không phải là Bell sao? Cô ấy đang làm gì ở đây? " Tiểu Nhu nhìn thấy có gì đó bất thường ở phía trước

Yvone lo lắng nhìn qua Thẩm Hùng" Không phải người đàn ông kế bên là Ivan sao? Madam đang ra sức chống cự anh ta thì phải"

Mọi người liền chạy đến chỗ của Bell và Ivan đang giằng co.

" Anh mau buông tôi ra đi Ivan" Bell vẫn giữ thái độ hằng học

" Không, chúng ta hãy nói cho rõ ràng đi" Ivan cứ giữ chặt lấy cô không buông

Ngạn Bác chạy tới liền xô Ivan ra khỏi cô: Anh đang làm gì vậy Ivan? Anh quên anh là một cảnh sát sao? Nếu Bell thưa anh về tội quấy rối ở nơi công cộng thì anh có thể sẽ bị đình chỉ công tác đó.

" Anh đang làm gì vậy anh Ivan? " em họ Ivan thấy những gì vừa xảy ra mà lo cho Madam Mã.

Còn Tiểu Nhu thì giữ lấy Bell trong sự hoảng sợ: Cô không sao chứ Bell?

" Không sao? "Bell thì thào trả lời Tiểu Nhu, cô đưa ánh nhìn sắc lẹm qua Ivan: Anh muốn nói gì, thì đợi lúc anh tỉnh táo đi rồi hẳn đến tìm tôi.

" Anh đừng xen vào chuyện của chúng tôi! Được! Nếu tôi có bị đình chỉ công tác, tôi càng có nhiều thời gian bên mẹ con cô ấy! Cứ thưa tôi đi" Ivan vung tay khỏi người Ngạn Bác, bước đi bắt đầu loạn choạng

" Anh say rồi! Mau về đi Ivan" Thẩm Hùng ngửi thấy trên người anh ta nực nồng mùi rượu.

Ngạn Bác biết nếu cứ như vậy thì sẽ không xong: Thôi mọi người cứ lên trên nhà trước đi, Tiểu Nhu đưa Bell lên đi. Anh sẽ đưa cậu ta về nhà, rồi sẽ quay lại đây sau. Đừng chờ tôi....

......
" Bell! Sao em mua có chai oliu mà lâu quá vậy? Anh điện thoại cũng không bắt máy" Sam bước ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông vang lên.

Sam mỉm cười ngạc nhiên: Mọi người đến rồi à! Vào trong nhà đi.

Đáng lẽ với bình thường họ phải nói chuyện rôm rả lắm, sao hôm nay lại đây với gương mặt bí xị thế kia,không lẽ ở dưới nhà đã xảy ra chuyện gì? Bell còn cùng lúc đi chung với mọi người lên đây, anh quan sát một lúc thì thấy thiếu mất một người , chính là Ngạn Bác, còn một điều bất thường hơn nữa là Tiểu Nhu đang giữ chặt lấy Bell, Sam thấy có gì đó không ổn, khi trông thấy sắc mặt trắng bệch của Bell, có lẽ anh nên hỏi rõ mọi chuyện
"Bell ......  xảy ra chuyện gì với em vậy?" - Sam đưa tay đón lấy cô từ chỗ của Tiểu Nhu

" Không có gì! Để em đưa chai oliu vào cho má" nói xong Bell một mạch đi vào trong bếp, cô còn không dám nhìn vào ánh mắt của Sam.

Tuy anh nghe Bell nói rằng cô không sao, nhưng với bộ dạng của cô ấy như bây giờ, thì anh không thể nào tin được. Anh quay qua nhìn mọi người với ánh mắt đầy nghi ngờ kèm theo sự tra hỏi: Mọi người đã đi chung với Bell, vậy có biết chuyện gì đã xảy ra hay không? Mau nói tôi biết đi.

Những ai chứng kiến được cảnh tượng khi nảy, đều không biết nên nói thế nào và bắt đầu từ đâu khi nhìn vào ánh mắt lo sợ của Sam.
Thấy không ai trả lời câu hỏi của mình, Sam quay sang Tiểu Nhu, thấy anh ta nhìn mình như vậy, cô vội lên tiếng: Để tôi vào phụ bác gái và Bell. Mọi người ở đây đợi nha.

Fomula cũng theo sau Tiểu Nhu, Sam bắt đầu nhìn tới Thẩm Hùng
" Thôi được rồi để tôi nói, chuyện là khi nảy khi gần đến thang máy để lên đây, chúng tôi thấy Ivan đang giữ Madam, còn cô ấy thì đang ra sức chống cự lại anh ta. Chuyện chỉ có như vậy"
Yvone ra hiệu với Thẩm Hùng: anh có cần nói hết ra như vậy không?

" Anh nói đúng sự thật mà, Ivan còn hôn... " một bàn tay đã bịt sẵn miệng Thẩm Hùng trước khi anh ấy nói hết phần còn lại.

Nghe được những lời mà Thẩm Hùng vừa nói, Sam thay đổi sắc mặt, tay cuộn tròn thành một nấm đấm, anh tiến đến cửa thì bị Thẩm Hùng ngăn lại: Ivan ban nảy đã say nên đã được Ngạn Bác đưa về, anh đừng để bữa tiệc bị phá hỏng vì anh đó. Madam, Gia Lạc và chúng tôi chỉ đợi mình Ngạn Bác là đủ rồi, đừng có thêm tên anh trong danh sách nha....

Sam suy nghĩ về câu nói của Thẩm Hùng, anh lấy lại bình tĩnh .

**********************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip