Phần 15 Chai oliu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn Bell nhăn mặt khi bị Sam thoa vào chỗ bầm, Gia Lạc cũng nhăn nhó mặt mày mà càm ràm cô " Chú Ivan đó thật xấu, làm má con đau, má à !sau này chúng ta đừng gặp chú ấy nữa"

" Con à! Không như con nghĩ đâu! Do má con bất cẩn bị ngã không liên quan đến chú ấy! Con đừng giận chú Ivan, được không? " Bell nói đỡ cho Ivan trước sự có mặt của Sam, cô nghĩ đây là điều bình thường nhưng với Sam có lẽ là  không.

Sam ngơ ra trước câu giải thích của Bell, thoạt nhìn anh lại thấy chiếc túi đồ ăn và hộp mì ở gần bình hoa mà anh đã cắm, theo anh suy đoán thì những thứ này đều là của Ivan, tiện tay anh xách đi định bỏ vào sọt rác.

Thấy sắc mặt của Sam đã thay đổi sau câu nói vừa rồi của mình, cộng thêm hành động hiện giờ của anh càng khiến cô phải ngăn cản " Anh tính đem bỏ sao? Như vậy thì rất là uổng phí đó, bác sĩ Cổ mà em biết đâu nhỏ mọn như vậy!"

Sam càng cảm thấy khó chịu hơn khi nghe những lời này của cô " Nhưng anh đã mua điểm tâm sáng cho em, sữa và đồ ăn vặt cho Gia Lạc, những thứ này để lại thì có ích gì ?"

" Anh sao vậy Sam! Chúng ta không ăn nhưng những người khác có thể ăn kia mà"  Cô định sẽ cho những người hàng xóm tốt bụng, mấy ngày qua họ đã giúp cô và Gia Lạc không ít.

" Được! Em muốn giữ thì cứ mà để lại" nói rồi Sam để những túi đồ trên bàn một cách hơi mạnh tay và đi ra ngoài, cánh cửa phòng vì đóng bởi một lực khá mạnh nên đã khiến cho Gia Lạc và Bell phải sững sờ.Sam đi ra ngoài, nhưng trong đầu anh hiện giờ với một loạt suy nghĩ không thôi. Anh không hiểu lúc đầu thì nói đỡ cho Ivan, giờ thì giữ lại những món đồ của anh ta, cô ấy muốn gì kia chứ? Anh không muốn ở lại trong phòng, anh sợ không kìm chế bản thân, ở lại trong đó anh sẽ lớn tiếng với Bell và Gia Lạc sẽ trông thấy vậy thì không nên.

Cánh cửa đã đóng lại, Bell một lần nữa nhắc nhỡ Gia Lạc ở lại cẩn thận, cô ra ngoài tìm Sam

" Người lớn thật là khó hiểu mà" Gia Lạc lắc đầu trước những gì vừa xảy ra.

Bell ra ngoài tìm mọi nơi vẫn không thấy Sam, và khi đến gần hành lang công viên phía Tây của bệnh viện

" Thì ra anh đang ở đây! Anh sao vậy? Có bao nhiêu cũng giận em à? Anh trẻ con quá đó" Bell ngồi xuống ghế nhìn Sam nói một cách tinh nghịch

Sam đã giận thật sự, anh chưa hề thể hiện sự tức giận của mình trước mặt của Bell, có lẽ đây là lần đầu tiên anh bị như vậy " Anh mà trẻ con ??? , sao em không ở trong đó cùng với những món đồ của anh ta đem tới và nói cho Gia Lạc biết Ivan là cha ruột của nó"

" Được! Em sẽ vào trong theo những gì anh muốn"Bell đứng thoắt dậy, cô lạnh lùng nói với Sam.

Chưa kịp bước đi, bàn tay rắn chắc đã níu cô lại, làm bước chân cô hơi chao đảo ngã vào lòng anh: Anh chỉ nói đùa thôi! Em đừng làm thật như vậy, là anh trẻ con, vậy được chưa. Sam bắt đầu đổi tone và hạ giọng xuống.

" Em tha cho anh đó..... chỉ lần này thôi.....không được có lần sau"

Sam buông vòng tay của anh ra, rồi xoay người của cô lại trực tiếp với mình, anh đưa tay lên sờ chiếc mũi nhỏ xinh xăn của cô " Yes Madam.... Anh hứa... Sẽ không có lần sau, chúng ta mau vào xem Gia Lạc đi, ở đây lâu như vậy, anh cũng thấy lo cho nó"

Bell cũng không khác Sam gì mấy, ra đây từ nảy đến giờ mà lòng cô không khỏi bồn chồn.
.....

Sam lấy tay mở cửa phòng, nhìn lên giường không thấy Gia Lạc đâu, hai người sợ hãi cuốn cuồn đi tìm mọi ngóc ngách trong phòng, những vẫn không thấy Gia Lạc.

Sau khi lục lọi mọi thứ trong căn phòng này, Bell bắt đầu cảm thấy lo lắng" Nếu Gia Lạc có chuyện gì, em sẽ không tha thứ cho mình"

Thấy cô như vậy, anh đã lên tiếng an ủi nhưng anh cũng lo lắng không kém gì cô" Em đừng lo, anh nghĩ nó chỉ đâu đó thôi, chúng ta mau đi tìm đi"

" Gia Lạc......Gia Lạc con ở đâu ?"

" Gia Lạc............"

" Ba má! Con ở đây" - Từ đằng xa, một thanh âm quen thuộc vọng tới

Bell và Sam liền chạy đến chỗ mà Gia Lạc đang ngồi, Bell ồm chầm lấy thằng bé: "con biết con đã làm má sợ lắm không?"

" Con chào hai bác" Sam thấy Mã Cẩm Đào và mẹ của Bell

Cẩm Đào hằng giọng nhìn lấy Bell và Sam: hai đứa đã ở đâu? Tại sao lại để cháu của ta một mình trong phòng, lỡ ai đó đến bế cháu cưng của ta đi thì phải làm sao.

Nghe những lời vừa rồi của Mã Cẩm Đào, Sam vội lên tiếng đỡ lời: Lỗi là do con, hai bác có trách cứ trách con, không liên quan đến Bell.

Mẹ của Bell cũng lên tiếng để làm tan đi bầu không khí căng thẳng : Thôi, giờ thì Gia Lac cũng an toàn ngồi đây. Sam à! Sau này đừng xưng hô xa lạ như vậy. Cứ như Bell gọi bằng ba má, nha con.

Vậy là cả gia đình họ nói chuyện vui vẻ bên nhau.
...

Gia Lạc đã xuất viện được 2 ngày. Mọi người đều muốn thằng bé nhanh chóng khỏe mạnh, để có thể đến thăm. Và một buổi tiệc nhỏ được bắt đầu ở nhà của Bell để chào đón Gia Lạc khỏe trở lại.

Tối hôm đó, Bell và bà Mã phải tất bật ở trong bếp lo cho bữa tiệc nhỏ ở nhà mình.

Như đang tìm kím gi đó, Bell đưa tay lên những chiếc kệ rồi lại lầm bầm " Sao má tìm hoài mà không thấy chai oliu vậy ?Con nhớ vừa mới xài tuần trước mà "
.....

Ngoài phòng khách, Sam đang cùng Gia Lạc chơi đùa, anh nghe thấy tiếng lục lội từ phía nhà bếp. Anh để Gia Lạc tự chơi một mình, rồi tiến vào xem tình hình bên trong

" Mẹ và Bell, hai người đang tìm gì vậy? "

Bell trong sự tìm kiếm đáp lại Sam: em đang tìm chai oliu, tối nay chúng ta sẽ có món salad gà áp chảo, thiếu nó thì sẽ không ngon đâu.

Sam chợt nhớ: Này! Bell em quên rồi à! Tuần trước sau khi em sử dụng nó em thấy nó đã quá hạn, nên giờ chắc nó đang ở bải phế liệu không chừng.

Lấy tay khẽ vỗ vào chán mình, Bell nghe Sam nói như vậy, nên đã nhớ ra : Vậy mà em cũng quên mất.

" Vậy để anh đi mua cho"

" Thôi, anh ở nhà chơi với Gia Lạc đi, để Gia Lạc ở phòng khách thì không hay đâu "

" Nhưng...... "

" Để em đi cho"

" Hai đứa đừng dành nhau nữa, để má đi cho"

" Má à, bếp chính là má, sao má có thể đi được. Đừng ai dành nữa, để con đi, nếu cứ như vậy, để mọi người đến hết, mà món ăn chưa xong, thì bữa tiệc này sẽ không thể bắt đầu đâu" Nói xong Bell xuống nhà lấy xe và đi đến siêu thị gần đó.

Vài phút sau, cô gởi chiếc xe của mình vào hầm, trên tay cầm lấy chai oliu vừa mới mua, bước vài bước định lấy tay bấm lấy thang máy thì một bàn tay khá lạ nắm chặt lấy tay cô, cô dùng hết sức để kháng cự, anh ta càng ghì chặt cô hơn vào lòng, một mùi rượu nồng nặc toát ra từ anh ta khiến cô càng khó chịu, dùng hết sức vùng vẫy khỏi anh ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip