Chương 6: Bởi vì không có được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6: Bởi vì không có được

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Cố Thư Noãn càng nghĩ càng giận, sau đó Ôn Trạm đến tìm cô, cô cũng làm mặt lạnh, Ôn Trạm dỗ thật lâu, cô mới thở dài một hơi, nói với anh: "Ngày đó ở thư viện, em nhìn thấy anh mở dù em tặng cho anh, đưa nữ sinh kia về."

Cố Thư Noãn nghĩ, chỉ cần Ôn Trạm giải thích một chút, cô có thể không nhắc chuyện cũ. Nhưng mà, vẻ mặt của Ôn Trạm lại đầy vẻ kinh ngạc, "Em cũng nhìn thấy?!"

Nét mặt của anh đã thừa nhận hết tất cả, Cố Thư Noãn vốn còn sót lại một chút hy vọng nhưng cứ như vậy mà vỡ nát.

Cố Thư Noãn cũng không nháo với anh, nhưng mấy ngày sau, Ôn Trạm vẫn không có chủ động tới tìm cô, có lúc ở trên đường gặp nhau, đều là anh cùng nữ sinh kia chung một chỗ.

Lòng của Cố Thư Noãn càng ngày càng lạnh, cô vẫn là một cô gái có lòng tự tôn rất nặng, Ôn Trạm cũng đã như vậy, coi như là lạnh nhạt cưỡng chế ép cô chia tay. Cho nên, vào đêm trước khi Ôn Trạm tốt nghiệp, Cố Thư Noãn nói chia tay với Ôn Trạm.

Cô không có dũng khí nói trước mặt, nên gửi tin nhắn cho anh, không đợi Ôn Trạm trả lời liền chặn tất cả phương thức liên lạc của anh. Lại sợ gặp anh ở trường, sẽ lúng túng, cho nên Cố Thư Noãn đã xin nghỉ, làm con rùa đen rúc đầu một khoảng thời gian thật lâu. Chờ bọn Ôn Trạm tốt nghiệp, mới trở lại trường.

Cô mới không cần làm loại phụ nữ ngốc đó, bị bỏ đi còn kêu trời trách đất đi níu kéo. Cho dù cô yêu anh đến gần chết, nhưng nếu như anh không thích cô, cô cũng sẽ không đi cưỡng cầu.

Trong hồi ức bản thân cô kiên cường như vậy, nhưng mà, ẩn sau bên trong Cố Thư Noãn, lại cắn chăn khóc một đêm.

Bởi vì không có được, cho nên làm bộ không muốn. Ban ngày làm nữ quân nhân dũng cảm, nhưng lại chỉ dám vào ban đêm, lấy chăn làm áo giáp, sau đó trốn lén lút khóc tỉ tê.

Ngày hôm sau Cố Thư Noãn thức dậy, nhìn thấy cặp mắt khóc sưng húp của mình trong gương, càng chán ghét Ôn Trạm.

Lúc Ôn Trạm tới kiểm tra phòng, Cố Thư Noãn đang đảo mắt đến đau, Ôn Trạm không nhìn nổi, liền đưa tay che mắt cô.

"Còn đảo mắt như vậy, sẽ mù đấy."

Cố Thư Noãn đánh tay anh, tức giận nói: "Mù mới tốt, mù thì không cần thấy tên cặn bã anh."

Nghe được cái từ tên cặn bã này, Ôn Trạm bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Noãn Noãn, nếu như anh không phải tên cặn bã trong miệng em, thì khi đó em có chia tay với anh không?"

"Tên cặn bã chính là tên cặn bã, không có nếu như, hơn nữa, Noãn Noãn là cho anh gọi sao?!"

Ôn Trạm nhìn thấy dáng vẻ xù lông của cô, rất thức thời ngậm miệng, nếu chọc giận cô nữa, thì đoán chừng chuyện thật sự không có giữ lại đường sống.

Chờ kiểm tra xong, anh liền đi, nhưng Cố Thư Noãn tức giận, người này cũng thành người tiền nhiệm mấy năm, còn chán ghét như vậy thì xem là chuyện gì? Cô nắm thời gian, sau khi Tần Vũ tan việc thì gọi điện thoại cho cậu ta, bảo cậu ta tới tiếp tục giả làm bạn trai cô.

Tần Vũ vốn muốn sau khi tan việc thì hẹn bạn ăn cơm, nhưng ngẫm lại chính mình ngưỡng mộ cô bé lễ tân đã lâu, cậu chỉ có thể quay đầu xe, đi đến bệnh viện của Cố Thư Noãn.

Lúc Tần Vũ tới, Ôn Trạm đang canh giữ ngay tại mép giường Cố Thư Noãn. Nhưng Cố Thư Noãn cũng không để ý tới anh, Tần Vũ đi vào, xách trái cây Cố Thư Noãn kêu mình mua, "Noãn Noãn, anh mang theo trái cây em thích ăn nhất..."

Lời Tần Vũ còn chưa dứt, Ôn Trạm liền nhìn sang cái túi trong tay cậu, cau mày.

"Cô ấy không thể ăn xoài."

Tần Vũ bị giọng nói nghiêm nghị của anh làm cho sợ, ngẩn người, mới nói: "Ai nói? Noãn Noãn thích ăn xoài nhất, mỗi lần công ty tụ họp, quả xoài đều bị cô ấy giành."

"Cô ấy thích ăn, nhưng không thể ăn, bởi vì cô ấy ăn xoài sẽ dị ứng, trên người sẽ nổi mẩn, nhưng cô ấy thèm ăn, thỉnh thoảng liều lĩnh nổi mẩn mà ăn vụng."

Một thân Ôn Trạm mặc áo khoác dài màu trắng, bên trong mặc áo sơ mi trắng, coi như là áo trắng hơn tuyết, ánh mắt trong veo mà lạnh, "Làm bạn trai cô ấy, tôi cho rằng cậu sẽ biết điểm này."

Tần Vũ cứng họng, cậu len lén nhìn về phía Cố Thư Noãn, người sau cũng là một bộ dạng đỡ trán bất đắc dĩ.

Ôn Trạm còn nói: "Làm bạn trai cô ấy, cậu hẳn phải rõ, cô ấy thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, thích ăn cái gì nhưng không thể ăn cái gì, không thích ăn cái gì nhưng phải ăn cái gì."

Cố Thư Noãn và Tần Vũ trố mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút vi diệu.

Ôn Trạm nói xong, cũng không ở lại lâu, ý vị sâu xa nhìn Cố Thư Noãn một cái, liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip