Vì em... là người cứu rỗi tôi! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: dàiiii!

















" Ji...soo, sao chị lại nhìn chằm chằm như vậy...?"

" Trông tôi không được đẹp sao?"

Jennie e ngại đưa mắt nhìn Jisoo một thân áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen lịch lãm ngồi trên ghế sofa. Câu nói của nàng ngay lập tức kéo cô về thực tại.

" Không, em... đẹp lắm..."

" Em thật rất xinh đẹp, Jennie à..."

Jisoo nhìn nàng không chớp mắt, chiếc váy dài qua đầu gối ôm sát vòng eo con kiến thon thả của nàng. Cái cổ vuông để lộ hai chiếc xương quai xanh quyến rũ của Jennie, lại còn thêm mái tóc màu nâu thẳng tắp ngày nào giờ đây đã được uốn cong xoã ngang lưng. Gương mặt xinh đẹp hôm nay của Jennie có thêm chút son phấn càng thêm kiều diễm... đôi môi đỏ mọng kia thật khiến cho Jisoo muốn cắn một cái.

Quả thật chiếc kính dày cọm kia đã phong ấn nhan sắc của Jennie.

Jisoo ôn nhu nhìn nàng cười, thật sự không ngờ rằng gương mặt mà mình lần đầu tiên nhìn thấy vào mười mấy năm về trước bây giờ lại trở nên xinh đẹp đến như vậy.

Jisoo thật sự rất muốn khóc...

Khóc vì đã được nhìn thấy gương mặt này khi cả hai đã lớn. Cô cứ ngỡ, lần gặp về mười mấy năm về trước... là lần cuối cùng...

" Jisoo..."

Một lần nữa, Jennie lại phải kéo cô về thực tại.

" Ưm, chúng ta chuẩn bị đi thôi nhỉ...?"

" Jisoo, chị không định tháo kính ra sao?"

Jennie lên tiếng hỏi.

Nàng thật sự rất tò mò không biết gương mặt khi không đeo kính của Jisoo sẽ ra sao?

" Không phải em thích tôi đeo kính nhìn tri thức hơn sao?"

Jisoo cười, trêu chọc nàng

" Không, tôi chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt của Jisoo khi tháo kính ra... Liệu tôi có thể nhìn thấy điều đó không?"

Jisoo không trả lời liền, cô tiến gần đến trước mặt nàng.

" Chỉ cần là em muốn..."

Cô đưa gần mặt đến, ý muốn chính tay Jennie tháo nó ra.

Nàng hiểu ý tứ của Jisoo, ngay lập tức đưa tay lên chậm rãi lấy cái kính trên gương mặt cô ra. Jisoo mở mắt ra, gương mặt mờ ảo của Jennie đập vào mắt... nhưng sau đó thì từ từ rõ lên, đồng tử hai người vô tình tìm thấy nhau. Jennie cảm thấy tim mình đập mạnh một cái khi cảm thấy bản thân dường như đắm chìm vào con người sâu thẳm của Jisoo.

" Jisoo, chị rất xinh đẹp..."

Jennie như bị mê hoặc bởi ánh mắt của Jisoo mà không để ý rằng lúc trước bản thân đã phân ra khoảng cách rõ ràng thế nào với cô. Bàn tay của Jennie đưa lên, ba ngón tay khẽ khàng chạm vào làn da của Jisoo.

Jisoo có chút kinh ngạc, cảm nhận được một luồn điện chạy dọc qua cơ thể mình khi tay nàng chạm vào má cô. Jennie cũng giật mình, rút tay mình về... vội vàng nói.

" Tôi xin lỗi..."

Hai người không hẹn mà cùng nhau quay mặt đi chỗ khác, gương mặt cả hai đều phủ một lớp hồng. Không khí trong nhà Jennie trở nên ngại ngùng hơn hẳn, Jennie cứ thấy xung quanh nóng nực... cũng không biết là mình đang nóng hay do không khí xung quanh đang lên.

" Chúng ta... nên đi thôi Jennie, bọn...bọn họ chắc đang đợi chúng ta đó..."

" Vàng..."








Hôm nay đã tròn 2 tháng Jisoo và Jennie lần đầu tiên gặp nhau, mọi thứ xung quanh cũng trở nên khác hẳn sau khi cả Đại Hàn Dân Quốc này đều biết Jennie nàng là vợ chưa cưới của Kim Jisoo. Sau ngày hôm đó, khi hai người họ quyết định công khai về mối quan hệ của mình... ai ai trong công ty cũng đều rất bất ngờ, họ cảm thấy rất khó hiểu tại sao một người chẳng có gì đặc biệt như Jennie Kim lại được Kim Jisoo đây chú ý đến. Bọn họ ăn ghen tức ở, có nhiều lần gây khó dễ cho nàng, Jennie lúc đầu cũng chịu đựng mà làm theo. Dần dần lâu sau, chuyện này đến tai cô, đám người kia ngay lập tức bị đuổi việc... thăng chức cho nàng làm thư ký riêng cho mình.

Đối với Jennie, việc này thật sự rất khó khăn. Nàng gần như bị cả Đại Hàn Dân Quốc này chỉ trích, áp lực vô cùng... Ngay cả sau này khi ra đường cùng phải để ý xung quanh, bởi vì nàng biết bây giờ nàng đã trở thành vợ của một người có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, nếu không may bị lên báo điều đó cũng sẽ liên lụy đến Jisoo.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng 5 sao nổi tiếng ở Seoul. Jennie mở cửa bước ra khỏi xe, ngước mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

" Chúng ta vào thôi...!"

Jisoo bước đến, nàng gật đầu choàng tay mình qua cánh tay của cô. Rồi hai người họ cùng nhau đi vào trong.

Hiện tại nàng và cô đang đứng trước một căn phòng, bên trong là những người bạn thân, người chị thân thiết của Jisoo. Chẳng qua khi mà tin đồn được lan truyền, bọn họ đề nghị với cô rằng muốn được gặp nàng... xem rằng vị phu nhân Kim gia tương lai có dung mạo ra sao.

Jisoo cũng muốn nhân cơ hội này cho nàng làm quen với bạn bè của mình, cũng như kiếm thêm vài người bạn cho bản thân nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu đồng ý.

" Em đừng lo, bọn họ sẽ không ăn tươi nuốt sống em được đâu..."

Jisoo biết nàng đang rất hồi hộp và lo lắng liền nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng trấn an.

Cách cửa mở ra, hai người họ bước vào. Ngay lập tức nhận được sự chú ý đến từ 6 đôi mắt khác nhau. Jennie ngay lập tức nép sau cánh tay của cô, nàng không nghĩ rằng sẽ có nhiều người đến như vậy.

" Jennie, không sao đâu..."

Jisoo cười cười, nói với nàng.

Bỗng lúc này, có một người phụ nữ từ bàn ăn đứng dậy... ngay lập tức đi đến bên cạnh Jennie. Nàng ngẩng lên, đập vào mắt nàng là gương mặt vô cùng xinh đẹp của cô gái kia. Gương mặt hài hoà, sóng mũi cao tấp, môi đôi đỏ mọng, đôi mắt to tròn cùng với đôi mi cong vút...

Quả thật là một mỹ nhân!

" Jennie, chị đã mong gặp em từ lâu lắm rồi ấy!!"

Cô gái ấy vui mừng nói, không ngần ngại mà ôm lấy nàng một cái. Jennie hoàn toàn bị choáng ngợp, bất động khoảng vài giây.

" Chúa ơi, em quả thật là xinh đẹp hơn trên trang báo nhiều..."

Lúc này một người phụ nữ khác đang ngồi trên bàn ăn lên tiếng.

" Irene à, chị đang làm Jennie sợ đấy!"

Jennie nhìn cô gái trước mặt

Vị mỹ nhân này tên la Irene sao?

" Chào em, chị là Bae Joohyun... cứ gọi chị là Irene. Rất hân hạnh được gặp em...!"

Irene hí hửng nói, cười tươi một cái khoe hàm răng trắng đều như bắp của mình ra.

" Chào chị... ạ..."

Lúc này Jennie mới có chút can đảm mà nhẹ giọng lên tiếng.

" Chúa ơi, em đáng yêu quá..."

Irene la lên, muốn ôm nàng một lần nữa nhưng Jisoo đã vội ngăn lại.

" Tôi biết em ấy đáng yêu rồi nhưng xin quý cô đây hãy giữ tự trọng, về với người yêu của mấy người đi... có gì chút ôm sau!"

Irene không còn cách nào khác đành bỉu môi quay về chỗ của mình.

Jisoo ôm lấy vai của nàng.

" Xin giới thiệu với em...đây là Kim Taeyeon, chị họ của tôi!"

Cô đưa tay sang bên phải, nơi một cô gái có mái tóc màu bạch kim mặc vest đen... gương mặt búng ra sữa, điển trai vô cùng. Nàng có nghe qua về người chị họ này của Jisoo, năm nay gần chạm ngưỡng 35 tuổi... Năm 20 tuổi đã tốt nghiệp đại học, trở thành chủ tịch công ty đá quý lớn nhất Hàn Quốc này.

" Em chào chị ạ!"

Jennie ngay lập tức cúi người 45° độ chào chị ta. Taeyeon ngay lập tức nở nụ cười, chào lại nàng.

" Đây là Hwang Miyoung..."

Jisoo ngừng lại khi nhận được cái liếc xéo từ người con gái đang ngồi kế Taeyeon. Nàng cũng có nghe qua về Tiffany, là một nhà thiết kế thời gian có tiếng ở Mỹ.

" À Tiffany Young, chị ấy là vợ của chị Taeyeon...tôi có nói qua cho em biết rồi đó...!"

" Em chào chị ạ!"

Tiffany ngay lập tức khoe đôi mắt cười của mình ra, vui vẻ chào lại nàng.

" Đây là Bae Joohyun, em biết rồi đấy..."

Jisoo nhìn cặp đôi kia, nói với nàng.

" Em chào chị ạ!"

Irene ngay lập tức lên tiếng.

" Không cần khách sáo, cứ gọi tên của chị là được..."

" Dạ vâng, chị Irene...!"

" Còn đây là Kang Seulgi, là người yêu của Bae Joohyun!"

" Còn đây là Lisa Manobal, chắc em biết rồi..."

" Chào Jennie nhé!" Lisa cười tươi, vẫy tay chào nàng. Từ sau khi Jisoo cho nàng trở thành thư ký của mình, Lisa đã được điều đến nơi khác để làm việc.

" Còn đây là Park Chaeyoung, em gái của tôi... chắc đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau nhỉ?"

Jisoo vừa nói xong, Chaeyoung ngay lập tức rời khỏi ghế chạy đến nắm tay Jennie nhảy cẵng lên vui vẻ vô cùng.

" Jennie unnie, em không ngờ là chị lại là người yêu của chị hai em...!"

" Chị cũng không biết em là em gái của Jisoo luôn đó!"

Mọi người trong phòng đều cảm thấy khó hiểu.

" Ủa? Hai người có gặp nhau trước đó sao?" Jisoo lên tiếng hỏi

" À, 2 tháng trước... khi mà công ty tổ chức yến tiệc ấy. Em cũng có đi, lúc đó em không may đến ngày... mà lại không mang theo đồ dùng. Ai bước vào nhà vệ sinh, em đều nhờ bọn họ giúp nhưng chẳng ai chịu. Mãi em mới gặp được Jennie, chỉ có chị ấy dang tay giúp đỡ em. Nên từ đó em luôn mong muốn sẽ gặp lại chị ấy nói cảm ơn, nhưng em không biết tên của chị ấy, cũng không biết gì về chị ấy cả. Cho đến hôm nay mới có thể gặp lại, mà cũng thật không ngờ... sau này lại có thể trở thành chị dâu em chồng...!"

Chaeyoung vui vẻ nói bốn từ "chị dâu em chồng ", những người còn lại đều che miệng cười, còn Jisoo với Jennie thì ngại đến đỏ cả mặt.

" Nào nào, giới thiệu vậy đủ rồi... Mau vào bàn dùng bữa đi nào!" Taeyeon lên tiếng nói

" Đúng rồi, lẹ lẹ coi... tao đói bụng muốn rã luôn rồi!" Lisa nhảy vào.

" Được rồi, ngồi vào bàn đi em!"

Jisoo quay sang nói với nàng.

Taeyeon gấp một miếng thịt bự bỏ vào bát của người vợ mới cưới của mình Tiffany Young.

Tiffany quay sang nhìn cô, cười một cái thật tươi.

" Ui! Món này ngon ghê á!"

Joohyun vừa bỏ miếng thức ăn vào miệng thì đã tấm tắc khen ngon, mắt sáng rực. Seulgi ngồi bên cạnh không kìm được mà hôn một cái lên má chị, rồi cười.

" Irene của em hôm nay đẹp quá!"

" Dẻo miệng quá! Mau ăn đi!"

" Chaeyoung ah, đút cho Lisa ăn với!"

Lisa thấy hai cặp đôi kia phát cơm chó trước mặt mình, liền quay sang mè nheo cô bạn gái đang ngồi bên cạnh.

" Chị có tay thì tự mà gấp!"

Chaeyoung lạnh lùng phán một câu rồi tự gấp thức ăn bỏ vào miệng mình trước mặt Lisa.

Nhìn đám bạn thân đang quan tâm đối phương trước mặt, Jisoo chậm rãi nhìn qua nàng, thấy nàng từ nãy đến giờ ăn rất ít, lúc này cô vươn đũa gấp thức ăn rơi bỏ vào bát Jennie.

" Em... ăn nhiều vào!"

Jennie không nói gì, chỉ là một lúc sau nàng vươn đũa ra gấp đũa thức ăn rồi chủ động bỏ vào bát của Jisoo, ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, nhẹ nhàng nói.

" Chị... cũng ăn nhiều vào..."

Jisoo có chút ngạc nhiên, sau đó liền bật cười, hai má có chút đỏ. Cảm thấy sự ấm áp hạnh phúc lăn lăn trong lồng ngực.

" Jennie, qua xem cái này nè em!"

Tiffany gọi nàng rồi kéo đi

" Jennie, cái này đẹp không? Chị mua hai đứa mình xài chung nha!" Irene kéo nàng đến một quầy trang sức, chỉ cho Jennie xem hai cái lắc cặp xinh xắn ở kia.

" Chị mua cho chị đi, em thường không hay mang vòng tay đâu ạ!" Jennie ngay lập tức xua tay, vội vàng từ chối.

" Jennie unnie, cái này nhìn xinh quá ha chị!" Chaeyoung đưa điện thoại đến trước mặt nàng, nói

" Xinh thật!"

Jennie cười cười nói.

" Jennie ah, lại đi chụp ảnh với bọn chị đi!" Tiffany cùng Irene lên tiếng gọi nàng.

" Em qua ngay đây ạ!"

Jisoo đứng một góc bên đây, nhìn nàng vui vẻ như vậy khiến cho lòng của cô cũng hạnh phúc theo. Chưa bao giờ Jisoo nhìn thấy nàng vui vẻ đến như vậy, cũng như bao giờ nhìn thấy nụ cười nào đẹp bằng nụ cười của nàng.

" Jisoo..."

Seulgi đi đến, đặt tay lên vai cô.

" Nhìn ai đắm đuối dữ vậy?"

" Còn ai nữa, tất nhiên là nhìn người phụ nữ của tao rồi!"

Jisoo cười cười đáp.

" Hai đứa định khi nào thì kết hôn đây?" Taeyeon lúc này đi tới, hỏi cô.

" Phải đợi ba mẹ về nữa, cũng phải xem quyết định của cô ấy. Cho dù cô ấy có kêu là 2 năm hay 5 nữa...em vẫn sẽ chờ!"

Jisoo nói, ánh mắt không rời khỏi nàng đang nói chuyện cười đùa với những người kia.

" Jennie thật sự không nhận ra mày sao?"

" Mẹ cô ấy nói Jennie năm 17 tuổi bị tai nạn, vì chuyện đó mà mất đi một phần kí ức... chắc là sẽ tốn rất nhiều thời gian để cô ấy hồi phục kí ức của mình."

" Nhưng mà Jisoo à, mày có chắc rằng Jennie thật sự yêu mày không?" Seulgi đột nhiên hỏi.

Điều này khiến mọi người rơi vào trầm lặng, không ai dám nói gì.

Gặp nhau chỉ mới 2 tháng.

Nếu nói ra Jennie đồng ý đính hôn với cô chỉ vì Jisoo nói sẽ cho nàng tất cả. Chẳng phải Jennie chỉ đang lợi dụng cô thôi sao?

Jisoo nghe xong chỉ cười, mắt vẫn hướng đến nàng.

" Tao biết, nhưng tao chấp nhận bị cô ấy lợi dụng. Bởi vì tao đã tìm kiếm cô ấy từ rất lâu rồi, được ở bên cô ấy... Không cần Jennie phải yêu tao, đầu cho tình yêu này có xuất phát từ một phía... tao cũng không quan tâm..."

Ba người kia nghe xong chỉ biết nhìn nhau, nở nụ cười ngán ngẫm.















" Jennie ah, lần sau chúng ta lại cùng đi chơi tiếp nhé...!"

Irene chạy tới, trao tặng cho nàng một cái ôm.

Jennie ngạc nhiên, cũng ôm lại người kia.

Lúc này Tiffany đi tới.

" Jennie ah, cho chị số điện thoại của em nhé?"

" À...vâng ạ!"

" Em nữa, em cũng muốn có số điện thoại của Jennie!"

Chaeyoung lúc này cũng xuất hiện chen vào.

Sau đó bọn họ chào tạm biệt nhau rồi trở về nhà.

Jennie ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lâu lâu tự cười một mình.

" Hôm nay chơi vui lắm sao?"

Jisoo nhìn thấy liền lên tiếng hỏi.

Jennie nghe xong liền quay sang, cười

" Rất vui, chưa bao giờ tôi cười nhiều như vậy..."

Nghe nàng nói vậy, trong lòng cô cũng vui lây.















" Được rồi, em vào nhà đi!"

Jisoo dụng cạnh chiếc xe, đút hai tay vào túi.

Jennie không đáp chỉ gật đầu rồi quay lưng.

Vừa đi được một bước, nàng liền quay lại.

Cô khó hiểu nhìn nàng.

" Có chuyện gì sao?"

Jennie mím môi, có chút ngại ngùng

" Tôi chỉ muốn cảm ơn chị... Jisoo!"

Liệu dưới ánh đèn đường mờ ảo đó, có ai nhìn thấy màu hồng trên má nàng không?

Jisoo liền cười.

" Không có gì, chỉ cần em vui là được..."

Jennie nghe xong liền không nói gì, một bước đi thẳng vào nhà không ngoáy đầu lại.

Thấy nàng đã an toàn vào nhà, Jisoo cũng không nán lại lâu.























Jennie thấy bản thân dạo này rất lạ!

Thật sự rất là lạ!!

Lạ vô cùng!

Dạo gần đây, mỗi khi nhìn thấy Jisoo không hiểu tại sao trái tim trong ngực cứ đập liên hồi không thể ngừng được. Jennie nàng dần trở nên bối rối khi ở cạnh Jisoo, đôi lúc nàng vô tình nhìn trộm cô trong lúc làm việc. Chúa ơi, Jennie thề với trời chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp được dường như cô. Góc nghiêng cực phẩm, lại thêm sống mũi cao, đôi môi trái tim ấy... Nó khiến nàng cảm thấy rạo rực vô cùng, vẻ đẹp này nàng lần đầu tiên nhìn thấy, và tự chắc chắn rằng cũng sẽ không thể nhìn thấy ở ai khác.



































" Mẹ, mẹ thấy căn nhà này thế nào?"

Jennie lên tiếng hỏi khi tay trong tay cùng mẹ đi vào một căn hộ mới toanh rộng rãi vô cùng. Mẹ nàng vừa mới hết bệnh và được bác sĩ cho xuất viện, nhân cơ hội này nàng muốn đưa mẹ đến xem nhà mới của mình.

" Là Jisoo mua cho con sao?"

" Không, là Jisoo mua cho mẹ và con..."

" Ủa? Vậy còn Jisoo con bé ở đâu?"

" Chị ấy ở nhà của chị ấy!"

Jennie cười, đáp

" Hả? Chứ không phải hai đứa con trước giờ ở chung với nhau hả?"

Jennie nghe xong liền giật mình

" Sao lại ở với nhau được mẹ!"

" Sao lại không? Hai con là người yêu với nhau còn gì... là người yêu của nhau mà không ở với nhau thì là gì hả con?"

Nàng liền tằng hắng, ậm ừ cho qua

" Mẹ, lại xem phòng ngủ đi!"

Cả hai bước vào phòng ngủ.

" Ui chao, phòng ngủ này rộng dữ!"

" Rộng ha mẹ!"

Sau đó Jennie kéo mẹ nàng lại xuống bên giường ngồi.

" Mẹ xem, chiếc giường này là con tự tay chọn đó..."

" Jisoo chọn với con sao?"

" Là con đi một mình, mẹ à sao câu nào của em cũng nhắc đến Jisoo vậy? Con gái ruột của mẹ ở đây mà!" Jennie bất mãn lên tiếng, rốt cuộc là mẹ thương Jisoo hơn nàng sao?

" Con là con gái của mẹ, mẹ biết mà! Nhưng mẹ cũng rất thương Jisoo, con bé đã mất rất lâu thời gian để tìm lại con... Jennie à. Mẹ thấy ánh mắt của con bé luôn tràn ngập tình cảm mỗi khi nhìn con, mẹ cũng cảm nhận được Jisoo một lòng một dạ luôn hướng về con..."

Không khí trong phòng lúc này ảm đạm yên tĩnh hơn hẳn. Jennie hoàn toàn không nói gì trước những lời nói của mẹ.

" Jennie à, con thật sự không nhớ ra con bé sao?"

Nàng lúc này quay sang nhìn bà.

Ánh mắt tràn ngập sự khổ sở.

" Mẹ à, mẹ biết con đã bị mất đi trí nhớ mà... Jisoo là ai? Con thật sự không thể nhớ ra là ai? Con rất muốn nhớ ra, con rất muốn biết rằng trước đây con đã gặp chị ấy ra sao? Con rất muốn biết tất cả mẹ à..."

" Nhưng đầu óc con trống rỗng, những kí ức đó con không thể nào hình dung ra được mẹ à..."

Jennie nói, lúc này nước mắt đã lăn dài lên má.

" Jennie, mẹ biết con rất khó khăn trong việc tìm lại kí ức của mình. Nhìn thấy con như vậy, lòng mẹ đau như cắt. Nhưng mẹ hỏi thật con Jennie, rằng cho dù con nhớ hay không nhớ Jisoo là ai? Con thật sự có tình cảm với con bé không?"

Jennie hoàn toàn im bặt trước câu hỏi của mẹ mình. Nàng vô thức tự hỏi chính mình, nàng có yêu Jisoo không?

Nàng lúc này mới nhận ra...

Thì ra trước giờ nàng vẫn luôn nhận được tình yêu, sự quan tâm của Jisoo dành cho mình.

Nhưng liệu nàng có bao giờ để ý đến cô hay không?

Hay là nàng chỉ đến với cô vì tiền thôi?

Bỗng lúc này trong đầu nàng vang lên câu nói của Jisoo đã từng nói với mình.

" Jennie, dẫu cho suốt đời này em vẫn không nhớ ra tôi là ai? Dẫu cho em quên đi chuyện tình mà chúng ta đã dành cho nhau... thì đối với tôi đều không quan trọng. Tôi yêu em, là tôi yêu em đầu tiên... cho nên tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Chỉ cần em ở bên tôi thôi, còn những việc khác em không cần lo. Tôi sẽ lo mọi thứ cho em. Tôi không cần em phải yêu tôi Jennie, tình yêu này... một mình tôi là đủ rồi! Chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc, đối với tôi... là đủ rồi!"

























































" Mẹ em có thích căn nhà đó không?"

Jisoo lên tiếng hỏi khi cả hai đang dùng bữa tối cùng nhau trong một nhà hàng sang trọng.

" Mẹ nói chỉ cần chị chọn, mẹ đều thích!"

Jisoo nghe xong liền cười tươi.

" Mừng vì mẹ vợ thích!"

" Mẹ vợ gì chứ?"

Jennie nghe thấy liền lí nhí nói.

Cúi mặt cười nhẹ.





































Ngay khi cả hai cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng, Jisoo đang đưa nàng ra xe thì đột nhiên có một người phụ nữ xinh đẹp nào đó xuất hiện trước mặt bọn họ, ngạc nhiên kêu lên.

" Jisoo!?"

Jisoo giật mình nhìn người phụ nữ trước mặt có chút quen quen.

" Ủa? Suzy?"

Cô gái tên Suzy đó liền vui mừng nhảy lên, ôm chầm lấy cô trước mặt Jennie.

" Ôi chúa ơi! Cậu về nước khi nào vậy? Tớ rất nhớ cậu, Jisoo à!!"

Suzy ríu rít nói, ôm lấy cô không muốn buông.

Jisoo nhìn sang bên cạnh, thấy gượng mặt của nàng đã bí xị lúc nào không hay thì cười ngượng, buông Suzy ra.

" Tớ... cũng vậy... Haha!"

" Để tớ nhìn cậu một chút coi, chúa ơi... mới có mấy năm không gặp cậu xinh đẹp ra hơn hẳn...!"

Suzy vui vẻ nói, hai tay ôm lấy má cô

Jisoo chỉ biết cười ngượng.

Lâu lâu liếc sang nhìn Jennie.

" À, đây là ai vậy?"

" À, đây là Jennie Kim thư ký của tớ... cũng là-"

" Chào thư ký của Jisoo nhé, chắc cô chưa gặp qua tôi bao giờ đúng không?"

Jisoo chưa kịp nói hết thì Suzy đã chen ngang vào.

" Tôi là Hong Suzy, là bạn thời thơ ấu của Jisoo... cũng là người mà Jisoo hứa sau này sẽ lấy làm vợ đó!" Suzy nói, ôm lấy cánh tay của cô.

Jennie nghe xong liền kinh ngạc, đưa mắt nhìn sang người kia. Jisoo giờ đây mồ hôi lấm tấm đầy trán, vội vàng gỡ tay Suzy ra. Ngay lập tức đi đến bên cạnh Jennie.

" Suzy, đó đã là chuyện hồi nhỏ rồi!"

Bây giờ lớn rồi, là một chuyện khác nữa.

" Suzy, giới thiệu với cậu lần nữa..."

" Đây là Jennie Kim, thư ký của tớ..."

Nói đến đây, Jisoo chậm rãi nắm lấy tay của nàng dịu dàng nói.

" Cũng là người yêu của tớ..."

Suzy há hốc nhìn tay hai người đan vào nhau trước mặt mình. Cô ta dường như không thể tin nổi, nhìn nàng rồi lại nhìn Jisoo.

" Jisoo, chắc cậu đang giỡn thôi..."

" Không phải khi hai ta còn nhỏ, cậu đã nói sẽ lấy mình hay sao? Cậu quên rồi sao Jisoo?"

Jisoo nghe xong liền cười.

" Tớ không quên Suzy, nhưng đó là chuyện hồi đó... cậu cũng biết là tớ chỉ là nói đùa thôi mà."

Lời nói của cô như nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Suzy.

" Sao cơ? Nói đùa á?"

" Jisoo? Tớ đã tin cậu?"

Cô ta nhìn cô, đau lòng nói

" Tớ xin lỗi Suzy, nhưng người tớ yêu hiện tại chỉ có Jennie..."

Jisoo giọng nói có lỗi cất lên.

Jennie chỉ đứng đó, nhìn thấy cô ta buồn rầu mà trong lòng cảm thấy hả dạ vô cùng.

" Vậy nha, hẹn gặp lại cậu khi khác... Suzy!"

Jisoo nói rồi liền nắm tay nàng lướt qua Suzy. Cô ta đứng đó, nước mắt lăn dài trên mặt. Suzy quay người lại, nhìn bóng lưng hai người kia hạnh phúc tay trong tay... mà lòng không ngừng tức tối.

Bàn tay vô thức cuộn lại thành nắm đấm.









































" Jennie, em giận tôi sao?"

Jisoo nhỏ giọng hỏi.

Jennie hoàn toàn không trả lời.

" Jennie à, em nghe tôi nói..."

" Tôi với Suzy hoàn toàn không có gì cả. Bọn tôi chỉ là khi nhỏ chơi chung với nhau thôi!"

"... thì đó là chuyện của chị và cô ta, nói với tôi làm gì?"

Jennie lạnh giọng đáp.

" Em rõ ràng là đang giận!"

" Ai thèm giận chị?"

" Vậy là em đang ghen sao?"

"...ai cái con khỉ mốc!"

Jisoo liền cười.

" Haha, rõ ràng là em đang ghen nè!"

" Tôi không ghen! Chị đừng ăn nói hàm hồ!!"

Jisoo nghe xong chỉ cười.

" Jennie, em đừng lo..."

" Cả đời này, tôi chỉ yêu mình em thôi..."

" Ai biết được sau này chứ!?"

" Tôi nói thật mà..."

" Mặc xác chị, tôi không quan tâm!"

Jisoo thấy nàng như vậy chỉ biết cười trừ.

Thật là...

Ghen mà cũng đáng yêu nữa...!



























































Jennie ngồi yên, nhìn không ngớt người đàn ông đang ở đối diện. Gương mặt ấy bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Vẫn đôi mắt dịu dàng ấy, vẫn là sóng mũi đó, đôi môi và cả dáng vẻ ấy.

Kim Jongin, người đàn ông mà trước đây nàng đã từng yêu say đắm. Chính là mối tình đầu của nàng khi nàng bước vào những năm học đại học. Nàng yêu say đắm anh ta đến mức quên đi cả giá trị bản thân mình, nhưng rồi cuối cùng... tình yêu đó không đến đâu cả.

Tình yêu của nàng không được đáp lại!

3 năm yêu thầm, nàng quyết định dừng lại. Nhưng năm năm sau, anh ta đột nhiên tìm đến nàng. Rất tiếc, nhưng tình cảm năm xưa đã không còn động lại nữa rồi.

" Em xinh đẹp hơn trước rất nhiều Jennie à..."

"... ai rồi cũng phải thay đổi mà..."

Jennie nhàn nhã nói.

" Jennie..."

"..."

" Anh nghe nói em đã đính hôn với con gái của chủ tịch công ty KS sao?"

"... ừ!"

" Thật sao Jennie? Em yêu...con gái sao?" Jongin hỏi, chất giọng có chút ngạc nhiên.

Jennie ngước lên nhìn anh ta.

" Tôi không được yêu con gái sao?"

" Ý anh không phải như vậy..."

" Chỉ là anh bất ngờ mà thôi..."

Anh ta áy náy nói.

" Jennie, dạo này em sống tốt chứ?"

" Rất tốt, rất tốt là đằng khác nữa..."

Jennie nhàn nhã đáp.

" Em có hài lòng với cuộc sống hiện tại không?"

"..."

" Rất hài lòng, tôi rất hạnh phúc..."

" Thật không?"

" Anh hỏi những chuyện đó làm gì?"

"..."

" Jennie, anh..."

" Anh thật sự rất hối hận..."

" Vì đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn..."

" Anh đã thất sự rất hối hận Jennie à..."

Jongin khốn khổ nhìn nàng, nói.

" Cũng là quá khứ rồi..."

" Tôi cũng quên rồi..."

" Giờ anh sống cuộc sống của anh..."

" Tôi sống cuộc sống của tôi..."

" Hoàn toàn không liên quan gì đến nhau nữa..."

" Nhưng Jennie à, anh yêu em..."

Jennie gương mắt nhìn anh ta.

" Gặp nhau sau bao lâu năm không gặp, ngày hôm nay anh bỗng dưng nổi yêu tôi... Anh xem tôi là con nít sao?"

" Jennie, anh thật sự yêu em..."

Jongin nói, vươn tay ra muốn nắm tay nàng.

" Xin lỗi, tôi có việc rồi..."

" Có gì nói sau!"

Jennie nói rồi liền đứng dậy

" Jennie, anh thật sự yêu em..."

" Nhưng tôi hết yêu anh rồi!"

Jennie lạnh tanh nói rồi quay lưng bỏ đi.













































" Làm gì mà nhìn tôi đắm đuối thế?"

Jisoo đột nhiên lên tiếng

Khiến Jennie đang nhìn trộm cô lập tức giật bắn người.

" Em có nhìn Jisoo đâu?"

Jennie lấp bắp nói, mặt đỏ bừng vội vàng quay đi chỗ khác.

" Em đáng yêu thật đấy, Jennie..."

Jisoo nhẹ nhàng nói.

Nàng quay lại, ngay lập tức chạm mắt cô. Jisoo đi đến bên cạnh nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn Jennie. Tay cô vươn ra chạm khẽ vào má nàng, Jennie chớp chớp mắt nhìn người trước mặt.

Jisoo chậm rãi tiến đến, mắt khép hờ

Chỉ còn một chút nữa thôi là môi của cả hai sẽ chạm vào nhau. Nhưng Jennie là người né đi, mặt mày nàng đỏ bừng, chậm rãi ấp úng nói

" Là nụ hôn đầu đời của em..."

Jisoo nghe xong chỉ cười

Nhướn đến, đặt khẽ một nụ hôn lên trán nàng.

" Vậy thì... để khi khác..."

Nói rồi, hai người lẳng lặng nhìn nhau rồi cười.
















































































Cốc cốc cốc

" Mời vào!"

Cách cửa mở ra, Jisoo vẫn đang chăm chú dán mắt vào bản báo cáo tren tay... hoàn toàn không quan tâm đến người vừa bước phòng.

Mãi cho đến một lúc sau, có đôi bàn tay bất ngờ che lấy mắt của cô. Jisoo khẽ cười, chạm vào bàn tay người kia. Hàng chân mày ngay lập tức nhíu lại, cảm thấy có gì đó không đúng.

Jisoo lấy tay người kia ra, bỗng quay người lại nhìn người con gái đứng trước mặt mình đang cười một cách vui vẻ vô cùng.

" Suzy? Sao cậu vào đây được?"

Suzy bất ngờ ôm lấy cổ của cô.

" Sao tớ lại không thể vào đây được chứ?"

Jisoo muốn thoát khỏi vòng tay của cô ta nhưng lại không thể. Cô liền hắng giọng một cái, gương mặt có chút không được vui.

" Cậu tới đây làm gì?"

" Đến gặp Jisoo, không được sao?"

Suzy nói, đưa mặt lại gần cô.

Phà hơi thở nóng hổi vào tai cô.

" Suzy! Đây là nơi làm việc..."

" Jisoo, sao cậu lại nói với tớ bằng chất giọng khó chịu như vậy. Jisoo cậu quên những chuyện hồi xưa mà hai chúng ta trải qua cùng nhau sao? Khi đó cậu bám theo tớ như sam mà... sao chỉ mới có một thời gian dài không gặp, cậu lại thay lòng đổi dạ như vậy..."

" Jisoo, trước đây cậu đã nói là yêu tớ nhất mà..."

Suzy không kìm được mà uất ức nói

Jisoo nghe xong chỉ thở dài.

" Suzy, đó là những chuyện của quá khứ rồi..."

" Hiện tại, tớ chỉ yêu mỗi Jennie!"

" Rốt cuộc con nhỏ đó có gì hơn tớ? Tớ xinh đẹp hơn con nhỏ đó nhiều!! Rõ ràng tớ là người đến trước, nhưng tại sao người cậu yêu lại là con đó mà không phải là tớ chứ!?"

Suzy bức xúc hét lớn.

" Suzy, tớ xin lỗi..."

" Là tớ có lỗi với cậu trước..."

" Kim Jisoo, cậu phải là của tớ...!"

" Nếu không thể là của tớ, cậu cũng không thể là của ai khác! Tớ không cho phép điều đó!!"

Vừa cắt lời, Suzy tiến đến áp môi mình lên môi của Jisoo trước sự ngỡ ngàng của cô.

Jisoo nghiến răng, dùng tay đẩy mạnh người kia ra nhưng Suzy mạnh bạo đưa cả chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô, khiến cơ thể cô bỗng chốc có chút mềm nhũn.

Lúc này đột nhiên cửa phòng mở ra, Jennie bước vào phòng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Jennie dường như không thể nói lên lời. Đống tài liệu trên tay không còn lực mà rơi cả xuống đất.

Jennie ngay lập tức chạy ra khỏi phòng, lúc này Jisoo mới hoàn hồn lại....đẩy mạnh Suzy ngã cả ra đất. Jisoo đứng bật dậy, gương mặt tràn đầy sự phẫn nộ, dùng tay lau miệng mình, nhìn người kia mà quát lên.

" Hong Suzy? Cậu bị điên rồi sao!!?"

Suzy mặt mày đỏ bừng, nhìn có

" Phải, tôi bị điên vì cậu đó!"

" Chết tiệt Hong Suzy!"

" Mau cút khỏi phòng tôi ngay!"

Suzy nghe thấy chỉ gương đôi mắt đen láy nhìn cô. Jisoo mặt đỏ bừng vì giận, ánh mắt cũng trở nên đỏ ngầu.

" Cô không nghe thấy sao?"

" Mau cút khỏi phòng tôi đi!"

Suzy đứng dậy khỏi nền đất.

" Jisoo, tớ sẽ không để cậu được hạnh phúc bên cạnh Jennie đâu!"

" Chết tiệt! Hong Suzy!!"

Jisoo nghe xong liền điên tiết hét lớn.

Cô ta chỉ cười, một nụ cười nhếch mép

" Cậu sẽ không thể ngăn cản tớ làm bất cứ điều gì đâu, Jisoo à!"

" Cô đụng đến một cọng tóc của Jennie, tôi sẽ không nể mặt cô đâu!!"

Suzy không nói gì chỉ cười một cái rồi ung dung bước ra khỏi phòng.

Suzy rời khỏi phòng, Jisoo thả phịch người xuống ghế, mệt mỏi đưa tay xoa trán. Nhìn thấy sấp tài liệu rơi tứ tung trên nền mà nhớ đến Jennie.

Cô lấy điện thoại ra, gọi cho nàng

Nhưng tất cả đều không nhận lại được hồi đáp. Cô bây giờ thật sự muốn bỏ hết công việc ở đây mà đi tìm nàng. Nhưng chỉ vài phút nữa, Jisoo có cuộc hẹn với người đứng đầu công ty PT ông ấy là người bạn thân của ba cô, cô thật sự không thể nào vắng mặt được.































































Cày cho Flower lên 100M view đi mn ơi!!!!

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip