Vì em... là người cứu rỗi tôi! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: dài!



























Reng reng reng reng

Reng reng-

Chưa để tiếng chuông báo thức reo lên lần thứ 2, Jennie đã đưa tay ra và tắt nó. Nàng thở dài, đôi mắt hiện rõ lên sự mệt mỏi vì đêm qua nàng đã không thể chợp mắt được.

Nàng vẫn chưa thể tin rằng mình đã chấp nhận lời cầu hôn của Jisoo. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Jennie, nàng đã tự dặn rằng sẽ không làm tổn thương người khác... cũng như chính bản thân mình.

Bỗng lúc này điện thoại của nàng reo lên.

Là Jisoo gọi đến!

Jennie ngập ngừng không muốn nghe.

Nhưng rồi cũng bắt máy...

"..."

" Alo? Jennie ah..."

Giọng nói vui vẻ của Jisoo truyền đến bên tai.

" Có chuyện gì sao?"

"... không biết em đã dậy chưa, tôi đang đng trước nhà em này..."

"... chị đợi tôi một chút nhé!"

" Được, được...bao lâu tôi cũng đi..."

Sau đó Jennie liền dập máy, bước vào nhà vệ sinh.


















































Jisoo đang đứng dựa lưng vào xe của mình bên dưới căn hộ của nàng, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay... đứng chờ lâu đến chân dần mất cảm giác rồi nhưng cô không than thở dù chỉ một chút.

Một lúc sau Jennie cũng đi xuống, trên người mặc một bộ đồ đơn giản như thường ngày. Jisoo đứng tại chỗ, mặt chớp chớp nhìn nàng không ngớt.

" Giám đốc Kim..."

" Ah, tôi xin lỗi..."

Jisoo ngay lập tức đảo mắt đi vì tưởng rằng nàng đang khó chịu khi bị nhìn chằm chằm.

" Sao lại phải xin lỗi ạ?"

" Vì tôi đã nhìn chằm chằm vào em... là do em quá đẹp thôi..."

Jisoo lí nhí nói, hai má có chút đỏ hồng.

Sau câu nói đó, không khí xung quanh trở nên ngượng ngùng hơn hẳn.

" Không biết Jennie đã ăn gì chưa?"

" Chưa ạ!"

" Trùng hợp quá, tôi cũng chưa ăn... vậy chúng ta cùng đi ăn sáng nhé?"

Jennie nghe xong, có chút không quen bởi hai từ 'chúng ta' phát ra từ miệng của Jisoo.




















" Jennie, em... muốn ăn gì?"

" Ăn gì cũng được ạ!"

Jisoo nghe xong cũng không hỏi thêm.

Chiếc xe đắt tiền của cô dừng lại trước một quán ăn bình dân bên đường, tất cả mọi người ở đó đều không thể không thể nào ngước mắt lên nhìn xem chủ nhân chiếc xe đó tại sao lại chọn một nơi như thế này để ăn sáng.

Jisoo mở cửa bước xuống xe, một thân vest đen lịch lãm khiến ai ai cũng âm thầm cảm thán, Jennie ngồi trên xe... nhìn bản thân mặc trên người một bộ đồ bình dị... sợ mọi người sẽ cảm thấy khó hiểu vì sao một người như nàng lại được ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế này.

Lúc này cách cửa bên nàng mở ra, Jennie nhìn thấy cô đứng đó, vui vẻ nhìn mình rồi dịu dàng mỉm cười.

Nàng thừa nhận khi nhìn thấy nụ cười đó, mọi lo lắng khi nãy trong nàng như bị thổi đi mất. Jennie chậm rãi bước xuống, đón nhận những ánh nhìn từ mọi người đổ dồn về mình.

Jisoo biết nàng đang lo lắng, cô không nói không rằng nắm lấy tay của Jennie đi đến một chiếc bàn trống.

Hai bàn tay buông ra, Jennie có chút luyến tiếc khi hơi ấm từ tay Jisoo biến mất đi.

" Giám đốc Kim..."

" Có chuyện gì sao, Jennie?"

Từ khi nào mà nàng lại thích nghe tên mình đến vậy chứ?

" Sao chị lại chọn ăn ở đây?"

Jisoo nghe xong chỉ cười.

" Đây là lần đầu tiên tôi ăn tại quán... trước giờ tôi chỉ toàn kêu Lisa mua từ quán đem về thôi. Em nghĩ rằng nhà giàu thì lúc nào họ cũng ăn trong nhà hàng hoặc là mấy quán ăn sang trọng sao?"

" Phải..."

" Đúng là tôi thường ăn trong nhà hàng sang trọng... khi có những buổi hẹn quan trọng. Hầu như tôi đều tự nấu mà ăn thôi! Với lại nếu như tôi chọn quán sang trọng thì sợ em sẽ ngồi lì trên xe không chịu xuống mất..."

"... giám đốc Kim biết nấu ăn sao ạ?"

"... cũng không đến nỗi tệ..."

Jisoo nhún vai đáp











































" Giám đốc Kim..."

" Sao thế, Jennie?"

" Chị có thể dừng xe lại được không?"

" Nhưng mà còn một chút nữa mới tới công ty mà..."

"..."

Thấy Jennie không nói gì, Jisoo nhất thời hiểu ra điều mà nàng đang nghĩ, Jennie vẫn chưa muốn công khai, dù gì cả hai cũng chỉ mới bước bước đầu tiên... thời gian còn dài, Jisoo không vội.





























" Chào buổi sáng giám đốc Kim!"

Jennie đang làm việc thứ nghe thấy mọi người hô lên, nàng ngước lên nhìn thấy cô ngay lập tức đứng dậy... chào theo mọi người.

" Chào buổi sáng, mọi người!"

Jisoo vui vẻ chào mọi người, trước khi vào phòng làm việc còn đưa mắt nhìn Jennie một cái.

Thấy Jisoo đã vào hẳn phòng làm việc, tất cả mọi người mới ngồi xuống tiếp tục làm công việc của mình.

Jennie thở dài, cũng đã hơn 1 tuần sau cái ngày mà Jisoo ngỏ lời cầu hôn nàng. Jisoo vẫn luôn để mắt quan tâm đến Jennie, đưa nàng về nhà rồi đưa nàng từ nhà đến công ty. Hai người họ giống như một cặp đôi yêu nhau trong bí mật... hoàn toàn không để ai biết.

Ting!

Điện thoại nàng xuất hiện dòng tin nhắn

Là từ Jisoo!

Jennie ôm một sấp tài liệu, rời khỏi phòng làm việc, nàng bước vào phòng làm việc của Jisoo.

" Giám đốc Kim..."

Jisoo nghe thấy tiếng gọi liền ngước lên, nhìn thấy nàng khoé môi ngay lập tức cong lên.

" Em lại đây!"

Jennie bỏ sấp tài liệu trên tay xuống bàn, không chút nghi ngờ mà đi đến bên cạch Jisoo, Cô kéo tay nàng một cái, Jennie bất ngờ không kịp phản ứng... ngay lập tức ngã vào lòng Jisoo.

Jisoo liền ôm chặt lấy nàng.

" Giám đốc Kim?"

Jennie ngạc nhiên, muốn thoát khỏi vòng tay của người kia nhưng lại không thể.

" Cho tôi ôm em một chút thôi!"

Jisoo mệt mỏi nói, ôm chặt lấy nàng.

Nghe thấy chất giọngngười kia mệt mỏi như vậy, Jennie cũng không làm gì nữa ngồi yên cho người kia ôm mình.











































" Mẹ..."

" Jennie, con đến rồi..."

Nhìn mẹ mình tiều tụy nằm trên giường mà lòng nàng đau như cắt. Vài ngày trước, Jisoo ngỏ ý cùng nàng về quê... muốn đưa mẹ lên thành phố điều trị, ít ra trên đây bệnh viện có nhiều máy móc hiện đại hơn. Jennie lúc đầu không đồng ý, nói rằng mình không nhiều tiền... nhưng Jisoo nói là cô sẽ chi trả tất cả, cũng nói rằng sẽ mua một căn nhà nhỏ cho nàng và mẹ nàng sống cùng nhau.

" Mẹ, mẹ thấy trong người sao rồi?"

Bà nghe xong liền cười.

" Mẹ thấy khoẻ lắm!"

" Mà Jennie này..."

" Dạ vâng...?"

" Hôm nay cô gái kia không đi cùng con sao?"

" Chị ấy bận công việc rồi!"

Bà nghe xong cũng không nói gì thêm.

" Jennie này..."

" Dạ?"

" Cô ấy với con là người yêu nhau đúng không?"

Jennie nghe xong liền giật mình.

" Mẹ, mẹ nói gì vậy? Làm sao có chuyện gì đó được!"

" Con đừng có chối, mẹ biết hết đấy...ánh mắt cô ấy khi nhìn con tràn ngập yêu thương đến vậy mà... Chẳng có người bình thường nào lại có ánh mắt như thế đâu con à..."

Jennie nghe vậy cũng không biết nói gì thêm.

" Mẹ không ngạc nhiên khi con... yêu con gái Jennie à, hạnh phúc của con mẹ không có quyền cấm đoán... chỉ mong con chọn đúng người, chọn người thật sự yêu thương con... sẽ chăm sóc con sau này khi con không còn một ai nữa..."

" Mẹ, mẹ đừng nói vậy..."

Jennie ngay lập tức cắt ngang câu nói của mẹ mình.

" Con sẽ cố hết sức...chữa hết bệnh cho mẹ... Mẹ nhất định sẽ không sao đâu!"

Bà chỉ nhìn nàng rồi cười, không nói.

Bệnh bà, bà biết được.

Bà biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa...

Lúc này phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Jennie ngay lập tức bỏ công việc gọt trái cây của mình xuống. Mở cửa ra, gương mặt Jisoo xuất hiện khiến nàng giật mình.

" Giám-"

" Gọi tôi là Jisoo..."

Jisoo nói nhỏ.

" Jisoo... sao chị lại ở đây?"

Jennie ngập ngừng chợt nhớ ra, vội sửa lại cách xưng hô.

" Tôi đi tìm em!"

Jisoo nói rồi bước vào phòng.

Gương mặt niềm nở, tay xách bịch trái cây lớn đến bên giường bệnh của bà.

" Bác gái!"

" Jisoo, con đến rồi!"

Mẹ Jennie nhìn thấy cô gương mặt lập tức trở nên rất vui.

" Bác gái thấy khoẻ không ạ?"

" Bác khỏe, con mới đi làm về sao?"

"...dạ vâng!"

" Xin lỗi con, đi làm về đã mệt lắm rồi mà còn đến thăm bác nữa!"

" Không sao đâu ạ, con đến thăm mẹ vợ của mình mà..."

Jisoo cười cười nói, mà không để ý đến gương mặt kinh ngạc của nàng ở phía sau.

" Giám... Jisoo, chị nói cái gì vậy?"

" Bác gái, con gọt trái cây cho bác ăn nhé!"

Jisoo không trả lời câu hỏi của nàng, khoé môi chỉ cười cười.

" Được, được..."

Bỗng lúc này điện thoại của nàng reo lên

" Mẹ, con ra ngoài nghe máy một chút nhé!"

" Ừm, con đi đi!"

Cách cửa phòng khép lại, bây giờ trong đây chỉ còn có Jisoo và mẹ của nàng. Bà nhìn cô đang gọt trái táo dang dở của Jennie khi nãy một hồi lâu rồi mới lên tiếng.

" Jisoo này..."

" Dạ?"

" Bác hỏi con nhé?"

" Vâng, bác cứ hỏi đi ạ!"

" Con..."

" Con không phải là chủ quán cafe phải không?"

"..."

" Bác biết rồi sao ạ?"

"... bác chỉ biết mới đây thôi! Bởi vì nhìn con không giống mấy người làm việc bình thường..."

" Vậy bác nghĩ con làm nghề gì?"

"... có thể là giám đốc chăng?"

Jisoo nghe xong liền bật cười.

" Bác đoán đúng rồi sao?"

"...vâng, bác đoán đúng rồi ạ!"

Cô nói thật, không thể giấu giếm thêm được nữa.

" Thật sao?"

Bà kinh ngạc hỏi.

" Vâng ạ, con là giám đốc của công ty KS ạ!"

" Công ty KS!? Đó không phải là công ty mà Jennie đang làm việc sao?"

" Vâng ạ, con là cấp trên của cô ấy..."

Bà Kim lúc này ngạc nhiên hết chỗ nói, làm thế nào mà đứa con gái nhút nhát của bà lại quen được một giám đốc giàu có đến như vậy. Đã vậy lại còn nói dối là Jisoo chỉ là chủ quán cafe.

" Jisoo này, Jennie bỏ bùa con đúng không...?"

Jisoo có chút ngạc bởi câu hỏi của bà, ngay lập tức xua tay chối bỏ, khai thật.

" Dạ không ạ, cô ấy... không bỏ bùa gì con cả. Là con... là con thích cô ấy trước..."

"... nhưng mà Jisoo à, con có biết xuất thân của Jennie không? Bác không phải bắt hai đứa chia tay gì nhau cả... nhưng mà hoàn cảnh của Jennie và con cách biệt nhau rất lớn... liệu gia đình con...?"

Jisoo nghe đến đây, cô chỉ cười nhẹ.

Đặt con dao và trái táo xuống khay.

Ánh mắt dịu dàng nhìn người phụ nữ gầy gò trên giường bệnh.

" Bác gái, con đã yêu Jennie từ rất lâu rồi... khi cô ấy vẫn còn là một tiểu thư đài cát. Con biết tất cả bác gái à, biết bác và cô ấy đã trải qua những gì... Con đã mất rất nhiều thời gian để được như hôm nay, con đã mất rất nhiều thời gian để có thể gặp lại Jennie. Vì vậy con sẽ không đánh mất cô ấy thêm một lần nữa..."

" Jisoo, con... sao lại con lại yêu Jennie?"

Bà Kim hỏi, thật sự có chút bất ngờ khi nghe cô nói đã biết gia đình mình từ lâu. Nhưng nói thật, bà đây còn chẳng biết rằng trước đây mình đã gặp qua Jisoo bao giờ chưa... và nếu gặp thì cũng đã là hồi xưa, bây giờ hiện tại đã trải qua hơn mười mấy năm trời chắc chắn dung nào Jisoo cũng đã thay đổi.

" Vì Jennie... là người cứu rỗi con..."





































































" Khi nãy... chị và mẹ tôi đã nói về những chuyện gì vậy?"

Jennie lên tiếng hỏi khi hai người đang đi ra bãi giữ xe.

"... mẹ nói nhất định sẽ gả em cho tôi!"

" Sao cơ?"

Jennie nghe xong liền kinh ngạc, quay sang nhìn cô.

" Bà ấy nói đùa thôi phải không?"

" Chẳng lẽ em không muốn gả cho tôi sao? Em đã đồng ý lời cầu hôn của tôi rồi kia mà..."

"... chuyện đó, không phải tôi... quên. Chỉ là tôi vẫn chưa sẫn sàng để kết hôn. Jisoo, chị đợi tôi được không?"

"..."

" Jennie, tôi đã đợi em... hơn mười lăm năm rồi, chờ em thêm một thời gian nữa... đối với tôi điều đó rất đơn giản. Chỉ cần người tôi cưới là em, bao lâu tôi cũng đợi..."

Bỗng lúc này Jisoo nhớ lại những lời mà bà đã nói với mình..

/ " Jisoo, thật s Jennie chưa bao gi quên con..."

" Bác gái, bác nói vậy là sao?"

" Jennie, năm con bé 17 tuổi... không may bị tai nạn, chấn động mạnh nên khiến con bé quên đi một số việc... chắc trong đó có cả việc đã tng gặp con..."

" Bác tin rằng Jennie đã luôn nh đến con, chỉ là hiện tại nhng dòng kí c ấy vẫn chưa quay tr lại..."

" Nhưng sẽ có một ngày nào đó, Jennie sẽ nh ra con là ai... nhất định là vậy!" /

" Có chuyện gì sao?"

Jennie lên tiếng khó hiểu khi thấy cô cứ nhìn mình mãi.

" Không... không có gì!"

Jisoo lắc đầu rồi cười cười.














































" Giám đốc Kim... đây đâu phải là con đường về nhà tôi...?"

Jisoo nghe xong chỉ cười.

" Vẫn còn sớm nên tôi muốn đưa em đi mua một chút đồ..."

" Đồ? Nhưng tôi đâu có ý định mua gì..."

" Là mua cho mẹ của tôi..."

" À...à..."

Sau đó hai người họ liền chìm vào im lặng, không ai nói chuyện với ai.




































Bước vào khu trung tâm mua sắm lớn nhất của Seoul, Jennie có chút bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ xa hoa nơi đây. Jisoo đưa mắt nhìn sang Jennie, cảm thấy nàng cứ như một đứa trẻ... ánh mắt đảo quanh tò mò nhìn xung quanh.

Cô dẫn nàng đến trước chỗ bán quần áo, hai mắt nàng ngay lập tức mở to... Nơi đây toàn là những mặt hàng nổi tiếng, Jennie đã mơ ước biết bao lâu để có thể một lần được mua những bộ đồ mình thích.

" Tiểu thư đây, cô muốn mua gì ạ?"

Một nhân viên bước đến trước mặt hai người họ, lịch sử hỏi.

" Tôi muốn mua đồ cho cô ấy..."

Jisoo nói, chỉ tay về phía nàng.

Jennie ngay lập tức ngạc nhiên.

" Giám đốc Kim, không phải chị nói mua đồ cho mẹ của chị sao?"

"...mua cho em trước, mẹ tôi tính sau..."

Jisoo bình thản, cười cười đáp.

Jennie định nói gì đó nhưng tiếng của người nhân viên cất lên khiến nàng rút lại lời nói chưa kịp nói của mình.

" Tiểu thư, mời cô đi theo tôi..."

Jennie nhìn cô, thấy cô gật đầu liền đi theo người nhân viên kia.


























Nàng há hốc nhìn một dàn quần áo trước mặt mình, đâu đâu cũng toàn là những thương hiệu nổi tiếng trên thị trường... đủ kiểu mã.

" Em thích cái nào...?"

" Tôi..."

Jennie thích tất cả!

" Tôi không biết nữa..."

Jisoo thấy nàng ngập ngừng không biết trả lời ra sao. Cô ngắm một hồi, vơ lấy một chiếc váy trên giá rồi đưa cho nàng.

" Em thay cái này cho tôi xem đi..."

Jennie nhận lấy chiếc váy rồi đi vào phòng thay đồ. Jisoo ngồi xuống chiếc ghế chờ gần đó... chờ Jennie bước ra.

" Giám đốc Kim..."

Nghe thấy tiếng gọi, Jisoo ngẩng lên.

Lập tức bị hớp hồn ngay khi nhìn thấy Jennie. Trên đời này, còn tồn tại một mỹ nhân như nàng sao?

Jisoo hằn giọng, lựa cho nàng một bộ khác rồi đưa cho Jennie.

Nàng cũng không nói không rằng, nhận lấy rồi ngoan ngoãn đi thay.

" Giám đốc Kim..."

" Giám đốc Kim..."

" Giám đốc Kim..."

Jisoo không nhịn được liền đứng bật dậy, nãy giờ đã lựa gần hơn cả chục bộ đồ nhưng vẫn chưa nhìn thấy cái nào không hợp cả.

Lụa đẹp vì Jennie!

" Jennie, em có thích mấy bộ đồ mà em vừa mặc không?"

"... giám đốc Kim chính tay chọn cho, sao tôi có thể từ chối..."

" Được rồi, mau đóng gói hết những bộ đồ khi nãy mà cô ấy đã mặc đi!"

Jisoo quay sang nói với nhân viên.

" Dạ, giám đốc Kim!"

Jennie nghe xong liền tá hoả, chạy đến.

" Giám đốc Kim, chị...bị điên sao?"

" Sao lại mua nhiều như vậy làm gì?"

" Mua cho em, tôi đều không tiếc!"

Jisoo đáp.





















































Hai người họ đang đi đến quầy thanh toán, thì Jisoo có điện thoại.

" Em đợi tôi một chút, tôi đi nghe điện thoại..."

" Được!"

Jennie gật đầu, đứng đợi cô quay trở lại thì lúc này có ba người phụ nữ khác bước vào.

" Ôi trời đất ơi..."

Jennie khẽ giật mình, quay sang.

" Đây không phải là Jennie sao?"

Nàng nhìn vào ba người trước mặt mình, ai ai cũng khoác lên mình một bộ quần áo đầy sang chảnh.

" Jennie!? Chúa ơi, là cậu rồi..."

" Lâu rồi không gặp Jennie!"

Jennie nhìn bọn họ, có chút khó hiểu.

" Tớ là Lee Hyeri nè!"

" Đây là Kim Haerin, Jung Yenni..."

" Cậu không nhớ sao?"

Jennie nghe xong, khoé môi khẽ nhếch lên. Lee Hyeri, làm sao nàng có thể quên được cái tên này... Cô ta đã từng là bạn thân của nàng, có thể trước mặt là thân nhưng sau lưng lại bịa ra nhiều chuyện hãm hại nàng. Kim Haerin chính là nạn nhân của nàng trong câu chuyện mà Hyeri tạo ra. Cô ta là con của một gia đình giàu có, ỷ mình có tiền có quyền mà leo lên đầu người khác... Còn Jung Yenni cô ta là người vực nàng dậy khỏi hố sâu nhưng cũng là người đẩy nàng lại xuống dưới đấy. Tuổi thơ đi học cấp 2 cấp 3 của nàng bị bọn họ làm cho đen đúa, thảm hại.

" Làm sao tớ quên ba người các cậu được chứ...?"

Jennie cười cười nói.

" Đúng rồi, chúng ta đã từng là những người bạn rất thân mà..."

Nàng nghe bọn họ nói mà trong lòng không ngừng cười khuẩy. Cái gì mà 'bạn rất thân', bộ nói ra không thấy gượng miệng hả?

" Ủa mà Jennie này..."

" Cậu đang làm gì ở một nơi như thế này vậy?" Yenni khó hiểu hỏi, ánh mắt lướt nàng từ trên xuống dưới.

" Phải ha, một người... như cậu sao lại đến một nơi sang trọng như thế này sao? Bộ người ta không đuổi cậu ra hả? Bởi vì cậu ở đây sẽ làm ô uế nơi này đấy..."

Lee Hyeri nói, sau đó cùng đám kia oà lên cười, mọi nhân viên nơi đó đều đổ dồn ánh mắt về nàng... một nỗi xót xa dâng lên trong lòng Jennie. Bọn họ lại một lần nữa làm nhục nàng, cũng giống như khi đó... chẳng ai đến bảo vệ nàng, chẳng ai đứng lên nói cho nàng, Jennie nhớ bản thân mình đứng im tại đó, bên tai vang lên tiếng xì xầm của mọi người... cảm nhận ánh mắt khinh thường của mọi người chiếu lên người.

Nàng vẫn luôn chỉ có một mình...

" Jennie..."

Bỗng lúc này, một hơi ấm truyền đến.

Cùng giọng nói dịu dàng.

" Jennie, em đợi tôi lâu không?"

Nàng ngước lên, bắt gặp gương mặt của cô.

" Giám đốc Kim...?"

" Đây không phải là giám đốc Kim của tập đoàn KS sao? Chúa ơi, giám đốc Kim... xin chào cô..."

Kim Haerin nhận ra cô, ngay lập tức bước đến đưa tay ra muốn bắt tay Jisoo. Nhưng đối với điều đó, gương mặt cô lạnh tanh không chút cảm xúc, vẫn chỉ để mắt đến Jennie.

" Jennie? Em sao thế?"

Jisoo lo lắng hỏi khi thấy khoé mắt nàng có chút đỏ.

" Tôi... tôi không sao!"

Lúc này Jisoo mới để ý đến ba người kia, cô nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hyeri chạy đến, bỗng nắm lấy tay của Jisoo vui mừng nói.

" Giám đốc Kim, em đã ngưỡng mộ chị từ lâu lắm rồi!"

" Cảm phiền cô... buông tay tôi ra!"

Trái lại với dáng vẻ hí hửng của cô ta, Jisoo chỉ lạnh giọng lên tiếng. Hyeri có chút ngại ngùng buông tay cô ra, Jisoo không nói không rằng lấy trong túi ra chiếc khăn tay...sau đó lau bàn tay của mình vừa bị nắm lấy trước mặt tất cả bọn họ.

" Sao cơ?"

Hyeri nhìn thấy cảnh đó có chút quê độ

Yenni thấy vậy, bỗng lên tiếng.

" Giám đốc Kim, chắc đây là... thư ký của cô nhỉ. Xin lỗi khi phải nói ra, nhưng mà chị sao lại chọn cho mình một thư ký có phong cách ăn mặc lỗi thời...quê mùa đến như vậy chứ?"

Jennie nghe thấy liền ngẩng lên, ánh mắt không thể tin được nhìn bọn họ. Jisoo nghe được những lời đó, hàng chân mày liên cau lại... đẩy Yenni ra.

" Ăn nói hồ đồ!"

" Tiểu thư đây, sao lại có thể nói những lời như vậy trước mặt vợ chưa cưới của tôi? Cô ỷ cha mình là chủ tịch công ty JP mà có quyền lên mặt phán xét người khác sao? Cô có tin chỉ trong nháy mắt, cô sẽ mất hết tất cả không hả!?"

Jisoo tức giận, hét lớn.

Bọn họ ngay lập tức bị làm cho sợ.

" Cái gì, vợ chưa cưới...?"

" Người của tôi, tôi chọn ai là quyền của tôi... không mượn các cô ở đó mà chê bai dè bỉu. Cô ấy ăn mặc quê mùa, chuyện đó quan trọng lắm sao?"

" Jisoo, được rồi..."

" Tôi không sao mà...mọi người đang nhìn. Tôi không muốn mọi chuyện vì tôi mà lên báo như vậy đâu!"

Jennie bên cạnh, nắm lấy cánh tay của cô... nhẹ giọng lên tiếng dịu đi tức giận của Jisoo.










































Chiếc xe dừng lại trước

" Jisoo, chị đi về đi! Đóng đồ này, tôi tự mang lên được rồi..."

Jisoo im lặng nghe thấy nhưng không đáp. Jennie thấy vậy cũng không nói gì thêm, nàng quay lưng hai tay xách cả chục túi đồ cồng kềnh đi lên cầu thang.

" Để tôi giúp em..."

Bỗng Jisoo từ đâu đã xuất hiện, giật lấy túi đồ trên tay Jennie rồi đi đến trước nhà của nàng.

" Cảm ơn chị, tôi sẽ tự mang vào nhà..."

Jennie nói, nhưng Jisoo vẫn đứng đó và không chịu đi.

" Jisoo..."

" Jennie..."

Hai người họ cùng lúc đồng thanh.

" Chị nói trước đi..."

"..."

" Jennie, từ giờ tôi sẽ bảo vệ em..."

" Bởi vì em đã là vợ chưa cưới của tôi, và một người chồng như tôi có trách nhiệm phải luôn chăm sóc, bảo vệ cho vợ của mình..."

"... chị cứ làm những điều mà mình thích Jisoo, nhưng đừng quên rằng chúng ta còn có sự riêng tư... đừng để mối quan hệ làm ảnh hưởng đến công việc của nhau..." Jennie lạnh giọng nói.

"... được, mọi chuyện sẽ đều nghe theo em..."

Jisoo nói, chất giọng có chút chua xót.

" Khi nãy em gọi tôi... muốn nói gì sao?"

"... trễ lắm rồi, chị mau về đi."

Jennie ậm ừ một hồi rồi lên tiếng.

" Được, ngày mai tôi lại đến đón em đi làm... "

Jisoo nói, ánh mắt vẫn hướng đến người con gái đang đứng ở cửa. Dáng vẻ có chút chờ đợi, không nở đi.

" Chị về... cẩn thận..."

Thấy người kia vẫn chưa muốn đi, Jennie liền ngập ngừng lên tiếng. Jisoo nghe xong, trong lòng liền cảm thấy rất vui, không giấu được nụ cười.

" Được, em ngủ ngon nhé!"

Jennie đứng ở ban công trước cửa nhà mình, mắt di chuyển theo bóng hình của cô... Jisoo ngừng lại, quay người nhìn lên.

Nhìn nàng rồi vẫy tay chào tạm biệt

Jennie thấy vậy cũng đưa tay vẫy theo, Jisoo sau đó liền ngồi vào xe rồi lái xe ra khỏi con đường nhà nàng.

Nàng bỗng cười nhẹ

Cảm thấy vị giám đốc này...

Có chút đáng yêu!





































































































Jennie có chút ngạc nhiên vì hôm nay cô đến sớm hơn mọi ngày. Ngay cả khi bước lên xe, thì nàng cũng thấy tâm trạng của Jisoo khác hẳn mọi ngày.

" Jennie, sáng giờ em có lướt xem tin tức gì không?"

Jisoo đột nhiên lên tiếng hỏi

" Dạ không, có gì sao ạ?"

" À không, không có gì..."

" Jennie này, em đừng xem điện thoại nhé...?"

Jennie ngay lập tức khó hiểu.

" Sao vậy ạ?"

" Tôi nói sao thì nghe vậy đi..."

Jisoo chỉ đơn giản đáp, chất giọng có chút nghiêm trọng.

" Dạ vâng..."

Jennie cũng chỉ có thể nghe theo nhưng trong lòng không ngừng đặt ra câu hỏi tại sao lại không cho nàng xem điện thoại, chẳng lẽ đã có chuyện gì sao?

















Jennie bước vào công ty, ngay lập tức cảm thấy không khí trong đây trở nên nặng nề hơn hẳn. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên nàng khi nàng vừa mới bước vào công ty. Jennie còn nghe thấy bọn họ đều đang chỉ trỏ bàn tán về nàng... Nhưng trước khi đến công ty, Jisoo đã dặn nàng rằng phải giữ vững tâm lý, mặc kệ người khác nói gì.

Jennie nuốt nước bọt một cái rồi đi đến thang máy, đám người trong thang máy thấy nàng liền giật mình, nhanh chóng né sang một bên rồi để nàng đứng một mình. Nàng còn thấy bọn họ nhìn nàng bằng ánh mắt dè bỉu, cảm giác này... như những năm tháng nàng còn đi học. Nàng cũng bị mọi người nhìn mình với ánh mắt như thế...

Chẳng lẽ nó đang quay lại với nàng sao?

Jennie bước vào phòng làm việc của mình, lập tức nàng trở thành tâm điểm của mọi người. Tất cả bọn họ đều né tránh ánh nhìn của nàng, Jennie cũng im lặng đi đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống... mặc kệ những tiếng xì xầm xung quanh.

Nàng thật sự cảm thấy rất khó hiểu rằng tại sao hôm nay mọi người lại bàn tán và né tránh nàng như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra sao?

Lúc này nàng nhớ đến Jisoo, rằng khi nãy cô đã dặn nàng cho dù có chuyện gì cũng không được mở điện thoại lên xem, điều này đã làm tăng sự tò mò cho Jennie.

Jisoo đang giấu giếm nàng điều gì?

Jennie ngay lập tức mở điện thoại mình lên, ngay lập tức bị dòng chữ
"Giám đốc công ty bất động sản KS công khai người v chưa cưới!" đập vào mắt.

" Chẳng phải là Jisoo sao?"

Jennie cảm thấy trong lòng có chút bất an liền ấn vào xem. Ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh nàng và Jisoo cùng ba người kia ở khu trung tâm mua sắm. Đôi mắt nàng mở to, nàng lướt xuống phần bình luận... trái tim trong lòng thắt lại khi đa số những bình luận đều là sỉ nhục nàng.

- Giám đốc Kim của công ty bất động sản KS ln nhất Đại Hàn Dân Quốc mà lại đi cưới một con nhỏ như này á??_

- Chúa ơi, v của giám đốc sao lại xấu xí đến như vậy??_

- Có chắc là v chưa cưới không vậy? Chắc có nhầm lẫn đâu đó á? Giám đốc Kim sao lại có thể đi yêu một người như vậy được _

- Nghe nói cô ta là một người xuất hiện trong một gia đình nghèo, gia cảnh như vậy mà lại muốn làm dâu cho Kim gia sao?_

- Nhìn bọn họ chẳng hp đôi một chút nào!! Cô ta xấu chết đi được!_

Jennie không kìm được mà bật khóc khi nhìn thấy những dòng chữ đó nói về mình. Mọi người ở đó ngay lập tức giật mình khi nghe thấy tiếng nức nở của nàng. Jennie nhận thấy mình đã lỡ tiếng, đành không nói không rằng rời khỏi phòng làm việc.

Nàng nhanh chạy vào nhà vệ sinh, đóng khóa cửa rồi ngồi thụp xuống nền mà bật khóc nức nở.

Bọn họ nói đúng, nàng hoàn toàn không hợp với Jisoo một chút nào. Cô là một vị tiểu thư xuất thân từ một gia đình giàu có bật nhất Hàn Quốc, còn nàng chỉ là một cô gái chẳng có gì... sao lại có thể trèo cao đến như vậy.

Bỗng lúc này, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa. Jennie ngay lập tức im bặt, chất giọng khàn đặc cất lên.

" Ai đó?"

Một lúc sau, chất giọng một nữ nhân vang lên.

" Là tôi, Jisoo đây!"

" Chị làm gì ở đây?"

" Tôi đi tìm em..."

" Chị đi đi..."

Jennie nặng nề nói.

" Jennie à..."

" Tôi nói chị đi đi..."

" Tôi không đi!"

Jisoo ngay lập tức quát lại.

"..."

" Chị lại muốn gì nữa đây?"

"...tôi biết em đã đọc được những bình luận không hay trên đó..."

"... vì biết bọn họ nói không hay về tôi nên khi sáng chị không cho tôi xem điện thoại đúng không?"

"...tôi chỉ muốn tốt cho em..."

Jennie nghe đến câu này liền bật khóc. Jisoo nghe thấy mà lòng đau như cắt.

"... chuyện đã đến mức này rồi, chị định làm gì đây? Hay là tôi xin nghỉ việc nhé?"

" Không, tôi... sẽ không cho em nghỉ việc!"

"... tôi bây giờ chẳng còn mặt mũi gì để đến đây làm việc nữa! Phải làm sao đây?"

" Jennie, chuyện của chúng ta đã đến mức này rồi... giờ ai cũng biết em đã là vợ chưa cưới của tôi. Không thể giấu giếm nữa rồi, vậy bây giờ chỉ còn cách công khai..."

"..."

" Tôi thật sự không hiểu, Jisoo..."

"... không hiểu chuyện gì?"

" Trên thế gian này có biết bao cô gái đẹp, hơn tôi rất nhiều... nhưng tại sao chị lại chọn tôi?"

" Nếu như em mở cửa ra, tôi sẽ nói cho em biết tại sao tôi lại chọn em!"

Jisoo nói, lúc này đã đứng sẵn trước cửa buồng vệ sinh và người bên trong Jennie chỉ cách cô một cách cửa. Một giây sau, tiếng 'lách cách' vang lên, cách cửa mở ra.

Jennie trong bộ dạng thảm thê xuất hiện trước mặt cô. Jisoo nhìn thấy mà đau lòng, vươn tay ôm nàng vào lòng. Jennie cũng không chống cự, buông thả hai tay để người kia ôm mình.

" Em hỏi rằng vì sao tôi lại chọn em giữa bao la nhiều người như vậy...?"

"..."

" Bởi vì em đặc biệt!"

" Đặc biệt? Tôi có gì đặc biệt?"

Chất giọng khàn đặc của Jennie vang lên.

" Jennie... em thật sự không nhớ ra tôi là ai sao?"

Jisoo lúc này lên tiếng hỏi.

" Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ ra chị là ai cả..."

Jennie đau lòng nói, mặc dù Jisoo đã nhiều lần nói với nàng rằng bản thân đã chờ đợi mình từ rất lâu rồi... nhưng đối với Jennie, Jisoo chỉ đơn giản là người mà nàng mới gặp chưa đầy một tháng, nhưng chính nàng lại đồng ý lời cầu hôn của cô một cách dễ dàng... Nói thẳng ra, trong tâm trí của nàng hoàn toàn không nhỏ ra Kim Jisoo trước đây là ai, nàng chỉ biết Kim Jisoo của hiện tại là đây mà thôi.

" Tôi biết sẽ rất lâu để em có thể nhớ lại, nhưng tôi sẽ cố gắng lấy lại nó cho em... Jennie Kim, em chỉ cần biết em chính là người mà tôi đã tìm kiếm bao lâu nay, em chính là người tôi yêu nhất..."

Jisoo nhìn nàng, dịu dàng ôn nhu nói.

Những lời này thật sự đã làm cho Jennie cảm động.

" Tại sao chị lại yêu tôi?"

Cô nghe xong chỉ cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má nàng.

" Vì em là người cứu rỗi tôi..."

























































Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip