Người con gái tôi thầm thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Người con gái tôi thầm thương...

Là một người rất dễ thương

Cả đời tôi chưa bao giờ từng nghĩ bản thân

Lại phải lòng một người như vậy

Sở dĩ tôi thích những cô gái mạnh mẽ.

Có lẽ đối với tôi,

Cậu ấy chính là ngoại lệ.















Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp cậu ấy...

Năm đó tôi học lớp sáu, vì mang ngoại hình không xinh đẹp, tôi ngay lập tức trở thành đối tượng bị bắt nạt bởi các bạn học cùng lớp...

Suốt những năm trước, chẳng hề có một ai lên tiếng giúp đỡ tôi...

Bọn họ làm lơ, và vô tâm xem nó như đó không phải là việc của mình.

Tôi không trách...

Không trách một ai.

Bởi vì có ai muốn tự dưng lại rước rắc rối vào người đâu.

Tôi trách mình...

Trách mình chính là rắc rối

Bản thân tôi là nguồn rắc rối..







Nhưng cậu ấy là người đầu tiên.

Người đầu tiên ra tay giúp đỡ tôi, trong cái khoảnh khắc ở sâu dưới một cái hố... tôi vô tình nhìn thấy một luồn ánh sáng rực rỡ chiếu rọi vào cuộc đời u ám của chính mình.

Người con gái tôi thầm thương...

Là ánh sáng rực rỡ nhất trên đời này.




















Người con gái tôi thầm thương...

Cũng là người bạn đầu tiên của tôi.

Cậu ấy ấm áp, cậu ấy hiền lành.

Cả hai từ xa lạ trở nên thân quen.

Nhưng sự tốt bụng mà cậu ấy mang lại...

Dường như đã tồn tại từ rất lâu.










Chúng tôi rất nhanh trở nên thân thiết với nhau

Người con gái tôi thầm thương...

Tên là Jennie Kim.

Một cái tên thật đẹp làm sao

Tôi rất thích cái tên đó

Cũng rất thích người mang cái tên ấy...

























Thắm thoát hai năm trôi qua

Tôi rất hạnh phúc vì đến tận bây giờ, hai chúng tôi vẫn còn ở bên nhau.

Jennie cậu ấy vẫn không thay đổi

Cậu ấy càng ngày càng trở nên xinh đẹp.

Càng làm say đắm trái tim tôi.














Ngày qua ngày...

Tôi cùng cậu ấy như hình với bóng

Bám nhau không rời.

Chẳng ai ngờ được hai người bọn tôi lại chơi với nhau lâu đến như vậy.

Tôi mong sao

Điều ấy sẽ không bao giờ thay đổi.











Thế là cuối cùng cũng đến ngày hai chúng tôi cùng nhau bước vào ngôi trường cấp ba, nhiều năm trôi qua tôi và Jennie đều đã trở thành những thiếu nữ, nhan sắc thăng hạng.

Jennie cậu ấy làm tôi ghen tị lắm.

Mới vào trường mà đã có rất nhiều người theo đuổi, cũng dễ hiểu thôi.

Bởi vì

Người con gái tôi thầm thương

Là một người rất xinh đẹp.

Trong mắt tôi...

Cậu ấy là người con gái đẹp nhất.






















Người con gái tôi thầm thương...

Hôm nay đã chính thức có người yêu.

Tôi không biết tâm tư hiện tại của bản thân ra sao.

Vui...

Tôi vui chứ.

Vui vì cuối cùng cậu ấy cũng đã tìm được một người mà cậu ấy dựa dẫm..

Nhưng không hiểu sao

Trong tim lại cảm thấy rất buồn.

Có lẽ buồn vì Jennie sẽ bỏ rơi mình.

Nhưng đó nhất định không phải là lý do thật sự...























Tôi chưa từng yêu một ai

Cũng chưa bao giờ phải lòng hay thích một ai

Nhưng đến tận bây giờ.

Tôi mới ngờ nghệch nhận ra rằng.

Bản thân đã động lòng với người bạn thân của mình...

Không biết tình cảm đó đã nhen nhóm từ bao giờ.

Chỉ biết rằng nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi.


















Không

Tôi không thể

Tôi không thể động lòng với cậu ấy

Tôi không thể yêu Jennie

Con gái...

Với con gái

Sao có thể...?

Tôi phải vứt bỏ nó đi

Đoạn tình yêu này phải chôn sâu trong lòng ngực tôi.

Không thể để cho cậu ấy biết

Cũng không thể để người khác biết.




















Người con gái tôi thầm thương...

Hôm nay cậu ấy chủ động tìm đến tôi

Nhìn thấy gương mặt trầy trụa nước mắt ấy

Lòng tôi đau như bị người ta dùng dao cắt

Chỉ cần người đau là Jennie

Thì tôi cũng sẽ bất giác đau theo gấp mười











Người con trai ấy...

Dám làm cậu ấy rơi nước mắt

Cậu ta làm Jennie buồn

Cũng tức là đụng đến tôi.













Tôi cùng cậu ta - bạn trai của Jennie tỉ thí một trận cho ra hồn, đột nhiên cậu ấy từ đâu xuất hiện lôi hai đứa tôi ra.

Cậu ta là con trai

Tôi là con gái

Làm sao có thể cản lại sức mạnh từ cậu ta.

Kết quả, không ai thua cả...

Nhưng gương mặt của tôi

Gương mặt mà Jennie nhiều lần khen ngợi đã bị đánh đến nỗi đầy vết thương, đầy máu.

Nhưng trái tim của Jisoo mới là thứ đau nhất

Jennie - người bạn thân của tôi

Đã bước đến cậu ta, bênh cậu ta

Mà lớn tiếng với tôi.

Trong khi trên gương mặt cậu ta chỉ có vỏn vẹn vài vết thương nhỏ nhặt.
















" Jennie, cậu bị sao thế?"

" Sau tất cả những tổn thương mà cậu ta mang đến cho cậu, mà cậu... vẫn lựa chọn cậu ta sao?"

"... Jisoo, đây là chuyện của tớ..."

" Cậu làm ơn đừng xen vào mà..."

" Chính là chuyện của cậu nên tớ mới xen vào..."

Chính tôi cũng ngạc nhiên không kém bởi câu nói đó phát ra từ miệng mình.

Chuyện của Jennie thì làm gì liên quan đến tôi!

Tôi lấy tư cách gì mà để làm điều đó!?

" Jisoo, cậu làm ơn...."

" Làm ơn đừng bao giờ xen vào chuyện của mình và cậu ấy nữa..."

" Tớ yêu cậu ấy, đó chính là quyết định của tớ..."

Thì ra người thua cuộc là tôi.

Từ đánh đấm đến lẫn đường tình.

" Vậy thì, chúc cậu ấy với lựa chọn của mình..."

Nói rồi Jisoo liền quay người rời khỏi đó, để lại Jennie phía sau nhìn bóng lưng cô với ánh mắt đau đớn không thôi.

" Jennie..."

Câu nói chưa kịp dứt, cậu ta đã lãnh trọn cái tát từ Jennie.

" Jennie, em!?"

"... chia tay đi!"

Nói rồi Jennie lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để lại cậu ta với gương mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


















Hẹn người ta đánh nhau chi không biết,. giờ cả mình tôi đâu ầm ĩ không thôi.

Tính đến đây cũng đã bốn ngày không gặp Jennie rồi, ngay cả trên trường tôi cũng không ra khỏi lớp, vừa kết thúc ngày học là trở về nhà.

Cậu ấy mới ngày đầu có tìm đến tôi, nhưng tôi đều từ chối không muốn gặp.

Sau đó cậu ấy cũng không đến nữa.

Người con gái tôi thầm thương

Lạnh lùng như thế đấy.

Mi mắt nặng trĩu quá

Tôi muốn ngủ một giấc





















" Jisoo..."

Người con gái tôi thầm thương

Đến trong mơ cũng còn gặp

Giá như giấc mơ này là thật...

Trong mơ, Jennie hướng mắt đến tôi

Nụ cười của cậu ấy cũng chỉ dành cho tôi

Hai bàn tay chúng tôi đan vào nhau.

Thế giới này chỉ tổn tại hai đứa

Cũng như chỉ vỏn vẹn hai chữ " hạnh phúc".








" Jisoo..."

Trong mơ, mà giọng nói lại chân thật đến vậy sao?

" Jisoo..."

Nếu là mơ, thì làm ơn đừng đánh thức tôi dậy...

" Jisoo..."

" Jennie?"

" Sao cậu... cậu lại ở đây?"

Hoá ra, giọng nói ấy...

Không phải là mơ

Cậu ấy đang ở trước mặt tôi

Bằng xương bằng thịt

Vừa nhìn thấy nhau sau bao ngày không gặp, cả hai đã trở nên lúng túng, bối rối, không ai dám nhìn vào mắt đối phương.

" Vết thương của cậu đã đỡ chưa...?"

"...đỡ nhiều rồi!"

" Jisoo..."

"..."

" Tớ... xin lỗi..."

"..."

" Jisoo, tớ thật sự xin lỗi..."

"..."

" Cậu làm ơn nói gì đó đi được không?"

"..."

"..."

" Cậu không cần xin lỗi... bởi vì cậu không có lỗi, người có lỗi là tớ..."

" Không-"

" Tớ không nên xen vào chuyện của cậu, tớ xin lỗi..."

" Tớ xin lỗi vì đã vô tình yêu cậu!"

Xin lỗi

Xin lỗi Jennie...

Tớ...

Đáng nhẽ ngay từ đầu

Tớ không nên yêu cậu

"..."

Jennie đột nhiên ôm chầm lấy người ngồi trước mặt mình, nàng không kìm được mà bật khóc, vừa khóc vừa nói.

" Tớ xin lỗi, tớ thật lòng xin lỗi Jisoo à..."

"..."

" Tớ..."

Nước mắt của Jennie...

Thật buồn cười khi phải nói điều này

Nhưng nước mắt của cậu ấy

Lại chính là điểm yếu của tôi.

" Tớ tha thứ cho cậu, vì vậy đừng khóc nữa..."

Jisoo vẫn ân cần như ngày nào, đưa tay lau đi những giọt lệ trong suốt đang thi nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp của nàng.

Cô vẫn là không kìm được tình yêu trong lòng mình suốt bao lâu nay, hai tay ôm lấy khuôn mặt nàng, cúi người đặt lên đôi môi mình mơ ước chạm vào bấy lâu một nụ hôn khẽ.

Jennie, xin lỗi...

Chỉ là trong giây phút ấy, tôi không thể kìm được lòng mình.

" Jennie, tớ..."

Jisoo nhất thời kinh ngạc, buông người kia ra. Jennie vẫn là một bộ dạng bất động, đôi mắt mở to.

" Jennie, là tớ sai... tớ xin lỗi vì đã tự ý hôn cậu..."

Chẳng qua chỉ là một nụ hôn nhỏ giữa hai người bạn rất thân nhưng trong lòng cảm thấy có lỗi không thôi...

Đột nhiên một bàn tay nàng nâng lên, chạm khẽ vào đôi gò má của cô, những ngón tay thon dài lướt qua vết thương nơi đuôi chân mày của Jisoo, đau lòng nói.

" Chắc cậu đau lắm..."

" Không đau..."

Ánh mắt bọn họ chạm nhau.

Trong lúc ấy, bên ngoài cửa sổ

Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi.

Nhưng không ai quan tâm đến điều đó cả

Bởi trong mắt họ hiện tại chỉ tồn tại đối phương

" Tuyết đầu mùa rơi rồi..."

"... ừm..."

Câu đáp của Jisoo vừa dứt cũng là lúc đôi môi của họ tìm đến nhau, trao nhau một nụ hôn đúng nghĩa.

Một nụ hôn của sự khởi đầu.





















Vui mừng?

Sung sướng!?

Hay hạnh phúc!?

Không có từ ngữ nào có thể miêu tả tâm trạng hiện tại của tôi...

Đôi môi cậu ấy mềm mại như nhung

Ngọt ngào hơn cả trái dâu tây ngoài vườn

Tôi biết ngoài trời đang bắt đầu lạnh.

Nhưng không hiểu sao...

Hai chúng tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng.







































Cứ tưởng đâu, hai người chúng tôi đã bên nhau sau những hiểu lầm không đáng có...

Đến bây giờ, tôi vẫn tự hỏi

Tại sao ông trời lại đối xử với chúng tôi như vậy?

Mẹ tôi, bà ấy cuối cùng cũng tìm được một người đàn ông để mình nương tựa sau chừng ấy năm trôi chịu nhiều đau khổ.

Nhưng mà mẹ ơi...

Tại sao lại là cha của Jennie...?





Tôi không trách bà ấy

Cũng không trách người đàn ông mà bà ấy lựa chọn

Chỉ trách tôi...

Trách số phận tôi sinh ra đã như thế này.















Người con gái tôi thầm thương

Là em kế của tôi!









Năm đó chúng tôi mười chín tuổi

Nhìn mẹ mình...

Nhìn cha mình...

Trở thành vợ chồng...

Hai chúng tôi bất đắc dĩ trở thành chị em.

















Chuyện gì đến cũng phải đến.

Chuyện của hai chúng tôi bại lộ.

Mẹ tôi, cha cậu ấy... ai cũng khóc rất nhiều.

Bọn họ nói

" Nếu biết trước mọi chuyện như vậy, chúng ta sẽ không tiến tới với nhau làm gì..."

Tôi thương mẹ quá

Cũng thương luôn người cha dượng của mình...

Hai người họ chấp thuận chúng tôi.

Nhưng còn xã hội nhất định sẽ không...

Không muốn người ngoài dị nghị.

Tôi và Jennie

Đành phải xa nhau.















Năm đó tôi vừa bước sang tuổi đôi mươi...

Tôi quyết định sang nước ngoài du học.

Tạm biệt quê hương, gia đình, và bạn bè

Từ biệt người con gái tôi thầm thương...































Năm tôi 27 tuổi, tôi trở về Hàn Quốc.

Ngày tôi trở về

Cũng là ngày mà cậu ấy cất bước theo chồng

Nhìn người con gái tôi thầm thương trong bộ váy cưới màu trắng mà tôi đã nhiều lần mơ ước được nhìn thấy...

Vẫn là Jennie của ngày hôm nào

Nhưng đã không còn là của tôi.

Cậu ấy vẫn xinh đẹp

...như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Nhưng chỉ tiếc nụ cười đó đã không còn dành riêng cho tôi.

Jennie vừa nhìn thấy tôi đã khóc.

Tôi xin lỗi...

Xin lỗi vì đã làm em khóc trong ngày em xinh nhất.

Jennie...

Điều mà đến tận bây giờ tôi vẫn hối tiếc

Là không thể cùng em đi đến cuối con đường như trước kia đã từng hứa.

Em đừng giận tôi nhé?

Chúc em hạnh phúc mãi mãi

Trước khi là vậy

Bây giờ vẫn vậy

Và sau này cũng sẽ là như vậy.












Người con gái tôi thầm thương

Hôm nay đã trở thành vợ người ta...

























" Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau?"

Sóng - Xuân Quỳnh


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip