Em sẽ yêu chị trong bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
note: siêu ngắn!



















" Jennie..."

" Hửm?"

" Em sẽ yêu chị trong bao lâu...?"

Nàng ngã đầu vào vai chị khúc khích đáp.

" Bốn ngày!"

Chị nghe xong liền tỏ thái độ khó chịu, quay sang hỏi ngược lại nàng với chất giọng không vui.

" Gì? Chỉ có bốn ngày thôi á, em hết yêu-"

Câu mắng mỏ còn chưa thốt ra khỏi miệng Jisoo đã bị đôi môi của nàng chiếm lấy nhanh chóng.

" Bốn ngày đó chính là ngày xuân, ngày hạ, ngày thu và ngày đông..."

Chị mặt vẫn còn đỏ bừng sau nụ hôn bất ngờ của nàng, khoé môi giật giật muốn cong lên cười sau khi nghe câu trả lời từ nàng.

" Bốn ngày vẫn còn nhiều quá..."

Jisoo giả vờ giận, hờn dỗi nói

" Vậy thì ba ngày..."

" Ba ngày gì?"

" Quá khứ, hiện tại, và tương lai..."

Hai con người họ nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười.

" Vẫn thấy ba ngày còn nhiều quá..."

Jennie lại cười, một nụ cười dịu dàng

Nụ cười đã khiến Jisoo đem lòng thương nhớ vào lần đầu tiên bọn họ gặp nhau lúc tám năm về trước.

" Vậy thì 2 ngày..."

"..."

" Ngày chẵn và ngày lẻ..."

Lúc này Jisoo vươn tay bế người con gái mình thương lên đùi ngồi, hai nàng nhìn nhau như thể chỉ cần chớp mắt một cái thì đối phương sẽ tan biến mất.

" Vậy nếu chỉ còn một ngày duy nhất thì sao?"

Jennie hai tay vòng qua ôm lấy cổ của chị, chất giọng yêu chiều như mật rót vào tai khe khẽ.

" Vậy thì đó sẽ là ngày mà chị không còn yêu em nữa..."

Jisoo cười, một nụ cười hơi chua chát.

" Ngày đó nhất định sẽ không bao giờ xảy ra..."













































Trong đám mây đen xám xịt, bỗng hiện ra một tia sét, loé sáng cả một vùng trời rồi sau đó là tiếng sấm "đoàng" rền vang trời.

Trên mặt đất, xuất hiện một bóng người mảnh khảnh gầy gò lướt đi từng bước nặng nề trên bãi cỏ xanh mướt ướt đẫm.

Jisoo giờ đây đứng trước một ngôi mộ nhỏ, ánh mắt đỏ ngầu hiện rõ sự đau đớn tột cùng, mưa bắt đầu từ từ trút xuống, chị đặt chiếc dù đến bên cạnh ngôi mộ, che đi những giọt nước nước lạnh lẽo dính lên nụ cười ấm áp của người con gái chị thương.

Chị nhìn bó hoa người nọ rất thích ướt sũng trên tay mình, mà hàng lệ rơi xuống nhưng chẳng ai biết được rằng...

Chị đang khóc

Hay trời đang mưa!?

Cả người Jisoo giờ đây đã ướt mèm bởi nước mắt lạnh buốt của bầu trời nhưng cái lạnh giá này làm sao có thể so sánh tâm hồn đã chết trong lòng chị.

Đôi môi tái nhợt của Jisoo một lúc sáu mới hé ra...

" Jennie..."

" Giá như lúc đó em cũng hỏi chị một câu:
" Chị sẽ yêu em trong bao lâu?" thì chị nhất định sẽ trả lời cho em biết... rằng chị sẽ không yêu em trong bốn ngày, ba ngày, hai ngày, hay thậm chí là một ngày. Bởi vì tình yêu mà chị giành cho em không bao giờ có thể đếm được thành từng ngày, từng năm... mà chị nhất định sẽ yêu em đến vô tận, sự vô tận của kiếp người..."
































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip