C9.Ván Bài Lật Ngửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phòng hợp lớn của YueHua, Vương Nhất Bác trầm mặc không nói, ánh mắt âm u chằm chằm hướng về một phía. Tiếng CEO mỗi lúc một lớn hơn, quản lý của cậu ở bên cạnh cũng chỉ biết cúi đầu vâng vâng dạ dạ.

Chung quy để xảy ra loại tình huống này, quả thật trách nhiệm của quản lý là không tránh khỏi đi.

"Nhất Bác, cậu không có con đường nào khác. Cậu có thể phủ nhận tin đồn, nhưng lựa chọn đối sách này hoàn toàn không khả thi, bởi vì sẽ không ai tin cậu, người ta sẽ tin vào đoạn clip đó. Hiện tại người hâm mộ của cậu đang thoát fans hàng loạt, cậu cứ như vậy là muốn chấm dứt cuộc đời mình ở đây??"

Vị CEO kia mặc dù đang rất tức giận thế nhưng thái độ cũng không quá gắt gỏng, dù sao đây cũng là một con chiến mã hái ra tiền của công ty. Thấy Nhất Bác vẫn như cũ không mở miệng bà đành tiếp lời.

"Hiện tại phương án tốt nhất chính là cậu cùng Tử Tuyền mở hợp báo công khai quan hệ. Cũng cố lại hình ảnh của cậu trong lòng fans. Công ty sẽ xây dựng cho cậu hình mẫu bạn trai ngọt ngào. Điều này cũng rất có lợi cho bộ phim mà hai người đang quay. Về phía đối phương công ty sẽ liên hệ, chắc chắn dưới tình thế cả hai phía đều có lợi, họ sẽ nhanh chóng đồng ý. Nếu nhất trí hai ngày sau liền công bố"

Quản lý nghe đến đây như mở cờ trong bụng, quả thật hai ngày nay lượng fans trên weibo của Nhất Bác đã giảm đi ba vạn. Nếu không giải quyết sớm e là không còn kịp. Đang suy tính làm thế nào bàn bạc tốt cùng nhà gái, thì người từ đầu đến giờ được cho là vẫn luôn thuận theo lại đột nhiên lên tiếng.

"Tôi không đồng ý, tôi sẽ giải thích rõ ràng với truyền thông! Nếu như tôi có chấm dứt sự nghiệp ở đây, thì tôi cũng sẽ làm như vậy!"

Nói xong, Nhất Bác đứng lên một đường hướng ra cửa, chỉ để lại phía sau bóng lưng của chàng trai trẻ vô cùng cứng rắn. Vị CEO tức giận đến thần sắc tím tái, đập một cái rõ mạnh lên mặt bàn gỗ lạnh lẽo. Nhưng vậy thì sao chứ người đã đi mất hút từ lâu rồi. Quản lý nhìn thấy sắc mặt cháy đen kia cũng ba chân bốn cẳng mà cáo lui, chạy thục mạng đuổi theo kéo Vương Nhất Bác đứng lại.

Ở trong tháng máy đi xuống tầng hầm.

"Nhất Bác, cậu nên suy nghĩ cho kỹ?"

Người còn chưa đáp đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng. Cúp điện thoại Nhất Bác hướng quản lý của mình lên tiếng.

"Em sẽ giải quyết được thôi anh đừng lo!"

Chân mày quản lý lúc này vẫn còn giăng một đường thẳng ngang trán, có chút mệt mỏi hỏi

"Giải quyết tốt? Như thế nào?? Cậu nói cho anh nghe thử??"

"Tử Tuyền vừa gọi cho em, bảo là sẽ cùng em giải thích rõ ràng với báo giới. Cô ấy đã hẹn phóng viên rồi, anh cũng không cần đến đó"

Không hiểu sao quản lý nghe mấy lời này cảm thấy trong lòng đặc biệt lo lắng. Hà cớ gì phía bên kia lại chủ động muốn giải thích? Tình cảnh này không phải càng buộc chặt nhau càng có lợi hay sao? Cô ta chỉ là một tiểu hoa nhỏ, còn có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này? Đây có phải là một âm mưu không??

Càng nghĩ quản lý càng cảm thấy lo lắng, rất muốn theo cùng Nhất Bác đến điểm hẹn, thế nhưng Nhất Bác nói rõ Tử Tuyền chỉ muốn một mình cậu ấy đến.

Một đường suy nghĩ ra đến xe tới khi người kia đã rời đi mất rồi, quản lý đáng thương mới ngớ ra, tự hỏi bản thân còn chưa biết được địa điểm mà.

Trên con đường dài hun hút dẫn đến khách sạn White, Nhất Bác liên tục nhấn ga vượt qua mấy cái ngã tư cùng không biết bao nhiêu cái đèn đỏ rồi. Trong lòng cực kì nôn nóng, chỉ mong chuyện này mau chóng kết thúc.

Đã hai đêm kể từ lúc tin tức lan truyền cậu đã không thể chợp mắt nổi. Thật ra chính cậu cũng hiểu được rằng cậu đang sợ, điều duy nhất mà cậu sợ đó chính là nếu Tiêu Chiến biết được thì sẽ ra sao? Anh ấy hiểu lầm thì sẽ thế nào?. Mặc dù cậu muốn dùng mối quan hệ với Tử Tuyền để làm lá chắn trước anh, nhưng mà bây giờ cậu lại sợ hãi mọi thứ đi quá xa. Sợ hãi cậu sẽ thực sự mất đi anh mãi mãi.

Dưới sảnh ngay lối vào khách sạn, tiếp tân đã sớm ở đó chờ cậu từ lâu.

"Xin chào quí khách! Ngài chính là Vương tiên sinh phải không?"

Sau khi tiếp tân thuận lợi nhận được cái gật đầu liền tiếp tục.

"Xin mời ngài đi lối này!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng bước theo người kia thông qua dãy hành lang dài, đến trước cửa một căn phòng phía trên hiện rõ VIP 107.

Cậu lập tức đẩy cửa bước vào, bên trong dường như Tử Tuyền đã đến được một lúc, bên cạnh còn có hai vị phóng viên nam, nhìn qua có điểm hơi kì lạ. Nhưng mà rất nhanh cái sự kì lạ đó liền bị đánh bay đi mất dấu, bởi sự nôn nóng trong lòng cậu giờ này cứ như đang thiêu đốt.

Lại nói ở một nơi nào đó, quản lý của Nhất Bác đứng ngồi không yên, điện thoại cứ liên tục kết nối với một người nhưng đều bị cự tuyệt hoàn toàn. Anh ta thật sự đang gấp đến độ như ngồi trên đống lửa, lo sợ nếu không may sơ xuất thêm lần này có phải hay không sẽ bị đuổi cổ quê cày đất chăn gà??

Nghĩ đến đây quản lý thương tâm tới mức sắp thổ huyết luôn rồi. Trong lòng không ngừng suy tính phải làm sao tìm cách thì lại chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, chính là hôm nay Tiêu Chiến cũng là đang ở Bắc Kinh để tham gia một sự kiện, vừa rồi anh vô tình lướt weibo đã trông thấy rất nhiều hình ảnh của cậu ta.

Tuy anh không rõ ràng mối quan hệ giữa bọn họ tốt đến mức nào, nhưng cũng mơ hồ hiểu được Tiêu Chiến luôn có một vị trí quan trọng trong lòng Nhất Bác. Nếu như để Tiêu Chiến tìm Nhất Bác chắc chắn là sẽ tìm được.

Cũng trong lúc này Tiêu Chiến vừa xong hoạt động, mệt mỏi bước ra xe cùng chị trợ lý. Cả hai người đều đang gấp rút trở về khách sạn để chuẩn bị tiếp tục quay lại Vô Tích ngay đêm nay.

Cơn sốt hôm trước dường như vẫn còn váng vất khiến anh luôn cảm thấy ê ẩm ẩn nhẫn đến khó chịu. Ngẩng đầu nhìn con đường lớn phía trước tấp nập xe cộ, trong lòng bỗng dưng trống trải khôn cùng.

Ai cũng có một nơi ấm áp để trở về, còn anh??

Sự ấm áp của anh rốt cuộc là ở nơi nào??

Đột nhiên rất muốn gặp Nhất Bác thêm một lần nhưng dù thế nào anh cũng không có can đảm đó. Anh sợ bản thân chính là không thể khống chế nổi cảm xúc lạ lẫm đang dần xâm chiếm mất lý trí cùng con tim mình. Cho nên đành phải mang theo một mớ ngổn ngang này mà dứt lòng rời đi.

Cửa xe vừa khép, tiếng chuông điện thoại bỗng réo rắc vang lên. Cầm lấy điện thoại, trong lòng Tiêu Chiến khẽ giật mình nghi hoặc, là quản lý của Nhất Bác??

Sau khi nghe hết mọi chuyện từ vị quản lý kia, lòng Tiêu Chiến nóng như lửa đốt lập tức bấm gọi cho cậu. Nhưng đợi mãi cũng chỉ là những hồi chuông dài khiến lòng người càng thêm sợ hãi.

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục kiên trì nhưng dường như hoàn toàn vô ích.

Trợ lý ngồi bên cạnh bộ dạng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chị chưa bao giờ gặp qua một Tiêu Chiến như vậy, trên khuôn mặt kia rõ ràng hiện lên nét lo lắng bất an, ngón tay lướt trên màn hình cũng không kiềm nổi mà cứ liên hồi run rẩy.

Gọi mãi không được, Tiêu Chiến liền nhớ ra nhanh tay bật xác định vị trí của đối phương. Là khách sạn White, anh âm thầm nhẹ nhõm ở trong lòng, dù sao ít nhất anh cũng biết Nhất Bác đang ở đâu. Nhưng kì lạ thay nỗi bất an cuộn trào ở trong lòng thì vẫn không có cách nào dằn xuống.

Tiêu Chiến quay sang chị trợ lý, dặn dò chị trở lại Vô Tích trước, còn mình một đường hướng thẳng đến khách sạn White.

Giữa thời khắc này, cho dù là cái ồn ào náo nhiệt của đêm Bắc Kinh cũng khó lòng làm tan biến hết cỗ hốt hoảng vô chừng đang vây chặt lấy anh.

Còn về phần Nhất Bác hiện tại là đang cùng hai vị phóng viên kia nọ một bên đặt câu hỏi một bên trả lời nhưng xem ra tình hình có chút căng thẳng.

Tử Tuyền ngồi bên cạnh cũng phụ trợ xác nhận. Đây cũng xem như là hai người nhận phỏng vấn độc quyền từ tờ Nhật Báo.

Điện thoại Nhất Bác cứ rung lên không ngừng nghỉ, lúc đầu cậu còn xem, toàn bộ đều là quản lý gọi đến, sau đó liền trực tiếp không xem nữa.

Qua mất khá lâu phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc. Hai vị phóng viên nhanh chóng cáo từ, trong phòng chỉ còn lại Tử Tuyền và Nhất Bác, cậu cũng định đứng lên rời đi nhưng Tử Tuyền đã vội nắm lấy cánh tay cậu.

"Anh à! Chúng ta gọi một chút đồ ăn được không? Cũng bởi vì giúp đỡ em mà anh phải rơi vào tình thế như hôm nay. Em... thật sự xin lỗi, đáng ra hôm đó em không nên giữ anh ở lại. Em thật ngốc nghếch như vậy, xin anh có thể hay không cùng ăn bữa cơm này, xem như chấp nhận lời cám ơn cũng như xin lỗi của em. Nếu không cả đời em cũng sẽ không yên"

Trên đôi mắt to tròn của cô gái trẻ non nớt Nhất Bác nhìn thấy nước mắt chực trào ra, khóe mắt đỏ cay khiến cậu có chút mềm lòng. Dù gì cũng chính cô chủ động muốn nói rõ với báo giới, nếu đổi lại là những người khác chắc chắn sẽ tranh thủ cơ hội này chứ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Tử Tuyền sau đó thật sự gọi một đầy bàn đồ ăn, còn đặc biệt khui thêm một chai rượu. Cô mỉm cười ngọt ngào, chậm rãi rót cái thứ chất lỏng sóng sánh mê người từ trong chai lớn vào hai cái ly đế cao đặt sẵn ở trên bàn.

Phản chiếu ở dưới ánh đèn, sắc rượu nhìn qua có chút quái lạ, là một màu xanh lam đặc biệt hút mắt. Nhất Bác cũng không phải là người sành rượu, nên vấn đề này cũng không cách nào lý giải đi.

Ban đầu Nhất Bác định nán lại một chút rồi sẽ nhanh chóng rời đi để không phải gặp thêm bất cứ rắc rối nào. Lúc này Tử Tuyền đã nâng lên ly rượu ở trên tay, đôi mắt bắt đầu mơ màng nương theo giọng điệu mềm mại cất lời.

"Nhất Bác à, uống cùng em được không?"

Cảm thấy đối phương vẫn một mực trầm mặc, giữa gian phòng hạn hẹp quả thật rất yên tĩnh. Tự mình lắng nghe thanh âm của chính mình vang vọng, trong lòng lại có chút thê lương. Tử Tuyền vẫn không hề nản ý mà tiếp tục

"Em thật sự luôn nghĩ rằng đi tới bước này, liệu có đáng hay không? Trong vòng giải trí này thật sự quá đáng sợ, em cũng cảm thấy bản thân sắp trụ không nổi rồi. Có thể chúng ta đây là lần hợp tác duy nhất, cám ơn anh cũng xin lỗi anh về sự rắc rối từ em"

Ly rượu ở trong tay Tử Tuyền đã nâng cao lâu lắm rồi, cánh tay giữ ở khoảng không lạnh lẽo một lúc dường như có chút run rẩy, bất quá khuôn mặt xinh đẹp kia, vẫn tuyệt nhiên không hề dao động.

Nhất Bác cũng không có ý định làm khó nữ nhân, rất nhanh cầm lấy ly rượu từ dưới bàn lên uống cạn. Trong lòng chỉ muốn mau chóng ly khai đành bất đắc dĩ lên tiếng

"Cũng không phải lỗi do em, không nhất thiết phải làm như vậy. Gặp lại trường quay nhé, anh còn có chút việc phải đi trước. Chuyện hôm nay cũng là cảm ơn em. Tạm biệt!"

Vừa nói dứt câu Nhất Bác nhanh chóng đứng lên hướng ra cửa, thế nhưng đầu óc đột nhiên lại bị hư ảo ập đến, mọi vật trong căn phòng nhỏ bắt đầu đảo lộn, cả người dần dần nóng ran khó chịu.

Cậu hiện tại hoài nghi bản thân tại sao lại như vậy?

Nhưng đôi chân vẫn cố sức bước đi.

Một bước...

Hai bước...

Ý thức vào lúc này đã vô cùng suy yếu, rất nhanh sau đó Nhất Bác liền vô lực ngã khụy xuống sàn, bên tai dường như còn văng vẳng một tiếng cười ghê rợn.

Vương Tử Tuyền bước đến ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lên sườn mặt nam tính của người nằm đó. Trên khuôn mặt trang điểm có phần đậm nét, hoàn toàn không nhìn ra dù là một tia biểu cảm gì. Bởi vì chỉ có mỗi cô mới biết được trong lòng mình đích xác là đang có hàng ngàn con sóng dữ cứ cuộn trào mãi không ngớt. Cô lúc này tựa như loài dã thú săn đêm, từng chút muốn hung hãn đem con mồi cắn xé đến mảnh xương cuối cùng.

"Nhất Bác à Nhất Bác! Anh đã uống cạn một ly Lam Sắc Mê Tình của tôi rồi, còn định chạy??"

Vương Nhất Bác còn chưa có hôn mê chỉ là toàn thân rạo rực hư thoát. Thứ chất lỏng quái lạ đó có lẽ chính là đang bắt đầu phát tác rồi, cậu cảm giác khí huyết toàn thân mạnh mẽ nghịch chuyển, khao khát xác thịt từ trong máu cuộn thành dòng cứ như vậy mà liên tục chảy xuống hạ thể, bất cứ đụng chạm nhỏ nào cũng làm dấy lên ham muốn mãnh liệt, dày vò người ta đến cực hạn.

Tất nhiên lúc này cậu cũng hiểu được rằng chính mình cư nhiên là bị hạ dược rồi.

Trong khi cậu cố gắng khắc chế lại sự khao khát đang dâng trào như đá ngầm sóng cuộn, thì lại có hai người đàn ông mơ hồ có chút quen mắt tiến vào, mang cậu đến một gian phòng khác hoàn toàn mờ ảo.

Sau khi ném Nhất Bác lên chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, bọn họ liền nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó là hai cô gái trẻ ăn mặc cực kỳ khiêu gợi bước vào.

Thuốc trong người Nhất Bác lúc này dường như đã ngấm sâu vào tận xương tủy, bên thái dương cậu mồ hôi cũng bắt đầu chảy xuống thành dòng.

Cậu ở trên cái giường lớn cứ lăn qua lộn lại không ngừng, hy vọng có thể giảm bớt một chút ham muốn đang quấy phá thân thể. Hai cái cúc áo trên cùng cũng vì bị chủ nhân của nó nhàu nát mà rơi mất, lộ ra khuôn ngực ửng hồng đến mê người.

Tầm mắt cậu có chút nhoè nhoẹt, nhìn thấy hai cô gái trẻ chậm rãi từng nhịp thoát y, đồng thời càng lúc càng tiến gần về phía chiếc giường lớn.

Cậu nhắm mắt, nắm chặt hai tay cố ý để móng tay ghim sâu vào trong da thịt, cầu mong loại đau đớn này, có thể khiến cho bản thân hiện tại tìm lại được một chút thanh tỉnh.

Khi Tiêu Chiến đến được khách sạn cũng đã là hai mươi phút sau đó. Anh nhanh chóng lần theo định vị mà một đường đi thẳng lên tầng thượng.

Ở trước cửa một căn phòng đóng kín anh cứ liên tục gõ cửa, thế nhưng không có lấy một ai hồi đáp.

Nỗi bất an trong lòng Tiêu Chiến mỗi lúc một lớn khiến anh không cách nào chần chừ thêm một khắc ngay lập tức đạp cửa xông vào.

Khung cảnh phía sau quả thật quá mức hãi hùng khiến Tiêu Chiến gần như bất động.

Hai cô gái trước mắt thân thể không một mảnh vải đang uốn éo quấn lấy Nhất Bác ở trên chiếc giường lớn. Mặc dù quần áo trên người Nhất Bác vẫn còn nguyên vẹn, nhưng dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo nhìn qua anh liền nhận ra được cậu thực có điểm khác lạ vô cùng.

Đột nhiên có người lạ xông vào, hai cô gái lúc này cũng sợ hãi cuống cuồng, vội vã mặc lại y phục tháo chạy khỏi phòng.

Tiêu Chiến sau đó lập tức hoàn hồn ba bước thành hai tiến lên bật sáng tất cả đèn trong phòng, rồi mới nhanh chóng đến cạnh Nhất Bác đưa tay chạm lên cánh tay cậu vừa lay vừa gọi.

"Nhất Bác! Em có nghe anh nói không?"

Chợt Tiêu Chiến nhận ra tay của Nhất Bác rất nóng, nóng đến bất thường, cậu lại đồng thời giống như không khống chế nổi mà cả người run rẩy.

Thấy vậy anh liền nhìn kỹ hơn khuôn mặt cậu, khoảng cách giữa bọn họ lúc này đủ gần, vì vậy anh có thể dễ dàng trông thấy trên mặt trên cổ và lòng ngực cậu đang đỏ bừng cả lên.

Đến đây trong lòng Tiêu Chiến thật âm thầm cầu mong không phải là đáp án mà anh đang nghĩ tới đi.

"Nhất Bác! Trả lời anh, ai đã cho em uống thứ gì rồi phải không?"

"Em đã uống một ly Lam Sắc Mê Tình"

Nhất Bác giờ phút này cả người đều bị nhục dục hành hạ tới mức giọng nói cũng khản đặc, thậm chí thân thể còn run rẩy lợi hại, bất quá cậu vẫn cố gắng hết sức duy trì tỉnh táo, lúc nói chuyện chỉ thốt ra từng chữ rất chậm nhưng cũng khá rõ ràng.

Nghe đến đây cho dù là người có ngây ngô thế nào cũng phải minh bạch, cái thứ kia chính là một loại xuân dược.

Tiêu Chiến đột nhiên đứng lên vội vã lục tung cả gian phòng nhỏ chẳng biết là đang muốn tìm kiếm thứ gì.

Mãi một lúc sau mới lôi từ chỗ cái đèn bàn ra một cái camera. Trong lòng anh lúc này mới thả lỏng đôi chút, đem vật nhỏ cất vào trong túi áo. Quay trở lại giường lớn dìu Nhất Bác rời khỏi.

Khó khăn lắm mới ra được tới xe, bởi vì hai người phải đánh một vòng ra cửa sau khách sạn. Chất thuốc phát tác trong người Nhất Bác cứ liên tục hành hạ cả lý trí lẫn thể xác cậu. Mỗi va chạm ma sát với anh càng làm cho khối huyết mạch nóng rực trong người cậu như muốn nổ tung.

Cậu liều mạng áp chế cảm giác muốn hôn anh, tận lực quên đi sự thèm khát vị ngọt của môi lưỡi giao triền, kiềm nén bàn tay muốn vuốt ve thân thể anh, đè ép ham muốn giải phóng tất cả dục vọng trên người anh.

Cậu nhẫn!

Cậu thật sự nhẫn đến phát điên rồi!

Còn Tiêu Chiến sau khi đem được người yên vị nằm vào băng ghế sau anh liền nhanh chóng ngồi vào ghế lái, thế nhưng trong lòng lại hoảng loạn rối rắm vô cùng.

Lúc này việc đưa người tới bệnh viện là hoàn toàn không thể, vậy anh còn biết phải làm sao đây?

Hơn nữa nhìn qua Nhất Bác thật sự là đang bị dày vò đến thừa sống thiếu chết rồi, Tiêu Chiến ngước lên đem tầm mắt dời đến kính hậu, thông qua chiếc gương bé nhỏ, nhìn thấy người kia một bộ quằn quại mà lòng không khỏi xót xa vô hạn.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng dứt khoát đánh tay lái một đường quay về nhà. Sau đó anh lại một lần nữa đem người từ trong xe đỡ vào phòng, trực tiếp nhét vào giữa ổ chăn.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh mép giường, đưa tay sờ lên trán Nhất Bác mà không khỏi lo lắng hỏi dồn.

"Nhất Bác! Em sao rồi? Nói cho anh biết?"

Nhất Bác một bên chóng chọi lại dục vọng, một bên bắt lấy bàn tay đang đặt trên trán mình. Khoảng cách của hai người lúc này cực kì ám muội bất quá ngay chính Tiêu Chiến cũng không hề nhận ra.

Hơi thở nóng ấm của anh cứ liên tục phả lên da thịt của cậu, trong một khắc nào đó tưởng chừng như Nhất Bác đã thật sự kéo anh xuống mà điên cuồng ngấu nghiến.

Bàn tay to lớn gắt gao nắm chặt tay anh đột nhiên tăng thêm lực đạo, cậu cố gắng chậm rãi thốt ra từng chữ để anh không nhận ra được dục vọng cuồn cuộn đang thiêu đốt cậu đến nổi thân thể cũng sắp hóa thành tàn tro rồi.

"Anh ra ngoài đi, cho dù là nghe thấy gì cũng đừng bước vào phòng có được không? Em xin anh! Em sẽ không khống chế nổi chính mình!"

Ở một góc khất của sofa, Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi đó, đưa mắt thông qua cánh cửa khép hờ nhìn người kia dưới màn ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ chiếc đèn bàn hết lăn qua rồi lộn lại ở trên giường. Hơi thở nồng đậm mùi vị đàn hương của cậu, dường như cũng tràn lan giăng khắp mọi ngóc ngách nơi đây.

Tấm chăn lụa màu xanh đậm, cũng bởi sức ép của người kia mà nhăn nhúm thành một mảng.

Tiêu Chiến bất chợt cảm nhận trong lòng mình thời khắc này hoá ra cũng đau đớn muôn vàn, cứ liên tục tự hỏi bản thân phải làm sao mới có thể giảm bớt thống khổ cho cậu?

Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, Nhất Bác vẫn như cũ bị cuồng khát vây hãm không cách nào thoát khỏi. Đồng dạng là nam nhân Tiêu Chiến đương nhiên rõ ràng, người kia giờ phút này chính là có bao nhiêu khổ sở.

Qua mất một lúc đôi chân Tiêu Chiến bỗng dưng dịch chuyển vô thức đi về phía căn phòng ngập tràn sắc dục, chỉ có điều ở trong lòng anh lại có vô vàn rối rắm, không ngừng tự hỏi nếu như bản thân bước qua cánh cửa kia liệu còn có thể hay không áp chế nổi cảm xúc ở trong lòng?

Tiêu Chiến sau đó rất nhanh đã đi đến, bất tri bất giác nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con người đang chìm đắm trong cơn quằn quại. Anh nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt giờ này ngập ngụa toàn là tơ máu của người trước mặt, trong lòng anh hiện tại chỉ có duy nhất một ý nghĩ muốn giúp cậu thoát khỏi nỗi thống khổ thể xác này.

Nhất Bác bộ dạng co quắp trên giường khẽ trông thấy thân thể Tiêu Chiến đang tiến tới gần sát bên mình liền không nhịn được mà cứng đờ trong nháy mắt. Bởi vì cậu… đã thật sự không thể kiên trì nổi nữa rồi.

Tiêu Chiến chậm rãi đặt tay lên ngực Nhất Bác, cảm nhận sức nóng kinh đảm mà thân thể kia mang lại. Tuy rằng thần trí của người kia đã hơi mơ màng bất quá lúc cúc áo sơ mi bị cởi ra, cậu liền lắc đầu không ngừng, theo phản xạ lui người về sau nhưng rốt cuộc vẫn bị anh nắm chặt eo kéo trở lại.

Bàn tay của Tiêu Chiến mát lạnh kề sát lên da thịt cậu, dù cách một tầng vải mỏng nhưng cảm giác đó vẫn khiến cậu tê dại cả da đầu, không nhịn được mà liên tục thở dốc cuối cùng cũng không còn sức lực mà né tránh nữa.

Nhất Bác giờ phút này cơ hồ đã bị dáng dấp chủ động của anh câu dẫn đến máu huyết rạo rực sục sôi đánh đến hạ thể triệt để phát cương.

Cỗ khao khát được điên cuồng lấp đầy anh giờ đây càng giống như sóng trào biển cuộn dâng lên cuốn trôi đi sạch sẽ chỗ lý trí còn sót lại.

Cậu một tay giữa chặt cánh tay anh trong tích tắc cả hai đảo ngược vị trí.

"Anh có hối hận không?"

Giữa mảng không gian tĩnh mịch, Nhất Bác nghe thấy giọng nói của chính mình khản đặc vì bị dục vọng dày vò quá lâu.

Còn Tiêu Chiến tuy rằng hiện tại cũng chỉ nhắm chặt hai mắt im lặng bình thản, nhưng thân thể anh vẫn là thành thật nhất run rẩy đến mức không kiềm lại được, vô tình hợp cùng tiếng nhịp tim loạn lạc ngay tại thời khắc này, cũng không phân rõ là của ai cứ thế đập liên hồi dồn dập càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng kịch liệt.

Thân thể chìm giữa khoảng cách ái muội khiến cho người ta ngợp thở, Nhất Bác hoàn toàn đầu hàng để mặc cho lý trí của chính mình lắng sâu xuống đáy vực, cậu nhanh chóng cúi thấp đầu lấp đầy đôi môi kia ra sức tận hưởng hết hương vị ngọt ngào như mật đọng mà anh mang lại.

Tiêu Chiến có chút khó chịu nhất thời kho khan một tiếng bởi vì mùi rượu lẫn với tác dược còn lưu trong miệng cậu. Nhưng anh cũng chẳng hề kháng cự trái lại còn chủ động vươn ra đầu lưỡi thuận theo, để cậu tiến vào quấn lấy đầu lưỡi mình trượt qua cọ lại.

Nụ hôn của Nhất Bác vô cùng mãnh liệt, cũng không cho phép anh tránh né cường ngạnh mà khóa chặt anh lại một chỗ.

Thứ cảm giác áp bách này khiến Tiêu Chiến nảy sinh một loại hấp dẫn khó cưỡng, rốt cuộc không tự chủ được nữa vươn tay
ôm lấy người phía trên, lập tức càng bị cậu đè chặt xuống giường hơn.

Bàn tay Nhất Bác bắt đầu luồn vào bên trong vạt áo anh, thoả mãn tận hưởng xúc cảm da thịt mềm mại kinh người, cậu một bên vừa nắn bóp vòng eo mảnh khảnh gợi lên vô số dục vọng, vừa mút lấy đầu lưỡi non mềm đẫm mật.

Tiêu Chiến quả thật bị cậu châm lửa khiêu khích như vậy làm sao còn có thể chống đỡ nổi. Qua nháy mắt anh như ý loạn tình mê, thân thể cũng bắt đầu khô nóng rạo rực mặc tình cho cậu dẫn dắt vào hành trình bộc phát dục vọng.

Cảm nhận lý trí yếu ớt dần dần thoát ly thực tại, cổ họng Tiêu Chiến lúc này cứ vô thức phát ra những tiếng rên rỉ liêu tình. Sau một lúc tận hưởng sự cuồng dã của Nhất Bác, Tiêu Chiến dường như không còn thở nổi nữa, bàn tay đang bấu chặt trên vai đối phương nhưng còn chưa kịp đẩy người kia ra đã nghe thấy tiếng cậu bên tai nỉ non trầm thấp.

"Em không dừng lại được. Thật muốn anh! Muốn anh chỉ của một mình em!"

Lòng Tiêu Chiến đột nhiên nóng ran lên, phảng phất như vừa được một dòng nước ấm bao bọc lấy trái tim.

Đôi môi anh lần nữa lại cảm nhận được sự ướt át nóng bỏng, đầu lưỡi của người kia rất quen thuộc mà tiến sâu vào quấn lấy anh.

Do chất thuốc quá mạnh còn chưa tiếu tán được mấy phần nên bàn tay đang vuốt ve kịch liệt bên trong lớp áo sơ mi tựa hồ vẫn còn chưa đủ thỏa mãn, lúc này đã trườn lên gấp gáp giật phăng hết từng cái cúc đáng thương.

Khi chiếc cúc cuối cùng bởi vì không chịu nổi sức ép của cậu mà bật ra rơi xuống sàn nhà, Nhất Bác một tay vòng ra phía sau, dứt khoát kéo ra cả thân áo đã sớm nhàu nát nhăn nhúm quăng vào một góc.

Cơ thể đột ngột bị một tầng không khí lạnh lẽo kéo đến bao trùm khiến Tiêu Chiến thoáng chốc run rẩy.

Nhất Bác sau đó rời khỏi môi anh, khuôn mặt đỏ bừng của cậu lúc này chẳng biết có phải là do hưng phấn quá độ hay không mà trông hệt như loài mãnh thú đang động dục, thứ còn sót lại duy nhất trên người chính là bản năng muốn giao phối cùng bạn tình của nó.

Cậu hiện tại đầu óc trống rỗng đã sớm không còn có thể nghĩ thêm cái gì liền lập tức cúi đầu liếm xuống vành tai mẫn cảm của anh. Đem đầu lưỡi ve vãn nơi đó một lúc lâu cuối cùng lại dùng răng nanh bén nhọn cắn qua một bận. Báo hại người đang lơ lửng ở trong triền khoái lạc ngây ngất, đột nhiên bởi vì đau đớn xông tới mà chỉ kịp ngẩng đầu há miệng thở dốc vừa khéo để lộ ra hầu kết lên xuống khiêu gợi đến vô hạn.

Tầm mắt Nhất Bác như bị thôi miên cứ như vậy không ngừng được mà điên cuồng hôn xuống. Đầu lưỡi quét qua một đường mạch máu chạy dài trên chiếc cổ thanh gầy của anh kéo dọc xuống xương quai xanh mỹ lệ câu hồn.

Quả thật thời khắc này thân thể lẫn tâm trí cả hai đều đã bị nhục luyến nhấn chìm đi mất rồi, hơi thở toả ra nồng đậm hoan hợp hoà cùng tiếng rên rỉ ẩn nhẫn tuôn tràn từ cổ họng Tiêu Chiến tạo nên một màng dâm loạn đến mức khiến người nghe lập tức phải đỏ mặt tía tai.

Nhất Bác cũng bởi vì vậy mà sớm đã không còn kiềm chế nổi chính mình, lửa nóng cứ rạo rực từ toàn thân chảy xuống hạ thể làm cậu như muốn phát điên lên. Động nhẹ thắt lưng, cậu để cho tính khí đã cương cứng đến lợi hại của mình cách một tầng vải vóc cùng với người dưới thân kịch liệt ma sát. Tiêu Chiến tích tắc đại não liền như muốn nổ tung, tròng mắt co giãn cực độ vì bị khoái cảm mạnh mẽ mà cậu vừa mang lại đánh úp khiến mọi thứ trước mặt anh lúc này dường như trống rỗng trong phút chốc.

Trên người anh nụ hôn của Nhất Bác vẫn chưa hề dừng lại, môi lưỡi cứ liên tục càng quét lên mỗi tấc da thịt sớm đã đầy rẫy dấu vết hoan ái.

Cậu tiếp theo lại như có như không lướt qua điểm hồng đã có chút cứng rắn ở trước ngực anh, rồi ác ý dừng ở nơi đó điên cuồng liếm mút. Kích thích cùng lúc đến từ hai phía bức bách Tiêu Chiến vô thức phải bấu chặt lấy tấm ra giường, cùng lúc cảm nhận hạ thể chính mình mãnh liệt căng trướng.

Thế nhưng bàn tay to lớn của người kia vẫn mãi không chịu an phận, cứ như vậy liên tục vuốt ve nắn bóp không ngừng cuối cùng còn mạnh bạo lần xuống bên dưới mở bung khoá quần.

Trong nháy mắt mảnh vải cuối cùng trên người Tiêu Chiến cũng thoát ly khỏi cơ thể, cả hai người cùng nhau thở dốc nhìn xoáy sâu vào mắt đối phương nơi mà giờ đây chỉ còn sót lại duy nhất một màu sắc dục nồng đậm.

Tiêu Chiến giữa lúc khoái cảm dâng tràn thân thể vô cùng mềm dẻo, cả khuôn mặt đều ửng hồng lại thêm hốc mắt mơ màng đọng nước càng khiến cho Nhất Bác điên cuồng khao khát.

Cậu chậm rãi lướt một đường từ trên bụng nhỏ từng chút từng chút một để anh cảm nhận được sự ma sát nảy lửa từ bàn tay cậu.

Ở nơi hai người da thịt tiếp xúc tựa hồ đang có một dòng cao áp chảy qua áp bức từng tế bào ẩn sâu bên trong đó đều như muốn tự mình nổ tung.

Vật ở dưới thân vốn dĩ từ lâu đã trướng căng đến lợi hại thế nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề nhận được bất kỳ sự an ủi nào, việc này khiến Tiêu Chiến vô cùng ủy khuất, cứ không ngừng thở dốc đưa tầm mắt ướt ngập một tầng thủy quang mơ màng nhìn về phía cậu.

Cuối cùng vật kia cũng thuận lợi được bàn tay to lớn của Nhất Bác bao trọn vuốt ve. Cảm giác nóng ấm cùng với cỗ đê mê cực hạn ào ạt chạy dọc theo sống lưng đánh thẳng lên hàng ngàn mao mạch trên người khiến thân thể anh sung sướng ngất ngây đến tê dại.

Bàn tay Nhất Bác đang nắm giữ dục vọng bên dưới cũng cùng lúc này di chuyển. Bắt đầu là chậm nhịp lên xuống, sau đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng điên cuồng.

Đôi môi cậu cũng áp xuống môi anh che lấp đi tất cả thanh âm rên rỉ động tình cùng tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ người dưới thân.

Đột nhiên Nhất Bác dừng lại động tác tuốt lộng dùng ngón trỏ xoa nhẹ lên đỉnh đầu, rất nhanh sau đó từng luồng khoái cảm cùng với tinh dịch tanh nồng nóng rực của anh bắn ra ướt đẫm cả một vùng bụng dưới.

Trên dưới toàn thân Tiêu Chiến gần như hư thoát thở gấp không ngừng, tầm mắt vô định rã rời dán lên trần nhà trắng tinh, ngay cả mảng ý thức mỏng manh giờ đây cũng trôi dạt đi mất.

Nhất Bác tuy rằng vẫn đang bị tác dược hành hạ thế nhưng vẫn một mực ôn nhu nhìn anh, cẩn thận thu hết vào trong đáy mắt biểu cảm kinh diễm của người kia chính là vì cậu mà khoái lạc, vì cậu mà cao trào đến bắn tinh.

Nhất Bác cuối cùng mỉm cười nhẹ nhàng mà hôn lên mi mắt anh, tiếp tục nâng lên ngón giữa quệt xuống mảng tinh dịch nhớp nháp ở trên bụng Tiêu Chiến cho tới khi ngón tay ướt đẫm một tầng dịch thể mới lui ra trực tiếp lần xuống hậu huyệt phía sau anh.

Tiêu Chiến hiện tại thần hồn vẫn đang bay bổng hãm sâu ở trong khoái cảm đê mê còn chưa quay về, lại đột nhiên cảm nhận được sự thâm nhập có chút đau đớn ở trong nội bích, theo phản xạ liền muốn khép chặt lại đôi chân thon dài.

Nhất Bác lúc này đã hoàn toàn mất khống chế, nhanh chóng cúi xuống cắn lên chiếc cổ đang ngửa lên một cái thật mạnh, thành công dời đi lực chú ý của Tiêu Chiến vào một phần đau đớn ở nơi khác. Ngón tay cậu ở trong nội bích chật hẹp từng trận co thắt liền thuận lợi tiến vào sâu thêm một chút. Cứ như vậy một vòng cổ của anh đã phủ đầy vô vàn dấu vết ân ái.

Đợi đến khi cả ngón tay vào được bên trong cậu mới nhẹ nhàng đưa đẩy.

Tiêu Chiến thật sự cảm giác cũng không quá khó chịu, chỉ là có chút hơi trướng đau.

Tốc độ dịch chuyển của ngón tay càng lúc càng tăng dần, cảm giác của Tiêu Chiến cũng bắt đầu thay đổi từ trướng đau biến thành thư thái, từ dễ chịu trở nên khoái cảm cuộn trào.

Tiêu Chiến trong tích tắc đưa tay bịt kín miệng mình, để không phải phát ra bất cứ âm thanh rên rỉ dâm loạn nào nữa. Mãi tới khi cảm nhận người kia lại chèn thêm một ngón nữa vào bên trong huyệt đạo, lúc này có lẽ đã đau đớn hơn lúc đầu rất nhiều, nhưng Tiêu Chiến vẫn cố sức chịu đựng không có đẩy cậu ra. Chỉ có điều ở trên thái dương anh đã thấm ướt cả một tầng mồ hôi.

Nhất Bác hôn lên môi anh, bảo anh thả lỏng một chút cuối cùng hai ngón tay cũng thuận lợi vào đến nơi sâu nhất, chạm tới vị trí đặc biệt nào đó khiến cho anh bởi vì như vậy mà hưng phấn tột độ thêm lần nữa phát cương.

Nội bích phía sau liên hồi co thắt không ngừng nghỉ thực giống như là đang khao khát người kia chân thực tiến đến xâm nhập chính mình.

Hai người bọn họ lại hôn nhau, môi lưỡi triền miên không dứt, ngón tay vẫn như cũ ra vào ở trong nội bích nóng rực kinh hồn. Nhất Bác bị sự khắn khít ở nơi đó mê hoặc đến bộc phát dã tính. Ngay lập tức cúi đầu rút ra ngón tay trực tiếp đem phân thân đã cương cứng đến độ có thể nhìn thấy gân mạch cuồn cuộn đỏ ngầu nổi lên đặt ngay miệng huyệt thấp nhuyễn bắt đầu ấn vào.

Tiêu Chiến ngón tay thanh gầy như liễu rũ vô thức bấu chặt tấm ra giường đến mức nhăn nheo, nước mắt từ khóe mắt giờ này đã thật sự rơi xuống.

Cảm nhận vật thể thô to kia từng chút từng chút lấp đầy, cơ thể anh cũng không cách nào chịu nổi loại đau đớn như xé rách này, ngay lập tức căng cứng run rẩy.

Thấy người dưới thân khổ sở như vậy Nhất Bác quả thật không dám động. Nửa tiến nửa lùi ở trong huyệt động ấm nóng chật hẹp bức bách dòng máu huyết đang nghịch chuyển ở trong người cậu trở nên sôi sục.

Thật may cơn đau một lúc sau cũng lui dần, Tiêu Chiến mở mắt nhìn người kia ở trước mặt ẩn nhẫn khắc chế chính mình đến khó chịu liền gật đầu ra hiệu cho cậu có thể động một chút.

Dị vật trong cơ thể liền lần nữa chậm rãi dịch chuyển, càng lúc càng sâu, cho đến khi thân thể Tiêu Chiến hoàn toàn bị lấp đầy.

Ở trong không gian u tối như vậy, vây quanh họ toàn là cỗ thanh âm rên rỉ kích tình, thực làm cho lòng người vô hình rạo rực không thôi.

Đêm đó, bọn họ ở trên chiếc giường lớn không biết là đã trải qua mấy hồi mấy bận điên cuồng.

Mãi đến khi ánh nắng chói lọi của buổi trưa len lỏi chiếu vào khung cửa sổ rèm cửa mở toang. Nhất Bác mới mơ màng nghiêng mình ôm lấy người bên cạnh, nhưng đáng tiếc chỉ còn lại một mảng trống không lạnh lẽo.

Cậu vội mở mắt, hốt hoảng rời giường tìm kiếm.

Cuối cùng cũng nhẹ nhõm bắt gặp người kia đứng ở khuôn bếp, còn đang cắm cúi loay hoay chuẩn bị thức ăn.

Dưới ánh sáng thanh thuần của ban ngày, lớp áo choàng màu nâu nhạt rũ ở trên người Tiêu Chiến dường như toát ra một sức hút mê người. Nhất Bác cứ ngơ ngẫn dõi mắt theo bóng người đang đi tới đi lui bận rộn, dù dáng đi nhìn qua có chút biểu hiện là đang cố gắng chống đỡ.

Đợi tới lúc Tiêu Chiến ngẩng lên, cả hai người đột ngột cùng một chỗ đối diện tầm mắt, vành tai anh vô thức đỏ ửng, rất nhanh liền quay đi né tránh ánh nhìn thiêu đốt từ cậu.

Nhất Bác từ từ tiến lại sau lưng Tiêu Chiến vừa kịp lúc bắt lấy cánh tay mà xoay người anh lại. Bọn họ cứ như vậy thân mật áp sát ở một khoảng cách cực gần, đến nổi còn có thể cảm nhận được nhiệt thể phát ra từ trên người đối phương.

Cổ áo choàng trên người Tiêu Chiến bởi vì di động mà có hơi lệch đi, vô tình đem hết dấu vết hoan ái của đêm qua lọt vào tầm mắt của cậu. Một đêm cao trào dường như vẫn còn chưa đủ, vừa trông thấy một chút cảnh sắc gợi tình này đã làm Nhất Bác toàn thân nóng ran, hạ thể cũng bắt đầu trướng đến ngạt thở.

Bất quá cậu vẫn cắn răng nhịn xuống hết thảy, vòng tay kéo mạnh eo nhỏ của anh dán vào người mình rồi giữ chặt như đang muốn đem hết tình cảm chất chứa ở trong lòng ra một lần nói rõ.

"Anh Chiến! Ở lại bên cạnh em có được không?? Cùng em trải qua hết cuộc đời này?? Chúng ta có thể cùng nhau làm những điều mình thích, cùng nhau đi trượt tuyết, cùng nhau đi ngắm cực quang. Rồi đến khi về già chúng ta sẽ mua một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô nào đó, anh nói muốn nuôi mèo, còn em muốn nuôi cún nhỏ, rồi chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc chúng. Nếu anh thích cả hoa hồng nữa, em sẽ trồng chúng ở xung quanh nhà chúng ta. Mỗi buỗi sáng sẽ cùng anh ngắm nhìn chúng rực rỡ ở dưới ánh nắng. Anh có hay không nguyện ý cùng en sống những ngày tháng như vậy?"

Tiêu Chiến sau khi nghe hết những lời này bản thân vẫn mù mờ không thấu suốt.

Rốt cuộc đây có phải chính là cảm giác yêu một người hay không?

Có điều trái tim anh vẫn là thứ thành thật hơn tất cả, cứ liên hồi ở trong lồng ngực rộn ràng đập lên từng nhịp của yêu thương.

Nhất Bác đặt cằm ở trên vai Tiêu Chiến nửa ngày cũng không nghe được câu trả lời, im lặng ngột ngạt bao trùm lên hai con người đã quá đổi gian trần vì luyến ái.

Nhất Bác cuối cùng chầm chậm thả tay ra, bàn tay đưa lên vuốt ve lên khuôn mặt vĩnh viễn làm cậu say mê, giờ này lại cận kề trong gang tất, cậu bất chợt nghiêng đầu chạm môi mình lên môi anh.

Nụ hôn cứ kéo dài kéo dài cho đến lúc cả hai đều không kiểm soát nổi bản thân. Nhất Bác sau đó bước tới ép anh lên cạnh bếp, nụ hôn mang theo dục vọng dần dần rơi xuống, bàn tay xấu xa thêm một lần luồn vào trong vạt áo choàng mỏng cách một lớp vải quần lót mà vuốt ve vật đã sắp cương cứng ở bên trong.

Tiêu Chiến sắc mặt nhiễm hồng thở dốc không ngừng ở giữa cái ôm của cậu, cảm nhận tính khí chính mình trong tay người kia căng cứng đến lợi hại.

Cùng lúc đó khoái cảm như bão cát mạnh mẽ quét qua thiêu rụi đi sạch sẽ từng mạch máu li ti đang sôi sục. Tiêu Chiến bị sung sướng hành hạ đến mức đôi chân cũng muốn nhũn ra, phải hoàn toàn dựa vào trên kệ bếp để có thể duy trì thân thể.

Đáng tiếc, bàn tay hư hỏng kia tuyệt nhiên không hề dừng lại ở đó, mà cứ muốn quá phận trượt vào bên trong lớp quần lót, vô cùng thuận lợi đến bao trọn dục vọng của anh bắt đầu luân động kéo theo vô vàn tiếng rên rỉ nức nở.

Ở chỗ này mùi vị nhục dục nồng đậm phát tán tràn lan trong không khí, khiến cho người ta lại càng thêm say tình điên đảo.

Qua một lúc dằn vặt, Tiêu Chiến cũng không thể chống đỡ nổi, đành bỏ mặc cho khoái cảm xông tới nhấn chìm chính mình cùng một dòng tinh dịch trắng đục ào ạt xuất ra.

Tiêu Chiến cả người vô lực được Nhất Bác ôm vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán.

Trong đoạn đường trầm luân mê muội này, dường như có một khắc nào đó mơ hồ trái tim loạn nhịp nói cho Tiêu Chiến biết rằng

Anh đã yêu!

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip