C8.Ký Ức Của Quỷ và Người Về Từ Địa Ngục__P2 (Máu và nước mắt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơn mưa dai dẳng càng lúc càng nặng hạt, làm cho người ta có ảo giác như nó sẽ chẳng bao giờ dứt vậy. Cả bầu trời chiều đều chuyển màu u ám, hòa cùng với màn mưa kia lại khiến lòng người càng trở nên cô quạnh.
Cả hai người đứng bất động ở đó, nhưng tâm trí bọn họ dường như đã trôi dạt đi đâu mất rồi.

Bỗng Syeon nghe thấy một thanh âm trầm thấp u hoài từ Tiểu Vương Tử bên cạnh.

"Thật nhớ nhà!"

Lúc cô kịp định thần quay đầu nhìn lại, thì bóng người con trai ấy đã khất sau màn mưa rồi, cứ như vậy nhạt dần nhạt dần.

Không hiểu sao hiện tại trong tâm khảm cô, lại bất chợt văng vẳng vang lên nửa khúc tơ đàn đứt đoạn.

Tự nghĩ, một thân cô độc như vậy, bước dưới cơn mưa lạnh lẽo này sẽ có cảm giác gì??

Cô đột nhiên dịch chuyển một chân chạm xuống mặt thềm ướt át, ngay cả chiếc ô ở trong tay cũng không muốn bung.

Từng nhịp bước đi thật chậm, giống như ảo tưởng chính mình có thể cùng người kia san sẻ một mảnh rét buốt trong buổi chiều tà.

Thế nhưng nào ai hay biết, trong góc khuất nơi hành lang vắng ngắt phía sau kia, có một đôi tay nắm chặt tự lúc nào rồi. Cùng đôi mắt rực lửa ấy, cho dù là bóng tối có cố hung tợn che lấp đi, cũng không cách nào áp chế được nửa phần sát khí.

HaRin cứ đứng như vậy cho đến khi bóng dáng hai người kia bị cơn mưa tầm tả nuốt chửng hết. Âm khí từ ánh mắt đen láy, hắc ám giống như lũ yêu ma xông ra từ ngục tối, bao trùm cả một góc trời, dự báo cho những ngày sắp tới không còn tươi đẹp nữa.

Thời gian sau, kể từ buổi chiều đứng cạnh nhau dưới mưa ấy, Syeon cứ không ngừng, không ngừng, nhớ lại một câu cuối cùng kia. Phải cô độc đến nhường nào mới có thể thốt nên một lời như vậy, trong cái giá lạnh tê dại còn nghe ra cả một cỗ bi thương chất chồng.

Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại cứ luôn nhớ về người đó, đến nỗi ngay cả trái tim non nớt này, cũng có đôi khi quên mất nhịp đập.

"Nhất Bác à, có phải đây là yêu không?"

Tâm hồn thiếu nữ còn chưa một lần vướng bận, dường như thời khắc này, sợi chỉ hồng se lối đã rơi ở trên tay rồi.

Ngày dài tháng rộng trôi đi, định mệnh cứ như vậy sắp đặt cho họ tình cờ gặp nhau mãi. Ở trong khuôn viên trường rộng lớn thơm ngát mùi hoa Tử Đằng, ngắm nhìn người kia cùng với ánh nắng rực rỡ lướt qua trước mặt cô, trái tim người con gái trẻ cũng cùng lúc mà loạn nhịp.

Hôm nay lại có tiết ở lớp diễn xuất, NaNa cứ kéo tay Syeon chạy thật nhanh vào lớp vừa đi vừa cười lớn trông thật là ngốc, nó vẫn như vậy chưa bao giờ bớt được chút ồn ào náo động.

Vừa bước qua cánh cửa, đã trông thấy mọi người nhìn mình một cách kỳ lạ, NaNa vẫn nắm chặt tay cô lướt qua tất thảy ánh mắt soi mói kia mà bước nhanh về phía cuối lớp.

Hai chiếc bàn được đặt cạnh nhau trước đây, giờ này nằm lăn lóc dưới sàn, trên đó còn có nước sơn đỏ chói cùng nhiều giấy dán hình thù quỷ dị.

Sau lưng, cả lớp đột ngột ồn ào, còn có thể nghe thấy trong đó một tiếng la hốt hoảng.

"Tiền bối"

HaRin cùng ba sư tỷ khóa trên, chắn trước cửa lớp, ánh mắt bọn họ như có lửa quét về phía Syeon.

Một trong ba người đứng cùng HaRin, bước về phía cuối lớp, liền rất nhanh dùng một tay nắm lấy cổ áo trắng tinh của cô kéo mạnh, đồng thời buông lời đe dọa

"Mày nhớ cho rõ, không nên đụng vào đồ của người khác, nhất là đồ của HaRin lại càng không được. Đây là cảnh cáo, không có lần sau!"

Con bé ngốc nghếch NaNa ở bên cạnh, mặc dù ngày thường rất là nhát gan, nhưng mà khi nhìn thấy Syeon bị người một tay giữ lấy, còn nói mấy lời uy hiếp chói tai, khiến nó không kìm được mà hất tay đối phương thật mạnh, nhanh chóng tiến lên chắn ngay trước mặt.

"Xin lỗi tiền bối, nhưng mà bạn em đã làm gì sai ạ? Xin tiền bối rộng lòng bỏ qua. Lỡ như ồn ào đến tai hiệu trưởng, có lẽ tất cả chúng ta đều không gánh nổi đi!"

Người đối diện vẫn như cũ không một tia biến sắc, một tay vỗ vỗ lên mặt NaNa miệng nhếch lên cười.

"Mày có biết hiệu trưởng ở đây là ai không?? Tự giữ mình cho tốt đi!"

Nói rồi khinh bỉ mà quay lại cùng mấy vị kia ung dung rời bước.

Hai người vẫn đứng im ở đó, khi bọn người kia đã đi khỏi được một lúc lâu rồi.

Mấy người còn lại trong lớp có thương hại, có cười cợt mà nhìn về phía Syeon, tiếng xì xầm xung quanh vẫn ong ong bên tai cô tưởng chừng không bao giờ chấm dứt. Cái thứ thanh âm rờn rợn làm cho người ta thật khiếp sợ.

Một cô bạn với mái tóc xù vàng, cùng cặp kính to tròn, e dè mà tiến về phía hai người họ nhỏ giọng thì thầm.

"Hiệu trưởng chính là cha của tiền bối HaRin! Các người có phải hay không không biết mình đã dây vào tổ ong rồi??"

Nói đoạn bạn học kia liền nhanh chóng về chỗ ngồi. NaNa và Syeon cũng không cách nào ở lại lớp với hiện trạng như vậy, nên cùng nhau trở về nhà trả lại cho lớp diễn xuất một buổi chiều yên bình.

Ở trong căn phòng nhỏ, NaNa vừa dán miếng uro lên cổ Syeon vừa ghét bỏ tra xét.

"Yaaaa... Wang Syeon nói thật đi!"

Khuôn mặt người kia vẫn như cũ rũ xuống tỉ mỉ nhìn xem mấy đường hoa văn ngoằn ngoèo in đậm trên sàn nhà lạnh lẽo. Tuy rằng có nghe nhưng không hề đáp lại.

Âm thanh chát chúa của con bạn vẫn không buông tha cô, mà liên tục càn quét ở trong không gian nhỏ hẹp.

"Này... Syeon... có phải cậu có gì với Vương Nhất Bác rồi không?? Nếu không HaRin sẽ không nhắm vào cậu??"

Một người cứ nói nói đến không ngừng nghỉ, một người cứ chăm chăm nhìn mặt sàn gỗ dưới chân âm thầm tự hỏi.

Có gì với nhau sao?

Có sao?

Thật nực cười, rõ ràng đây là một câu chuyện nực cười đến kinh tâm động phách mà.

Sự thật là, chẳng có gì ngoài một cái cúi đầu khi mỗi lần chạm mặt.

Sự thật là, từ đầu chí cuối người kia vẫn chỉ lạnh lùng lướt qua cô vĩnh viễn để lại sau lưng, một kẻ cứ mãi mãi ngoảnh nhìn.

Sự thật là, tâm cô đã định rồi, thế nhưng mà người còn chưa hay,
để cứ khi hoa Tử Đằng trong khuôn viên trường tỏa hương ngào ngạt, cô lại ngẩn người thả hồn theo gió, mong đem chút tâm tư nhỏ này chạm lên trên trái tim của người đó.

NaNa đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn mà lay mạnh cánh tay thanh gầy của Syeon.

Cô ngước lên nhìn khuôn mặt lo lắng của con bạn, miệng nhẹ nhàng nở một nụ cười, thế nhưng một giọt nước mắt kia chính là muốn rơi xuống liền rơi xuống không e dè. Cũng đồng thời ngang ngạnh đánh tan luôn chút kiên cường còn sót lại.

"NaNa à, tớ thật sự yêu anh ấy mất rồi!"

Trong đêm đen tiếng nức nở cứ vang vọng không ngừng, bóng tối đáng sợ như vậy, cũng phải lùi bước trước nỗi đau đầu đời của tuổi xuân thì vừa chớm chạm ngõ yêu đương.

Bẳng đi một tháng sau đó, Syeon cũng không còn tình cờ gặp lại Nhất Bác nữa.

Ở trên con đường dẫn vào lớp diễn xuất cứ mỗi lần ngang qua, đôi chân cô cứ vô thức mà chậm lại như đang chờ đợi một người.

Hôm nay vẫn vậy, cô thật sự nhớ Nhất Bác đến không cách nào ngăn cản chính bản thân mình, muốn một lần lại một lần tham lam mà thu lấy bóng hình ấy vào trong mắt.

Cô phải làm sao??

Thật sự phải làm sao??

Không có ai có thể cho Syeon một câu trả lời. Trái tim trong lồng ngực cứ đau nhức âm ỉ, không ngừng nhắc nhở cô về sự nguy hiểm đã được cảnh báo trước.

Buổi chiều trên chiếc xe buýt thưa thớt trở về nhà, Syeon mệt mỏi tựa đầu vào ô kính, ngắm nhìn mọi thứ trên đường cứ vun vút lao đi. Trong khoảnh khắc mơ hồ đó, cô chợt ý thức được điều mà bản thân muốn nắm giữ trong lúc này.

Trái tim nhỏ, gõ từng nhịp dịu êm mang tên người.

Em chỉ muốn nói rằng điều đó thật kỳ lạ biết bao.

Ngay cả cơn gió ngoài kia cũng hiểu những điều em đang nghĩ.

Cớ sao người hoài chỉ một mực lặng im.

Quanh đi quẩn lại, cũng đến thời gian học lớp diễn xuất. Bình thường Nhất Bác sẽ học vào buổi sáng phòng bên cạnh, Syeon học vào buổi chiều. Vì là một học sinh chăm chỉ nên Nhất Bác lúc nào cũng nán lại sau mọi người để trao đổi thêm cùng giảng viên. Bởi vậy mới có thể thường xuyên chạm mặt Syeon trên đường. Biết được điều này hôm nay cô chính là cố ý đến lớp vào sáng sớm lúc còn chưa có ai xuất hiện. Do dự đứng ở trước phòng học của Nhất Bác, Syeon cứ nắm chặt bức thư ở trong tay, chân cứ bước vào rồi lại lùi ra. Nội tâm của cô bé tuổi còn đôi mươi, non nớt thanh thuần như ánh trăng đêm rằm phản bóng dưới mặt hồ trong vắt, lại cũng vô cùng sợ hãi trước những ngã rẽ của đau thương.

Nhưng rồi cảm xúc chính là thứ mạnh mẽ hơn tất cả, lấn át đi tất cả lý trí và lo lắng trong lòng. Đôi chân như có một sức mạnh vô hình dẫn cho Syeon nhanh chóng tiến đến vị trí mà Nhất Bác ngồi, nhanh tay đặt vào trong học bàn nhỏ một phong thư màu tím nhạt, rồi âm thầm rời đi.

Cô sau đó cứ đi mãi trong cái khuôn viên rộng lớn phía trước sân trường. Ước chừng lúc này đã hơn mười một giờ. Ở trên một khoảng không gian khoáng đãng, có rất nhiều tán cây xanh rì, nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió, mùi hoa Tử Đằng vẫn chung thủy tỏa hương ngào ngạt.

Syeon khẽ nhắm mắt lắng nghe tiếng hai chú chim nhỏ đang gọi nhau về tổ, còn có cả tiếng rộn ràng nơi lồng ngực cũng vang xa.

"Alo...Alo... Xin chào các bạn! Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe bản tin thường nhật của trường"

Syeon dừng lại ngay giữa sân trường, ngước nhìn về phía chiếc loa lớn đang đều đều phát ra âm thanh. Đây là lần đầu tiên cô được đường đường chính chính mà lắng nghe bản tin thường nhật của trường. Vì mỗi ngày cứ bị lịch học dí đến không thở nổi, làm gì có tâm tư mà nghe mấy cái này.

Chất giọng mềm ngọt dịu dàng của tiền bối năm cuối Yona, nghe đến cả người đều thực thư thái.

Trong sân trường giờ đây không còn vắng lặng như lúc đầu, bởi vì thời gian học buổi sáng đã qua hơn một lúc. Mọi người phần đông đều tiến về phía sân trường nô đùa, hoặc là cũng giống như cô lắng nghe bản tin thường nhật của trường.

"Alo...alo! Các bạn vẫn còn ở đó phải không? Đây là mục cuối cùng của bản tin. Có tên là "LỜI THÌ THẦM CỦA GIÓ". Hãy cùng chúng mình lắng nghe tâm sự của một bạn nữ gửi đến người trong lòng của cô ấy. Hy vọng chàng trai của chúng ta có thể nghe được lời thì thầm của gió mà mỉm cười hạnh phúc"

Nhất Bác cũng vừa tan tiết ở lớp diễn xuất, đúng lúc ngang qua sân trường nghe được những lời này, không hiểu sao đôi chân cứ muốn dừng lại một chút.

Giọng tiền bối Yona cứ êm ả phát qua cái loa lớn, truyền đến mọi người ở dưới cái sân rộng ngập tràn tán cây.

Gió vẫn ung dung thổi đến làm tung mái tóc đen dài của Syeon, ở trong thanh âm ồn ào như vậy dường như nghe được lời thì thầm của chính cô.

".... Em vẫn còn giữ lại chiếc ô màu xanh lam buổi chiều mưa hôm đó. Anh có còn nhớ không? Có những thứ em cứ mãi muốn giấu đi, nhưng cảm xúc chính là một điều khó nói. Anh vẫn cứ như vậy lướt qua em mỗi ngày mỗi ngày. Khiến cho thứ xúc cảm không tên rời rạc trong em lại càng lớn thêm. Em có lẽ là không dừng lại nổi chính mình thích anh. Mỗi năm đều có xuân hạ thu đông, mỗi ngày đều có bóng tối và ánh sáng. Hy vọng mỗi khắc trôi qua đều có thể giữ được anh ở bên mình. Vương Nhất Bác, Syeon yêu anh!"

Từng câu từng chữ thông qua chất giọng êm dịu từ chiếc loa lớn phát ra, giờ đây như ngàn cái búa to tướng cứ nện thẳng vào trong đại não Syeon. Đôi chân như đông cứng ở nơi đó mặc dù cô đã cố sức mà vùng chạy.

Trong sân trường giờ này hàng trăm con người kia, có phải hay không là đang hướng mắt về cô cười nhạo không ngừng?? Mọi vật cứ xoay vòng ở trong mơ hồ, xung quanh toàn là tiếng la hét chát chúa đến đinh tai nhức óc.

Bất chợt cảm nhận khuôn mặt có chút đau đớn, ngay sau đó mùi của nước sơn nồng đậm hung hăng xộc vào cánh mũi, trên mắt kín to tròn loang lổ toàn thứ màu sắc đỏ chói.

Từ trên tóc, cái màu tựa như máu tươi ấy cứ rơi xuống nhiễm đẫm một tầng ướt át trên vai, rồi tiếp tục làm dơ bẩn cả một vùng áo trắng.

Thêm một lần thứ hai, bây giờ là thứ bột dính dớp, chúng cứ liên hồi bay tới vương vãi trắng xóa cả một góc trời khiến cô không còn phân biệt nổi đâu mới là lối thoát.

Syeon đã gục gã ở dưới sân trường rồi, mà những người kia hoàn toàn không có ý định muốn dừng lại. Đau đớn trên người khiến cô không còn nghe rõ, hay thấy rõ bất cứ điều gì nữa, mọi thứ cứ mờ ảo như vậy cũng bởi một phần nước mắt làm nhòe đi tất cả. Syeon như một chú cá nhỏ rời xa làn nước mát, giờ phút này chỉ có thể thoi thóp trút đi sức lực sau cùng.

Gần trong gang tấc giọng nói của HaRin cất lên đều đều, hắc ám như mụ phù thủy xấu xa bước ra từ cổ tích.

"Đây chính là hậu quả của những đứa không biết nghe lời. Nhưng mà chỉ mới bắt đầu thôi cưng à"

Một tràn cười điên dại của lũ sâu bọ xung quanh cũng cất lên ghê sợ, hệt như lũ quái vật đói khát chực chờ xâu xé linh hồn cô.

"Đủ rồi!"

Một lời nói kia thành công đem sự nháo nhào từ nảy giờ đánh bay đi mất. Đám đông hô hào cũng im bặt dạt ra hai bên. Nhất Bác từ từ tiến vào ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn HaRin. Cũng không có đợi cô mở miệng, một tay Nhất Bác đã kéo HaRin nhanh chóng rời khỏi đó.

NaNa chạy thục mạng từ trước cổng trường trên tay là một thanh sắt dài, bởi vì từ xa cô đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Syeon nằm rạp ở dưới đất, trên người nhìn qua vô cùng thê thảm. Mà mọi người xung quanh cứ vây lấy không ngừng nghỉ mà ném đồ vật vào cô.

NaNa rất nhanh hét lớn xông vào giữa đám đông, vung thanh sắt nhọn trong tay hướng về bọn quỷ dữ xấu xa, một bộ cùng nhau sống chết.

"Đứa nào bước lên đây. Tao sẽ đâm hết từng đứa chúng mày biết chưa?"

NaNa một tay kéo tay Syeon lên từ mặt đất, khoác lên vai mình. Miệng không ngừng hét lớn

"Cút đi!"

"Cút hết đi!"

Đám đông thấy vậy cũng vô cùng khiếp sợ mà tháo chạy tán loạn.

Ở trên sân trường giờ này, hoa Tử Đằng vẫn như cũ đẹp rạng rỡ dưới ánh nắng vàng chói, có hai cô gái nhỏ dìu dắt nhau chậm rãi bước về phía cánh cổng lớn. Trên bàn tay nắm chặt thanh sắt kia, còn có máu tươi nhỏ xuống từ nơi đó.

"HaRin! Cô dừng lại được rồi!"

Tiếng Nhất Bác trầm ổn nhưng lạnh lẽo, vang lên ở phía hành lang bên cạnh lớp diễn xuất.

"Không bao giờ! Cho đến khi anh thuộc về tôi!"

HaRin cũng không hề kiên nhẫn mà đáp lại. Cô đã chờ đợi người trước mặt hai năm ròng rã. Từ cái lần đầu tiên gặp Nhất Bác, cô đã điên cuồng theo đuổi, thế nhưng chưa từng một lần được hồi đáp, mà chỉ nhận lại toàn là ánh mắt lạnh lùng, cắt vào trái tim cô vô số vết thương.

Sau đó cô chỉ còn cách tiêu diệt hết tất cả những thứ cám dỗ xung quanh anh, kể cả có dùng phương thức tàn độc nhất. Đời này Nhất Bác chỉ có thể là của HaRin cô.

"Cho dù cô có làm bất cứ việc gì cũng không thể khiến tôi yêu cô, mà chỉ làm tôi thêm chán ghét! Cô thật sự không hiểu? Cô chỉ có thể lãng phí thời gian cả đời!"

Nói xong câu đó Nhất Bác cũng không buồn nghe người kia đáp, quay lưng lại cứ thế một đường đi thẳng.

Nắm tay HaRin đã siết chặt đến mức móng tay dường như đã cắm sâu vào da thịt, trong cơn giận dữ cả người cô không ngừng run rẩy. Tròng mắt đỏ rực hằng lên vô số tia máu đáng sợ đến nỗi không một ai dám nhìn, đôi môi mấp mái chỉ có thể nghe được vài chữ.

"Bởi vì cô ta?...... Anh sẽ hối hận!"

Syeon thất thần ngồi ngơ ngác ở trong phòng của NaNa, cũng không biết đã qua bao lâu rồi. Khuôn mặt lấm sơn đỏ đã được lau đi ít nhiều, thế nhưng trên tóc vẫn như cũ bết dính dơ bẩn, bởi vì không có cách nào tẩy đi được.

NaNa trước khi ra ngoài đã căn dặn cô không được chay loạn, ngoan ngoãn đợi cô ấy trở về.

Trong phòng yên ắng như vậy, tiếng kim đồng hồ khẽ động thôi cũng đủ làm cho Syeon hoảng hốt.

Cô bước vào phòng tắm nhìn thấy chính mình ở trong gương lớn mà hốc mắt lại cay xòe.

Thất thần cầm lấy một cái kéo nhỏ từ từ đưa lên cắt đi những mảng sơn bết dính, càng cắt lại càng nhiều thêm, càng cắt lại càng trông xấu xí ghê tởm.

Trong phút chốc hệt như điên dại, cắt rồi lại cắt, đôi mắt vẫn mở trừng trừng xem chính mình phản chiếu từ trong gương.

Syeon thật sự cảm thấy cô không hề khóc, ý thức ngưng trệ ngay lúc này, mà sao bóng người trong gương lệ rơi đầy mặt. Dường như đó chẳng phải cô.

Đúng vậy con người xấu xí đáng sợ kia nào đâu phải là cô.

Từ trong phòng tắm bước ra, cô đã thay cho mình một bộ đồ khác từ tủ đồ của NaNa, mái tóc trên đầu bị cắt đến méo mó không ra hình dạng. Tháo ra cặp kính dày cộm đặt trên mặt bàn, con bạn nhỏ ngốc nghếch còn chưa có trở về, Syeon đã bước chân đã sớm nhuốm đầy rẫy đau đớn hướng ra cổng chính, ngay cả một lần cũng không quay đầu nhìn lại.

Trong cái ồn ào quay cuồng ở quán bar Back Rose, Syeon ngồi một mình ở quầy rượu từng ly từng ly uống rồi lại uống. Để mặc chất cồn chậm rãi chảy vào cơ thể, hy vọng nó nhanh chóng đẩy lùi cảm giác đau đớn thống khổ ở trong lòng.

Không lâu sau cả người Syeon như nhũn ra nằm hẳn ở trên quầy rượu. Mà ở xung quanh những kẻ ở trên sàn vẫn cứ nhảy nhót điên cuồng lao thân vào cơn mê, nào đâu ai còn quan tâm đến, có một cô gái trẻ ở trong góc quầy bar bị bốn năm tên cao to kè lên cầu thang, dẫn lối vào thiên đường theo cách nói của những kẻ bay đêm.

Lầu 1 phòng 106

Syeon đã không còn sức la hét cũng như nước mắt đã cạn khô, từ khi tên cuối cùng thỏa mãn mà kéo lên khóa quần. Rồi bốn năm tên cứ nhìn cô quần áo rách nát, một thân lõa thể mà cười cợt một cách dâm dật.

Trên mặt, trên cổ, trên khắp cơ thể cô chằng chịt đều là dấu tay cùng tinh dịch sót lại, dơ bẩn không tả xiết, tanh nồng đến buồn nôn.

Bọn chúng cứ như vậy bỏ mặc Syeon ở trên chiếc giường nhàu nát mà lần lượt rời đi. Máu từ dưới thân chảy xuống, thấm đẫm tấm ra trắng tinh từ khi nào đã nhuộm đầy một mảng đỏ sẫm đến ghê sợ. Mà người con gái nhỏ nhắn nằm đó, giờ này vẫn cứ si ngốc nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa. Trên mặt chẳng hề có lấy một tia xúc động. Thật giống như một người đã chân chính trút đi hơi thở cuối cùng. Cái gì đau đớn, cái gì thống khổ đều để lại trần thế hết đi có được không??

Cô thực sự mệt rồi!

Cuối cùng Syeon cũng được người ta phát hiện và mang đến bện viện. Mẹ cô đã ngất xỉu đến mấy lần mà cô vẫn cứ mãi hôn mê sâu ở trong phòng cấp cứu.

NaNa ở bên cạnh nắm chặt tay bà cũng khóc cạn nước mắt. Ba Syeon cũng tiều tụy đến mức không còn có thể nhận ra.

Năm giờ sau đó, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Mẹ Syeon chân đã không còn đứng vững nữa, lắng nghe lời bác sĩ đều đều vang lên, như hàng ngàn cái đinh lớn đóng vào bên tai nghe ù ù như gió lộng.

Bác sĩ thông báo do tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, có thể Syeon sẽ vĩnh viễn vô sinh.

Tiếng nức nở tràn lan khắp không gian vắng vẻ, nghe đau đớn thê lương đến vô cùng vô hạn. Người con gái trẻ còn có tuổi thanh xuân, còn có hoài bão và ước mơ, còn có một tình yêu ấp ủ ở trong lòng, giờ phút này đây, còn ai có thể trả lại cho cô???

Một tuần sau, báo chí Hàn Quốc đồng loạt đưa tin con gái hiệu trưởng trường trung học Hanlim bị bắt trong một vụ nghi án bạo lực học đường, chủ mưu bắt cóc và xúi dục cưỡng hiếp tập thể.

Cùng lúc đó, Syeon cũng được xuất viện trở về nhà. Ở trong căn phòng tối om không một ánh đèn, Syeon ngày ngày vẫn cứ ngây ngốc nhốt mình rồi la hét đập phá tất cả đồ đạc. Mẹ cô đã khóc cạn cả máu và nước mắt mà Syeon vẫn cứ như cũ thần trí không tỉnh táo.

Rồi cũng có một hôm như vậy, sau khi gọi cửa cả trăm lần cũng không nghe hồi đáp ba Syeon đạp tung cánh cửa gỗ lao vào.

Phía bên trong quả thực vô cùng lộn xộn và dơ bẩn, từ trong bồn tắm lớn được xả đầy, mùi tanh tưởi dấy lên nồng đậm, thân thể Syeon từ lúc nào đã nằm yên bất động trong đó. Máu từ cổ tay chảy ra nhuộm thắm đỏ cả một tầng nước lạnh lẽo.

Tiếng xe cấp cứu lại một lần nữa vang lên tại ngôi nhà ngập tràn màu sắc của đau đớn. Mẹ Syeon giờ này thật sự đã không còn sức bước đi, bà khụy hẳn ở trên sàn nhà, miệng cứ lẩm bẩm điều gì mà chẳng ai nghe rõ. Trên khuôn mặt bà giờ đây, nước mắt nhoè nhoẹt gần như đã che đi hết muôn vàn cảm xúc.

Theo cùng xe cấp cứu, NaNa hiện tại chính là đang khóc đến sưng cả mắt, không ngừng nắm chặt tay Syeon cầu xin một phép màu.

Cuối cùng Syeon cũng được kéo trở về từ tay tử thần một lần nữa. Nhưng khác với lần trước, lần trở về này, cô giống như được cho thêm một sinh mạng mới.

Hoàn toàn mới!

Đến khi khỏe hẳn, mỗi một năm sau đó cô đều trải qua trên dưới mười cuộc phẩu thuật chỉnh hình, cứ như vậy liên tục ba năm. Chống chọi chịu đựng loại đau đớn mà người thường không bao giờ chịu nổi.

Bốn năm sau, cô bắt đầu lăn lộn trong giới giải trí, làm quen được rất nhiều lão bản ở phía sau chống lưng, đặc biệt có thế lực trong đó chính là vị Vương lão bãn, cũng là người giúp Syeon quay trở lại Trung Quốc.

Thời cơ đã đến, khi cô cầm được cuốn kịch bản ở trong tay, miệng vô thức nhếch lên cười âm hiểm

"Vương Nhất Bác! Chúng ta gặp lại rồi!"

.......

Sau khi tin tức chấn động kia được tung ra một ngày. Ở trong một quán bar lớn nhất nhì Bắc Kinh, âm thanh quay cuồng làm cho cô gái trẻ có khuôn mặt sắc sảo, cứ mơ hồ chìm đắm mãi vào trong dòng ký ức xưa cũ. Ly rượu ở trên tay cứ lắc lư mãi không ngừng. Chợt một người đàng ông nhìn qua có chút quen mắt, một thân khoác hắc y cùng một chiếc nón rộng vành thành công che đi toàn bộ khuôn mặt, đang tiến lại gần cô.

"Sao nào làm tốt lắm phải không? Tôi muốn có thêm tiền, nếu không cô đừng hòng sống yên ổn!"

Sau lời uy hiếp hắn cũng thành công được như mong muốn mà hài lòng rời đi. Trong lòng cũng không quên âm thầm tính toán.

Vương Tử Tuyền vẫn như cũ ung dung ngồi trên ghế ở quầy bar, đưa mắt nhìn theo gã, miệng lại nở một nụ cười xấu xí như loài rắn rết. Gã đâu biết rằng, gã vĩnh viễn không thể nào đấu lại một người đã từ cõi chết mà trở về.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip