C41.Bách Niên Hảo Hợp(Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Qua thêm mấy ngày nữa, lại nói đến hiện tại thời tiết cũng sắp bắt đầu chuyển sắc sang đầu xuân rồi, cái lạnh cũng không còn dày đặc như trước mà đã thay vào đó là ấp áp chan hòa khắp các ngóc ngách của thành phố đô hội này.

Tiêu Chiến quay đầu đối người bên cạnh cười ngọt ngào, cùng sóng đôi nhau bước ra phía cổng chính của sân bay Trùng Khánh.

"Tiêu Chiến! Ở đây!"

Lâm Đạt đứng tựa cửa xe chờ đợi, rất nhanh đáy mắt liền hiện ra bóng dáng hai người bọn họ cùng lúc đi tới.

"Anh khoẻ không?"

"Rất tốt, đặc biệt tốt!"

Sau khi Lâm Đạt cười cười đáp lại Tiêu Chiến mấy lời thì cũng hướng tới cái vị đang mặt mày đen thui bên cạnh cậu lên tiếng chào hỏi.

"Hoa tổng, đã lâu không gặp!"

Cùng với cái bàn tay nâng lên chìa ngang trước mặt, đồng thời cũng lộ ra nụ cười nửa miệng đến kỳ hoặc của Lâm Đạt, làm Julian có chút khó ở trong người. Bởi vì hơn ai hết cậu biết rõ tên kia chính là tình địch của mình. Bất quá nghĩ lại chính hắn đã đem mạng của cậu và Tiêu Chiến cứu về, nên nói là chán ghét đến không muốn nhìn mặt thì cũng không hẳn là vậy.

"Xin chào!"

Bàn tay Julian cùng lúc đưa đến nắm lấy bàn tay người đối diện, đem lực đạo đặt trên đó ước chừng cũng là mười phần phát tiết, đồng dạng Lâm Đạt ở bên này cũng không có ý định nhúng nhường cái gì, cả hai liền cứ như vậy mà người xướng ta hợp, tận sức siết đến ngay cả khuôn mặt đối phương cũng bắt đầu phát hoả chuyển lên sắc đỏ.

Tiêu Chiến đứng ở giữa lắc đầu liếc mắt nhìn qua hai kẻ sức lực dư thừa này, một lời cũng không muốn phí, trực tiếp lên xe.

Cuối cùng người buông trước lại là Julian, bởi vì cậu phát hiện Tiêu Chiến dường như không vui, thế nên mới tức tốc đem hành lý xắp xếp một chút, sau đó liền giống như cái đuôi nhỏ đuổi theo người kia dỗ dành một trận.

Bỏ lại Lâm Đạt trơ trọi dỡ khóc dỡ cười, tiếp theo cũng đành bất lực mà quay bước tiến về phía ghế lái.

Ba người bọn họ lại đi thêm mất nửa giờ hơn thì đến nơi, cánh cổng sắt màu lam vẫn như cũ chìm dưới bóng cây bàng to lớn đang ngã nghiêng cành lá như vui mừng cho giây phút kiến lai tận biệt này.

Julian bước xuống xe tầng ngần nhìn vào bóng cây bàng già đang in hằng dưới mặt đường, che phủ lên tất thảy hồi ức mà ngày đó cậu đã chịu qua vô vàn giá rét đợi anh trở về.

Julian bất giác khoé miệng kéo cao nở nụ cười sâu ngập một niềm hạnh phúc vô bờ, bởi vì rốt cuộc đến cuối cùng cậu chính là đã đợi được người rồi.

Mà Tiêu Chiến lúc này cũng đã tiến tới bên cạnh cậu, đem năm ngón tay thon dài của chính mình lồng vào bàn tay to lớn của cậu siết lại gắt gao.

"Nhất Bác! Xin lỗi em!"

Julian thật không nghĩ đến sẽ nghe một lời này, cũng không muốn đem người kia biến thành cảm giác tự trách cùng ân hận dai dẳng trong lòng

"Bảo bối! Anh đừng nói như vậy nữa có được không? Nếu anh còn cảm thấy không yên lòng, cũng có thể lấy thân bù đắp mỗi ngày, việc này em cũng không có ý kiến đâu"

Tiêu Chiến sắc mặt thoáng chốc đanh lại thành một đoàn, liếc nhìn cậu đang đắc ý cười cười, bộ dạng kia chính là muốn lãnh đòn không sai biệt được.

Chỉ tội cho Lâm Đạt phía sau tay xách nách mang bị hai người kia chắn hết lối vào, còn ở đó một mực mà nhìn nhau tú ân tú ái, thì liền không nhịn nổi nữa mà hắn giọng, đánh động cho bọn họ nhớ ra xung quanh vẫn là còn có người sống a.

"Chúng...chúng ta vào nhà thôi!"

Tiêu Chiến quay lại liền đối diện ngay với tầm mắt của Lâm Đạt, nửa buồn cười pha nửa lạ lùng đến không thể diễn tả đang đăm đăm nhìn mình, nên khiến cả khuôn mặt anh trong tích tắc liền biến sắc đỏ lựng lên, hợp với màu nắng vàng rực xuyên qua lại càng tăng thêm nét kiều mị vô hạn.

Julian đứng đó cảm giác giấm chua ở trong lòng có chút dâng cao, một đường tràn lên đại não rối rắm loạn xạ thành một mớ hỗn độn. Ngay lập tức không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng, liền kéo tay anh đi thẳng vào bên trong.

Chị Lý là người mở cửa cho bọn họ, kế đến tươi cười chào hỏi hai người, còn nói chính là ông bà Tiêu sớm đã chờ ở trên phòng khách.

Tiêu Chiến cùng Julian cùng lúc cũng không có chậm trễ bước chân điều nhau từ cửa lớn bước qua phòng khách.

"A..a..a....!! Ba về!!"

Tiểu Khải đang ngồi nghịch mô hình ở dưới sàn, là nhận ra anh sớm nhất, chạy lại ôm chầm lấy chân anh ghì chặt.

Tiêu Chiến bên khoé môi liền nở một nụ cười ngọt ngào, cuối xuống đưa tay vuốt lên mái tóc mền mượt của nó.

"Nói cho ba biết ở nhà có ngoan hay không?"

"Con rất là ngoan, còn được cô giáo khen nữa. Ba có phải Khải Khải rất giỏi không?"

"Phải rồi con là giỏi nhất! Mau đến chào chú đi!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa hướng tầm mắt chỉ về phía Julian bên cạnh. Chỉ thấy thằng bé chớp chớp đôi mắt lóng lánh to tròn nhìn người kia một lúc, dường như nhớ ra cái gì, liền tự động bước tới hai bước nắm lấy bàn tay lớn của Julian mà lắc lắc.

"Chú ơi, chú có phải là chú đẹp trai vẽ mẹ thiên thần hay không vậy?"

Ngay lúc này cả Tiêu Chiến và Julian điều nhìn nhau kinh ngạc.

"Được rồi Tiểu Khải, ngoan mau theo dì Lý lên lầu, ba và chú phải tới chào ông bà nữa, một lát mới đến tìm con!"

Tiểu Khải sau đó được chị Lý dẫn rời khỏi phòng khách đi đến bên chân cầu thang, thế nhưng thằng bé lại chốc chốc cứ quay đầu hướng mắt nhìn về phía Julian, cũng không rõ ràng là đang nghĩ cái gì.

"Ba mẹ! Con đã về!"

Ông bà Tiêu ngồi ở trên sofa hướng Tiêu Chiến gật đầu.

"Đây là Nhất Bác. Mẹ có lẽ người đã gặp em ấy rồi!"

"Tiêu lão gia! Tiêu phu nhân! Xin chào!"

Julian cuối người hơi thấp cẩn trọng chào hỏi qua một lượt.

Ông Tiêu nhìn người thanh niên trẻ tuấn tú ở trước mặt nở nụ cười hiền từ đáp lễ, trái lại bà Tiêu ở bên cạnh hốc mắt có chút đỏ hồng lên tiếng

"Hai đứa mau đến đây ngồi xuống!"

Đợi đến khi bọn họ hai người ngồi cùng một phía trên ghế sofa, cách cái bàn trà đối diện nhị vị trưởng bối phía ngược lại, thì mới nghe bà Tiêu tiếp tục nói.

"Nhất Bác, con đã khoẻ hẳn hay chưa?"

"Tiêu phu nhân không cần lo lắng! Con hiện tại sức khoẻ đã hồi phục trở lại rồi!

Julian hướng bà Tiêu thành thật trả lời, chỉ thấy bà khoé mắt càng thêm đỏ xẫm một màu.

Quả thật mặt dù ngày đó chính bà là người đã chia cắt bọn họ thành hai ngã, bất quá tấm lòng cao cả vô bờ của một người mẹ cậu đều luôn hiểu rõ, thế nên bấy lâu cậu trong lòng cũng không có sinh ra nửa điểm oán trách.

"Nhất Bác nếu đã đến rồi cũng không cần quá câu nệ cách xưng hô như vậy, chuyện của hai đứa ta và bà ấy cũng đã biết qua một chút"

Ông Tiêu ở bên cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí có chút trì mặc này.

"Bác trai! Bác gái! Con xin phép gọi như vậy, còn có hôm nay con chính là hy vọng hai vị có thể thuận lòng hợp ý để cho con cùng anh ấy kết hôn!"

Trong giọng nói của Julian hoàn toàn mang theo hết mười phần ôn cẩn cùng kiên định, khiến cho Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh ánh mắt không dời nổi luyến tiếc, cứ lưu mãi trên một góc sườn mặt anh tú của cậu.

Đợi đến khi ông bà Tiêu hai người điều vui vẻ chấp thuận, lại còn nhân tiện chọn thêm ngày gặp mặt của hai gia đình, thì vần dương ở bên ngoài cũng đã nghiêng quá một nửa phần trời đằng Tây rồi.

Bọn họ sau đó còn cùng nhau ăn bửa cơm gia đình thân mật. Lâm Đạt kế tiếp vì chuyện đột suất của công ty liền rời khỏi nhà, trong khi sắc đỏ rực rỡ của rán chiều đang ùn ùn kéo đến.

"Chị Lý chuẩn bị phòng cho em rồi, để anh đưa em đến đó nghỉ ngơi một chút!"

Julian vẫn như cũ mặt không biểu tình ngồi lỳ ở phòng khách, trong khi ông bà Tiêu đã trở về phòng từ lâu.

"Không muốn"

"Em lại giở tính trẻ con?"

Tiêu Chiến có điểm khó hiểu âm thầm tự nghĩ, chẳng lẽ cậu di chuyển cả ngày nay mà thân thể vẫn còn không mệt mỏi? Tuy rằng nói sức khoẻ cậu đã hồi phục thế nhưng cũng nhất định không được xem nhẹ a.

"Phòng anh ở đâu? Em muốn cùng anh một chỗ! Như vậy liền tính là trẻ con?"

Julian bày ra vẻ mặt giận dỗi hòng lừa gạt cái con người ngây thơ kia, để cho chính mình cùng với anh ở chung một phòng. Bất quá Tiêu Chiến tâm tình cứng rắn, mặc kệ Julian có dở ra bao nhiêu thủ đoạn lưu manh xấu xa cũng đều không thể lay chuyển được cái gì.

"Em đó! Nếu để ba mẹ biết thì không hay đâu? Hơn nửa tối nay tôi muốn cùng Tiểu Khải nói chuyện một chút. Em tốt nhất là an phận đi"

Tiêu Chiến nói xong cũng không đợi người kia kịp phản ứng, liền cứ như vậy kéo tay cậu đứng dậy.
Đến cuối cùng cái tên nào đó vẫn là đầy một bụng ủy khuất mà ở dưới tầng, ngủ lại một mình trong phòng dành cho khách.

"Tiểu Khải, ba vào được không?"

Tiêu Chiến sau khi rũ bỏ được cái kẻ bám dính kia, thì trở lên phòng thu thập bản thân một chút, mới nhanh chóng qua gõ cửa phòng con trai.

"Ba vào đi"

Cánh cửa lớn bài khai trong tích tắc rồi khép lại, Tiêu Chiến nhịp chân nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường thằng bé.

"Nhóc con đã làm hết bài tập hay chưa? Có cần ba giúp không?"

"Không cần con đã làm xong hết rồi"

Tiểu Khải đang ngồi ở trên giường, chậm rãi kéo mở một bức tranh cũ mà nó yêu thích ở trong ngăn kéo.

Tay trái hướng xuống dưới thiên thần có đôi cánh rộng lớn màu trắng hỏi nhỏ một câu

"Ba à đây có phải là mẹ hay không?"

Đáy mắt Tiêu Chiến hiện lên chút xót xa lẫn lộn vào một hồi bi thương của quá khứ, anh đến ngồi xuống bên cạnh thằng bé, đưa tay vừa xoa xoa mái tóc của nó vừa nói trong xúc động

"Phải! Mẹ của con quả thật đẹp như vậy!"

"Là chú đẹp trai đã vẽ đó! Có phải ba cũng cảm thấy chú ấy thật tuyệt không?"

"Chú đẹp trai? Sao con lại gọi như vậy? Con gặp chú ấy khi nào?"

Tiêu Chiến có chút mơ hồ nhìn vào bức tranh, cố gắng nhớ lại thời điểm mà nó xuất hiện nhưng lại mãi chẳng nhớ ra là khi nào cả.

"Con gặp chú ấy ở bên một cái hồ lớn, có rất nhiều cây to cùng lá toàn là màu đỏ, sau đó còn hứa sẽ để dành thật nhiều kẹo cho chú ấy, nhưng mà làm sao bây giờ, số kẹo đó con sớm đã ăn hết rồi"

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhớ được đó là nơi nào, thì ra bọn họ lúc đó chỉ cách nhau một chút thứ gọi là duyên số mà thôi, bất quá cho đến bây giờ những điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

"Tiểu Khải, nếu như ba nói..ba sẽ kết hôn con có đồng ý hay không?"

"Ba kết hôn với chú đẹp trai à"

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh còn thiếu chút nữa là cắn đứt lưỡi chính mình luôn rồi.

"Con làm sao mà biết được?"

"Thì con nghe được chú ấy nói, còn nhìn thấy ở trước cửa phòng chú ấy hôn ba. Ba à chú ấy là muốn giành ba của Khải Khải sao? Nếu như vậy chú ấy liền không đẹp trai một chút nào!"

Khuôn mặt bé nhỏ phụng phiệu của thằng bé làm trái tim Tiêu Chiến thoáng chốc nhũn ra thành nước.

"Không phải chú ấy có ý giành ba với con, chỉ là về sau con lại có thêm một người nữa yêu thương có chịu không?"

"Con mới không tin chú ấy!"

Tiêu Chiến dở khóc dỡ cười một trận, cũng không thể làm gì hơn, cuối cùng vẫn là để nó đi ngủ rồi tự mình trở về phòng.

Hiện tại mới phát hiện chuông điện thoại reo vang không ngừng cũng chẳng biết là bắt đầu từ lúc nào nữa.

Vội vã đi đến cầm lên thì cuộc gọi thứ mười bảy cũng vừa lúc kết thúc, tiếp theo là một tràng tin nhắn liên hồi gửi đến

"Nhớ anh!"

"Rất nhớ anh!!"

"Vô cùng nhớ anh!!!"

"Tiêu Chiến, sao lại không nghe máy. Anh không để ý em, em liền đi lên đó!"

"Tiêu Chiến..."

"..."

Tin nhắn quả thật nhiều đến nổi Tiêu Chiến chẳng buồn đọc tiếp, trong lòng vừa thở dài vừa buồn cười cái tên nào đó quá mức ấu trĩ, đem điện thoại nâng cao một chút nhanh chóng gọi lại.

"Bảo bối anh đi đâu vậy? Em ở một mình cảm thấy cô đơn muốn chết, anh lại không quan tâm em!"

"Em ngoan một chút đi, tôi vừa từ phòng Tiểu Khải trở về thôi"

Julian không biết trong lòng suy tính cái gì liền đắc ý cười cười.

"Thằng bé ngủ rồi đúng không? Vậy anh xuống đây một chút đi?"

"Cút!"

Tiêu Chiến phát hoả bị cậu làm mất sạch kiên nhẫn liền trực tiếp mắng người, mà cái tên kia lại được dịp cười to một trận

"Vậy em lên!!"

"..."

Ngay đến nửa chữ Tiêu Chiến cũng chưa kịp nói, thì đầu dây bên kia đã chuồn đi mất dạng, cũng không quá ba phút tiếng gõ cửa bên ngoài liền vọng đến bên tai anh. Khiến anh như muốn ngất xĩu ngay tại chổ, bất quá vẫn là phải đi ra mở cửa, miễn cho tên kia có cơ hội đánh thức luôn cả nhà dậy.

"Em náo đủ chưa? Lúc nảy Tiểu Khải còn trông thấy em làm loạn, em nói xem mặt mũi kẻ làm cha này, có phải bị em làm cho mất sạch đi rồi không?"

Sau khi Julian vào đến trong phòng còn phải nghe đầy lỗ tai một màng mắng nhiếc của Tiêu Chiến, tóm lại cậu lên đây chuyện chính đáng cũng không phải là để anh trút giận mà.

Julian cái gì cũng không nói chỉ cười cười một tay kéo Tiêu Chiến đang thao thao bất tuyệt vào trong lòng, siết chặt lấy vòng eo của anh, sau đó nhanh chóng một đường hôn xuống từng chút, nuốt hết thanh âm trong trẻo dai dẳng phát ra từ khoang miệng diệu ngọt của người trong lòng.

Đợi đến khi Tiêu Chiến thân thể hư nhuyễn thành một đoàn dựa hẳn vào người cậu, thì liền bị Julian bế lên đem đến đặt trên giường lớn. Bọn họ ở trên đó cuồng nhiệt một hồi, bộ đồ ngủ của Tiêu Chiến chỉ còn thiếu chút nữa là đã bị cởi ra sạch sẽ.

"Ba ơi... !!"

"Ba ơi..!!!"

"Mở cửa đi, con muốn ngủ với ba...

"Ba...."

Tiêu Chiến hốt hoảng tự mình thanh tỉnh lại, đẩy người đang quấn chặt ở trên thân mình ra, cuốn quýt chỉnh lại y phục, điên cuồng lao xuống giường. Còn không quên ném lại cho cậu một ánh mắt cảnh cáo sắc bén.

"Sao ba mở cửa lâu vậy?"

Tiêu Chiến hơi thở còn chìm trong hỗn loạn, nhìn Tiểu Khải ở trước mặt lên tiếng

"Con không ngủ được hả?"

"Dạ phải!"

Tiểu khải nói xong cũng chui tọt qua khe cửa hé mở, đi thẳng vào bên trong liền lập tức chạm mặt với Julian.

"Chú đẹp trai sao chú lại ở trên giường ba con vậy?"

Tiêu Chiến bên này vừa đưa tay khép cửa, vừa nghe con trai hỏi một câu, làm anh bắt đầu không thở nổi cùng mồ hôi trên trán vả ra một tầng. Chỉ có Julian ngồi trên cạnh giường là thong thả vẫy Tiểu Khải đến gần mình mới chậm rãi trả lời.

"Chú cũng không ngủ được giống con, nên đến đây tìm ba con nói chuyện. Con xem có phải chúng ta rất giống nhau rồi không?"

Tiêu Chiến lắc đầu ở trong lòng âm thầm đem tên nào đó mắng qua ba trăm lượt.

"Tiểu Khải con muốn ngủ ở đây sao?"

Tiểu Khải mở to đôi mắt sáng lấp lánh hướng Tiêu Chiến ở phía sau gật đầu lia lịa. Còn bày ra cái mặt bánh bao đáng yêu vô lối làm Tiêu Chiến không nở lòng để mặc nó.

"Chú cũng muốn...."

Đáng tiếc sau đó Julian phải đành nghiến răng nghiến lợi mặc cho chính mình bị Tiêu Chiến một chân đá ra khỏi cửa.

Còn Tiểu Khải thì vui vui vẻ vẻ đứng ở một bên âm thầm cười trộm.

Mấy ngày sau đó Julian phải trở về Bắc Kinh đón bà Laura, cùng Hoa lão gia quay lại đây để hai bên gia đình gặp mặt. Thật may hai nhà điều thuận thảo mà ngồi lại với nhau tính chuyện trọng đại, ngày hôn lễ rất nhanh liền được ấn định, còn địa điểm thì chính là thánh đường Kuokkala Phần Lan.

Bởi vì Julian luôn một mực nhớ rõ bọn họ đến cuối cùng vẫn là còn một ước hẹn cùng nhau trượt tuyết và đi xem cực quang huyền ảo ẩn hiện trên bầu trời, nên đã cố tình chọn lễ đường này làm nơi kết ước trăm năm.

Qua thêm hai tuần nữa, thì cũng đến ngày mà bọn họ mong đợi nhất trong cuộc đời, thân bằng quyến nội hai bên điều sớm đã được chuyên cơ riêng của Hoa gia đưa đến nơi, cùng với an bài phòng khách sạng hạng đẳng cấp quốc tế toàn bộ cho họ.

Nhưng có điều trước buổi thành hôn hai vị tân lang điều không được phép gặp mặt nhau, miễn cho những cái không may sẽ đến quấy phá, nên là hai người chỉ có thể ở hai nơi khác nhau mà thôi.

"Bảo bốiiiii ...!!!!"

"Em lại làm sao vậy?"

Giọng Julian thông qua một tầng không gian rót vào bên tai Tiêu Chiến, nghe như ủy khuất vô hạn. Khiến trái tim anh hiện tại cũng mềm nhũn như bọt nước.

"Em nhớ anh quá, hay là em sang gặp anh một lúc được không?"

"Để mẹ nhìn thấy là không tốt đâu. Em ngoan một chút, không phải ngày mai liền gặp sao?"

"Đợi không nổi rồi cục cưng à!!! Để em nói cho anh biết, tiểu Bác ở bên này cũng rất nhớ anh đó, vừa nghe thấy giọng anh thôi thì đã bừng bừng khí thế lên rồi này, anh xem em đêm nay còn có thể ngủ hay không đây??"

"LƯU MANH!!!!"

Tiêu Chiến hết cách lắc đầu thở ra một bận tự mình vừa nghĩ vừa cười, cảm thấy cái tên này lại còn cực kỳ bám dính hơn cả Tiểu Khải nhà anh. Liệu đến khi kết hôn rồi có phải hay không anh liền có hai đứa con?

Sau đó thật ra Julian cũng nghe lời lắm, mặc dù rất muốn nhìn thấy Tiêu Chiến nhưng cũng không có chạy loạn qua chỗ anh mà náo, chỉ là bọn họ nói chuyện thêm một chút rồi cúp máy.

Mỗi người cách ở một nơi đơn phương theo đuổi ý niệm riêng biệt ở trong lòng, nhưng lại đồng điệu từ trái tim chời đợi giây phút thiêng liêng trọng đại trong đời.

Sáng sớm Julian đã một thân chỉnh tề trong bộ lễ phục màu trắng được thiết kế bởi nhà tạo mẫu nổi tiếng thế giới. Hoa văn thiên long bách phụng ẩn hiện trên nền vải hợp với từng đường cắt may tinh xảo, tất cả điều này làm tôn lên nét vương giả sang trọng của Julian.

Giờ hoàng lễ sắp đến, phía dưới thánh đường chính là hai bên gia thị, cùng bạn hữu thân thiết đều có mặt đông đủ, hồi hợp chờ đợi vị tân lang còn lại xuất hiện.

Julian đứng ở một bên bục tuyên thệ, bàn tay cầm hoa có chút run rẩy không kiềm lại được. Bà Laura ngồi ngay bên dưới đương nhiên cũng nhìn ra điểm bất thường của con trai liền nhẹ giọng nhắc nhở

"Sắp đến giờ rồi, thằng bé này bình tĩnh một chút a"

Cánh cửa lớn phía trước lễ đường đột nhiên bật mở toang, Julian quay đầu một khắc liền nhìn thấy cả lễ đường chìm trong một trời xác hoa màu đỏ.

Tiểu Khải bé nhỏ cố rướn đôi chân nghiêm trang đi bên cạnh nắm chặt bàn tay Tiêu Chiến. Còn anh cũng đồng dạng như cậu một thân bạch y, hệt như một vị thiên sứ từ nơi thiên đường màu nhiệm, đang xuyên qua màng sáng chói mắt của dương quang, từng bước tiến về phía cậu.

Giống như năm đó, cậu cũng nhìn anh từng bước tiến vào lễ đường, chỉ có điều mảnh hồi ức củ nát hoang tàn kia rốt cuộc cũng chính là một hồi tàn mộng tan thường, chỉ có khoảnh khắc thực tại này mới có thể chân chính vĩnh khiết đồng loan.

"Tiêu Chiến! Nếu như mọi thứ lại bắt đầu một lần nữa, có lẽ em vẫn sẽ lựa chọn yêu anh!"

____________________
CHÍNH VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip