C40.Bách Niên Hảo Hợp(Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Julian đưa Tiêu Chiến một vòng đi xem hết toàn bộ ngôi nhà này, thì bọn họ cũng cùng nhau nhanh chóng lên xe trở lại dinh thự của Hoa gia.

Tiêu Chiến lúc này đứng trước cửa chính quả thực có hơi căng thẳng, lòng bàn tay cứ liên hồi phát ra ẩm ướt thông qua một tầng mồ hôi lạnh. Julian bên cạnh đương nhiên cũng nhận ra anh là đang hồi hợp, thế nên liền đem hai bàn tay lớn đến nắm lấy bàn tay nhỏ của anh mà xoa xoa mấy cái, dịu giọng nói

"Em ở bên cạnh anh, không có việc đâu!"

Tiêu Chiến nghe xong chỉ nở nụ cười đối lại người kia, tự mình âm thầm lo lắng Hoa lão gia trước đây rõ ràng luôn không đồng ý bọn họ ở bên nhau, thì không có chuyện bây giờ lại thay đổi quyết định. Nghĩ như vậy Tiêu Chiến liền cố nén tiếng thở dài trong lòng, định mở lời nói cái gì nhưng sau đó sớm đã bị Nhất Bác kéo đi.

"Bảo bối! Vào nhà thôi ông đang đợi chúng ta!"

Tiêu Chiến nhịp bước chân nương theo ở phía sau đưa mắt nhìn bóng lưng cường đại vững chải ở trước mặt, đến ngay cả khoé miệng lúc này cũng không khỏi vui vẻ mà giương cao.

"Tiểu thiếu gia! Ông đang ở thư phòng đợi cậu!"

"Được rồi!"

Julian một mạch nắm chặt tay Tiêu Chiến đi tiếp qua lối rẽ phòng khách. Cô hầu gái hiện tại mới hốt hoảng mà vội vã chạy theo ngăn cản

"Tiểu thiếu gia... Ông căn dặn chỉ gặp một mình cậu!"

Julian dừng lại cước bộ cùng lúc đem khớp hàm cắn chặt, thật sự nghĩ muốn cứ như vậy cùng Tiêu Chiến đi vào bên trong.

"Em vào đi! Tôi ở lại đợi em!"

Tiêu Chiến cảm giác tâm tình Nhất Bác có điểm trầm xuống, nên vẫn là nhẹ giọng an ủi cậu một chút, đem bàn tay mình vỗ nhẹ lên trên mu ban tay của cậu mấy cái. Như muốn nói rằng cho dù có thế nào thì anh vẫn sẽ kiên định một lòng cùng cậu.

Julian tròng mắt giăng đầy tơ máu từ lúc nào, cảm thấy như vậy chính là ủy khuất anh nên cậu ngàn vạn lần cũng không nỡ quay người. Mãi đến khi Tiêu Chiến lên tiếng thúc giục lần nữa Julian mới chịu rời khỏi anh.

Mà bản thân anh ngay sau đó cũng theo cô hầu gái quay trở lại phòng khách ngồi xuống chờ đợi.

Cánh cửa thư phòng âm vang đều đặn qua hai tiếng gõ, còn người ở bên trong sớm đã chuẩn bị liền phát ra động tĩnh đáp lại cậu.

Julian tay nắm cửa xoay vặn hết một vòng, bắt đầu đẩy nhẹ một cái đem khoảng cách trước mặt bài khai đến rõ ràng.

Ở chính giữa phòng, Hoa lão gia ngồi đó bên cạnh bàn trà, tay đang nâng lên một tách Bách Mai Lộ nghi ngút khói mà nhâm nhi thưởng thức. Sở dĩ cậu có thể đoán ra cũng không hẳn là bởi vì nó rất thơm, mà đơn giản chỉ là loại trà này chính là loại mà ông ngoại yêu thích nhất.

"Ông ngoại! Con đã trở về. Là con không tốt để người phải chờ lâu như vậy!"

Julian đứng yên ở gần cánh cửa đóng kín, cuối gập người chào lão nhân gia trước mặt.

"Con bình an là tốt rồi. Thằng bé ngốc này! Mau đến đây uống cùng ông một chén trà nào"

Bước chân Julian chậm rãi dịch chuyển đi tới trước cái bàn trà, ôn cẩn ngồi xuống đối diện ông.

"Ông ngoại! Mấy năm qua sức khoẻ của người có tốt không ạ?"

Hoa lão gia cười cười gật gù, tay phải đưa đến cái bộ kỹ trà xem ra là thứ đồ cổ có từ thời xưa, cẩn thận đem cái ấm nhỏ như lòng bàn tay nâng cao, thuần thục rót ba vòng xuống khay bên dưới hiện đang trải đầy những chiếc tách nhỏ xung quanh. Lập tức hơi nóng tụ thành khói mang mùi vị vừa nồng vừa chát lan toả khắp một góc nhỏ của hai ông cháu.

"Nhất Bác! Con uống thử một chút xem!"

Julian con ngươi nhàn nhạt màu hổ phách khẽ động một cái kinh ngạc nhìn ông, nhưng rất nhanh liền rũ tầm nhìn xuống những tách trà bên dưới đang chứa lưng chừng sắc màu thanh đạm của sự bình yên.

"Ông ngoại! Con...!"

Hoa lão gia chăm chú nhìn lên gương mặt của người đối diện, lắc đầu cười trực tiếp cắt ngang câu nói của cậu, lại còn thuận tay lấy ra một tách trà nóng đưa đến

"Nào uống xem mùi vị thế nào?"

Julian tiếp nhận nó đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác đắng chát gay gắt lập tức quấn chặt lấy đầu lưỡi, làm cho cậu một chút cũng không cách nào nuốt xuống nổi.

"Thật ra, ta luôn biết con không phải là Julian. Ngày mà thằng bé được đem về tẩn tán ở nơi biển cả lạnh lẽo kia, ta cũng đã thả cho nó một vòng hoa màu trắng, hy vọng chúa có thể đem theo nó cùng đến thiên đường. Chỉ là sau đó Như Bình không muốn nói cho ai biết về sự việc đau lòng này, nên ta liền vờ như cái gì cũng chưa từng biết, cứ như vậy cùng nó tự mình im lặng chịu đựng nổi đau"

"Thật xin lỗi! Là con đã lừa dối người!"

Julian bàn tay vẫn còn nắm chặt tách trà, đối ông thành thật nói một lời mà từ bấy lâu cậu vẫn luôn muốn nói ra, nhưng lại sợ ông vì vậy mà chống đỡ không nổi cú sốc quá lớn, nên cậu đành phải giấu kín mãi ở trong lòng.

Còn phần Hoa lão gia hiện tại có lẽ là vì cảm xúc đau buồn xưa cũ kéo đến vây hãm nên sắc mặt dường như đã có chút biến đổi.

"Đâu phải lỗi ở con! Ta cũng chưa hề có ý muốn trách con điều gì, bởi vì người sai không ai khác lại chính là ta. Rõ ràng bản thân ta tự mình huyễn hoặc tham lam một chút tình thân này, nên mới ép con phải rơi vào cảnh tranh giành đấu đá bất chấp thủ đoạn của bọn chúng. Nhất Bác! Con có phải hay không oán hận lão già này?"

"Xin người đừng nói như vậy!"

Hoa lão gia tròng mắt đỏ xẫm từ từ đứng dậy khỏi bàn trà, đem theo cây gậy long phượng chạm khắc tinh xảo, từ từ chống xuống đất bước tới bên bệ cửa sổ không kéo rèm, quét tầm nhìn đẫm sắc u buồn mà nhìn xa xăm ra bên ngoài.

"Ngày đó chúng nó mất hết nhân tính, cấu xé lẫn nhau để sau cùng đứa thì bỏ mạng đứa thì ngồi tù. Nhưng chuyện ta không ngờ nhất chính là Minh Hà lại có thể tự tay giết chết anh mình"

Bàn tay Hoa lão gia đặt trên phụng đầu của cây gậy cứng rắn băng lạnh bắt đầu vô thức run rẫy, trong khi tâm khảm ông từng hồi đem quá khứ đau thương trước kia bày ra lần nữa.

"Lúc ta quay về đây thì mọi thứ hầu như đã đổ nát hết rồi, nhưng khi ấy ngược lại ta chỉ lo lắng cho con. Nếu như con thật sự gặp bất hạnh thì có lẽ ta cho đến lúc chết đi cũng sẽ không thoát khỏi dằn vặt cùng tự trách"

"Ông ngoại! Cảm ơn người đã vì con mà nhọc lòng như vậy! Những chuyện trước đây người cũng đừng nhớ đến nữa có được không?"

Julian cảm giác giọng nói của chính mình có chút khản đặc, hốc mắt cũng vì vậy mà nóng rực dâng lên một nổi thâm tình khó nhịn.

"Nhất Bác! Ông còn một thứ muốn nói, Hoa thị đến hiện tại vẫn như cũ thuộc quyền quản lý của con. Trong lúc con không có ở đây ông chỉ thay con xử lý một chút thôi, nếu như con đã quay về thì cũng nên..."

"Ông ngoại! Con... Con... không thể..."

"Ta biết con còn mang theo một người trở về, bất quá việc này không can hệ, hai đứa vẫn có thể ở cùng nhau"

Julian bị Hoa lão gia lần nữa ngắt lời, thế nhưng dường như cảm giác chính mình ngay tại thời điểm này, bên trong lỗ tai ong ong lên từng trận chẳng thể phân rõ được thực hư, liền cứ như vậy bất động nhìn xoáy sâu vào bóng lưng của ông. 

"Con cũng không cần ngạc nhiên vì sao ta lại thay đổi cách nhìn nhận về người đó. Chỉ là ta còn nhớ rõ ba năm trước vào cái ngày mà ông trời đổ mưa tầm tã không dứt, cậu ta đã đến quỳ liền suốt một ngày một đêm ở trước cổng chính, mặc cho lạnh lẽo thấu xương đến như thế nào cũng không từ bỏ, chỉ để biết con đang ở đâu"

Julian mấy ngón tay thon dài siết chặt đến bật máu, hy vọng rằng bản thân có thể kìm lại một giọt nước mắt đang sắp tụ lại thành dòng, thế nhưng vẫn là bất lực chống đỡ mà tự mình cảm nhận sức nóng của nó chảy dài trên gương mặt.

Cậu cuối đầu nhìn xuống đáy nước vàng vọt sớm đã nguội lạnh bên trong tách trà đặt trên bàn gỗ mun, tựa như có thể thông qua nơi giao nhau của bức màn mờ ảo này mà nhìn thấu hình ảnh đau đớn của anh năm đó.

Trái tim đỏ máu ở trong lồng ngực của Julian quặn thắt từng hồi, như muốn cùng với hồi ức bi thương kia mà vỡ ra thành trăm ngàn mảnh vụn.

"Ông ngoại, có phải hay không con là một đứa trẻ may mắn, sau khi đánh mất anh ấy vô số lần, đến cuối cùng vẫn có thể đợi được ngày anh ấy trở lại bên con?"

Hoa lão gia đứng bên bệ cửa sổ đã bắt đầu thấm đẫm những tia nắng trong suốt phát sáng. Bất quá vẫn cứ như cũ không quay đầu mà lại, mà chỉ mãi miết nhìn ra phía hư không, đem tầm mắt vô thức đuổi theo bóng đôi chim nhỏ ríu rít sóng đôi nhau bay đi mỗi lúc một xa dần.

Liệu có ai đó biết được chúng là đang bay về nơi nào? Thế nhưng lại có thể đoan chắc rằng đoạn đường về sau, chúng sẽ mãi mãi cùng nhau đi tiếp.

Hoa lão gia khoé miệng bất giác nở nụ cười, quay đầu hướng Nhất Bác lúc này khoé mắt đã đỏ ngầu sắc lệ mà chậm rãi đáp một lời

"Con đã vì chúng ta mà đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong đời, ta hy vọng đến hiện tại con có thể được hạnh phúc. Nhất Bác! Con không những chỉ là đứa trẻ may mắn, mà cũng chính là đứa trẻ tuyệt vời nhất mà thượng đế đã mang đến ngôi nhà này"

Julian hoàn toàn không khống chế nổi chính mình trong chớp nhoáng lao đến ôm chầm lấy Hoa lão gia, đem hết tất thảy cái gì kiên kỵ cái gì cẩn trọng trước nay điều vứt bỏ đi sạch sẽ, chỉ để lại nơi đây một tấm thành cảm chân thực giữa hai ông cháu.

"Thằng bé này rõ là ngốc nghếch..."

Hoa lão gia khoé mắt cũng dần đỏ rần lên, một tay trụ trên cây gậy rắn chắc, một tay vòng lên vỗ nhè nhẹ trên tấm lưng đang từng hồi phát ra run rẫy của người trước mặt.

Julian phút chốc cảm thấy đời này của cậu như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi, có thêm một gia đình ấm áp, lại còn có được người mà cậu yêu thương nhất mực ở bên cạnh.

"Ông ngoại, có thể..."

"Mau đi.. Đem cậu ta đến đây...!"

Julian buông ra vòng tay, đứng thẳng người lại nhìn Hoa lão gia mỉm cười hạnh phúc, đến mãi một lúc sau mới có thể điều chỉnh cảm xúc của chính mình trở lại bình thường mà vội vàng quay người.

"Có phải đợi rất lâu rồi không?"

Julian nhẹ nhàng từ phía sau bất ngờ đem cánh tay ôm trọn lấy bờ vai của Tiêu Chiến vào trong lòng, thì thầm bên tai anh. Tiêu Chiến bị cậu làm cho hoảng hốt, phản xả theo thói quen trong chớp mắt ngoảnh đầu về phía phát ra thanh âm trầm thấp nồng nàn, nhưng cùng lúc lại hoang mang nhìn ra đáy mắt cậu nơi đó vẫn còn phủ đầy một tầng sắc đỏ.

"Như thế nào thành ra như vậy? Em đã khóc sao?"

Trái tim Tiêu Chiến có chút đau đớn, liền đưa tay ý muốn chạm vào bên khoé mắt kia, hy vọng có thể xoá đi hết muộn phiền chất chứa nơi đó. Thế nhưng vẫn là ở giữa không trung lập lờ tư vị không rõ ràng, mà bị cậu bắt lấy nắm đến chặt chẽ không một khe hở.

"Bảo bối! Đi thôi em đưa anh đến gặp ông"

Đợi tới khi mà Tiêu Chiến trên gương mặt thanh thuần kia còn chưa phai hết nét ngạc nhiên, thì hai người bọn họ đã đứng ở ngay trước mắt Hoa lão gia rồi.

"Hoa lão gia! Xin chào!"

Tiêu Chiến cắn chặt khớp hàm cho đến lúc có đủ dũng khí đối mặt với con người này một lần nữa. Ký ức về một ngày xa xôi nào đó trước đây lại như một thước phim cũ kỹ nhoè nhoẹt, chậm rãi dịch chuyển trong đại não, nhắc cho anh nhớ rằng, con người này đây đã từng dùng sự vô cảm tàn bạo nhất, mà cắm vào trái tim anh một lưỡi đao bén nhọn vô hình.

"Nào lại ngồi xuống đây!"

Julian quay đầu nhìn sườn mặt của Tiêu Chiến ở ngay bên cạnh, sau đó mỉm cười dịu dàng kéo tay anh cùng lúc đi đến trước bàn trà đối diện ông ngồi xuống.

"Trà tuy rằng đã nguội rồi, nhưng mà như vậy sẽ không còn cảm thấy đắng nữa! Người trẻ tuổi nên học một chút thăng trầm, đợi đến cuối cùng rồi còn có thể nếm ra vị ngọt ở trong đó"

Hoa lão gia nét mặt bình thản như không, thản nhiên đẩy tách trà mới rót về phía Tiêu Chiến thong thả nhịp điệu lên tiếng.

Lại nói đến, kỳ thực bản thân ông, cũng chính là năm xưa đã bị anh làm cho lĩnh giác được cái gì gọi là chân cảm tương luyến lay động đến thiên quang.

"Ông ngoại, con còn có điều muốn nói"

Hoa lão gia ngồi ở đối diện nhìn nhìn cậu gật đầu đáp ứng, cũng không có phát ra biểu hiện gì gọi là ngoài dự đoán.

"Con muốn cùng anh ấy kết hôn! Mong ông có thể chấp thuận việc này để con có thể thành toàn ý nguyện!"

Con ngươi màu nhạt ẩn sâu bên trong đáy mắt của Tiêu Chiến thoáng chốc như muốn phát hoả ngay tại khắc này. Vội vã quét tầm nhìn nghiêng về phía Nhất Bác đang một bộ nghiêm túc nói ra từng chữ rành mạch rõ ràng.

Tiêu Chiến hiện tại ở trong lòng âm thầm mắng người nào đó luôn mặc tình càn quấy tự tung tự tác, không chịu nói trước với anh, báo hại anh trái tim giờ này lại đập lên loạn xạ vô phương chế trụ.

"Cái đứa trẻ này gấp như vậy... con đã hỏi ý kiến cậu ấy hay chưa?"

Hoa lão gia dường như nét mặt thấm chút vui vẻ, khiến cho tiếu ý hoà hợp len lỏi vào tận sâu những nếp nhăn chằng chịt in hằng theo năm tháng.

"Anh ấy...đương nhiên là phải gả cho con rồi!"

Julian quay đầu nhìn đắm đuối vào đôi mắt đang trợn ngược trân trối của Tiêu Chiến, mà cười đến thập phần ôn nhu.

Còn người nào đó lúc này đây liền trực tiếp câm nín một đường, chỉ có thể tận lực kìm nén ý nghĩ muốn đánh chết người kia ở trong im lặng!!!

"Vậy thì chọn một ngày, gọi Như Bình về đây chúng ta cũng nên đến gặp ba mẹ cậu ấy rồi. Nếu hai bên thuận lòng, thì lễ nghĩa nhất định một chút cũng không thể thiếu được!"

"Cậu Tiêu cảm thấy làm như vậy có thể chấp nhận được hay không?"

Tiêu Chiến dừng lại ý tứ cảnh cáo trên người Nhất Bác, cẩn thận đem tầm mắt đối diện lão nhân gia ở trước mặt suy nghĩ một lúc, vẫn là đem quá khứ trước kia rũ đi sạch sẽ, để trái tim chính mình có thể lành lặn trở lại thêm một lần nữa.

"Hoa lão gia! Đều theo ý người!"

Bọn họ sau khi cùng nhau uống hết một vòng trà nhàn nhạt mùi vị thanh đắng, nhưng lại còn có chút hậu giác ngọt ngào của Bách Mai Lộ, thì cũng bởi vì ông cảm thấy hơi mệt cần phải nghĩ ngơi, nên Julian cùng Tiêu Chiến liền rời khỏi thư phòng trả lại cho nơi này vẻ tĩnh mặc như lúc ban đầu.

"Bảo bối có mệt không, có đói hay không? Anh muốn ăn cái gì, em đi gọi nhà bếp làm cho chúng ta!"

Tiêu Chiến sau khi, được Nhất Bác đem về phòng nhẹ nhàng ấn lên trên cạnh của chiếc giường lớn, còn bản thân thì nửa quỳ ở dưới sàn nhà mà ngước lên nhìn anh hỏi một tràn dài.

Quả thật anh hiện tại dạ dày có chút cồn cào rồi, bất quá cơn buồn ngủ đang kéo đến ngùn ngụt che lấp trong đại não vẫn là mạnh mẽ hơn tất cả.

Tiêu Chiến từ trên cao cuối đầu nhìn xuống đáy mắt sâu thẳm của người đang vòng tay ngang qua thắt lưng chính mình, mà bắt đầu ảo giác rằng có một sức lực vô hình nào đó, từng hồi dẫn dắt linh hồn anh tan lạc thoát ly khỏi thực tại.

Tiêu Chiến ý thức phủ một tầng sương mờ dày đặc mơ hồ, từ từ chìm vào đáy hồ sâu thẳm bên trong con ngươi màu hổ phách lóng lánh phát quang của Nhất Bác.

Trong một khắc đại não dường như hoàn toàn trống rỗng, Tiêu Chiến cứ như vậy đem ngón trỏ càng nâng lên gương mặt góc cạnh nam tính của cậu, cuối thấp đầu hôn xuống.

Nụ hôn dài nương theo nhịp điệu êm ái của thời gian dần bắt đầu trở nên biến đổi phát nhiệt. Đầu lưỡi của Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã len qua kẽ răng người kia, lại càng lúc càng vươn ra đem hai linh hồn của bọn họ quyện chặt thành một khối.

Tiếng thở dốc hỗn loạn chẳng cách nào phân rõ là của ai, liên hồi đánh vào mảng không gian yên tĩnh, làm dấy lên tư sắc ám dục kích thích tất cả trăm vạn xúc cảm đang dần nổi lên trên da thịt ửng đỏ.

Julian đột nhiên mở mắt nhìn gương mặt kề cận của người kia đang cuồng nhiệt hôn mình, cùng với đôi hàng mi cong cong hững hờ từng hồi lay động khẽ xuyên qua tâm tình của cậu, cọ lên trái tim đang mạnh mẽ đập lên nhịp điệu vô hồi cuồng hoang.

Julian gần như mất sạch hết kiểm soát bản thân khi nhìn người trong lòng mình chủ động như vậy, bất quá loại chủ động này có điểm gì đó không đúng lắm, khi mà Tiêu Chiến lúc này lại đang bắt đầu luồn tay vào cổ áo của cậu vuốt ve.

Cánh tay đặt trên chiếc eo thon gầy của Tiêu Chiến đột nhiên lực đạo tăng mạnh, chỉ thấy sau một khắc Nhất Bác dứt ra khỏi nụ hôn nóng bỏng của anh, liền mạch vương người đứng dậy thuận thế đem cả cơ thể đang phát hoả trước mặt mà áp ra phía sau ngã xuống lớp nệm êm dịu bên dưới.

Ở trong tích tắc thay đổi cục diện, Julian đem chính mình khoá chặt lên trên thân thể đang nhuốm đầy dục vọng kia, quét tầm nhìn pha lẫn tà mị xoáy vào đôi mắt đã sớm ngập lên một mảng thủy quang trong suốt.

Đầu gối Julian lại thêm lần nữa di động chèn vào giữa đôi chân thon dài của anh, bắt đầu lướt qua da thịt mẫn cảm phía trong đùi non, cách một lớp vải vóc mà nhịp nhàng kích thích lên mỗi một dây thần kinh xúc giác ham muốn của Tiêu Chiến, ép nó như muốn tại thời điểm này nổ tung thành trăm mảnh. Đến cuối cùng chính là dừng lại tại nơi hạ thể đang bán cương của anh, xấu xa mà cọ qua trượt lại.

"H.ư.m.m.m..."

Tê dại ngây ngất đột ngột từ dưới thân đánh đến toàn bộ mạch máu ẩn sâu bên trong da thịt tan hoang rã rời, khiến Tiêu Chiến đem thắt lưng kéo cong một đường, không thể khống chế nổi bản thân phát ra thanh âm rên rĩ dâm loạn, mà ngay đến chính anh nghe qua cũng phải mặt đỏ tai hồng.

"Bảo bối về sau không được hư như vậy! Nếu không sẽ bị trừng phạt"

Julian cuối người đưa đầu lưỡi liếm qua vành tai người kia, trầm thấp lên tiếng trong khi chính mình không hề dừng lại động tác kích tình bên dưới.

Tiêu Chiến chớp đôi mắt sớm đã đục màu dục vọng, xoay đầu nhìn qua một bên sườn mặt khuất sáng của cậu, tận lực cắn răng nhịn xuống không phát ra thêm bất cứ thanh âm hoang lạc nào nữa, mặc dù nó vẫn đang từng hồi dày xéo điên cuồng lên xúc giác của anh.

"Tại sao lại là tôi gả cho em chứ? Em gả cho tôi thì tôi sẽ đồng ý!"

Julian nghe xong một câu này tâm trạng không khỏi vui vẻ liền dừng lại động tác, nâng lên tầm mắt nhìn khuôn mặt nhiễm hồng bên dưới, cuối cùng nhẹ hôn xuống môi anh một cái dịu nhàng, mới cố sức nhịn cười đáp lại.

"Bảo bối thì ra anh là còn để tâm lời lúc nảy của em sao?"
 
Tiêu Chiến một bộ tức tối liếc mắt, đem con ngươi lay động đặt vào khoảng không khác, cũng chẳng thèm nói thêm cái gì nữa.

"Được rồi! Nếu...anh thật sự muốn như vậy, en liền đáp ứng anh!"

"Thật...?"

Tiêu Chiến một câu này vẫn chưa kịp nói xong, chớp nhoáng chỉ thấy bản thân đã nghiêng ngã xoay ngược một vòng lớn, cuối cùng chính là nằm trọn ở trên người Nhất Bác.

Bọn họ lại tiếp tục nhìn sâu vào mắt đối phương, mà trong đó cũng chẳng hề sót lại một khoảng trống nào ngoài tình ái nồng nhiệt lấp đầy.

Cánh tay Julian vòng qua cổ Tiêu Chiến, kéo anh xuống gần hơn lại gần hơn chút nữa cho đến khi hai cánh môi mềm mại ướt át chạm vào nhau, nửa khắc sau đó liền ngay lập tức giao triền mãnh liệt cùng một chỗ.

Đợi đến khi cái nút áo thứ tư của Julian bị Tiêu Chiến cởi ra, thì bên ngoài cửa phòng lại ngoài ý muốn vang lên mấy tiếng gõ cửa.

Tiêu Chiến có chút giật mình dừng lại động tác, định quay đầu ra phía cửa, thế nhưng Julian rất nhanh lại kéo anh xuống lôi cuốn vào một cái hôn khác.

Tiếng gõ cữa vẫn như cũ đều đều vang lên bên ngoài, làm Tiêu Chiến tâm trí có chút không yên, tận lực thoát ra mấy cái vòi bạch tuột tua tủa của kẻ bên dưới mà thúc giục.

"Mau đến mở cửa, để người khác đứng đợi như vậy thật không phải!"

"Bảo bối à anh phải suy nghĩ cho kỹ nha, đến lần sau anh cũng không dễ dàng dụ dỗ được em đâu!"

"Cái tên chết tiệt nhà em, mau cút cho tôi!!"

Quả thật một câu này triệt để làm cho Tiêu Chiến cảm giác xấu hổ muốn chết, chỉ muốn chui tọt xuống cái hang nào đó trốn mãi chẳng cần lên nữa. Trong khi đó Julian nhẹ nhàng trở người đem Tiêu Chiến đặt lại bên dưới nệm, còn bản thân thong thả rời khỏi giường, vừa đi vừa cài lại trên dưới hàng cút áo mở rộng.

"Chú Trương có việc gì?"

Quản lão vừa nhìn thấy cánh cửa hé mở, thì Julian đã xuất hiện ngay trước mắt mà lên tiếng. Bất quá y phục cùng tóc tai của cậu.. nhìn qua xộc xệch đến nổi người ngốc cỡ nào cũng sớm minh bạch ở trong lòng là chuyện gì vừa mới xảy ra.

Không khí hiện tại đặc biệt có chút gượng gạo, quản lão suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn lựa chọn nói những thứ cần nói

"Tiểu thiếu gia nhà bếp có chuẩn bị vài món ăn, sẽ lập tức mang đến cho cậu, nhưng nếu hiện tại chưa tiện...thì sẽ đợi một lúc nữa!"

Julian nghĩ nghĩ có lẽ là Tiêu Chiến cũng đã đói bụng rồi, liền không do dự hướng Trương lão gật đầu bảo có thể cho người mang đến.

Đợi đến lúc bóng ông ấy khất sau cầu thang, Julian mới khép cửa quay trở lại giường, nhưng ngay lúc này liền bắt gặp vị tiểu mỹ nhân nào đó, một bên ôm chặt gối ngủ say sưa từ khi nào rồi.

Julian không bước nữa chỉ là lặng lẽ đứng ở đó nhìn anh, người mà cậu yêu thương đến hoàn toàn có thể đem sinh mệnh chính mình đổi đi không một chút do dự.

Ở bên ngoài kia tin chắc rằng ánh nắng đã kéo đến tràn ngập, phủ lên trên vạn vật luân hồi, xua đi hết thảy bức màng ngăn tăm tối của muôn vàn hồi ức xưa cũ.

Thật may mắn chính là mãi cho đến sau cùng cậu và anh vẫn còn có thể ở cạnh bên nhau. Chỉ cần như vậy là đủ để một đời này hoá thành mãn nguyện. Chỉ cần cùng nhau già đi trong hạnh phúc, thì rốt cuộc tổn thương và đau đớn chất chồng trước kia, cũng chỉ như một hồi tàn phong hư mộng.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip