59: Niệm Tương Tư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một bức tường thành, một lời hứa, một chấp niệm.

Ba dặm bên ngoài phía bắc Cẩm Thành, trên hai con tuấn mã đỏ thẫm, một tử một bạch hai bóng người cùng nói cùng cười đi đến Cẩm Thành. Lam Hoán mới học cưỡi ngựa nên thực sự rất hào hứng, Giang Trừng cũng như y, may mà Cẩm Thành cách Vân Mộng không xa, hai người liền giục ngựa đi đến.

"A Hoán ngươi chậm một chút, con ngựa này tính tình hung hãn, coi chừng ngã."

Lam Hoán có chút không cam lòng phẫn nộ mà ghì ghì dây cương nói "Chậm như thế, trời tối cũng không đến được, ta còn muốn đi rước đèn hội đâu."

"Ôi chao, ngươi nha." Giang Trừng bất đắc dĩ lắc đầu giục ngựa đến bên cạnh y, kiềm trụ cổ tay trắng bóng của y, hơi hơi dùng lực, Lam Hoán theo lực đạo của hắn liền ngồi ở trên ngựa của hắn. Giang Trừng đem người ôm vào trước ngực, hai chân hung hăng kẹp một cái vào bụng ngựa, tuấn mã liền một đường chạy đi.

Cuối cùng trước khi trời tối đen thì hai người đã tới Cẩm Thành, hai người tới cổng thành liền xuống ngựa, dắt ngựa đi vào trong thành. Dọc theo đường đi Lam Hoán nhìn mấy tiểu thương dọc theo con phố, nếu không phải trong tay dắt ngựa, hận không thể lập tức vọt tới phía trước. Giang Trừng không quan tâm cảnh vật bên đường, chỉ nhìn chằm chằm Lam Hoán sợ y buông dây cương chạy qua chơi, nơi này nhiều người lộn xộn, nếu là kinh động ngựa hắn không biết nên đuổi theo người hay là đuổi theo ngựa trước....

"A Hoán đừng nhìn, để tới Triệu phủ ăn cơm xong ta mang theo ngươi đi ra ngoài chơi thật vui, hiện tại tập trung đi đường."

Lam Hoán mệt mỏi lên tiếng, chuyên tâm dắt ngựa chậm rãi tiêu sái.

Hai người cũng tới cửa Triệu phủ, Triệu lão gia sớm đã chờ ở cửa, nhìn thấy Giang Trừng, vẻ mặt tươi cười đi lên phía trước, nói "Giang tông chủ đến rồi, mời vào bên trong."

Giang Trừng tùy ý ừ một tiếng, đưa dây cương trong tay cho gã sai vặt ngoài cửa, vội vàng xoay người kéo Lam Hoán qua. Triệu lão gia trước đó có nghe qua vị Hoán công tử của Giang gia, có thể nói là người trên đầu quả tim của Giang tông chủ. Là người trăm triệu lần không thể đắc tội. Chạy nhanh đi đến trước mặt kêu một tiếng Hoán công tử.

Triệu Kính Chi là người giàu nhất Cẩm Thành, làm ăn buôn bán qua lại nhiều với Giang gia, đắc tội Giang Trừng thì chính là đắc tội thần tài. Quay đầu gọi đến đây một vị phấn y cô nương, nói: "Phiên Nhi, lại đây ra mắt Giang tông chủ."

Triệu Phiên Nhi là con gái duy nhất của Triệu lão gia, sinh ra dung mạo xinh đẹp, một năm trước Giang Trừng tới đây kiểm tra sổ sách, chỉ nhìn liếc mắt một cái nàng liền nhớ hắn mãi không quên đến nay. Ba ngày trước nghe nói hôm nay Giang Trừng sẽ tới, liền muốn đến đây nên đã sớm trang điểm xinh đẹp.

Triệu Phiên Nhi xấu hổ thi lễ, Giang Trừng không để ý lắm gật gật đầu lại phát hiện ánh mắt Triệu Phiên Nhi đảo qua chính mình dừng ở trên mặt Lam Hoán. Giang Trừng nhíu nhíu mày, Triệu Phiên Nhi coi như là tiểu thư khuê các, hành động như vậy thật sự là thất lễ, hơn nữa còn bị các cô nương của Giang gia ồn ào, A Hoán bị nữ nhân nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, trên mặt hắn không tự giác lộ chút giận dữ, che miệng ho nhẹ một tiếng.

Nghe được âm thanh của Giang Trừng, Triệu Phiên Nhi vội vàng thu hồi ánh mắt lui về phía sau nửa bước, cười cười nói thật có lỗi rồi đứng ở phía sau Triệu Kính Chi. Giang Trừng cũng không hàn huyên cùng Triệu lão gia, trực tiếp dẫn Lam Hoán đi đến khách phòng.

Giang Trừng từ trong hành lý lấy ra quần áo sạch sẽ đưa cho Lam Hoán nói: "Trước thay quần áo, ta dẫn ngươi đi ra ngoài chơi."

"Đi ra ngoài chơi?" Lam Hoán vừa nghe liền bật người dậy tinh thần tỉnh táo nói: "Không phải nói ăn qua cơm chiều mới đi ra ngoài sao?"

Giang trừng đắn đo mới lấy ra một cái áo choàng màu trắng đưa tới trong tay Lam Hoán, nói: "Ngươi không muốn đi ra ngoài chơi sao? Ăn ở bên ngoài đi."

Nói xong chỉnh chỉnh lại dây thắt bên cổ Lam Hoán, ánh mắt tiểu thư Triệu gia nhìn Lam Hoán chợt lóe qua địch ý cuối cùng không thể né được cảnh giác của hắn, nếu không phải Triệu lão gia và dược vương Ngư Tinh Châu nổi tiếng Cẩm Thành có chút giao tình thì lúc nãy hắn đã mang theo người trực tiếp rời khỏi đây. Chính là Lam Hoán bị bệnh lâu như vậy, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp.

Lam Hoán trên đường một khắc cũng không ngừng lại nghỉ, một cái trang sức nhỏ mấy văn tiền một cái bên đường cũng phải nhìn một hồi lâu, Giang Trừng đứng ở phía sau y nhìn đối phương ngồi xổm trên mặt đất cầm lấy đồ vật nhỏ này lật qua lật lại rồi lại buông, trong mắt lộ ra vui sướng. Nghĩ đến Lam gia nhiều quy củ, Lam Hoán từ nhỏ cũng sợ là không đi hội chùa được vài lần, sau đó trưởng thành lúc nào cũng mang cái danh đệ nhất công tử thế gia.

Nghĩ tới chuyện này, Giang Trừng trong nháy mắt có chút hoảng hốt, A Hoán trước mắt cùng với Trạch Vu Quân trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt, nếu là y nhớ lại tất cả trở về Lam gia, chính mình có phải sẽ không muốn không? Nhất định là có, nhưng chính mình luyến tiếc có phải là A Hoán ỷ lại chính mình không?

Giang Trừng cả đời muốn có đều không thể được, chính hắn khát vọng cái loại cảm giác được yêu cầu được đồng ý, A Hoán cùng môn sinh Giang gia không giống nhau, Giang gia cần một người tông chủ tốt, mà A Hoán chính là cần hắn, mà chính mình đã bị giờ khắc này muốn được cố gắng hết sức giành lấy nửa đời ấm áp.

Lam Hoán chọn lựa mua một khối ngọc bội đeo bên hông của hắn. Giang Trừng cong mày nhìn nhìn ngọc bội, chất lượng tuy rằng bình thường, mặt trên chạm khắc song long hí châu coi như là tinh xảo, trong lúc đi lại cùng với chuông bạc bên hông nhẹ nhàng ma sát phát ra tiếng vang trong trẻo, dễ nghe êm tai.

Giang Trừng đang muốn lấy túi tiền lấy ngân lượng ra, Lam Hoán đã trước một bước từ trong lòng ngực lấy ra bạc vụn đưa cho người bán hàng rong, Giang Trừng nghi hoặc nói: "Ngươi lấy tiền ở đâu ra?"

Vẻ mặt Lam Hoán dưới lớp sa mỏng không thấy rõ biểu tình, ánh mắt cũng cong cong đầy ý cười, nhẹ giọng đáp: "Trước khi ra ngoài, Giang Lương cho ta."

"Nàng?" Giang Trừng nhẹ nhàng nhíu mày nói: "Cái kia tham tiền còn có thể cho tiền người khác sao? Nàng lại lừa ngươi làm cái gì?"

"Nàng vẽ chân dung cho ta." Lam Hoán nghĩ nghĩ tiếp tục nói: "Vốn là muốn ta tháo cái khăn che mặt ra, nhưng ta không đồng ý, sau đó nàng để cho ta cởi áo ngoài, ngồi ở trên giường vẻ một bức tranh khác."

"Lam Hoán, đầu óc ngươi có bệnh sao? Tháo cái khăn che mặt và cởi quần áo cái nào quan trọng ngươi không biết sao?"

"Ta đã đồng ý với ngươi rồi, chỉ có thể cho ngươi xem. . . ."

Lam Hoán còn chưa nói xong đã nhìn thấy biểu tình của Giang Trừng dần dần ngưng trọng theo bản năng mà ngậm miệng lại. Giang Trừng đang nghĩ nên đánh gảy chân của đồ đệ chính mình hay là mỗi tháng nên cấp thêm năm lượng bạc làm trợ cấp? Suy nghĩ một lúc lâu, sau khi chết có nên cho Giang Lương vào từ đường Giang gia không. Cuối cùng trước ánh mắt ủy khuất của Lam Hoán bại trận.

"Ngươi làm sao? Ta cũng không trách ngươi, là Giang Lương không tốt. Ngươi cũng đang yên lành, nàng cho ngươi tiền để làm chi? Cần tiền thì trực tiếp đến phòng thu chi lấy là được."

"Chính là...." Lam Hoán nhẹ giọng nói: "Nếu là dùng tiền của ngươi mua đồ tặng cho ngươi, đó không phải là chính ngươi mua sao?"

Giang Trừng dở khóc dở cười gõ nhẹ một cái lên cái trán trơn bóng của y, nói: "Tiền của Giang Lương cũng là của ta."

"Không giống." Lam Hoán hiếm khi nghiêm túc nói: "Giang Lương nói, đây là ta chính mình lao động kiếm được, chính là của ta. "

"......" Giang trừng thở dài một hơi, làm sao bây giờ? Thế nhưng ta cảm thấy y nói có đạo lý....

"Ngươi kiếm tiền chính là vì tặng ta cái này?" Giang Trừng gõ gõ ngọc bội bên hông.

"Ừm" Lam Hoán gật đầu nói: "Ta xem sách có viết, ân cứu mạng đều là lấy thân báo đáp, đầu tiên đều phải tặng tín vật đính ước."

.............

Giang Trừng cảm thấy Giang Lương hoàn toàn mất đi cơ hội tiến vào từ đường Giang gia....

"Về sau ít xem sách của nàng, đều là những cái linh tinh..... "

-------------

《Trừng Hoán ca》 cuốn thứ sáu, từ sách chữ sửa thành sách tranh, tuy nói đổi mới tốc độ có chút chậm, nhưng độ nổi tiếng tăng lên rất nhiều.

Trần Hi suy sụp ngồi ở bên giường, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trình Tương trước mặt, cảm xúc cực đại lên xuống, hai mắt đỏ thẫm, môi dưới đã bị cắn nát, giọt máu đỏ tươi từ trên mặt dưới sa mỏng rơi xuống trên xương quai xanh, đau lòng không? Đã không còn cảm giác đau, quốc thù gia hận trên người, chính mình một ngày không dám quên. Trình Tương cũng chỉ là một hiệp sĩ giang hồ, hiện giờ cùng chính mình gặp lại nhau ở trong triều đình, hiểu lầm vài năm, là kiếp là duyên, là tình là nợ sớm đã không rõ.

Ngọc bội song long hí châu vỡ thành hai nửa, rơi ở giữa hai người, Trình Tương cuối người nhặt ngọc bội lên cầm trong tay, mặc dù lòng bàn tay bị cạnh của ngọc vỡ đâm trúng cũng không muốn buông tay, lúc mở miệng cũng là lúc từng giọt máu rơi xuống.

"Trần Hi, từ đầu đến cuối đều là ta tự mình đa tình? Phải không?"

Ba năm qua, hắn không phải không biết Trần Hi lợi dụng thế lực giang hồ phía sau hắn, nhưng hắn vui vẻ chịu đựng, chớ nói đến một chút thế lực của hắn, chỉ cần y mở miệng, dù là muốn mệnh này hắn cũng nguyện ý hai tay dâng lên. Ngày ấy dưới ánh trăng một cái ôm nhẹ, Trần Hi vẫn chưa đẩy hắn ra, dù chưa nói rõ, nhưng hai người đã là ái mộ lẫn nhau.

Vốn là hắn sai lầm rồi.

Nữ tu Giang gia đang cầm sách mới, khóc đến hai mắt đẫm lệ mông lung, ngồi ở trong sân của Giang Lương viết thư bằng máu cầu HE. Chỉ có Đại sư tỷ nhẹ sờ sờ tranh minh họa trong sách, nói với Giang Lương: "Tiểu sư muội a, ngươi thật sự nhìn thấy xương quai xanh của Hoán công tử? Tông chủ biết không?"

. . . . . . . . . . . . . .

A A? ? ?

--------------------

Lam Hoán nhìn chằm chằm túi Càn Khôn trong lòng bàn tay, nửa ngày mới mở miệng nói: "Như vậy không tốt lắm."

Giang Trừng sờ sờ Tử Điện trên ngón tay, nói: "Có gì không tốt?"

Giang Trừng dẫn theo Lam Hoán đi cầu dược, ai ngờ vị Ngư Tinh Châu kia cũng là người không nói đạo lý, cái gì cũng không chịu bỏ những thứ yêu thích. Trước khi ra ngoài Giang Lương từng nói cho hắn, Ngư Tinh Châu thích rượu, trước tiên đem người trút say, dùng lời ngon ngọt khuyên bảo, luôn mãi dặn dò thái độ phải tốt, Ngư Tinh Châu có vô số tiên thảo..... Nếu là có thể kết giao bằng hữu, sau này tất nhiên thuận tiện không ít.

Rượu này quả nhiên là rượu ngon. . . . . . . . . .

Giang Trừng cũng không nhớ rõ chính mình như thế nào liền say khước, sau khi tỉnh lại trong túi Càn Khôn đã đầy dược thảo, vẻ mặt Ngư Tinh Châu đau thương....

Như thế nào lại bị Tử Điện đánh.....

"A Hoán, đêm qua ta uống có chút nhiều, đầu rất đau, ta ngủ một hồi, ngươi ở bên trong phủ tùy tiện đi dạo, chính là không thể đi ra ngoài, biết không?"

Lam Hoán vui vẻ đáp lại, trở về phòng của mình mân mê cái đồ chơi nhỏ Giang Trừng mua cho y ở hội chùa, Nháy mắt tới giờ dùng cơm trưa, Lam Hoán sờ sờ bụng đang chuẩn bị đi gọi Giang Trừng ăn cơm, đẩy mở cửa liền nhìn thấy Triệu Phiên Nhi đứng bên cạnh giường Giang Trừng, khăn tay màu xanh hồng che khóe môi cười ngượng ngùng, Giang Trừng ngồi ở trên giường, thấp giọng nói xong cái gì.

"Hoán công tử đến đây, ta đang muốn đi thỉnh công tử cùng đi đến sảnh trước dùng bữa."

Lam Hoán bĩu môi, lại nhớ đến chính mình mang theo cái khăn che mặt, người bên ngoài nhìn không thấy, trực tiếp cho nàng một cái xem thường, Triệu Phiên Nhi thật sự không có nhìn thấy, tự mình quay đầu thi lễ.

Giang Trừng đứng dậy chỉnh chỉnh vạt áo, nói với Triệu Phiên Nhi: "Không đi sảnh trước, A Hoán mang theo cái khăn che mặt không có thuận tiện, gọi người đem đồ ăn đưa đến chỗ ta, ta cùng với y ăn ngay tại khách phòng."

Giang Trừng gắp một đũa cá đặt ở trong bát Lam Hoán, nói: "Như thế nào ăn ít như vậy? Chính là không muốn ăn?"

Lam Hoán đem cá thả lại trong bát Giang Trừng, nói: "Chúng ta khi nào thì trở về?"

Giang Trừng cười khẽ một tiếng nói: "Không phải ngươi nói muốn đi Thanh An tự sao? Như thế nào đột nhiên muốn đi về ?"

"Triệu tiểu thư luôn đứng ở đây còn muốn tự mình chia thức ăn, gây nhiều phiền phức cho người ta."

Giang Trừng nghe lời nói của y có vị chua lè đang muốn nhéo nhéo mặt y, tay mới đưa đến một nửa, nghĩ nghĩ lại thu trở về, nói: "Không phải đã để cho nàng trở về rồi sao, ngươi không thích nơi này chúng ta trở về đi."

Lam Hoán nhớ tới đã đáp ứng Giang Lương đi Thanh An tự giúp nàng cầu gì đó, nói: "Chúng ta một hồi đi Thanh An tự, sau đó liền trực tiếp trở về đi."

Thanh An tự khắp nơi đều là người đến cầu nhân duyên - cả trai lẫn gái, rộn ràng nhốn nháo. Giang Trừng chỉ sợ hai người lạc nhau nên đành phải nắm chặt tay Lam Hoán, theo đám người đi đến Nhân Duyên điện.

Trong đám người, không ít người đối với hai cái đại nam nhân lôi kéo tay nhau chỉ chỉ trỏ trỏ, Giang Trừng từ trước đến nay không thèm để ý cái nhìn của người bên ngoài, chỉ lo đi tới, Lam Hoán đi theo phía sau cũng không biết gì. Hai người đi vào Nhân Duyên điện, nhìn thấy chính giữa có tượng đài ông nhân duyên cao hơn mười mấy trượng. Buộc lên tơ hồng rất nhiều đồ vật đủ loại kiểu dáng, đồng tâm kết, liên tâm tỏa, túi gấm thêu hoa sen Tịnh Đế, mộc bài khắc uyên ương, nhiều đếm không xuể.

Tơ hồng lộn xộn quấn vào cùng một chỗ, một đôi nam nữ cầm lấy một cái tơ hồng, chậm rãi đi về một hướng tháo ra, cuối cùng đến được chỗ linh vật tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu, sau đó vui mừng rời đi.

Nhìn thấy Lam Hoán nửa ngày còn không có tháo tơ hồng ra được, Giang Trừng đang muốn tiến lên hỗ trợ, Lam Hoán lại cố chấp muốn tự chính mình làm, Giang Trừng chỉ sợ là như thế này đến lúc trời tối đen cũng tìm không thấy liên tâm tỏa mà Giang Lương muốn, đơn giản chính mình cũng cầm lấy một sợi khác, tỉ mỉ tìm.

Tơ hồng một vòng quấn một vòng trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng còn phải nâng tay xoay người tránh né nam nữ đang tìm đường, thẳng đến lúc một đầu khác của tơ hồng nằm trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn Lam Hoán đang nghi hoặc, tâm Giang Trừng đột nhiên rối loạn.

Tiểu hòa thượng trong chùa giải thích, trong lúc tìm kiếm tơ hồng bắt được một đầu khác của tơ hồng cũng là chuyện thường có, trực tiếp tặng một cái liên tâm tỏa cho hai người. Giang Trừng không quan tâm lời giải thích của đối phương, chỉ nhìn chằm chằm tơ hồng giữa cổ tay hai người. Mặc dù Lam Hoán không rành thế sự, nhưng mới vừa rồi nghe được người bên ngoài khe khẽ nói nhỏ về hai người, ẩn ẩn biết hai nam nhân tay cầm tay là không đúng, lại sợ hai người đi lạc, đơn giản cầm tơ hồng ở giữa cổ tay hay người, liền không sợ đi lạc nhau.

"A Hoán, ngươi cũng biết ý nghĩa của tơ hồng sao?"

"Biết a, chính là hai người phải vĩnh viễn cùng một chỗ a."

"Vậy ngươi còn lấy buộc lên cho ta?"

Lam Hoán mất nửa ngày suy nghĩ, cuối cùng buộc chặt tơ hồng trên cổ tay của mình, ngẩng đầu nói: "Vãn Ngâm ca ca không phải đã nói sẽ vĩnh viễn chiếu cố A Hoán sao?"

"Ta đương nhiên là vĩnh viễn chiếu cố A Hoán, chính là. . ." Giang Trừng vỗ vỗ túi Càn Khôn trong ngực mình, có dược này, y sẽ tỉnh, tâm tư của mình tới bất ngờ không kịp phòng, cũng không hợp thời.

Nếu là sớm một chút. . .

Nếu là tối nay. . .

Cũng không hợp, mặc kệ là khi nào, phần tâm tư này cũng không hẳn là tồn tại.

"Chính là, Trạch Vu Quân không cần ta chiếu cố....."

Nhìn thấy Lam Hoán không hiểu, tay Giang Trừng đang muốn cởi bỏ tơ hồng dừng lại, cuối cùng tùy theo sợi tơ buộc tay hai người, thấp giọng nói: "Không có gì, quay về đi."

Hai người trở lại Giang gia, Giang Trừng trở về thư phòng xử lý tông vụ còn tồn lại. Lam Hoán đem tơ hồng và liên tâm tỏa giao cho Giang Lương. Giang Lương vừa nghe thấy chuyện của tơ hồng liền nói cái gì cũng không nhận tơ hồng, nói rằng chính mình chỉ muốn liên tâm tỏa, liền đem tơ hồng tặng cho Lam Hoán.

Lam Hoán đi vào thư phòng, Giang Trừng còn chưa có hoàn thành công việc, đồ ăn trên bàn chưa động đến, đã không còn độ ấm, nghe thấy cửa phòng mở Giang Trừng ngẩng đầu lên, nghi hoặc nói "Sao ngươi lại tới đây? Đi qua đi lại một ngày còn không trở về nghỉ ngơi?"

Lam Hoán lấy tơ hồng trong lòng ngực ra, ở trên đầu ngón tay quấn một vòng lại một vòng, nói: "Tơ hồng này và khóa đồng tâm tách ra, Giang Lương không muốn, bằng không chúng ta đi một lần nữa được không?"

Giang Trừng cúi đầu nhìn lá thư hồi âm đưa đến Lam gia nằm ở trên bàn, bệnh của Lam Hoán đã chữa trị gần như bình thường, hiện giờ dược đã có được, chỉ cần hơn tháng, liền có thể khôi phục.

Giang Trừng đem thư cẩn thận gấp lại, giao cho môn sinh ngoài cửa, xoay người nhìn Lam Hoán, giống như phải xuyên thấu qua hai mắt của hắn đem A Hoán không rành thế sự khắc vào trong lòng, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: "Đợi ngươi khỏe, nếu ngươi còn muốn đi, ta liền cùng ngươi đi một lần."

"Một lời đã định???"

"Một lời đã định. "

Quân tử một lời hứa, hứa tình, hứa nghìn vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip