58: Niệm Tương Tư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Đào Hoa Oản

Tên truyện: Niệm Tương

Trừng Hi, nhân vật rất ooc, nội dung truyện về phía sau có lẽ rất cẩu huyết, truyện này chính là viết theo ý thích của chính mình, sẽ không chú ý đến cảm nhận của mọi người, thích có thể ở lại, không tiếp nhận phê bình. Năm chương kết thúc.

______________________________

Chương 1: Bỗng nhiên, đã qua vài năm.

Vân mộng, Liên Hoa Ổ.

"Sư phụ, đơn thuốc mới của Hoán công tử có chút mạnh, ta có cần phải đổi đơn thuốc khác không?"

Giang Trừng giương mắt nhìn cô gái trước mắt, khép công văn lại, mở miệng hỏi: "Sao lại thế này? Y có khó chịu không?"

Giang Lương gật gật đầu nói "Thuốc sáng nay uống đều ói ra, có lẽ là dược tính rất mạnh, y rất đau đầu, lúc này còn ngủ!"

Giang Trừng nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, nói: "Sao ngươi kê đơn thuốc không có nặng nhẹ như vậy, đơn thuốc trước có vấn đề gì sao?"

Vân Mộng Giang tông chủ xưa nay ở tu tiên giới nổi danh hung ác, tàn nhẫn, nhưng mọi người ở Giang gia đều biết, hắn là cực kỳ bao che khuyết điểm, đối với môn sinh nhà mình rất rộng lượng. Giang Lương từ nhỏ lớn lên ở dưới gối (chỉ con cháu) hắn, hiếm khi thấy hắn vì người ngoài đối xử với mình nghiêm khắc như vậy, bĩu môi nói: "Đơn thuốc trước uống ba tháng cũng không thấy chuyển biến, vết thương này ở đầu ta cũng không thể dùng châm, nếu không tăng thêm dược tính..." Giang Lương dừng một chút nhìn thấy trong sân không có ai, mới tiếp tục nói: "Y dù sao cũng là tông chủ Lam gia, dưỡng thương ở nhà chúng ta cũng không phải là chuyện có thể giấu diếm, sớm muộn gì cũng giấu không được."

Giang Trừng thở dài xoa xoa mi tâm, nói: "Ngươi suy nghĩ biện pháp, chính là đơn thuốc này không được dùng lại, chớ nói ba tháng, dù có dưỡng ba mươi năm Giang Vãn Ngâm ta cũng dưỡng, nếu là làm hại y đau đầu, ta liền đem mấy bức tranh lộn xộn của ngươi đưa đến sau nhà bếp nhóm lửa đốt."

Giang Lương vội vàng lui ra, một bên cân nhắc đơn thuốc mới, một bên đi đến hậu viện đào cái hố dài, sâu ba thước, đem đống bảo bối của mình xếp vào trong rương gỗ, cẩn thận đắp đất lên.....

Công văn trên tay như thế nào cũng xem không nổi, mở ngăn kéo trên bàn ra, một cái mạt ngạch hoa văn đám mây màu trắng đặt ở giữa ngay ngắn, thứ này đối với người Lam gia rất quan trọng, nhưng hiện giờ cũng không thể mang theo, đành phải cất ở chỗ này. Giang Trừng thở dài một hơi, đi đến phòng Lam Hoán.

Ba tháng trước, Giang Trừng săn đêm nhặt được Lam Hi Thần bị thương té xỉu, mang về Giang gia để cho Giang Lương khám và chữa bệnh, sau đó liền gửi thư đến Lam gia, để cho bọn họ đưa y trở về, cũng không ngờ người tới là Lam Khải Nhân.

Sau Quan Âm miếu, Lam Hi Thần bế quan không ra, Lam Vong Cơ vân du chưa về, không rõ tung tích. Trên dưới Lam gia một mảnh hỗn loạn, bản thân Lam Khải Nhân đã muốn là lấy trứng chọi đá, mà quan trọng là Lam Hi Thần bị thương ở đầu, trở nên giống như đứa trẻ. Dòng bên Lam gia rất nhiều, vốn là đối với việc gia chủ bế quan có nhiều lời ra tiếng vào, dòng bên không thiếu người tài có tu vi cao thâm mưu tính tranh giành.

Lam gia vốn là cùng hai nhà Kim Nhiếp có giao tình tốt, nhưng hôm nay Kim Lăng khó tự bảo vệ mình, Nhiếp Hoài Tang cũng nảy sinh hiềm khích với Lam Hi Thần, lại suy nghĩ thâm sâu, không ở nơi này phân chia tranh giành đã là tốt lắm rồi. Mà Giang Trừng một lòng nâng đỡ Kim Lăng nên cũng không có tâm tư chèn ép Lam gia. Quan trọng nhất, Lam Khải Nhân hiểu biết Giang Trừng, mặc dù hắn không thích cùng người khác giao hảo, nhưng cũng không phải là loại người ném đá xuống giếng.

Lam Khải Nhân không phải không muốn đổi vị trí tông chủ, nhưng mà lúc này đều là người có tâm tư bất chính, danh dự trăm năm của Lam gia không thể phá hủy như vậy. Trải qua bàn bạc, chỉ đành phải tuyên bố với bên ngoài tông chủ còn đang bế quan, đem người an trí ở Liên Hoa Ổ.

Giang gia ngoại trừ Giang Lương, tất cả mọi người đều là tò mò tông chủ ở nơi nào nhặt được một vị công tử áo trắng phiêu phiêu, ngày ngày đều mang một cái khăn che mặt màu trắng, ngoại trừ Giang Trừng gọi A Hoán, mọi người còn lại đều theo Giang Lương gọi Hoán công tử.

Giang Trừng đẩy cửa phòng ra, thấy Lam Hi Thần sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, cái khăn che mặt màu trắng đặt ở bên gối, mày nhíu lại, vừa nhìn liền biết ngủ không an ổn. Giang Trừng đi đến bên cạnh ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ bằng bạch ngọc, nhẹ nhàng vặn mở liền phát ra hương khí mát lạnh của thuốc mỡ màu xanh nhạt, ngón tay nhẹ nhàng chấm một chút để ở trên huyệt thái dương của y, nhẹ nhàng xoa.

Sau khi Lam Hi Thần bị thương liền giống như một đứa nhỏ, trí lực chỉ có bảy tám tuổi, ngay từ đầu luôn nháo muốn về Lam gia, đánh cũng không được, mắng cũng không xong. Mỗi khi Giang Lương bưng chén thuốc đến, y liền lui ở chân giường, mắt đỏ hoe nhìn nàng. Không cần nói chuyện, chính là hư hư nhìn, đôi mắt nhỏ tội nghiệp kia, Giang Lương nói tâm không ổn, nửa khắc liền bại trận.

Giang đại tông chủ đành tự mình ra trận, dỗ dành liên tục mới lừa được Lam Hi Thần uống thuốc, lâu ngày Giang Lương liền nấu thuốc xong trực tiếp nhét vào trong tay Giang Trừng, nhiệm vụ chiếu cố Lam Hi Thần liền dừng ở trên tay Giang Trừng.

Sợ nhất thói quen thành tự nhiên, Giang Trừng từ lúc ban đầu còn chống lại sau đó thành bất đắc dĩ, hiện giờ Lam Hi Thần ngẩn ngơ ở Giang gia đã muốn thành thói quen, cũng không nháo người khác, nhưng chuyện chiếu cố y, Giang Trừng cũng không mượn tay người khác, lúc bận rộn còn muốn giành thời gian dỗ dành đứa trẻ lớn xác trước mặt. Trên dưới Giang gia đối với việc này thật ra rất thích nghe ngóng.

Tất cả mọi người đều nói từ lúc Hoán công tử đến, cuối cùng tông chủ cũng có chút tính khí trẻ con, không còn mỗi ngày tự giam giữ chính mình, cùng Hoán công tử dạo chơi Vân Mộng, bắt chim trĩ, lúc tay nắm tay dạy Hoán công tử bắn một con con diều hạng nhất còn cười khẽ một tiếng. Số lượng môn sinh chính mắt thấy qua tông chủ cười không nhiều lắm đều được trên dưới Giang gia cung phụng giống như khách quý, đem tình hình ngày đó nói không biết bao nhiêu lần.

Tuy rằng Hoán công tử ngày ngày mang theo cái khăn che mặt, nhưng cũng có thể tưởng tượng được dưới cái khăn che mặt nhất định là hé ra một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, chỉ tiếc Hoán công tử là nam nhi, bằng không nhất định là chủ mẫu của Giang gia. Mỗi khi nhìn thấy các đệ tử lắc đầu thở dài, Giang Lương đứng đầu nhóm nữ tu cũng phải bĩu môi khinh thường.

Giang Trừng biết nữ tu trong môn đều xem Giang Lương là chủ, chỉ nghĩ rằng là đệ tử của Giang Lương nên mới nghe lời của nàng như vậy, lại căn bản không biết từ lần trước hắn đem Lam Hi Thần ôm vào trong ngực bắn rơi con diều, nụ cười câu thần kia là Giang Lương chính mắt chứng kiến. Từ đó về sau rất nhiều nữ tu cầm trang sức trân quý và đồ ăn vặt đi nịnh bợ tiểu sư muội này, chỉ vì muốn truyền tay nhau đọc 《Trừng Hoán ca》của Giang Lương vừa mới viết. Truyện nói về một vị thiếu hiệp ngẫu nhiên cứu được một vị công tử mặt như quan ngọc, chuyện xưa nói về hai người yêu sâu đậm mà không đến được với nhau, tình tiết đa dạng, đã viết được năm cuốn sách nhưng cũng chưa có kết thúc. Mỗi khi kết cục mơ hồ không rõ, khiến cho người xem lòng nóng như lửa đốt, muốn ngừng mà không được, ngóng trông sớm ngày kết thúc, người có tình sẽ thành người nhà, lại cố tình không muốn cho cái kết.

Nam chủ bá đạo ngoan tuyệt, chỉ đối xử dịu dàng như nước với nam hai trong sách, mặc dù viết thực mịt mờ, nhưng trên mặt nam hai nửa che lại bằng lớp voan mỏng, không phải nói đến hai vị kia của quý phủ sao? Đã đến chương thứ năm, cái khăn che mặt của nam hai còn không thể kéo xuống, mọi người cũng là gấp đến độ chịu không được, nhưng Giang Lương vẫn là như trước không nhanh không chậm cắn hạt dưa, mặc cho đội người 'người sau tiếp bước người trước' thúc giục, vẫn cứ ở trong đầu suy nghĩ nội dung câu chuyện.

Nhóm nữ tu bất đắc dĩ chỉ có thể chăm chú nhìn chằm chằm Hoán công tử, ngóng trông một ngày nào đó không cẩn thận có thể nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp voan mỏng kia, hoàn thành giấc mộng của chính mình.

Cái này khiến cho Lam Hi Thần vừa thấy nữ tu liền sợ không chịu được, chỉ có thể ngày ngày kề cận Giang Trừng cùng ra cùng vào. Duy nhất lúc hai người đi ra, ánh mắt của mọi người mới không hề giống như sói đói nhìn y. Y không biết rằng ở chỗ y nhìn không tới, ánh mắt của các cô nương này càng thêm trần trụi, đối với việc y đi cùng Giang Trừng, cho dù là một cái đối diện lơ đãng, nhóm nữ tu trong tối đều ở trong lòng phát ra từng đợt tiếng thét chói tai, thật sự là đây là một tây bì* ngạo kiều ngọt sủng trong đồng nhân văn, yêu hận tình thù.

*Tây bì: couple.

Đối với tây bì này, ta có thể gặm cả đời...

Theo động tác của Giang Trừng, Lam Hi Thần chậm rãi mở mắt, trong con ngươi còn chưa tỉnh ngủ bao phủ hơi nước sương mù, mở to mắt nhìn Giang Trừng.

"Làm sao lại tỉnh? Chính là động tác của ta quá lớn?"

Giang Trừng thấy người tỉnh, vội vàng rút tay về, đổi tay sờ sờ độ ấm trên trán, thấy không có phát sốt mới thở nhẹ một hơi. Thấy Lam Hi Thần không trả lời, dò hỏi: "Làm sao vậy? Chính là làm sao không thoải mái?"

Lam Hi Thần nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói: "Vãn ngâm ca ca đến đây lúc nào?"

"Vừa tới." Giang Trừng đưa tay giúp đỡ y đứng lên. Chính mình lần đầu tiên nghe được một người còn lớn hơn chính mình vài tuổi gọi ca ca, nhưng mà cái loại cảm giác sởn gai óc này cuối cùng phai mờ đi không còn, cùng một người tâm trí chỉ có bảy tuổi, có cái gì tốt mà phải so đo. Nhưng Lam Hi Thần dù sao cũng là một tông chủ đứng đầu, nếu như bị người ngoài nghe được, mặt của chính mình và Lam Hi Thần cũng không cần dùng nữa, Hiang Trừng thậm chí còn cảm thấy được sau khi Lam Hi Thần tốt rồi, nói không chừng sẽ bởi vì chuyện này mà dùng Sóc Nguyệt kề vào cổ của chính mình, chỉ có thể dặn dò y không thể ở trước mặt người ngoài gọi ca ca.

Giang trừng đem người kéo đến trên ghế, hỏi: "Lương Nhi nói ngươi hôm nay đau đầu, nhưng còn có chỗ nào không thoải mái?"

Lam Hoán chu chu miệng, nhẹ giọng nói: "Không có, ngủ xong cảm thấy đã tốt hơn."

Dây cột tóc màu xanh nhạt chậm rãi kéo xuống, Giang Trừng cầm lấy lược cẩn thận chải mái tóc do ngủ mà lộn xộn cho Lam Hi Thần, nhìn Lam Hi Thần trong gương đồng, dùng lưng lược gõ nhẹ lên đỉnh đầu của y một chút, hỏi: "Tốt lắm sao còn bĩu môi?"

Lam Hoán nhẹ nhàng né tránh ... Cầm lấy dây cột tóc muốn tự mình buộc tóc lên, nhưng nửa ngày cũng không đúng phương pháp, đành phải giả bộ buông xuống. Giang Trừng đứng ở phía sau y ôm cánh tay nhìn y tự làm khổ nửa ngày, cũng không nói gì, chính là nghẹn cười xụ mặt nhìn y.

Lam hoán thấy hắn nửa ngày không động, có chút buồn bực, đơn giản không muốn chải đầu , thầm nghĩ quay về trên giường tiếp tục nằm, mới vừa đứng dậy Giang Trừng liền ngăn chặn bờ vai của y, trấn an nói "Ai chọc A Hoán nhà ta? Nói với ca ca, ca ca làm cho ngươi hết giận nha."

Lam Hoán không được tự nhiên nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói: "Vãn ngâm ca ca vì sao kêu nàng là Lương Nhi, cũng không thấy ngươi gọi ta Hoán Nhi."

Cười hì hì, Giang Yrừng không nín được bật cười, nói: "Nàng là đồ đệ của ta.", nói xong đem sợi tóc lại vân vê ở trong lòng bàn tay, tiếp tục nói: "Hơn nữa Lương... Giang Lương ngày ngày giúp ngươi nấu thuốc, cho ngươi tiểu thuyết, không phải ngươi với nàng rất tốt sao?"

"Ta với nàng tốt, cũng không cho ngươi tốt với nàng."

Chải tóc xong, Giang Yrừng vừa lòng gật gật đầu, nói: "A hoán khi nào keo kiệt như vậy, ngay cả dấm chua của Giang Lương... Tỷ tỷ cũng ăn."

"Mới không phải tỷ tỷ." Lam Hoán đứng dậy đối diện Giang Trừng, ngay thẳng nói nói: "A Hoán chỉ có Vãn Ngâm ca ca, không có tỷ tỷ."

"Được, được, được." Giang Trừng gập đầu ngón tay điểm điểm cái trán Lam Hoán. Tuổi của Giang Lương đều đủ làm con gái của ngươi, nếu ngươi thật sự kêu nàng một tiếng tỷ tỷ, chỉ sợ là muốn giảm tuổi thọ của nàng, mở miệng trấn an nói: "A Hoán ai cũng không muốn, chỉ muốn Vãn Ngâm ca ca, đi thôi, ca ca mang ngươi đi ăn cơm."

Giang Trừng thuần thục giúp đối phương buộc khăn che mặt lên, chợt nghe Lam Hoán ủy khuất nói: "A Hoán chính là sinh ra xấu xí sao? Vì sao các đệ tử khác không cần mang khăn che mặt, chỉ có mình ta mang theo."

Hiện tại tâm trí của Lam Hoán cũng không phải là không hiểu chuyện, chính là ở chung lâu ngày, Giang Trừng ngược lại không muốn đem tí chuyện dơ bẩn bày ra cho y xem. Nếu đã quên thì nhân lúc hiện tại làm A Hoán của Giang gia, chính mình sủng ái, nuông chiều là được rồi, sớm muộn gì cũng phải về đến Lam gia làm Trạch Vu Quân phong quang tễ nguyệt* kia, đối mặt với sóng lớn của huyền môn, thừa dịp hiện tại vui vẻ là tốt rồi.

*Phong quang tễ nguyệt: người có tâm ngay thẳng.

"Ai nói?" Giang Trừng cách cái khăn che mặt ở trên chóp mũi của y gõ nhẹ, nói: "A Hoán sinh ra cực kì xinh đẹp, người bên ngoài đều không so sánh được, nếu như bị người khác nhìn thấy cướp đi thì phải làm sao? Cho nên chỉ có thể cho một mình Vãn Ngâm ca ca xem a?"

Lam Hoán nghe vậy nắm thật chặt dây thắt sau đầu, kiên định nói: "Ừm, chỉ cho Vãn Ngâm ca ca xem, lần sau Giang Lương đến cũng không cho nàng xem. "

Giang Lương gần đây thực buồn rầu, vốn là nghĩ cuốn thứ sáu thì kết thúc, nhưng Lam đại tông chủ gần đây đối với nàng có chút mâu thuẫn, thậm chí lúc khám bệnh ngay cả khăn che mặt cũng không tháo xuống, sớm biết rằng như vậy thì một quyển nên kết thúc, cái này nhìn không thấy mặt, nội dung vén cái khăn che mặt lên tự chính mình thì không viết được, ài... Chỉ có thể thêm một vài tình tiết cho nội dung.

Giang Lương không biết bởi vì một cái xưng hô của tông chủ nhà mình, chính nàng là một tây bì phấn* đã bị nam hai vẽ thành độc duy phấn* của nam chủ. Lần trước chẳng qua là cùng sư phụ của mình ở trong đình uống xoàng hai chén, muốn tìm tìm linh cảm, trong lúc hai người ở cùng nhau thì muốn tìm cái xe*. Sư phụ mới vừa truyền thụ một trăm lẻ tám cách dùng của Tử Điện, đã bị Lam Hoán ỷ vào lực tay lớn trực tiếp kéo tới phòng ngủ lý luận suốt hai canh giờ.

*Tây bì phấn: fan couple.

*Độc duy phấn: fan only.

*Xe: ngôn ngữ mạng, theo tui biết thì nó nói đến cảnh H.

Liền đem một khoang nhiệt huyết của chính mình khuấy thành lạnh lẻo. Thôi thôi, chương tiếp theo tiếp tục câu chuyện đi. Không biết phần bạc thưởng của Tam sư tỷ phải làm sao? Đều xài hết rồi, không có cách nào khác để lui, Giang Lương bụm mặt tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, suy nghĩ trả cho Tam sư tỷ chương tiếp theo có số lượng từ lớn có thể dẹp yên oán khí hay không a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip