3. Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ryoma vừa đem vợt đi sửa và thuận tiện ghé tiệm cắt tóc cắt ngắn tóc mái của mình lại.

Quả nhiên, vừa cắt tóc xong cậu cảm thấy cuộc đời sáng sủa hẳn. Xách lên vợt tennis và nhanh chân đi tới sân bóng đầu đường. Cậu thật sự rất rất ức chế từ sáng đến giờ và cậu muốn đánh một trận tennis để giải tỏa áp lực

Vừa đến sân bóng liền nhìn thấy người quen.

Hai người kia là Dan và Akutsu đúng không nhỉ? Đối diện là Hyotei?Chuyện gì xảy ra vậy ta? Sắp có đánh nhau sao?

Ryoma không kìm được muốn tiến đến xem kịch vui.

"Tennis không phải là trò chơi mà cậu vận dụng những động tác thô lỗ như vậy đâu Akutsu. Thật không hoa lệ chút nào....Cả cậu và cậu nhóc yếu ớt kia đang cản trở chúng tôi tập luyện đó!"

Atobe bắt chéo chân ngồi trên băng ghế và uống trà mà Kabaji phục vụ. Ryoma trong lòng không khỏi cảm thán tên này vẫn quá thích làm màu đi. Bên cạnh anh ta là Jirou đang ôm gối nằm co ro ngủ mất, Shishido cùng với Hiyoshi coi như không quan tâm tới tình thế trước mặt. Và Choutaro không thấy đâu, có lẽ là đi mua đồ uống.

"Im ngay đi đồ công tử bột! Có ngon thì đến đây mà đánh một trận xem nào?" Akutsu cười gằn

"Ah? Với cậu sao? Cậu chẳng đáng để bất kì ai trong chúng tôi ra tay!" Oshitari chỉnh kính, ánh mắt ngạo nghễ

"Nah...chẳng ai muốn cùng một tên thô lỗ như cậu tiếp xúc cả." Bạn đánh đôi của cậu ta, Mukahi bĩu môi khinh thường "À mà...nơi này là sân đánh đôi. Cậu định cùng chú bé nhút nhát kia đánh đôi với bọn tôi hay sao?

Akutsu đang cực kì điên tiết rồi, Ryoma có thể chắc chắn chỉ cần Dan buông tay một cái, vị tiền bối kia sẽ như một con khỉ đột xổng chuồng xông vào xâu xé đám người kia cho xem.

Hm...một con khỉ đột xổng chuồng xâu xé vua khỉ núi và thần dân của nó?

Nghĩ tới cũng có chút kích thích!

Vừa lúc Ryoma đang hóng chuyện vui vẻ, bạn Jirou đang ngủ trên băng ghế bỗng dưng mở mắt, lỗ mũi hơi động. Lập tức từ trên băng ghế phóng thẳng tới chỗ cậu đang đứng

"Ryoma!! Em đến Nhật Bản sao?"

Đột nhiên bị người ôm, Ryoma biểu thị mộng bức. Đám người đang giằng co kia cũng quay sang đây nhìn lại. Ryoma rất nhanh trở thành tâm điểm chú ý mới.

"Jirou tiền bối! Anh cùng cậu nhóc này quen nhau?"

Tôi cũng muốn biết lắm đó...

Ryoma thầm nghĩ, lay lay người đang đè trên người mình

"Anh gì ơi...chúng ta quen nhau à?"

"Oa...Em là Echizen Ryoma! Mùi này không sai được! Em không nhớ anh à? Năm đó chúng ta gặp nhau bên Mỹ! Em đã cứu anh, em không nhớ sao?"

Anh là chó à? Lại còn dùng mùi nhận người?

Ryoma không kìm được suy nghĩ

Mấy năm trước Jirou cùng gia đình du lịch ở Mỹ. Hôm đó anh tự mình đi ra ngoài chơi, rồi bị lạc. Anh ngủ gục ở ghế đá công viên tới tận tối, bị mấy tên côn đồ nhắm tới. Lúc Jirou đã sẵn sàng bị người đánh nhừ tử thì một trái banh tennis bay tới dưới chân họ, xoay tròn dưới nền đất sau đó bật lên đập mạnh vào đầu tên côn đồ. Khi những tên kia bị đánh lạc hướng, Jirou được một cậu bé nhanh nhẹn nắm lấy tay kéo anh chạy thoát. Cậu đưa anh về nhà mình sau đó cho anh mượn điện thoại liên lạc với gia đình.

Mấy ngày sau đó anh còn thường xuyên chạy đến tìm cậu chơi.

Cậu bé đó là Echizen Ryoma.

Trong trí nhớ của Jirou, cú phát banh kia là siêu ngầu, mà Ryoma cũng bị đắp nặn thành thần tượng trong lòng anh.

"Được rồi...tôi không nhớ rõ lắm..." Ryoma cố hết sức đào lại trí nhớ nhưng cũng không có tác dụng. Cậu thành thật lắc đầu.

"Không sao! Giờ anh nhắc lại là được! Anh là Akutagawa Jirou! Em gọi Jirou đi nha!" Jirou vui vẻ gặp lại thần tượng trong lòng, đến buồn ngủ cũng quên mất "Sau khi về nước anh đã xem các trận đấu của em trên ti vi! Em thật sự siêu siêu siêu giỏi luôn á!! Nhưng mà tại sao em từ bỏ trận chung kết giải thiếu niên vậy?"

Bị hỏi đến vấn đề nhạy cảm, Ryoma trầm mặc. Cậu không nghĩ tới Jirou bình thường trầm lặng cũng có khi nói thật nhiều. Chỉ là Ryoma không biết, khi nói chuyện với người mình ngưỡng mộ Jirou mới như vậy thôi.

Bị hai người này coi như không khí, nhóm người kia, đặc biệt là Atobe cảm thấy cần phải nhấc lên sự hiện diện của mình.

"Jirou, đó là đứa trẻ mà cậu hay nhắc tới?"

"Đúng vậy! " Jirou vẫn đu trên người Ryoma vui vẻ đáp

"Cậu bé vốn ở bên Mỹ. Vậy là qua đây du lịch sao?" Đứng gần hai người họ nhất, Chotarou hỏi

"Không, tôi chuyển về đây ở." Ryoma lắc đầu trả lời

Jirou vừa nghe vậy liền mừng rỡ

"Em về đây ở hả? Đã chọn trường học chưa? Đến Hyotei học đi! Hyotei tốt lắm!! Đội tennis cũng siêu mạnh!"

Nhìn Jirou ở đó múa tay múa chân, đám người của Hyotei thật sự là mở mang tầm mắt. Giá mà khi thi đấu cậu ta cũng có thể tỉnh táo như thế này.

"Xin lỗi, tiền bối. Tôi đã nhập học ở Seigaku."

Ryoma bất đắc dĩ đem người đang dính trên người mình gỡ xuống. Câu nói của cậu thành công khiến Jirou im lặng phụng phịu một mình đi.

Akutsu vốn ban đầu không được Hyotei coi trọng, hiện tại bị coi như không khí liền cực kì khó chịu. Anh hung ác liếc mắt mấy người này một cái, vác lên vợt tennis.

"Mấy người nói là đây là sân đánh đôi đúng không? Được tôi sẽ đánh đôi với mấy người! Đồng đội của tôi là cậu ta!"

Akutsu chỉ về phía Ryoma, ánh mắt dữ tợn trừng lên giống như cậu mà dám từ chối thì sẽ bị đập ra bã.

Thấy Akutsu chủ động chọn mình làm đồng đội Ryoma cũng có chút ngạc nhiên. Mặc dù ban đầu có ý định đến giúp đỡ hai còn người tội nghiệp bị khinh bỉ kia đánh cho mấy tiền bối Hyotei trở tay không kịp. Nhưng mà bị Jirou quấn lấy, cậu cũng suýt quên mất.

"Akutsu đúng không? Đó không phải là cách tốt để nhờ vả đâu..."

Đặt xuống giỏ vợt, đôi mắt hổ phách bị vành nón che khuất lóe lên vẻ phấn khích. Ryoma khóe miệng hơi nhếch lên, lấy cây vợt đỏ của mình ra

"May cho anh, tôi đang muốn đánh một trận. Nên tôi sẽ đồng ý."

Atobe thấy mấy kẻ này vẫn chưa từ bỏ ý định gây chiến thì thở dài, định lờ họ đi. Nhưng mà Jirou đã lên tiếng trước

"Ryoma muốn đánh tennis với bọn anh sao? Nếu bọn anh thắng, em sẽ cân nhắc chuyển trường về Hyotei chứ?"

"Anh muốn đánh cược?" Ryoma nghiêng đầu "Thú vị lắm! Nhưng nếu tôi thắng thì sao?"

"Nếu em thắng....anh sẽ đáp ứng em bất kì điều kiện gì!" Jirou không nghĩ nhiều lập tức trả lời

"Được!" Ryoma vui vẻ đồng ý rồi

Lấy thực lực cùng kinh nghiệm hiẹn tại của cậu, dùng mỗi tay phải cũng đủ đè cả đội Hyotei ra đánh. Các tiền bối còn phải cố gắng nhiều!

Thấy hai người kia lại tự tiện đặt cược với nhau, Atobe cực kì đau đầu. Tên Jirou này không bao giờ hoạt động theo an bài cả...

"Nè, Atobe!" Oshitari ghé tai anh thì thầm "Để tôi và Mukahi ra đánh với họ đi."

"Heh? Vì cái gì tôi phải đánh?" Mukahi nghe thấy vậy liền bất mãn

"Bởi vì cậu nhóc kia được Jirou hâm mộ như vậy, chắc chắn không tầm thường. Hơn nữa, nếu lôi được cậu nhóc về Hyotei, chẳng phải sẽ giúp Jirou tỉnh táo hơn trong trận đấu sao?"

Nghe đến đây Atobe cũng hiểu được dụng ý của Oshitari, anh suy nghĩ một lát, liền vỗ tay lấy lại sự chú ý của mọi người.

"Được rồi, Oshitari, Mukahi! Hai cậu bồi bọn họ chơi đi!"

Ryoma nghe vậy lập tức bước đến đứng bên cạnh Akutsu. Cậu hướng về phía Dan đang lo lắng bên kia mỉm cười gật đầu một cái ra ý chào. Dan lập tức săc mặt đỏ bừng, ngại ngùng vẫy tay chào lại.

Thật sự cậu rất hoài niệm đứa nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cố bắt chước mình này. Đời trước, khi lớn lên Ryoma không còn nhìn thấy cậu ta nữa. Dù sao thời gian trôi qua mỗi người đều có con đường của riêng mình.

"Nhóc chỉ cần đứng đó cho có thôi. Còn lại để anh mày lo!" Đang suy nghĩ, Ryoma nghe tiếng Akutsu thì thầm.

"Này, anh có biết định nghĩa đánh đôi không thế?" Ryoma hơi nhướn mày, dùng cây vợt chọc một cái vào eo của Akutsu.

"Muốn chết?"

Chưa để Akutsu lên cơn, Ryoma đã đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Nụ cười kiêu ngạo cùng ánh mắt tự tin của cậu khiến Akutsu như bị choáng ngợp

"Tin tôi đi, anh đã chọn đúng đồng đội rồi. Để thắng tôi mọi người còn cố gắng nhiều!"

Hai bên bước vào vị trí, Hyotei lấy được quyền phát bóng trước. Giao thủ mấy phút đầu tiên, Jirou đã ngán ngẩm chuẩn bị đi ngủ.

"Này, không phải thích cậu nhóc kia lắm sao? Khômg xem à?" Shishido thấy Jirou ủ rũ liền tò mò

"Không xem, Ryoma thắng chắc rồi...." Jirou phụng phịu "Từ đầu đến giờ em ấy chỉ dùng tay phải đã đánh ngang tay với họ. Chưa kể là toàn đánh thường không cần tuyệt chiêu..."

"Ý anh là sao? " Hiyoshi cũng tiến lại hóng chuyện

"Ryoma... em ấy thuận tay trái. Tuyệt chiêu của em ấy có rất nhiều, lại còn siêu ngầu... " Jirou ảo não, vò đầu muốn ngủ ngay để bớt dằn vặt

" Nhưng mà em ấy không cần dùng bất cứ cái gì thậm chí còn hỗ trợ Akutsu, người không biết đánh đôi, đánh ngang tay với Oshitari tiền bối và Mukahi tiền bối." Chotarou hiểu được liền sợ hãi than "Đứa nhỏ này lợi hại như vậy?"

"Thật thú vị, tiểu quỷ này xem chừng sắp trở thành vũ khí đáng sợ của Seigaku đây." Atobe nghe bọn họ lao nhao, ánh mắt liền dính chặt lấy thân ảnh thiếu niên trên sân bóng.

Cùng lúc đó, ở sau một gốc cây theo dõi mọi thứ xảy ra. Một thanh niên nhanh chóng ghi chép lại thông tin vào cuốn sổ của mình. Mắt kiếng lóe lên một tia sáng.

"Echizen Ryoma sao? Số liệu đã ghi nhận."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: mọi người có coi live action của POT bản Trung chưa? Aahhhh!!! Vừa xem vừa lấy động lực viết fic, mọi người đẹp trai quá!!!
Mặc dù là nó hơi hướng thành ngôn tình hơn là tập trung thể thao... nhưng mà vì Lộ Hạ đáng yêu mị bất chấp!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip