2. Bị ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ryoma trải qua một ngày nhàm chán ở trường học, khi tất cả những môn học này cậu đều đã học qua một lần. Thậm chí cả môn Hán văn cũng không thể nào làm khó cậu.

Sự phát triển bất ngờ của Ryoma khiến tất cả giáo viên lệ rơi đầy mặt. Bởi vì cậu ngang nhiên ngủ trong giờ và họ không thể bắt thóp cậu giống như trước đây. Mọi người bắt đầu sợ hãi đứa nhỏ bình thường trầm tính ngốc nghếch này bị người khác nhập vào. Nếu không tại sao qua một đêm lại có thể trở thành thiên tài?

Mọi thứ trôi qua chậm chạp cho tới buổi trưa. Ryoma cầm hộp cơm của mình đứng dậy rời khỏi lớp trong ánh mắt bất thiện của mọi người và lời xì xào bàn tán.

Vừa ra cửa một người đã đâm sầm vào lòng cậu.

"Ah! Thật xin lỗi!"

Nghe được giọng nói này, Ryoma nhướn mày. Đây không phải Sakuno thì còn là ai. Vừa nãy đụng phải cậu và té ra đất, hộp cơm của Sakuno cũng đổ tung ra sàn. Cô bạn lúc này đã bắt đầu muốn khóc

"Nè!!! Echizen Ryoma!!! Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả!! Sao cậu dám làm Sakuno khóc chứ?" Một giọng nói đanh đá vang lên, Tomoka xuất hiện bảo vệ cho bạn mình "Cậu nghĩ cậu là ai? Bắt nạt con gái thì giỏi lắm sao?"

Nghe vào như thể vừa rồi cậu vừa làm việc gì đó không thể tha thứ ấy nhỉ?

"Là cậu ta đụng vào tôi và tự té." Phục trước tài nhắm mắt nói mò của cô nàng này, Ryoma mặc kệ họ quay người bỏ đi.

"Cái tên đáng ghét này!!!"

Tomoka hét vang lên muốn chạy theo cho cậu một trận thì mấy người nữa xuất hiện trước mặt hai bọn họ.

"Đủ rồi đó, Osakada-san!" Kachirou lắc đầu "Mọi người ai cũng thấy là Ryuzaki-san chạy vội đâm vào cậu ấy. "

"Nếu còn đi gây chuyện thì cho dù cậu ta bị cả trường ghét đi nữa, cũng không có ai đứng về phía cậu đâu." Horio xen vào, Katsuo gật đầu đồng ý

Tomoka hừ lạnh quay lại đỡ bạn của mình lên khỏi mặt đất. Sakuno nãy giờ vẫn luôn ngẩn người.

Bởi vì vừa rồi ngồi dưới đất nhìn lên, Sakuno nhìn rõ khuôn mặt bị che đậy dưới đáp tóc mái dài lòa xòa kia.

Thật sự là đẹp trai quá đi!

Ah không đúng!! Nhìn khuôn mặt này rất giống tấm hình mà bà của cô đem về hôm trước. Bà vừa về nước tối qua, có lẽ nên đem việc này báo lại.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kết thúc bữa trưa, Ryoma trở về với lớp học nhàm chán cùng với nhiều ánh nhìn kì lạ hơn. Bởi vì biểu hiện của cậu hôm nay quá tốt rồi, thậm chí còn có thể chỉ ra lỗi sai trong lời giảng của giáo viên

Thật là may mắn đây cũng chỉ là nửa học kì đầu nên chưa có bài kiểm tra thật sự nào, hầu hết chỉ là khảo sát lực học mà thôi. Bảng điểm của cậu vẫn còn có thể cứu.

Sau giờ học, cậu bị chặn lại trước cửa lớp bởi hai cô gái lúc trưa

"Chúng ta cần nói chuyện." Tomoka hống hách nói "Mau theo bọn tôi ra sau trường!"

"Tôi nghĩ là chúng ta không có gì để nói hết." Ryoma lắc đầu lách người ra khỏi cửa

"Khoan đã...tớ..." Sakuno muốn chạy theo, lại bị Tomoka níu lại

"Echizen Ryoma!!! Cậu nên nhớ lại vị trí của cậu nằm ở đâu trong cái trường này! Cậu chỉ là một kẻ kém cỏi quái dị mà thôi! Một cô gái xinh đẹp nổi tiếng như Sakuno muốn nói chuyện với cậu đã là phúc ba đời rồi!! Còn dám bơ bọn tôi đi nữa hả tên đáng ghét này!!"

Mặc kệ ở đằng sau Tomoka gào rú, Ryoma coi như không nghe mà đi thẳng. Nếu cậu nhớ không nhầm, ngày hôm nay là lần đầu tiên gặp Momoshiro. Khi mà Horio bọn họ bị tiến bối năm 2 lừa với cái lon chứa đá.

Hm....lần này cậu không mang theo vợt. Có nên giúp bọn họ không ha?

Mua một lon ponta, bước tới sân bóng. Quả nhiên nhìn thấy Horio tổ ba người đang ở vật lộn muốn đánh đổ cái lon. Ryoma suy nghĩ một chút, uống hết lon nước, dùng sức ném nó về phía lon đựng đá kia.

"Hah? Bên trong có đá!! Mấy anh sao lại lừa bọn em chứ!!!"

Tiếng la ngạc nhiên vang lên, Horio bắt đầu chất vấn các tiền bối tại sao lại lừa bọn họ. Ryoma chỉ bước đến đứng dựa ngoài hàng rào mà nghe. Cậu không có mang vợt, cũng không thể cùng Momoshiro tiền bối đánh tennis hôm nay rồi.

Quả nhiên vẫn là nhanh chóng trở về sửa vợt đi.

Nghĩ vậy Ryoma quay đầu định đi khỏi. Đã bị một cánh tay níu lại kéo vào sân.

"Làm việc tốt, không định lưu danh sao?"

Giọng điệu đùa cợt này, quả nhiên là của Momoshiro. Ở đời trước sau khi sang Mỹ , cậu cũng không còn cùng các tiền bối liên lạc nhiều, giờ gặp lại cũng thật là hoài niệm.

Nhưng mà nhìn Momoshiro hiện tại, Ryoma cảm giác như đang nhìn một đứa trẻ.

Tại vì linh hồn của cậu đã ở tuổi 24, tiền bối vẫn còn là học sinh trung học. Mặc dù đang trong thân xác một đứa trẻ, và Momoshiro cao hơn cậu nhiều, Ryoma cũng không ngăn được cảm giác này. Thật sự là có chút buồn cười.

Momoshiro kéo cậu tiến vào giải cứu trước khi đám năm nhất bọn họ bị tiền bối năm hai đánh nhừ tử.

"Cảm ơn Momo tiền bối! Anh đã cứu bọn em đó!" Horio ánh mắt hâm mộ nhìn anh

Dù sao không phải ngày nào cũng có thể cùng người của chính tuyển nói chuyện.

"Người giúp mấy đứa là cậu nhóc này!" Momoshiro đem Ryoma đẩy tới phía trước, vỗ vỗ vai cậu

"Echizen?" Ba người năm nhất nhìn Ryoma, sắc mặt biến đổi liên tục

"Này vẻ mặt mấy đứa bị làm sao vậy hả? "

Ryoma thở dài, đẩy ra cánh tay đang khoác lên vai mình. Quay đầu rời khỏi.

"Ơ kìa! Nhóc..."

"T..tiền bối anh đừng có thân thiết với cậu ta quá..." Horio lên tiếng "Anh mải lo tennis nên không biết. Tên đó là kẻ bị ghét nhất trường đó."

"Cậu ta kì dị lắm..."Katsuo tiếp lời

"Horio...Katsuo...các cậu đừng nói vậy..." Kachirou kéo lại bạn mình "Dù là có rất nhiều tiếng xấu nhưng Echizen vừa rồi đã giúp chúng ta..."

Momoshiro nhìn bóng Ryoma rời khỏi sau đó quay lại nhìn mấy đứa nhỏ năm nhất này. Người coi trọng tình nghĩa như anh không chấp nhận được việc cậu nhóc kia làm việc tốt sau đó bị lạnh nhạt.

"Điều đó không có nghĩa là mấy đứa có thể đối xử với người đã giúp mình như vậy." Momoshiro mất hứng thú cũng không tiếp tục vai diễn học trưởng tốt của mình nữa "Năm nhất năm nay thật sự làm người ta thất vọng."

Nói rồi anh rời đi mặc kệ ba người kia vẫn còn ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip