26. Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tạm thời mất đi một bên thị giác cũng không có khiến Ryoma yếu đi một chút nào. Cần nắm chắc thời gian nên cậu đánh bóng ngày càng nhanh và mạnh.

Không giống đời trước cần thời gian thích nghi lại khả năng điều khiển bóng, Ryoma hiện tại có thể vừa nhắm mắt vừa đánh cũng không vấn đề.

Shinji cắn răng, dù là hiện tại dùng chiêu này lên người bị thương có chút không tử tế....Tình thế này bắt buộc anh dùng Spot, nếu không sẽ thua.

Một lần nữa cảm thấy tay mình tê liệt, Ryoma chỉ bật cười. Cậu đã nói, chơi đùa đủ rồi, hiện tại nên nghiêm túc. Vợt lập tức đổi sang tay phải, đánh trả. Tất cả mọi người ở sân tennis ồ lên. Cậu nhóc này mạnh kinh khủng. Bị thương sau vẫn đòi lên đấu không nói, thậm chí là bị thương vẫn có năng lực đáng sợ. Bây giờ lại có thể hai tay luân chuyển đánh tennis?

"Không hổ là con trai của Nanjiro." Ryuzaki huấn luyện viên mỉm cười

"Em ấy đang đi theo bắt chước lối chơi của bố mình." Tezuku cúi đầu như có điều suy ngẫm

Trận đấu dần dần trở nên kịch liệt. Tuy là Ryoma rất mạnh, nhưng Shinji cũng không dễ dàng chấp nhận chịu thua. Xem chừng là hiện tại anh sẽ không tiếp tục để bản thân mất điểm. Trận đấu dần dần trở nên giằng co

Băng gạc trên mắt Ryoma từ từ chuyển sang màu đỏ máu, mọi người cũng bắt đầu căng thẳng lên.

"Còn 3 phút..." Oishi lo lắng nắm chặt tay

Ryoma trên sân cũng khá ngạc nhiên với sự phát huy bất ngờ của Shinji, quả nhiên là khốn cảnh giúp người ta đánh thức tiềm năng. Cậu đã dùng cả hai tay đánh bóng mà tiền bối vẫn cố bắt kịp nhịp điệu của trận đấu. Dù là rất muốn cùng Shinji đánh lâu hơn. Nhưng cậu cũng không có nhiều thời gian nhân nhượng nữa rồi.

Lại là một cú Top Spin hướng lên cao. Ryoma nhếch miệng, bật nhảy cao lên, đánh ra một cú đập bóng xoáy. Bóng tennis xoay tròn trên sân, sau đó bay vút lên lướt qua mặt Shinji.

Trận đấu kết thúc.

Oishi bấm dừng đồng hồ, vừa đủ 10 phút.

"Vừa rồi là cái gì?"

"Echizen đánh ra phiên bản đập bóng của bóng xoáy."

"Woa...lúc này rồi mà vẫn ra được chiêu mới?"

Mặc kệ mọi người bàn tán cái gì, đội viên của Seigaku chỉ thở phào sao đó nhìn nhau cười. Thật là...khiến bọn họ lo lắng muốn chết.

Nhanh chóng ra sân bắt tay hữu nghị, Tachibana lôi kéo Shinji tiến tới muốn xin lỗi. Shinji không giống như đời trước lầm bầm một đống câu vô nghĩ mà là đứng cúi đầu lặng lẽ mím môi. Giống như anh thật sự mắc lỗi.Nhưng mà Ryoma lắc đầu không cần

Việc này thật sự chưa bao giờ là lỗi của Shinji, đời trước là do cậu cố chấp muốn đánh bóng, đời này là do sân ướt nên trượt. Shinji tiền bối không có nghĩa vụ xin lỗi cậu.

Bắt tay xong, Ryoma lập tức bị Oishi và huấn luyện viên Ryuzaki nắm lấy lôi đến bệnh viện, mà một đám tiền bối của Seigaku cũng rồng rắn kéo đi theo.

Sau đó nguyên đám bị huấn luyện viên đuổi về tham gia lễ bế mạc

Mọi người bị huấn luyện viên đuổi liền u oán đi tập trung xếp hàng.

Sakuno vừa rồi bị chặn ở ngoài khán đài, giờ cũng kéo Tomoka chạy tới muốn cũng Ryoma đi khám. Huấn luyện viên lần này không ngăn chặn cháu gái mình, Ryoma liền bất đắc dĩ nghe hai cô gái ríu rít suốt đoạn đường.

Nhìn Ryoma được đưa đi khỏi, Shinji lúc này thở dài.

"Làm sao đây? Thua không cam lòng a?" Kamio khoác vai bạn mình ra vẻ an ủi "Cậu nhóc đó bị thương nặng mà còn đánh được như thế, cậu thua cũng đáng. Không có gì xấu hổ hết."

"Không phải..." Shinji lắc đầu " Chỉ là ban đầu thấy cậu nhóc có tiền bối tốt như vậy nên ghen tỵ. Không ngờ....Lần này là tớ sai rồi. Cậu nhóc xứng đáng được quan tâm."

"Biết sai là tốt rồi." Tachibana vỗ vai anh "Nghe An nói mấy người Seigaku bên kia đối cậu ta rất có thành kiến, chỉ trong đội chủ lực mới có được an ổn. Thật không nghĩ tới...một đứa trẻ tài năng, chưa kể vẻ ngoài vẫn thuộc dạng xuất sắc, làm sao có thể bị chèn ép như vậy chứ?"

"Đám người kia là điên rồi!! Hừ, một lũ ghen ăn tức ở. " Kamio bĩu môi ghét bỏ, nhớ lại hành động của cổ động viên Seigaku lúc nãy anh còn thấy tức nữa là

Trong khi đó Ryoma cùng cô Ryuzaki đang ở lý sự với ông bác sĩ

"Giới trẻ ngày nay thật là...làm sao lại thích mạo hiểm vậy chứ? Nói xem nhóc nghịch dại gì vậy?" Bác sĩ vừa kiểm tra vết thương vừa càm ràm

"Là chơi tennis." Ryoma cùng huấn luyện viên đồng thanh

"Ahahahaha....Đừng đùa, làm sao mà chơi tennis lại bị thương nặng thế này được?" Bác sĩ phá lên cười

"Là chơi tennis thật đấy." Đồng thanh x2

"Vừa nãy tôi cũng vừa chữa cho một cậu bị chấn thương cổ tay xong. Mấy người trẻ các cậu nên kiềm chế một chút..."

Ryoma cùng huấn luyện viên nhìn nhau một cái.

"Anh ấy đi với một người cứ cười híp mắt đúng không ạ?" Ryoma nhỏ giọng hỏi, nhận được cái gật đầu

"Cậu ta cũng là người của bọn tôi." Huấn luyện viên bổ sung

"Ồ, thế cậu ta làm sao mà cổ tay thương nặng thế?" Bác sĩ tò mò

"Là chơi tennis." Đồng thanh x3

"Ahahahaha...chơi tennis mà thương nặng được vậy á?" Bác sĩ cười phá lên lần nữa sau đó nhìn thấy hai người biểu tình bât đắc dĩ mới giật mình "Là do chơi tennis thật á?"

"Vâng, là chơi tennis." Đồng thanh x4

"..." Bác sĩ quyết định không muốn nói chuyện nữa.

Sakuno cùng với Tomoka bị bà Ryuzaki phân phối đứng chờ phía ngoài. Tomoka chán muốn chết ngồi nghịch điện thoại, Sakuno thì cứ bồn chồn không yên.

"Tomo-chan...cậu nói Ryoma-kun sẽ giận tớ sao?"

"Hm? Vì sao phải giận?" Tomoka từ điện thoại ngước lên

"Bởi vì trước trận đánh đơn tớ đã gặp cậu ấy. Sau đó...nói chuyện có chút quá đáng." Sakuno khó xử " Cậu ấy giận..nên lúc tớ chạy tới trên sân cậu ấy mới lạnh nhạt với tớ, dù tớ đang lo lắng cho vết thương của cậu ấy."

"Sakuno ngốc..." Tomoka bật cười nói giỡn "Ryoma-sama làm sao có thể nổi giận chỉ vì cậu nói mấy câu vô nghĩa chứ! Ryoma-sama vốn lạnh nhạt với tất cả mọi người nha! Đó là nét nổi bật của cậu ấy, cậu ngạc nhiên cái gì? Hoàng tử kiêu ngạo tự nhiên đối xử ôn nhu với cậu mới là chuyện phải sợ hãi ấy!"

"Nhưng mà..." Sakuno lầm bầm"Tớ đã nghĩ...cậu ấy đối xử với tớ sẽ khác."

Bởi vì cô không giống nhưng người khác. Cô chưa từng bắt nạt Ryoma. Cô chưa từng nói xấu cậu. Cô thậm chí là đứa con gái đầu tiên đến kết bạn với Ryoma mà.

Làm sao có thể giống những người khác đây?

Dan Taiichi từng nói Ryoma khó chịu với cô. Mà Ryoma lúc nãy cũng nói cô không có quyền can thiệp vào việc của cậu ấy.

Rốt cuộc là cô sai ở đâu chứ?

Ở bên kia lễ bế mạc đã hoàn thành. Cuối cùng thì giải đấu khu vực cũng khép lại. Sau lễ bế mạc, đội chính tuyển của Seigaku tập trung lại quán Sushi nhà Kawamura bắt đầu càn quét.

Huấn luyện viên Ryuzaki dẫn Ryoma cùng với hai cô bạn kia đến tham gia cuộc vui. Các tiền bối không có ý kiến gì, nhưng họ lẫn huấn luyện viên đều rất nhanh nhận ra, Ryoma bị hai cô bé kia kẹp ở giữa, vẻ mặt rất khó chịu.

Tezuka tự dưng nhớ tới hôm đầu tiên gặp lại Ryoma. Khi đó...Tomoka đang mắng cậu nhóc còn Sakuno ở bên cạnh đứng không có hành động gì ngăn cản. Lập tức anh nhíu mày, quay qua cùng Oishi và Fuji đối mặt. Oishi từng đến lớp của Ryoma và nghe đủ lời đồn, còn Fuji mạng lưới fan rộng rãi tin tức linh thông nên cả hai đều biết trước đây Ryoma bị hai người này đối xử thế nào.

Thật là nhanh, mới chỉ mấy tuần Ryoma lộ mặt thật và thể hiện tài năng đã đủ khiến họ lật mặt.

Mấy vị tiền bối bắt đầu không tiếng động trao đổi với nhau.

Người duy nhất không cảm thấy bầu không khí trở nên vi diệu có lẽ là hai cô bạn kia.

"Ryoma-sama~ mâm của cậu có sushi đặc biệt kìa. Oa, ăn thật ngon!"

"A..tớ cũng muốn thử!"

Ryoma tay cầm đũa hơi run lên, nhìn hai người kia tự tiện ăn thức ăn của bản thân mà không một câu xin phép. Sau đó lại còn muốn lấy sushi của họ đút cho cậu.

Làm ơn đi...da gà da vịt nổi đầy mình rồi được không!

Nếu là Ryoma ở đời trước, chắc chắn cậu chẳng thèm quan tâm mặt mũi của hai cô bạn mà mở miệng khinh bỉ rồi. Nhưng Ryoma hiện tại linh hồn đã 24 tuổi, suy nghĩ chín chắn hơn. Cậu vẫn nể mặt bà Ryuzaki mà im lặng chịu đựng hai cô bạn líu ríu bên cạnh.

Kikumaru cùng với Fuji nhìn nhau một cái, ăn ý tiến tới, mỗi người một tay xách Ryoma khỏi bàn riêng mà bố Kawamura đã xếp cho năm nhất, đưa cậu về bàn tiệc bên này.

"Các tiền bối làm gì vậy?"

Tomoka bất mãn vì hoàng tử bị bắt mất, nhưng thấy Fuji hướng mình mỉm cười liền mắt sáng lên. Sakuno chỉ là mím môi không nói gì, nhưng ánh mắt của cô là khó chịu.

"Ryoma cũng là công thần hôm nay. Hy sinh thân mình vì chiến thắng." Inui chỉnh kính cười quỷ dị "Tất nhiên phải được các tiền bối chiêu đãi món sushi đặc biệt."

"Sushi mù tạc, muốn thử sao?" Oishi hiếm thấy cũng tham gia đùa dai

Tomoka nhìn miếng sushi quỷ dị có một đống mù tạc kia, run lên một cái, nhanh nhẹn từ chối.

"Vả lại, Ryoma là người của đội chủ lực nha! Để em ấy bơ vơ ở ngoài một mình người khác thấy sẽ nhầm bọn này cô lập em ấy mất." Momoshiro cười hì hì khoác lấy vai Ryoma vừa bị đặt xuống cạnh mình.

"Cậu ấy còn có bọn em...làm sao nói là một mình chứ?" Sakuno nhỏ giọng lầm bầm, cô cảm giác mấy vị tiền bối này bài xích mình nên có chút ủy khuất

"Nè, anh nói...bọn anh liên hoan nên là muốn kéo nhau làm gì là tùy bọn anh mà. Sao em phải khó chịu thế? Ochibi có phải của em đâu?" Kikumaru nhíu nhíu mày.

Anh không có để ý lắm cháu gái của huấn luyện viên, giờ mới nhận ra cô bé này có chút khó chịu nha! So với Sakuno anh vẫn thấy Tomoka thuận mắt nhiều, ít ra cô bé kia thuộc dạng nói năng không biết suy nghĩ kĩ mà thôi. Còn Sakuno? Anh không chịu được mấy đứa con gái chưa ai làm gì đã muốn tỏ ra bản thân bị bắt nạt. Rõ ràng anh chỉ ôm Ochibi qua bàn mình thôi mà cô đã tỏ ra giống như anh đã làm cái gì không thể tha thứ được với cô vậy.

"Nhưng mà...các tiền bối nói không muốn cô lập đàn em mà vẫn không cho em và Tomoka chung bàn đấy thôi." Sakuno mắt đỏ lên, đã muốn khóc

"Fsshhh...đây là liên hoan của đội tennis. Nhóc tính là thành viên của đội tennis sao?" Kaido liếc mắt qua "Thậm chí còn chẳng thuộc đội tennis nữ."

Huấn luyện viên Ryuzaki vừa cùng bố của Kawamura trò chuyện xong quay lại thấy tình hình bên này liền thở dài.

Bà biết mấy đứa tiền bối bảo vệ Ryoma quá mức. Mà cháu gái mình trước đây đối Ryoma không tốt. Vậy nên mấy đứa kia không có hảo cảm với Sakuno, hành động thành ra có chút bài xích.

Nhưng Sakuno lúc này không nên làm quá như vậy. Rõ ràng con bé cùng Tomoka là lấy danh nghĩa khách đến đây chung vui thôi, đội tuyển mới là chủ. Họ muốn làm gì cũng không tới lượt Sakuno bất mãn. Bởi vì mấy đứa kia đồng ý cho con bé ăn cùng đã là nể mặt bà lắm rồi.

Cũng là do bà từ nhỏ nuông chiều quá nên con bé mới có cái tính mọi thứ lấy mình làm trung tâm như vậy. Thật là...về nhà phải chấn chỉnh mới được.

"Sakuno, cháu là đến đây ăn ké đó. Đừng có vô lễ với tiền bối." Ryuzaki thở dài nhắc nhở cháu mình

Sakuno mắt rưng rưng nhìn bà mình, như không thể tin được là bà sẽ không bảo vệ cô. Cô mím môi, quệt nước mắt, phụng phịu kéo Tomoka rời khỏi.

"Cái con bé này..." Huấn luyện viên rốt cuộc bất đắc dĩ, tạm biệt đội tuyển rời đi trước

Mọi người nhìn theo bà rời khỏi, lúc này đồng loạt thở dài. Huấn luyện viên có cô cháu gái như thế cũng thật là vất vả a...

Không có người lớn quản, mấy người bọn họ bắt đầu ầm ĩ lên. Ryoma nhân lúc mấy tiền bối đùa giỡn liền nhanh tay ăn hết mấy miếng sushi ngon nhất, làm cho mâm của Momoshiro còn mỗi sushi dưa leo. Momoshiro nhìn Ryoma giả vờ vô tội liền vừa tức vừa buồn cười. Anh có thể làm gì? Tất nhiên là chấp nhận tha thứ cho cậu nhóc rồi.

Momoshiro lúc này nghịch dại lén lút ăn sushi trong đĩa của Fuji. Tất nhiên không ngoài dự đoán, sushi đặc biệt của vị tiền bối khẩu vị nặng này khiến Momoshiro bị cay đến chết đi sống lại. Inui nhanh tay đưa đến một ca Inui's juice.

Kết quả nhắm mắt cũng biết được. Momoshiro lập tức bị khock out.

Tối đó Ryoma trở về nhà, với một bên mắt bị quấn băng vải trắng. Nanako nhìn thấy liền lo lắng, nhưng mà được Ryoma trấn an là vết thương nhẹ, lại xem trên băng vải có chữ nho nhỏ mà các tiến bối ghi lại, chị khẽ nhẹ giọng cười.

Ryoma nhìn Nanako cười liền ngẩn người. Cậu nhớ lại đời trước khi cậu trở về nhà, bố cậu cũng là như vậy, chỉ khác là ông giấu đi lo lắng của mình tốt hơn và cười nhạo cậu không kiêng nể gì thôi. Khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt trở nên kiên định, Ryoma trong lòng thề.

Bố..rất nhanh thôi. Con sẽ khiến bố tự hào lần nữa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Xin lỗi vì ra chap quá trễ nha! Hôm nay bận rộn quá, tối mới bắt đầu viết được.
Nửa đêm rồi mà đau bao tử quá, ai cứu tui QwQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip