25. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ryoma bắt đầu hiệp đấu với một loạt cú phát bóng xoáy. Khiến cho Shinji không kịp phản ứng.

"Một đứa nhóc năm nhất có thể đánh ra cú đánh như vậy sao?"

"Trận đấu gì thế này?"

"Oa, thằng nhóc đó mạnh kinh dị luôn!"

"Ai nói Seigaku cố tình thua trận đơn hai vậy?"

Người xem bắt đầu xì xào bàn tán, Fudomine bên kia không ai dám tiếp tục khinh thị Ryoma nữa. Tất cả ánh mắt đều bắt đầu tập trung phân tích cách chơi của cậu nhóc

"Còn nhỏ như vậy đã nắm vững và điều khiển cú phát bóng rất tốt." Tachibana nhận xét "An nói đúng, cậu nhóc này không phải là một đứa nhóc năm nhất bình thường."

"Đúng vậy, cả lúc mới gặp nhau cậu ta dùng vành vợt tâng bóng lẫn vừa rồi khởi động cậu ta cắt ngang giữa em và Shinji đều thể hiện khả năng điều khiển bóng và nắm giữ nhịp điệu rất tốt." Kamio đồng ý

"Nhưng mà Shinji cũng không thua."

Shinji sau khi ngẩn người một lúc thì đã lấy được bình tĩnh, chỉ còn một điểm nữa là hiệp đấu thứ nhất kết thúc. Cú giao bóng của Ryoma lại bay tới, nhưng lần này thay vì né tránh thì Shinji chạy thẳng đến vị trí bóng bật lên. Trong khi mọi người ồ lên vì hành động mạo hiểm của Shinji, thì anh chàng đã vung vợt đánh trả lại cú bóng.

"Cậu ta...có thể dễ dàng đánh trả được cú phát bóng xoáy?"

Cú phát bóng vẫn làm mọi người điêu đứng hiện tại bị người đánh trả lại. Cổ động viên của Fudomine đã reo hò lên, Seigaku bên này lại im lặng vì kinh ngạc. Mấy thành viên đội chính tuyển chưa kịp ngạc nhiên xong thì Ryoma đã dứt điểm ở pha bóng tiếp theo rồi. Và Shinji chưa kịp chạy về để đỡ bóng

"Hiệp 1 kết thúc, 1-0. Điểm cho Seigaku!"

Trọng tài thổi còi, Shinji lúc này mới ngẩng lên cùng đôi mắt mèo của Ryoma đối diện. Chỉ thấy cậu nhóc kia kiêu ngạo mỉm cười, hướng anh khẽ nói một câu như muốn hát lên

"Cuối cùng anh cũng nắm được nhịp điệu rồi, em đã chờ mãi đó~"

Trêu chọc vị tiền bối thích càm ràm kia xong, Ryoma quay lưng trở về chỗ nghỉ ngơi, nhận lấy từ Momoshiro lon ponta thứ bao nhiêu cậu cũng không biết nữa.

"Làm tốt lắm đó Ochibi!" Kikumaru ôm chầm lấy cậu nhóc

"Eiji! Đừng có đè em ấy như thế! " Oishi đem khăn lau đến cho Ryoma, đồng thời lôi bạn thân mình xuống "Vừa đánh một loạt cú phát bóng xoáy như vậy, em ấy đang mệt lắm đó!"

Shinji ở bên kia cũng trở về vị trí, vừa uống nước vừa nhìn chằm chằm Ryoma đang bị mấy tiền bối vây quanh.

"Sao thế?" Tachibana thấy vậy tò mò

"Không. Chỉ là cậu nhóc đáng yêu như vậy, đánh mạnh tay có chút không nỡ." Shinji đặt bình nước xuống ghế, lãnh đạm trả lời

"Ồ, vậy cậu định nhường sao?" Kamio thú vị nhướn mày

"Cậu nhóc thật may mắn...có nhiều tiền bối tốt quan tâm như thế...còn được chăm sóc tận tình...đến độ không biết tôn trọng người khác..." Shinji lầm bầm, xách vợt trở về sân "May mắn đến độ tớ cực kì khó chịu...tớ sẽ hạ nó..."

"Câu trước câu sau đánh nhau chan chát vậy ba?" Kamio nhìn theo, đổ mồ hôi hột

"Shinji bắt đầu càm ràm rồi... Bắt đầu lộ ra bản chất thật rồi đây." Tachibana thở dài cười khổ.

Hiệp hai bắt đầu, Shinji phát bóng. Ryoma ánh mắt lóe qua tia cân nhắc. Nếu cậu nghĩ đúng, Shinji tiền bối cũng đánh chiêu phát bóng xoáy. Vậy thì cậu nên đỡ hay là nên thả điểm cho tiền bối đây? Thật là khó nghĩ a...

"Nè, nhóc con! Anh sẽ cho cậu biết thế nào là ăn miếng trả miếng!"

Tiếng của Shinji vang lên khiến Ryoma hoàn hồn. Động tác giao bóng của Shinji lần này cũng khiến mọi người tròn mắt, bởi vì nó giống y như cậu lúc đầu vậy. Bòng bay tới, và vì đang ngẩn người, Ryoma để mặc cho trái bóng hất bay mũ của mình.

"Oa!! Shinji cũng biết phát bóng xoáy??"

"Xuất hiện rồi! Là cú Kick của Shinji!"

"Quá hay! Ăn miếng trả miếng!"

"Kick? Không phải phát bóng xoáy sao?" Bộ ba năm nhất đứng ngoài xem, nhìn nhau tò mò

"Nó là một thôi, chỉ là tên gọi cũ và mới." Inui đứng gần đó giúp bọn họ giải thích.

Người xem lại một lần nữa ầm ĩ lên, mới chỉ là vòng loại giải quận thôi mà đã đánh kịch liệt thế này, không biết giải toàn quốc sẽ như thế nào.

"Vẫn chưa đúng không?" Shinji bỗng dưng lên tiếng "Nhóc chưa sử dụng toàn lực? Giấu chiêu sao?"

Ryoma nhặt lên nón của mình, nhẹ nhàng phủi bụi và đội nó lên, ánh mắt cậu nghịch ngợm nhìn Shinji khiêu khích.

"Ai biết chứ? Tiền bối còn phải cố gắng nhiều~"

Nói về chọc tức Shinji, Ryoma mà đứng thứ hai thì không có ai dám nhận thứ nhất. Thấy nụ cười kiêu ngạo của Ryoma, Shinji bên kia bắt đầu càm ràm một đống. Nội dung chủ yếu là

"Anh nhất định sẽ hạ cậu cho cậu biết thế nào là phải tôn trọng tiền bối...."

Shinji phát bóng, lại là một cú Kick, nhưng lần này Ryoma đã không tiếp tục ngẩn người. Cậu nhanh nhẹn chạy đến, đánh trả cú bóng xoáy mạnh kia

"Đáng tiếc ghê, em sẽ không để thua trận nào từ giờ đến giải quốc gia đâu~"

Trận đấu tiếp tục với tiết tấu rất nhanh, giống như chỉ cần nghỉ một hơi để thở cũng đủ mất điểm. Shinji lúc này vẫn bị Ryoma áp đảo

"Shinji đang làm gì vậy chứ?" Kamio bất mãn " Dù biết cậu ta muốn đùa giỡn với đối thủ nhưng mà cứ tiếp tục như vậy thằng nhóc sẽ không cho cậu ta cơ hội phản công đâu."

"Cú slide đó...cả cú top spin..." Tachibana lầm bầm "Không lẽ Shinji định dùng Spot với cậu nhóc?"

Đúng lúc này, trên sân tennis Ryoma khựng lại và mất điểm. Cảm giác tê liệt quen thuộc nhắc cậu nhớ ra một trong mấy tuyệt chiêu oái oăm của Shinji. Ryoma lại đi đến một lần cân nhắc nữa, cậu nên phá giải ngay lập tức chiêu này sao? Làm vậy có tội tiền bối quá không?

Trong quá trình cân nhắc, Ryoma lại một lần nữa để mất điểm. Tay tê liệt cũng không thoải mái...cậu cần làm quen một lát. Được rồi cậu cũng không có sợ. Dù sao chỉ cần chưa hết hiệp cậu vẫn lội ngược dòng được. Cũng đã ở những phút cuối rồi.

"Ơ, cú đó dễ mà!"

"Haha, xem chừng cậu ta kiệt sức rồi. Năm nhất sao đánh nổi với năm hai chứ!"

"Hừ, làm uổng phí một vị trí."

"Thôi nào, cậu hy vọng gì ở thằng nhãi ấy chứ? Chúng ta vẫn còn Tezuka kia mà."

"Phế vật thì vẫn luôn là phế vật thôi~"

"Hah...Biến khỏi sân nhanh nhanh cho mọi người đánh trận cuối đi!"

Các cổ động viên của Seigaku từ nãy đến giờ vẫn im ắng lúc này trở nên bạo động. Phải nói là thành kiến là thứ không phải thời gian có thể dễ dàng thay đổi. Fudomine bên kia nghe Ryoma bị mắng, sắc mặt cũng biến đổi.

"Mấy người bọn họ làm sao vậy chứ?"

"Cậu nhóc năm nhất từ đầu vẫn phát huy rất tốt, có cần làm lớn vậy không?"

"Cổ động viên bên đó phát điên à?"

Shinji nghe được âm thanh ở bên ngoài liền nhíu mày. Tên nhóc này không phải rất được các tiền bối quan tâm sao? Làm sao chỉ vừa để mất vài điểm đã bị mắng xối xả thế này?

Ryoma ở bên này không có để ý đến tiếng mắng, cậu đã quen rồi. Giờ cậu vẫn đang tính thời cơ phá giải Spot để tiền bối không cảm thấy quá mất mặt. Và cậu bị tạt một thân nước lạnh. Một cổ động viên quá khích đã ném chai nước xuống tạt cậu ướt từ đầu đến chân.

Lúc này Ryoma mới tỉnh ra, nhưng mà biến cố xảy ra quá nhanh, bóng của Shinji đã bay tới rồi. Ryoma mím môi cười, cậu không phải loại người chỉ vì biến cố nhỏ mà cố ý để mất điểm, vả lại hiện tại tay cậu đã bớt tê rồi chuyện gì có thể xảy ra chứ?

Ryoma quay người muốn đỡ bóng.

Phải nói người tính không bằng trời tính, sân bị tạt nước trở nên trơn trượt, cậu vừa dùng sức quay người liền trượt ngã. Vợt văng ra khỏi tay, đập vào cột lưới gãy nát. Mảnh vỡ bắn trở lại, Ryoma không kịp né, cũng chỉ có thể chịu một vết thương sâu trên mí mắt.

Tất cả mọi người bị tình hình này làm sợ ngây người. Cổ động viên quá khích kia bị bảo vệ bắt đi, nhưng mà vết thương của Ryoma vẫn không ngừng chảy máu.

Nhìn máu nhỏ giọt xuống sân, Ryoma trong lòng bật cười. Thật sự là chạy trời không khỏi nắng a. Bằng cách này hay cách khác mắt trái cậu vẫn sẽ bị thương. Rất nhanh các tiền bối đưa cậu về ghế nghỉ, Oishi nhanh chân chạy đi lấy hộp y tế.

"Ryoma-kun!" Sakuno phóng từ trên khán đài xông vào khu vực thi đấu muốn lấy khăn cho cậu thấm máu

"Ai cho cậu bước vào?" Ngăn lại động tác của cô bạn, Ryoma lạnh giọng

"Tớ...tớ chỉ là..."

"Này, Echizen! Cậu còn thi đấu được chứ?" Trọng tài từ bên ngoài tiến tới

"Tất nhiên là không rồi! Không thấy cậu ấy thương nặng như vậy sao? Anh lại còn có tâm trạng đến muốn cậu ấy ra sân?" Sakuno hướng trọng tài trách cứ, như là muốn khóc lên tới nơi

"Ai cho cậu quyền quyết định vậy?"

Giọng nói lãnh đạm phía sau vang lên, Sakuno không thể tin được nhìn Ryoma.

"Cậu đang bị thương nặng!"

"Chuyện của tôi, tôi tự lo được. Cậu không có quyền thay tôi định đoạt."

Sakuno bị Ryoma nói không thể đáp lại được. Cô quẫn bách nhìn bà mình muốn tìm sự giúp đỡ

"Sakuno, ra ngoài. Đây không phải chỗ cháu có thể tự do tiến vào." Huấn luyện viên Ryuzaki lên tiếng

"Nhưng mà...bà!! Cậu ấy đang chảy máu!"

"Cậu nhóc tự có quyết định của mình. Cháu mau ra ngoài đi." Ryuzaki huấn luyện viên nghiêm khắc nói

Sakuno ấm ức, rốt cuộc cũng bị bắt buộc rời khỏi sân trở về khán đài.

Lúc này Oishi ôm hộp cấp cứu tiến tới, muốn giúp Ryoma sơ cứu. Mấy tiền bối lo lắng nhưng vẫn ngoan ngoãn tránh đường cho Oishi thoáng chỗ làm việc

"Máu vẫn không dừng...tròng mắt thì không sao nhưng mí mắt bị cắt sâu lắm."

"Ochibi...chắc là đau lắm..." Kikumaru nhìn vết thương máu chảy đầm đìa kia bản thân còn thấy đau hộ nữa

"Phiền phức..." Kaido lầm bầm, ánh mắt hiện tại nhìn về phía khán đài giống như có thể giết người

"Chuyện gì xảy ra?"

Fuji cùng Kawamura đến bệnh viện gần đó giải quyết trấn thương, trở về thấy Ryoma một mặt toàn máu liền nóng nảy. Momoshiro cùng Kaido mỗi người chêm một câu phổ cập tình hình cho hai người. Nghe xong bọn họ muốn đánh người.

Bình thường bọn người kia làm trò bắt nạt trong trường vì thành kiến, họ cũng không ngăn hết được. Nhưng mà đám người đó là phát điên sao? Chỉ vì mất vài điểm mà lên cơn?Thậm chí là từ đầu đến giờ Ryoma vẫn thắng. Chỉ còn vài phút cuối thôi mà...

"Cây vợt vỡ nát luôn..." Momoshiro giúp Ryoma nhặt lên cây vợt gãy muốn bỏ vào giỏ vợt của cậu nhóc

"Anh lấy cho em một cây vợt mới nữa."

Ryoma lên tiếng làm mọi người hoảng hốt, ai cũng lo lắng nhìn cậu nhóc, chỉ có Momoshiro mỉm cười tiến đến làm theo yêu cầu của cậu

"Này, nếu máu không dừng tôi sẽ không để cậu vào trận đâu." Trọng tài xem đồng hồ sau đó nhắc nhở

"Không sao, tôi đấu được." Ryoma qua loa dùng tay áo lau máu, muốn đứng dậy

Có người muốn cản lại, nhưng huấn luyện viên Ryuzaki đã tiến tới

"Thằng nhóc này, không đau sao?"

"Không ạ..."

"Được rồi, Oishi! Đưa hộp y tế cho cô."

Nhờ vào tài sơ cứu của cô Ryuzaki máu đã ngừng chảy. Nhưng mà đây chỉ là liệu pháp tạm thời, chỉ có thể cầm máu trong 10 phút.

"Vợt này!" Momoshiro cười hì hì đưa vợt tới

Chưa cầm lấy vợt đã bị Oishi cản lại, Ryoma biết tiền bối lo lắng cho mình nên không muốn mình ra sân. Nhưng mà cậu thật sự có thể đánh a!

Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau. Lần này Oishi rất kiên định sẽ không để Ryoma muốn làm gì thì làm.

"Được rồi, cho em 10 phút. Hết 10 phút vẫn chưa phân thắng bại thì phải bỏ cuộc và theo anh đến bệnh viện." Tezuka nhìn một lúc, thở dài lấy cây vợt trong tay Momoshiro truyền cho Ryoma

"Tezuka!" Oishi bất mãn

"Cho em ấy một cơ hội đi." Tezuka lạnh nhạt nói

Oishi thấy mọi người không ai cản thì cũng thỏa hiệp. Anh lấy điện thoại ra bắt đầu bấm giờ

"Chỉ có 10 phút thôi, nhớ đó."

"10 phút là quá đủ." Ryoma nở nụ cười kiêu ngạo, cầm vợt tiến ra sân

Shinji thấy đối thủ trở lại thì ngạc nhiên, anh không nghĩ tới cậu nhóc mất máu nhiều như vậy vẫn muốn tiếp tục trận đánh.

"Cho dù cậu bị thương, tôi cũng không nương tay đâu." Shinji mím môi

"Cầu còn không được. Hiện tại chơi đùa đủ rồi, em chỉ có 10 phút." Ryoma mỉm cười "Ta nghiêm túc nhé~"

Shinji chưa kịp hiểu ý tứ của Ryoma liền thấy cậu đổi tay cầm vợt sang tay trái.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Trưa có bạn năn nỉ bạo chap, tranh thủ tối ở một mình tớ ra chap luôn :))
Ngoài ban công phòng là nguyên cái nghĩa địa, chỉ có viết fic mới có thể giúp tớ đỡ bấn loạn khi bị bỏ trong phòng một mình thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip