Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Vậy bước lại đây

    Như có một sức hút nào đó mê hoặc cậu. Nhất Bác vừa dứt lời, cậu liền gắng gượng bước chậm lại gần sofa. Mỗi một bước là một lần trong người cậu như bị thiêu đốt, khó chịu. Phía dưới bất biết là vì sức nóng hay sao, cũng đã cương cứng lên.

     Chưa bao giờ như lúc này, cảm giác khao khát đươc người trước mặt chạm vào bên trong người mãnh liệt đến vậy.
 
     Bị dục vọng thâu tóm lấy hết lý trí, không còn phân biệt rõ đúng sai lúc này. Chỉ biết rằng làm sao để không còn nóng và khó chịu. Chỉ vừa bước lại gần Nhất Bác, cậu đã ngã nhào lên người trước mặt.
      
        + Ha... Khó chịu.... giúp.......tôi đi....ha

       - Đây là cách xưng hô của chú lúc cầu xin giúp đỡ sao

       + Làm ơn......giúp anh....đi..... Nhất Bác

       - Gọi lão công

       + Ha....Lão công......giúp anh...đi

    Khuân mặt mỗi lúc một đỏ, thân thể mềm nhũn ra. Chẳng còn sức bấu víu vào thứ gì. Cả cơ thể nặng nề của cậu mỗi lúc một rượt dài khỏi sofa, khỏi nhóc Nhất Bác. Chỉ tới lúc từ miệng cậu gọi Lão công. Cả người cậu bỗng được bàn tay lạnh lẽo của Nhất Bác chạm vào. Bế cậu lên như một đứa trẻ nhẹ nhàng, rồi đặt cậu ngồi xuống sofa. Vừa ngồi xuống bàn tay lạnh của Nhất Bác liền rời khỏi người cậu. Mơ hồ nhìn ra nhóc Nhất Bác bỏ đi đâu đó. Trong miệng thế nào buột ra một câu

       + Nhất.....Bác....ha

    Chỉ chưa đầy bao nhiêu phút, trong người lại bắt đầu có ham muốn với bàn tay mát lạnh của Nhất Bác. Chẳng biết là hư hay thực, mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra. Nhất Bác sau khi trở lại liền liên tục sợ soạng khắp cơ thể cậu. Đặc biệt là hai đầu ti, làm khoái cảm lan rộng ra khắp cơ thể cậu.

     Bàn tay Nhất Bác triền miên trên người cậu một lúc, sau đó từ từ di chuyển ra phía sau. Chưa cảm nhận được đủ khoái cảm truyền tới thì bất biết vì sao Nhất Bác lại cho ngón tay vào làm cậu một cú đau điếng. Hét lên
      
        + um.....a......đau....

   
    

      Và rồi sau đó bông dưng.....

       

        








          " Reeng-reeng-reeng "

    

        Thoát ra khỏi mộng không bao lâu, liền bật người ngồi dậy. Tay chân như phản xạ, tốc mạnh chăn ra. Chẳng cần suy nghĩ, cũng đủ biết cậu là lúc tối mộng tinh. Mà bằng chứng là đống lộn xộn hỗn tạp ở đây, ngay trên giường. Lúc này tất cả suy nghĩ trong đầu dừng lại, não cậu lại ra hiệu tạm dừng hoạt động vài giây.

     
       Thẩn thờ một phút, ngay khi não tiếp tục hoạt động cậu bắt đầu ngợ ra. Sao cậu lại có thể mộng tinh một cách vô lý vậy chứ. Có phải cậu quá gần gũi với nhóc Nhất Bác rồi không. Nên bây giờ mới có chuyện như vậy xảy ra.

       

      Khiếp cảm với dòng suy nghĩ của mình chợt nhận ra không mau thu dọn chiến trường là chỉ còn đường khổ. Cậu liền đi vào phòng tắm sửa soạn, sau đó liền lôi tấm ga giường đi xử lý. Giải quyết xong một đống hỗn độn này thì cậu còn thời gian đâu mà thảnh thơi thư giãn. Liền sắm sửa tài liệu rồi đi làm liền.

     

       + Chào mọi người

       - Chào A Chiến

     Nhanh gọn chào lẹ mọi người một câu. Bước vào bàn làm việc cậu liền bắt tay vào xử lý đống tài liệu. Đây là hậu quả của ngày hôm qua cậu bỏ bê công việc. Đang trong bầu không khí làm việc nghiêm túc. Thì cái bụng lại réo lên. Chỉ mới như vậy cũng  đủ để cậu chẳng còn cảm hứng làm việc. Định bụng xuống canteen công ty mua đồ ăn nhanh thì Lý Kỷ ca gọi

      - A Chiến đi mua gì sao?

      + Vâng, sao vậy Lý ca

      - Vậy nhờ đệ, mua giúp ca cốc cà phê nha.

     - Tiểu Chiến Chiến, nếu vậy mua giúp tỷ 1 cốc capuchino luôn đi

     - Nếu vậy A Chiến em đừng xuống canteen nữa, ra cửa hàng bên cạnh công ty mua đi. Rồi mua cho mọi người luôn. Mua đó rẻ hơn đó tiện đường em ghé qua tiệm bánh đặt cho chị chiếc bánh luôn nha, nha.

     + Vậy cũng được.

     - Cảm ơn em, tiền này

     + Vậy em đi đã ha

     - Ukm, đi nhanh về nhanh ha

      Bước nhanh ra khỏi công ty, hướng phía tiệm đồ ăn phía trước mà đi. Mua xong đống đồ ăn cùng thức uống cho bản thân và mọi người. Liền tiếp tục nhiệm vụ của mình là đặt bánh.

      Tiệm bánh mà Đào Phi tỷ nhắc tới nằm cạnh tiệm đồ ăn một đoạn đường ngắn. Cậu đi không bao lâu thì đã tới.

       Cửa tiệm này nhìn từ phía bên ngoài có vẻ đơn giản nhưng lại rất sạch sẽ. Lấy màu nâu gỗ cùng màu trắng làm 2 màu chính cho quán. Cửa được làm bằng kính nên cậu dễ dàng thấy được bên trong. Bên trái phía trước cửa tiệm là một bảng meu các loại bánh tiệm có cùng với tên tiệm "smile". Tiến vào tiệm, việc đầu tiên là quan sát xung quanh. Cậu liền nhận ra có vẻ giờ này không phải là giờ cao điểm của tiệm. Bởi bây giờ trong tiệm chỉ có một vài bàn có người. Mải ngắm nhìn mà quên nhiệm vụ, đợi tới lúc nhớ ra nhiệm vụ thì cũng được một lúc. Cậu liền đi tới quầy nhân viên, đặt một chiếc bánh. Cùng đó là để lại danh thiếp của Đào Phi tỷ. Hoàn thành xong, cậu liền nhanh chân trở lại công ty.

       
         Trên đường trở về cậu vô tình bắt gặp nhóc Nhất Bác ở phía trước cửa khách sạn gần đó. Định bụng gọi lớn kêu nhóc này nhưng chưa kịp gọi thì đâu ra một chiếc xe hơi sang trong dừng lại trước vị trí nhóc Nhất Bác đứng. Sau đó là nhóc Nhất Bác bước vào xe, rồi vụt đi.

      Cảm giác có chuyện gì đó không đúng nhưng rồi lại mặc kệ mà tiếp tục mang đống đồ trở về công ty.

      -----_---------

                Để các cô phải đợi rồi chạp mới của các cô đây
                                                           Xin lỗi vì giờ mới có chạp cho các cô nha
    

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip