Chương 40 ✅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mở cửa, bước vào nhà có chút lạ lẫm. Đèn không bật, không lẽ nhóc con chưa về. Không phải là bỏ đi thật đó chứ.
     
     
    Cởi giày đi sâu vào trong bật công tắc đèn lên. Từ hôm nhóc thối chuyển vào thì đã có không biết bao nhiêu là chuyện xảy ra. Mấy bó hoa không phải gọi là đống hoa rồi còn cả Hạo Hiên
     
         Lại nói nhóc kia sống được vài hôm thì bất biết lý do gì mà Hạo Hiên lại chuyển vào kí túc xá. Thế là trong nhà chỉ còn mỗi anh với nhóc con đó ở, mỗi người một việc. Tuy lịch trình một ngày của cả hai không giống nhau, không phải lúc nào cũng gặp nhau. Nhưng những lúc đụng nhau lúc nào cũng chí chóe, cảm giác có chút là lạ, nhưng rất ấm áp. Bây giờ đột nhiên một cỗ lạnh lẽo trong nhà thành ra có chút cảm giác không quen thuộc.

    
       Suy nghĩ thoáng qua trong đầu vừa dứt. Vừa bật đèn lên một thoáng giật mình lại tryền tới. Trên bàn phòng khách lại có một túi quà. Mà việc không bình thường ở đây túi quà trên bàn lại hệt túi quà của Lý ca
    
      
      Không chỉ màu túi ngay cả đồ bên trong cũng đã nói rõ cho anh biết đây là đồ của Lý Kỷ ca.
    
   
     Cảm thấy có chút khó hiểu, tại sao vật này lại ở đây. Trong khi anh không đem về. Não chưa kịp loading ra câu trả lời thuyết phục thì lại tiếp tục thót tim lần hai nhóc con từ đâu đi ra. Trên người có mỗi chiếc quần thể thao dài rộng. Có chút ngạc nhiên bởi hình như trước đây Nhất Bác chưa bao giờ mặc như vậy. Lại nghĩ có thể là một thói quen mới chăng, con người ai mà không có sự thay đổi. Bình bình một lúc liền nhớ ra trên bàn còn túi quà nhanh tay cầm lấy túi đồ. Sẽ giống bình thường nếu như nhóc kia không bước nhanh tới phía anh. Rồi......
     
      
      Người anh bây giờ chẳng thể hoạt động được. Hai con mắt chỉ có thể dương to ra mà nhìn một thoáng hành động của nhóc này.
       
       + Um đau thả...thả tôi ra

 
     Đẩy Nhất Bác ra khỏi người ngay khi anh cảm giác được mùi máu tanh trong miệng cũng như cái tê dại truyền tới đỉnh não. Thở dốc một lúc lấy lại sự sống, anh nhận ra mình đang bị cưỡng hôn, không chỉ vậy còn là nuốt phải một cái gì đó không xác định vào bụng.
 
      + Nhóc, nhóc đang làm cái quái gì thế hả. Trong miệng tôi là cái gì....

     Chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhóc kia. Ngạc nhiên với cách trả lời của nhóc con này. Xác nhận một điều, có chuyện gì đó đã xảy ra.
     
        + Nhóc làm sao vậy ?

      Cảm nhận rõ ràng cái nóng từ bên trong người truyền ra. Cứ ngỡ là do bản thân mặc quá nhiều, liền tới cởi lớp áo khoác ngoài.

     Dù như vậy, nhưng trong người vẫn cảm thấy nóng ran, càng lúc càng nóng trong người. Anh liền ngợ ra
    
       + Nhóc cho tôi nuốt cái gì vậy

       + Tôi hỏi nhóc đấy, trả lời đi chứ

       + Vương Nhất Bác nhóc đừng có quá đáng.

      Cái nóng càng ngày càng lớn, mọi tế bào cảm giác của anh bắt đầu nhạy cảm hơn. Ham muốn được người khác chạm vào người bắt đầu hiện lên. Càng hỏi, càng cảm giác rõ ràng cái khô khan trong miệng.

       - Ông chú đừng giả ngu với tôi, đã dám sau lưng tôi mua mấy thứ đồ này. Mà đến tôi cho chú uống gì cũng không biết.

      Vừa nói ai kia vừa dửng dưng bước qua anh, tới sôfa thả người ngồi xuống.

       + Đó... thứ đó tôi không mua

      - Thật không phải ông chú mua sao lại ở trên bàn chú làm việc. Chú tốt nhất là nói thật cho tôi, sai một từ tôi phạt chú 1 lần.

       + Thật sự không phải tôi mua... là của Lý Ca.

       - Lý ca?

       + là đồng nghiệp của tôi...

       Nóng, anh bây giờ như đứng trong nồi lửa. Cảm giác khô khan, khó chịu trong người. Hai chân như bị đóng đinh chẳng dám bước đi. Cứ như chỉ cần bước một bước cả người anh không chịu nổi mà đổ nhào về phía trước.

      - Chỉ là đồng nghiệp, vậy công ty chú đồng nghiệp nào cũng được đưa mấy thứ này lên sao, rồi để cho đồng nghiệp khác là chú cầm sao.

     Đại não anh lúc này chả đủ tỉnh táo để hiểu được mọi chuyện bây giờ vì sao lại thành vậy. Trong mắt chỉ còn hình ảnh ai kia quyền lực yên vị nơi sôfa.

     + Không...không phải vậy, chỉ là...hiểu lầm

     - Hiểu lầm vậy chú giải thích đi. Nghe hợp lý tôi sẽ giúp chú

     + uh... là Lý ca vội nên... nhờ...nhờ...bàn tôi...um

     - Thật??

    + uh...thật

    Lúc này ngay cả nói chuyện cũng là cực hình với anh.

    + Đưa... Đưa tôi vào phòng...đi

    - Đưa về phòng? chú muốn làm gì...

     Cái nhếch miệng cợt nhã của cậu sau câu nói. Nó làm anh khó chịu

    + Tôi...um...khó chịu

    - Vậy bước lại đây

   











                                  
                          Bản gốc: 28/08/2020
                                            ~
                          Sửa đổi: 20/09/2021
    
  

    

     

        

      

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip