À, đấy là nếu như mặt anh không bị đụt
"Chơi shogi cùng tôi nhé, chẳng phải đây là trò chơi giải trí mà anh thích hay sao?!"
"..."
"Giyuu, tập đấu kiếm cùng tôi đi!"
"..."
"Dạy tôi học với, tôi bị mù chữ thật mà TT o TT"
"..."
.......v.v.........
"Cái quái gì vậy."
Bạn ngã ngửa vào tấm đệm, thở dài như mấy ông cụ bán nước ngoài đường đã gần 70 tuổi. Bạn đã làm mọi thứ, nhưng anh ta vẫn chỉ im lặng. Có lần khá hơn thì ảnh nói "cảm ơn" hoặc "tạm biệt", chung quy lại thì hai từ là giới hạn. Mỗi khi như vậy bạn khóc không ra nước mắt, trời ạ, Giyuu chết tiệt!!!
"Làm thế nào giờ."
Bạn úp mặt vào gối. Đột nhiên, một ý tưởng loé lên trong đầu. Bạn nở nụ cười nguy hiểm, hai mắt gian xảo.
"Phải rồi nhỉ, vũ khí bí mật là đây."
Một buổi sáng đẹp trời, bóng dáng Thuỷ trụ ngơ ngác như con nai tơ đứng dựa vào gốc cây mà không biết điều gì đang chờ đợi. Ngoài kia ánh nắng bao phủ hậu viện, bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Giyuu lơ đãng nhắm mắt như muốn thiếp đi. Chợt, một bóng đen lao đến với tốc độ ánh sáng khiến anh không phản ứng kịp vì quá nhanh. Cái bóng ấy ôm chầm lấy anh thật chặt, cánh tay mảnh mai của con gái với làn da trắng ngần bấu vào áo anh như không muốn rời. Một nét ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng xuất hiện ở đáy mắt Giyuu và bạn đã không bỏ lỡ phút huy hoàng đó. Bạn nhe răng cười, tay vẫn ôm lấy người đối diện.
"Anh làm được rồi, Giyuu!"
Nội tâm bạn đang gào thét không ngừng vì khoảnh khắc ngàn năm có một đó, còn anh thì đang hoang mang không hiểu chuyện gì.
"...T/b?"
"Xin lỗi anh nhiều, tôi chỉ định thử anh một chút thôi."
"Tay cô..."
Bạn nhận ra mình vẫn đang ôm lấy Giyuu, hai người gần nhau đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương. Bạn hoảng hốt định rút tay lại thì anh đã giữ lấy bạn, hai người ở trong một tư thế khá là mờ ám.
"Giyuu-san?"
"Cứ để vậy đi."
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, đủ để bạn nghe rõ từng chữ. Không biết có phải do vừa nãy đứng nắng nhiều quá không mà bạn thấy Giyuu quay đầu lại như muốn tránh bạn, một vệt hồng nhàn nhạt xuất hiện trên hai gò má. Bạn cũng đỏ mặt theo, có lẽ vì quá vui mừng mà ngượng ngùng.
Cứ thế giữa bóng râm của cây cổ thụ, có đôi trai gái nắm tay nhau, mặt ai nấy đều đỏ ửng nhưng trên môi của mỗi người lại là một nụ cười nhẹ, giống như niềm hạnh phúc không thể nào che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip