Chap 5: Rengoku Kyoujurou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Rengoku-san!"

"Ah T/b, có chuyện gì vậy?"

"Nhìn này nhìn này, em đã trở thành kiếm sĩ diệt quỷ rồi đó! Từ giờ, em có thể sát cánh và chiến đấu cùng với Rengoku-san rồi."

"Tuyệt quá, chúc mừng em!"

"Rengoku-san này, nếu có gì khó khăn hoặc cần giúp đỡ, cứ nhờ đến em nhé. Em sẽ đi đến ngay và bảo vệ anh bằng tất cả những gì em có!"

...

Đến cuối cùng em vẫn chẳng thể giữ được lời hứa năm nào.

Ngày hôm ấy, là một ngày rất đẹp. Ánh mặt trời bao phủ quanh sân viên, anh vẫn luôn nở nụ cười trấn an em như mọi khi. Nhưng chính anh cũng hiểu rằng, nhiệm vụ này sẽ có thể lấy đi tính mạng của bản thân. Dẫu vậy anh, Rengoku Kyoujurou vẫn can đảm bước đi. Vì anh hiểu, nếu anh không đi sẽ có rất nhiều người vô tội thiệt mạng. Cũng chính vì lẽ đó em đã không thể ngăn cản Rengoku-san.

Anh đã từng nói:

"Sức mạnh của chúng ta là để bảo vệ cho những người không thể tự cứu lấy chính mình."

Nếu em ngăn anh, vậy chẳng khác nào bảo anh đừng làm kiếm sĩ diệt quỷ, bảo anh đừng làm Rengoku mà em từng biết, bảo anh từ bỏ đi ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng kết quả em nhận được, cũng có khá hơn là bao.

Được tin anh tử trận, em đã cưỡng ép nhốt bản thân trong phòng và tự dằn vặt chính mình. Em còn chẳng dám ra ngoài gặp mọi người. Mất anh rồi, sẽ chẳng có ai an ủi em mỗi khi em chợt bật khóc. Mất anh rồi, em sẽ chẳng thể nhìn thấy nụ cười đã tiếp cho em thêm sức mạnh. Mất anh rồi, em chẳng còn lí do gì để tiếp tục sống.

Em yêu anh nhiều lắm. Yêu đến quên cả bản thân, quên ăn quên ngủ. Chỉ bởi chẳng ai có thể thay thế được anh, hình bóng anh vẫn luôn tồn tại trong tâm trí em.

"T/b, một ngày nào đó, em nhất định sẽ trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ vô cùng tài giỏi!"

Cho dù có thế, em vẫn không thể bảo vệ anh.

"T/b, đừng ích kỉ. Chúng ta có nghĩa vụ phải bảo vệ, đôi khi là hi sinh cho mọi người."

Anh hi sinh cho người khác, vậy còn em. Anh có từng nghĩ rằng, những người yêu quý anh hơn cả mạng sống...liệu có thể nở nụ cười khi nghe tin anh chết không.

Anh chẳng thể nào biết, em đã yêu anh nhiều...

"Rengoku-san, xin anh."

Xin anh, dù chỉ một chút, hãy nghĩ đến cho bản thân đi.


"Rengoku-san, anh có biết đối với em anh là gì không?"

"Là gì vậy T/b?"

Anh hào hứng hỏi, em mỉm cười trả lời.

"Anh, là mặt trời của em!"

Mãi mãi là mặt trời duy nhất, thứ mà em chẳng thể nào với tới được.

Anh luôn toả sáng cho dù ở bất cứ đâu. Anh nhiệt huyết, tốt bụng, luôn khiến em cảm thấy an toàn. Giống như ánh dương trên bầu trời, tuy có hơi chói lọi nhưng lại thật ấm áp.

Là anh đấy, Rengoku-san.

Anh đến với em, trao cho em tất thảy những điều hạnh phúc rồi lại bỏ mặc em ở hố sâu của sự tuyệt vọng.

Anh thật nhẫn tâm mà, phải không.

Em ước rằng, mình có thể nhìn thấy nụ cười đó ở anh.

Cái nụ cười đã khiến em bình yên đến thế...


Kiếp này, hai ta đã định sẵn phải biệt ly.

Nếu có kiếp sau chỉ xin ông trời có thể cho em gặp anh thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip