Xuân Phong Tựa Cố Nhân - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Quang Dao phủi phủi y phục đứng dậy, lau khóe mắt, đi ra khỏi bụi Kim Tinh Tuyết Lãng và cỏ Lông Vũ. Hóa ra, từ đầu chí cuối, vẫn luôn có một người thương xót hắn. Tựa như miếu Quan Âm năm xưa, cũng chỉ người kia đến giúp hắn trị thương.

Gió khẽ lướt qua, bụi cỏ đã có một vết dập nhẹ, nhưng nếu không quá chú ý sẽ chẳng nhận ra. Kim Tinh Tuyết Lãng ẩn khuất, hiếm khi mới lộ ra một chút. Kim Quang Dao thở dài một hơi, khẽ lắc đầu, nhìn về phía bia mộ đã chẳng còn thấy bóng. Chân vì quỳ lâu có hơi tê, trọng tâm đứng không vững lắm.

“ A Dao ”

Thanh âm nhẹ nhàng, nét mặt ôn nhuận, nhu hòa mà ấm áp. Kim Quang Dao khẽ xoay người. Bạch y phiêu phiêu, khí chất thanh nhã, Lam Hi Thần đứng cách Kim Quang Dao không xa lắm, trên tay ôm tiểu bạch hồ đang khép mắt ngủ ngon. Vừa nghe Lam Hi Thần hướng phía Kim Quang Dao gọi, tiểu bạch hồ đã nhanh chóng chạy về phía hắn.

Kim Quang Dao cúi người, ôm lấy tiểu bạch hồ vào lòng. Vốn định bước về phía Lam Hi Thần, đã nghe y vừa đi vừa nói:

- Đệ đứng yên đi, ta tự qua.

Kim Quang Dao có hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nghe theo. Hắn không biết vừa rồi Lam Hi Thần có nhìn thấy hắn quỳ trước bia mộ kia không, cũng chẳng rõ y đã đến từ lúc nào.

Tiểu bạch hồ nằm trong lòng không ngừng cọ cọ vào tay Kim Quang Dao, khiến hắn có cảm giác hơi ngứa ngứa. Nhìn Lam Hi Thần đứng gần đó, Kim Quang Dao hé môi, hỏi:

- Nhị ca đến lâu chưa?

Lam Hi Thần khẽ lắc đầu, nói:

- Vừa mới đến.

Dừng một lát, Lam Hi Thần hỏi tiếp:

- Chân đệ không sao chứ? Hình như đứng không vững lắm.

- Không sao.

Lam Hi Thần nhẹ cong khóe môi, bế ngang Kim Quang Dao lên, khiến hắn có hơi bất ngờ.

- Hôm qua còn mệt. Ta đưa đệ về.

Kim Quang Dao định phản kháng mấy câu, nhìn đến ôn nhu trong mắt y, lại không nói nữa. Tiểu bạch hồ vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng Kim Quang Dao, giờ khắc này lại thức thời leo lên vai Lam Hi Thần, bám trên đó. Kim Quang Dao nhìn nó, cười gượng nói:

- Nhị ca, có ai nuôi hồ thành heo như huynh không?

Cả người Lam Hi Thần phút chốc cứng lại, khóe môi giật giật. Sau lần ở Vân Trung trấn về, bình thường chuyện tắm rửa, ăn uống của nó đều do Lam Hi Thần phụ trách. Một ngày ba bữa, mỗi bữa ba cái đùi gà, Lam Hi Thần thật biết chăm sóc... Chăm đến nó béo tròn không khác gì cục bông. Tiểu bạch hồ kia còn thật nhiệt tình ăn, ăn xong nằm lì một chỗ ngủ mất. Nó vốn là thú hoang, hiện tại có khác gì mèo nhà không? Mèo nhà cũng không đúng, đâu có con mèo nào lười như nó, chỉ ăn rồi ngủ. Nuôi nó so với nuôi đệ tử Cô Tô, có lẽ tốn kém hơn nhiều!

Lam Hi Thần miễn cưỡng cười cười, khẽ nói:

- Vậy sau này ta giảm phần ăn của nó xuống.

Kim Quang Dao hơi suy nghĩ. Lam Hi Thần mà nuôi nó thêm một thời gian, có khi nào nó còn nặng hơn Kim Quang Dao luôn không? Nhưng y đã tập nó quen thói ăn uống như kia, sửa lại chỉ sợ nó ồn ào. Kim Quang Dao hơi lắc đầu:

- Không cần đâu. Huynh bắt nó vận động một chút là được rồi. Tỉ như...

- Tỉ như?

Khóe môi Kim Quang Dao nhàn nhạt cong lên, một tay đang ôm lấy cổ Lam Hi Thần buông ra, trực tiếp hất tiểu bạch hồ lăn trên vai người ta lăn xuống đất... Tiểu bạch hồ vốn vừa nhắm mắt muốn ngủ tiếp, bị hành động bất ngờ của Kim Quang Dao dọa sợ, ủy khuất kêu lên. Kim Quang Dao mặc kệ nó, phủi đi ít lông hồ li dính trên vai áo Lam Hi Thần. Để nó chạy từ đây về Hàn thất, xem như hôm nay vận động nhẹ trước.

Nhìn hành động kia, Lam Hi Thần cũng không ý kiến gì. Đừng đùa! Y mà dám ý kiến, hắn không trải mền để y ngủ dưới đất mới lạ! Kim Quang Dao mỗi khi nổi giận, vẫn luôn đặc biệt an tĩnh, đặc biệt nhẹ nhàng, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều...trong lòng hắn sợ là đã sớm tính toán nên xử lí y thế nào mới tốt rồi!

Lam Hi Thần hơi nâng cao người Kim Quang Dao, để hắn thoải mái dựa vào ngực y. Kim Quang Dao khép hờ mắt, khẽ nói:

- Nhị ca, nghe nói Đào Hoa vực sắp có lễ hội, đưa đệ đi được không?

Lam Hi Thần hơi cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc Kim Quang Dao, nói:

- Được.

Kim Quang Dao cười nhẹ, thần sắc lại càng nhu hòa hơn. Xuân phong tựa cố nhân, vẫn luôn ấm áp như thế...

-----------------------------------------------

Hôm bữa xem video phỏng vấn, phóng viên hỏi Lam đại nếu bị rơi xuống đảo hoang thì mang theo đồ vật gì =)))) Đồ vật đó các cô. Cơ mà Lam đại u mê A Dao quá, nói mang theo A Dao =)))))  Nên chắc mấy hôm nữa tôi dựa vào đây để viết quá 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip