Quyển 3: Đào Chi Yêu Yêu - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đào Hoa Vực, nghe tên cũng biết là một nơi đào hoa trải khắp, thơ mộng tươi đẹp. Tiết trời mùa xuân tháng ba, vừa hay là lúc hoa đào nở rộ, rực rỡ say đắm lòng người nhất.



Lam Hi Thần đỡ Kim Quang Dao từ trên ngựa xuống, đi một đoạn tìm khách trạm dừng chân. Kì thực đang mùa lễ hội, khách nhân đến thưởng hoa nhiều vô kể, vậy nên tìm khách trạm cũng chẳng dễ dàng gì. Vòng vèo một hồi, Lam Hi Thần mới tìm được một khách trạm còn phòng, nhưng thượng phòng đã có người hết. Phòng bình thường không tốt lắm, có điều sạch sẽ là được rồi.



Kim Quang Dao đi sắp xếp lại đồ của y và hắn, chờ xong đâu đó mới ngồi xuống bàn gỗ nhỏ, khẽ nói:



- Nhị ca, y phục của huynh...hình như hơi nổi bật.



Đào Hoa Vực cũng giống Vân Trung trấn, không có tiên môn đóng giữ, thường dân đối với chuyện tiên môn gần như chỉ nghe qua. Khách nhân ra vào nơi này, đa số là người bình thường. Hơn nữa, trừ khi có tang, nếu không ở nơi này sẽ chẳng ai buộc mạt ngạch. Bạch y cùng mạt ngạch, có hơi... Dù sao cũng chẳng mấy ai thèm chú ý gia văn thêu là cái dạng gì. Vì vậy mà đi trên đường, có không ít người vẫn luôn nhìn chằm chằm y và hắn.



Lam Hi Thần cười gượng, vẫn là tháo mạt ngạch xuống, y phục thêu gia văn cũng thay thành một bộ bạch y giống Kim Quang Dao. Khách viễn phương đến đây không hẳn không có tiên môn, tránh gặp mặt thì hơn, đỡ phiền phức.



Sắc trời vẫn còn sớm, Lam Hi Thần đưa Kim Quang Dao đi dạo, đến ngồi bên một quán mì nhỏ. Quán mì này nhìn qua cũng đã nhiều năm, nhưng dường như chỉ có thường dân ở nơi này ghé vào ăn. Khách viễn phương đến, có tiền đường nhiên sẽ chọn những nơi to rộng một chút. Kim Quang Dao muốn ăn ở nơi này, vừa hay có thể nghe hỏi về lễ hội kia. Hắn muốn y đưa đi trước, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà biết đến, chứ chưa đặt chân lần nào.



Xung quanh chỉ lác đác mấy người ngồi ăn, cả quán trừ chủ quán cũng không có ai giúp bưng bê gì. Hai bát mì nóng được đặt trước mặt, Lam Hi Thần khẽ cám ơn một tiếng. Kim Quang Dao thổi mì nguội bớt, mới thử ăn một chút. Mùi vị không tệ lắm, có điều sợi hơi cứng. Thấy Lam Hi Thần mãi không động đũa, cứ nhìn về phía Kim Quang Dao, hắn hơi nhướng mày, hỏi:



- Nhị ca sao không ăn?



Lam Hi Thần cười cười, tự nhiên mà đáp:



- Chờ đệ đút ta ăn.



Kim Quang Dao lướt nhìn xung quanh một lượt, không thấy ai chú ý hai người, vẫn nói:



- Nhị ca cũng không phải hài tử. Để đệ đút, không sợ người ta cười?



Lam Hi Thần lắc đầu. Muốn cười thì cười đi, y cớ gì quan tâm nhiều như thế. Kim Quang Dao tuy nói vậy, vẫn dùng đũa gắp sợi mì trong bát, thổi qua. Lam Hi Thần vốn muốn đùa hắn một chút, hắn lại làm thật, y cũng không ngại tiếp nhận chăm sóc thế kia đâu!



Lam Hi Thần hơi nghiêng về phía Kim Quang Dao, chờ mì đưa đến bên miệng, nhanh chóng ăn. Bát mì của y vẫn đang tỏa hơi nóng, chưa từng bị khuấy động qua. Chờ Lam Hi Thần ăn xuống rồi, Kim Quang Dao mới cười nhẹ:



- Ngon không?



Lam Hi Thần không suy nghĩ nhiều, lắc đầu đáp nhanh:



- Không ngon.



Kim Quang Dao đang gắp đũa tiếp theo, nghe trả lời, hơi trừng mắt với y. Lam Hi Thần thức thời sửa lại lời mới nói, cười cười:



- Ngon, ngon lắm! A Dao đút, đương nhiên ngon!



Kim Quang Dao không để ý y nữa, tiếp tục ăn hết bát mì. Lam Hi Thần hơi giật khóe môi, lúc này mới động đũa vào bát mì của mình. Ăn đồ Kim Quang Dao nấu quen rồi, những thứ khác cũng không thấy có mùi vị đặc biệt gì. Có lẽ như Kim Quang Dao hay nói, y được hắn chiều ăn chiều uống quá rồi. Trừ điểm tâm sáng, một ngày hai bữa đều là hắn tự nấu.




Ăn mì xong, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao ngồi ở đó, gọi một tách trà nhạt. Khách đã đi gần hết, chủ quán cũng rảnh rỗi, liền cùng hai người hàn huyên.



Chủ quán vốn là người ở Đào Hoa Vực từ bé đến lớn, quen thuộc nơi này vô cùng.



" Đào Hoa Vực mỗi năm vào tháng ba đều tổ chức hội Đào Hoa. Lúc này Đào nguyên ở phía Bắc nở rộ đẹp nhất, rực rỡ nhất. Năm nay Vực chủ đặc biệt thêm hoạt động. Nhi nữ Các chủ đến tuổi lập gia thất, vì vậy hội Đào Hoa năm nay sẽ để nàng ném tú cầu chọn phu quân."



Kim Quang Dao nhàn nhạt liếc Lam Hi Thần một cái, thấy y vừa đúng dừng ánh mắt trên người hắn, cười khẽ. Đào Hoa Vực có niềm tin rất lớn với cái gọi là duyên phận, vì thế lúc tuyển phu cũng không cần so tài gì, ai bắt được tú cầu thì chính là người đó. Nghe nói nhi nữ Vực chủ nhân diện đào hoa, là tài nữ nổi tiếng trong Vực, còn là kim chi ngọc diệp, sợ là người mơ ước nàng nhiều vô kể. Nói vậy, hội Đào Hoa sắp tới vô cùng náo nhiệt rồi.




---------------------------------------------
Đút mì phiên bản lỗi nha =))))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip