Tam Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm yên tĩnh bao phủ toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ, Hàn thất lạnh băng không ánh nến...

Lam Hi Thần ngồi trong mật thất, ngơ ngẩn ngắm nhìn mãi một bức tranh đã cũ... Tranh vẽ một vị nam tử mặc đạo bào thêu Kim Tinh Tuyết Lãng, mi tâm điểm chu sa rực rỡ, môi nở nụ cười nhưng cảm giác vừa lạnh lẽo, lại vừa cô quạnh...

Qua ba năm rồi, y vì sao ngày nào cũng đến đây nhìn ngắm mãi một bức tranh vô hồn thế chứ...?

Lam Hi Thần đã từng có một giấc mơ dài thật dài, mơ về những năm tháng niên thiếu của y và hắn, mơ về những ngày hắn cùng y chong đèn trò chuyện thâu đêm, mơ về những khi hắn quan tâm y, cùng y gánh vác trọng tránh trên vai... Nhưng tỉnh lại, mọi thứ đều không còn nữa...

Năm đó trong sương phòng Liễm Phương Tôn, ngọn đèn đã gần cạn dầu, ánh sáng càng lúc càng yếu đi...

Kim Quang Dao khẽ dựa đầu vào vai Lam Hi Thần, nhắm mắt để chính mình thư giãn một chút. Vừa mới qua Thanh Đàm hội, việc cần xử lí vô cùng nhiều, để người khác làm hắn không an tâm. Lam Hi Thần động tác nhẹ nhàng, tháo mũ ô sa xuống giúp Kim Quang Dao, nói:

- Đệ mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Vẫn còn ta ở đây...

Phải rồi... Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cho dù có điều tiếng xấu xa gì vây quanh hắn đi nữa, cho dù không ai để tâm hắn đi nữa, phía sau hắn vẫn còn một Lam Hi Thần... Một người đủ tin cậy để Kim Quang Dao dựa vào, đủ vững vàng để chống đỡ cho hắn, đủ ôn nhu để an ủi hắn, đủ thấu hiểu để lắng nghe được tiếng lòng hắn, dù chẳng cần một lời nói... Nhưng tất cả, vốn là đã từng thôi. Năm đó Quan Âm miếu, người từng là chỗ dựa cho hắn, lại cũng là sát thương chí mạng đối với hắn...

Khóe miệng Lam Hi Thần nhẹ cong lên, nhưng tiếp sau đó không phải nụ cười như gió xuân vạn dặm nữa... Chỉ thấy môi y mím chặt, đầu chợt cúi thấp xuống, đuôi mắt lấp lánh khác thường, dường như đọng một vài giọt nước trong suốt...

Tiếng đàn văng vẳng trong đêm, một người gảy, cũng một người nghe... Gảy một điệu vấn linh, chẳng giải nổi ưu sầu... Hỏi người một câu có còn trách ta, không một lời hồi âm... Lời người từng nói hai ta sinh tử chi giao, sống chết chẳng rời, đời đời kiếp kiếp mãi mãi là tri kỉ, dù thiên hạ đổi thay, vạn vật biến chuyển, cùng trời cuối đất vẫn như hình như bóng, nhưng hiện tại...rõ ràng là âm dương cách biệt...

“ Huynh từng nói nếu trần thế không dung nổi hai ta cùng một chỗ, chẳng lẽ nào bích lạc hoàng tuyền không thể đi? Nhưng hiện tại, ta vẫn là đơn độc nơi viễn phương...”

Lam Hi Thần thoáng giật mình, dây đàn vẫn còn lay động chẳng rõ vì sao. Nhưng đó không phải là lời hồi đáp của linh hồn nào đó... Y nhẹ lau đi mấy giọt nước nơi khóe mắt, chậm rãi đứng dậy lấy một cuốn thư sách được giấu kĩ trên kệ gỗ.

“ Năm thứ nhất không có đệ bên cạnh, ta bế quan liên miên, đọc hết những thư tịch có thể thu hồn về, nhưng chút hiệu quả cũng không xảy ra...”

“ Năm thứ hai không có đệ bên cạnh, hồn phách đệ một chút linh ứng cũng chẳng còn, ta đã tự vẽ ra viễn cảnh cho chính mình: Có phải đệ đang ở một nơi nào đó, trọng sinh vào một thân thể khác? Có phải vì đệ trách ta, nên mới lẩn trốn không để ta biết chút manh mối? Nếu vậy, ta trả lại những gì ta nợ đệ, đệ sẽ không giận nữa, phải không?”

Nghe nói năm đó, Hàm Quang Quân đột nhiên đi khắp nơi tìm Kết Hồn hoa, chẳng rõ vì sao... Lam Hi Thần thế nhưng lại tìm được một cuốn bí tịch có thể tự đoạn một hồn của chính mình... Một hồn vỡ đôi, Tứ Hồn không tác dụng, Kết Hồn hoa lại bặt vô âm tín từ lâu, cứ ngỡ y sẽ sống với phần hồn mãi không lành lặn như thế... Nhưng thật may, Lam Vong Cơ đã tìm được Kết Hồn hoa rồi...

Ai cũng nói, y vì cớ gì ngu ngốc như thế? Vì cớ gì lại tự đoạn hồn chính mình? Y có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Thế nhưng, y không quan tâm... Bị phạt cũng được, trách mắng cũng được, đều không có tác dụng... Điều y quan tâm duy nhất, là vì sao y tự đoạn hồn rồi, hắn vẫn không trở về?

Con người ai cũng luôn có lúc cuồng si, có lúc điên dại, có lúc ngu ngốc... Đối với Lam Hi Thần, mọi thứ đó đều vì Kim Quang Dao mà ra cả...

“ Năm thứ ba không có đệ bên cạnh, ta lập một bia mộ vô danh, tự tay khắc một đóa Kim Tinh Tuyết Lãng... Nhưng đóa hoa đó, một chút cũng không đẹp bằng khí chất, bằng dung mạo đệ... Ta không muốn thừa nhận đệ mãi mãi không thể trở về, cũng sẽ không thừa nhận... Ta chỉ là nghe nói, nếu ta lập bia mộ đó, hồn phách đệ sẽ quy tụ... Ta đã vấn linh bao nhiêu lần, đã chiêu hồn bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng không có tác dụng... Đệ vì sao cứ muốn ta đau khổ như vậy...?”

Cho dù ba năm hay ba mươi năm, ba trăm năm, y làm sao bù đắp hết được cho hắn phần đau hắn đã chịu khi một kiếm kia xuyên thân? Y day dứt, y tự trách, y cuồng si ngu ngốc, y chẳng màng danh tiếng, cũng chẳng màng thiên hạ chúng sinh, nhưng vẫn không kịp nữa... Hắn đã không thể nhìn thấy những gì y vì hắn làm nữa... Người đã không còn rồi, bù đắp cách nào cũng vô dụng...

Tiếng đàn vừa bi vừa sầu, phiền muộn lần nữa lại vang lên. Thời gian vội vã không ngừng trôi, nếu có thể dùng một đời chờ đợi đổi lấy một lần ngoái đầu lại nhìn của người, thì thật tốt... Nhưng chỉ mong lúc tỉnh mộng, mọi thứ sẽ không tan vào hư không...

“ Thiên hạ đổi dời, sơn hải biến chuyển, Lam Hi Thần nguyện chờ Kim Quang Dao quay về...”

Đúng sai thị phi, y không còn muốn quản... Chỉ cần là hắn, mọi thứ đều không quan trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip