Nhất Tích Lệ Hoạt Lạc - 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vân Thâm Bất Tri Xứ đông lạnh giá, hạ mát mẻ...

Trước vẫn nên trở về Hàn thất thay đổi y phục, đâu thể mặc đồ tùy tiện đi gặp người khác. Ba năm, lần đầu tiên khoác lại gia phục Lam thị, buộc lại mạt ngạch gia môn, trở về với thân phận vốn có – Lam thị chi chủ Trạch Vu Quân, Lam Hi Thần. Điểm một vệt chu sa đỏ tựa máu giữa mi tâm, trâm ngọc cài ngang tóc, không phải áo vải thô sơ, là thượng phẩm bạch y thanh nhã, vẫn là Liễm Phương Tôn – một đóa Kim Tinh Tuyết Lãng xinh đẹp cao quý. Ba năm, lần đầu tiên cùng nhau sánh bước giữa chốn Vân Thâm, tiếp tục làm một đôi phu phu ân ái, không sợ lời ra tiếng nào. Vết nứt giữ mối quan hệ đó, gần như đã chẳng thấy đâu nữa. Như chưa từng chia xa, chưa từng mâu thuẫn, chưa từng cãi vã... Mây trôi hoa nở, năm qua tháng lại, tình vẫn vẹn nguyên, sâu đậm khó dứt...

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã dắt theo một đám tiểu bối xuống núi săn đêm, Lam Dật giờ này có lẽ đang ở chỗ Lam Khải Nhân. Môn sinh ngang qua hai người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi nãy có một số ít nhìn thấy y và hắn cùng về Hàn thất, đã ngây ngốc không nói nên lời. Hiện tại đám môn sinh trước mặt cũng thế. Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn cùng trở về, không thông báo trước một câu, bình thản kề vai sánh bước như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cứ như ba năm kia chỉ là một giấc mộng vậy...

Lam Hi Thần cười khẽ, hỏi một người đi đầu trong đó:

- Tiểu công tử đang ở chỗ thúc phụ sao?

- A...

Đám môn sinh ngơ ngẩn, lúc này mới ý thức được bản thân vô lễ, vội chào hỏi, xong mới đáp lại:

- Vâng. Hàm Quang Quân xuống núi săn đêm, nên mấy hôm nay tiểu công tử đều ở chỗ tiên sinh.

Từ sau khi Lam Hi Thần đi tìm Kim Quang Dao, gần Hàn thất có xây thêm một nhã gian cho Lam Dật, chỗ của Lam Khải Nhân và Tĩnh thất của Lam Vong Cơ cũng thế. Lúc có Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm, hắn sẽ đến Tĩnh thất, ngủ lại đó. Không có hai người thì đến chỗ Lam Khải Nhân. Hàn thất dường như ít khi ở nhất, chỉ có mấy lần Lam Hi Thần trở về thôi.

Tiểu công tử tuổi vẫn còn nhỏ, khoác lên người gia phục Lam thị, giữa trán là ấn kí Vĩnh Sinh, đoan chính ngồi đọc sách trong nhã gian được xây riêng cho chính mình. Ánh mắt Kim Quang Dao lướt qua khe cửa, vẫn không bước vào. Trước vẫn là gặp Lam Khải Nhân mới phải phép.

Môn sinh đã có người đến báo, Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn cùng trở về rồi...

Mùi huân hương nhàn nhạt lan tỏa, Lam Khải Nhân nhắm mắt định thần trước trà án. Lam Hi Thần liếc nhìn Kim Quang Dao, lắc đầu cưỡi khẽ. Bỏ đi ba năm, hiện tại lại quay về, có hơi mất mặt...

Đứng cách một khoảng nhất định, hai người đều đồng thời cúi người thi lễ:

- Thúc phụ.

- Thúc phụ.

Lam Khải Nhân chậm rãi mở mắt, nhìn đến phu phu hai người, cũng không biết nói gì hơn. Rủ nhau làm loạn ba năm, con thơ ném một chỗ, thật chẳng ra thể thống gì!

- Ngồi đi.

Chờ nói chuyện với Lam Khải Nhân xong, hai người mới đến xem nhi tử thế nào. Được Lam Khải Nhân dạy dỗ, lớn lên bên cạnh Lam Vong Cơ, kì thực Lam Dật có hơi cứng nhắc. Tỉ như giờ đọc sách luyện chữ, nhất định không thiếu một khắc nào. Lam Hi Thần gõ nhẹ vào cửa gỗ, cũng không chờ Lam Dật chạy ra mở, đã tự đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt nam hài sáng trong, khẽ chớp mấy cái nhìn hai người đối diện. Sách trên tay gấp lại cẩn thận, đặt đúng vị trí, mới đến đứng cách y và hắn mấy bước, nhỏ giọng gọi:

- Phụ quân... Phụ thân...

Giọng nói vẫn non nớt, cũng không lạnh nhạt lãnh đạm, may chưa nhiễm hết tính cách của Lam Vong Cơ... Một đứa trẻ như Lam Dật, gọi Lam Hi Thần là phụ quân thì đúng rồi, nhưng vì sao hắn chưa từng gặp qua Kim Quang Dao, lại dễ dàng phát ra hai tiếng “phụ thân” như thế? Nhìn khắp nhã gian sẽ thấy dễ hiểu thôi... Ít nhất cũng sáu bức họa vẽ lại chân dung Kim Quang Dao. Bút tích kia, không sai biệt là của Lam Hi Thần!

Nhưng dù sao vẫn là gặp lần đầu, Lam Dật vậy mà không thấy gượng gạo. Kim Quang Dao khẽ ngồi xuống, tay chạm đến vai áo Lam Dật, xoa xoa đầu nhi tử một chút. Trẻ nhỏ lớn thật nhanh... Mới đó còn được Kim Quang Dao bế trên tay, đi hết một vòng, cuối cùng lại nhìn thấy hắn đứng trước mặt gọi một tiếng “phụ thân”.

Nhưng trừ câu kia, Lam Dật cũng chỉ cắn môi, không nói gì nữa. Dù có được chăm sóc dạy dỗ tốt, chung quy vẫn chẳng có song thân lấp đầy khoảng trống tình cảm trong lòng hắn. Hắn không oán than, không trách móc, dường như đã nhận định đó là chuyện hiển nhiên.

Kim Quang Dao thoáng đau lòng, cũng không biết nên đối diện với đứa trẻ trước mặt như thế nào, chỉ có thể ôm hắn vào lòng, vuốt lưng an ủi.

- Dật nhi... Xin lỗi...

Lam Dật hơi ngước mắt nhìn Lam Hi Thần, y khẽ lắc đầu, chỉnh lại phần tóc mai giúp nhi tử.

Từng nói không muốn nhi tử phải chịu khổ như hắn từng chịu, nhưng Kim Quang Dao đến cùng vẫn là nguyên nhân gây tổn thương. Hắn không suy xét kĩ mà bỏ đi, kéo theo đó Lam Hi Thần cũng rời đi, bên cạnh Lam Dật cuối cùng đơn độc một mình... Khi ấy, hắn vừa tròn một tuổi. So ra thì, tuổi thơ Kim Quang Dao còn có a nương luôn yêu thương, luôn quan tâm hắn. Thương yêu của Mạnh Thi đối với Kim Quang Dao, phần nào vẫn còn có thể bù lại thương yêu của một người cha bội tình bạc nghĩa. Còn Lam Dật, căn bản không nhận được nhiều tình cảm từ song thân như thế...

Lam Dật rũ mi mắt, không nhìn Lam Hi Thần, cũng không nhìn Kim Quang Dao, im lặng chờ phụ thân buông tay, cũng không có ôm đáp trả. Kim Quang Dao khẽ thở dài, lau đi mấy giọt nước đọng nơi khóe mắt, cười nhẹ:

- Dật nhi, sau này chúng ta không tách nhau ra nữa. Ta và y về với con rồi... Vĩnh viễn là người một nhà, không phân li...

Có những cảm xúc bị dồn nén quá lâu, đôi khi không cần phải nói thành lời, cũng không biết nói thành lời thế nào. Chẳng bằng cứ một vài câu ngắn ngủi, dùng hành động, dùng thời gian sau này thể hiện, so ra vẫn ý nghĩa hơn nhiều. Gặp lại nhi tử, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao sao có thể không xúc động? Chỉ là, mọi lời nói yêu thương gần như đều thừa thãi... Nhìn thấy phụ quân và phụ thân cùng đứng bên cạnh, được người mình luôn trông chờ trở về ôm vào lòng, Lam Dật sao có thể không vui? Chỉ là, không ai dạy hắn cách biểu đạt cảm xúc, thể hiện yêu thương. Cũng không ai bảo hắn, nếu gặp song thân thì nên nói những lời nào. Hắn cứ im lặng như thế, tỉ mỉ nhìn từng hành động nhỏ của hai người, cũng đủ rồi.

Một giọt lệ rơi xuống, xóa đi hết đau phương, xóa đi hết sóng gió, xóa toàn bộ nứt vỡ, đời này không cãi vã, không hiểu lầm, cũng không chia lìa nữa. Một nhà ba người, vẫn là nhẹ nhàng mà đoàn tụ thế thôi.

----------------- HOÀN ------------------

Tôi đi lấp hố hiện đại đây các cô =)))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip