Ghen - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Quang Dao đến Vân Trung trấn, tìm một khách trạm nghỉ ngơi. Nơi này xem như yên bình, không có tiên môn đóng giữ, buổi tối thường xuất hiện ít hung thi cấp thấp. Sau khi bước vào cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần từng đưa Kim Quang Dao đến đây dạo chơi một lần. Nói dạo chơi, lại ở tận nửa tháng.

Vân Trung cách xa nơi tọa lạc tứ đại tiên môn, người dân sống chủ yếu dựa vào săn bắn đánh cá, không nhiều thị phi, thanh bình an ổn. Qua nhiều nơi như vậy, hắn vẫn là thích nơi này nhất. Trải một đời ân oán phân tranh, cuối cùng cũng hiểu rõ bản thân chỉ cầu bình lặng mà sống. Hơn nữa, người dân nơi này thực sự rất tốt. Luôn nhiệt tình với viễn khách, lại thật thà chất phác.


Sáng sớm, Kim Quang Dao ra ngoài mua một cái cần câu và giỏ tre, đến bên bờ sông ngồi. Gần đó đã có một người ngồi trước, chăm chú nhìn xuống mặt nước. Thấy người đến, hơi ngước lên nhìn. Khắc trước còn ngơ ngác, chợt khắc sau đã vui vẻ chào hỏi:

- Kim công tử!

Kim Quang Dao nghiêng đầu nhìn sang, hơi kinh ngạc:

- Dạ công tử?!

Dạ Mặc cười cười, cần câu trên tay khẽ động, liền kéo lên, câu được một con cá. Kim Quang Dao mới buông mồi, hỏi tiếp:

- Ngươi vì sao ở đây?

Khuôn mặt Dạ Mặc không khác thường nhiều, chỉ có y phục khoác trên người đã đổi toàn bộ thành vải thô, giống với những người dân nơi thôn dã hẻo lánh này. Dạ Mặc bỏ cá vào giỏ, nói:

- Ta mới nhận nuôi một nghĩa nữ. Nàng còn nhỏ, không tiện lang bạt khắp nơi, nên mới ở lại đây một thời gian. Kim công tử vì sao ở đây? Trạch Vu Quân không đi cùng ngươi sao?

Theo ấn tượng của Dạ Mặc, Kim Quang Dao và Lam Hi Thần giống như một thể khó tách rời, đi đâu cũng phải có người kia bên cạnh. Hơn nữa, y và hắn thành thân, sớm đã truyền đi rộng rãi.

Mặt nước tĩnh lặng không một gợn sóng, Kim Quang Dao ánh mắt khẽ động, cười cười:

- Nhị ca có chuyện cần xử lí nên ta đến đây trước.

Dạ Mặc cảm thấy kì quái vô cùng. Theo lẽ thường, hai người nhất định cùng nhau xử lí, nào có chuyện một người bận việc, một người chạy đi trước. Trừ khi... Nhưng Kim Quang Dao không muốn nhắc đến chuyện này, Dạ Mặc càng không tiện xen vào việc nhà của người ta.

Kim Quang Dao giật dây câu lên, nhẹ giọng hỏi:

- Phải rồi, ngươi đột nhiên nhận nghĩa nữ, là có lí do sao?

Dạ Mặc hơi gật đầu, kể lại:

- Ngày đó gặp nàng đang khóc ở ven đường, nàng nói cha nương mới mất, không còn ai chăm sóc. Thúc bá trong nhà tranh đoạt gia sản, ném nàng ra ngoài. Vậy nên ta đưa nàng theo.

Kim Quang Dao hơi lầm bầm. Dạ Mặc theo như hắn thấy thì không thích trói buộc bản thân, có lẽ vị tiểu cô nương phải có điểm đặc biệt. Tỉ như giống người Dạ Mặc thương một chút... Kim Quang Dao còn chưa suy nghĩ xong, phía sau đã có tiếng nữ hài nhõng nhẽo:

- Mặc ca ca... Mặc ca ca...

Vừa nói vừa chạy nhanh về phía Dạ Mặc, cũng không sợ sẽ ngã. Nữ hài vừa đến ôm trầm lấy cổ Dạ Mặc, bắt đầu khóc lóc kể lể:

- Mặc ca ca, hu hu... Tiểu Tùng lại bắt nạt muội... Hu hu... Hắn nói muội xấu như vậy, sau này sẽ không ai lấy... Hu hu...

Kim Quang Dao hướng ánh mắt liếc nhìn một chút. Khuôn mặt hơi tròn, ánh mắt trong vắt, hai má đỏ ửng, giờ phút này lại đang khóc lóc, nước mắt chảy xuống như mưa. Dạ Mặc buông cần câu, hơi xoay người lại, hỏi:

- Có phải sau đó Diễm nhi lại đánh Tiểu Tùng không?

Mới nghe câu kia, nữ hài vậy mà im bặt, thôi không nói gì. Dạ Mặc rút khăn lau đi nước mắt vương trên mặt nàng, thở dài:

- Được rồi. Nữ nhi không được quá lỗ mãng, Diễm nhi tùy tiện đánh người như thế, sẽ không có tiểu bằng hữu chơi cùng.

Dạ Diễm sùi sụt, nghẹn ngào phản bác:

- Nhưng... Nhưng hắn nói muội xấu...sẽ không ai lấy muội...

Dạ Mặc ôm nàng vào lòng, an ủi:

- Sao có thể. Diễm nhi khả ái nhất, sau này không ai lấy Diễm nhi, vậy ta chăm sóc cả đời là được rồi.

Dỗ dành nữ hài kia thêm mấy câu, nàng đã lăn vào lòng Dạ Mặc ngủ mất. Hài tử thật đơn thuần...

Kim Quang Dao hơi nghi hoặc. Nếu là nghĩa phụ nghĩa nữ, vậy cách xưng hô kia không đúng lắm. Dạ Mặc cười khẽ, giải thích:

- Diễm nhi đồng ý làm nghĩa nữ của ta, nhưng không muốn gọi ta là nghĩa phụ. Bình thường nàng đều xưng như kia.

Kim Quang Dao trong giỏ đã có ba con cá, vừa câu thêm được một con nữa. Nhìn không khí ấm áp từ chỗ Dạ Mặc, không khỏi chạnh lòng. Bên cạnh có người nhưng lại thấy cô độc. Cảm giác này thật đáng sợ.

Dạ Mặc câu thêm mấy con, liền ôm Dạ Diễm đang ngủ say đứng dậy, nói:

- Kim công tử hay về nhà ta dùng bữa đi.

- Không cần đâu. Ta đang chờ Nhị ca.


Kim Quang Dao tùy tiện tìm một lí do từ chối, cười cười. Dạ Mặc cũng không cưỡng ép, ôm theo giỏ cá và Dạ Diễm trở về nhà.

Thoáng chốc cả dòng sông rộng lớn kia, xung quanh chỉ còn lại Kim Quang Dao, chẳng một ai khác. Cô tịch đến đáng ghét... Cũng lâu rồi chưa trải qua cảm giác này, sớm đã luôn cho rằng sẽ chẳng bao giờ phải trải qua nữa.

Nắng chợt gay gắt hơn, Kim Quang Dao lầm bầm vài câu cũng đứng dậy, quay về khách trạm. Giỏ cá kia tiện tay đưa cho một vị đại nương không quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip