Ghen - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Hi Thần đêm qua vừa đến Kim Lân Đài, sáng hôm nay lại tiếp tục đến... Kim gia chủ Kim Lăng đành “bất đắc dĩ” bỏ lại gia vụ, đón tiếp khách quý.

Biệt viện của Kim Quang Dao mỗi ngày đều có người quét dọn sạch sẽ. Vì số lần Lam Hi Thần cùng hắn về Kim Lân Đài khá nhiều, đều nghỉ tại đây. Chẳng là...hôm nay Trạch Vu Quân nổi hứng, cùng Kim tông chủ dạo hết một vòng Kim Lân Đài không sót góc nào. Y quen thuộc Kim Lân Đài so với Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng tương đương nhau, tự nhiên lên cơn gì chứ!

Muốn dạo thì nhờ gia phó dẫn đường cũng được, nhưng Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn đã thành thân, danh chính ngôn thuận, xem như là thúc phu của Kim Lăng, đương nhiên phải tự hắn đón tiếp! Một phần là do không muốn xử lí gia vụ đi...

Lam Hi Thần đi vòng vèo một hồi, trở lại trước biệt viện của Kim Quang Dao đang đóng chặt cửa, nhìn vào bên trong, ôn hòa nói:

- A Dao mỗi lần tâm trạng không tốt đều thích đóng cửa viết thư pháp. Cũng lâu rồi chưa thấy hắn viết thư pháp...

Nói xong bước chân liền hướng phía biệt viện mà đến. Kim Lăng “ú ớ...” một lúc, sợ bị phát hiện điểm bất thường, lại nhanh chóng im bặt. Chắc tiểu thúc nghe tiếng trò chuyện rồi...

Lam Hi Thần mở cửa phòng, chỉ thấy không gian an tĩnh vô cùng, cứ như chưa từng có người ở trong vậy. Trên thư án cũng không có gì bất thường, chỉ là...vết mực loang kia chưa khô... Kim Lăng thót tim, nhìn ánh mắt Lam Hi Thần, chột dạ giải thích:

- Cái kia... Là sáng nay con đến phòng tiểu thúc lấy đồ, vô tình để mực loang.

Lam Hi Thần bình thản gật đầu, đến bên góc tường nhìn bức tranh thủy mặc đang treo phía trên, nhẹ tay sờ lên, giọng hơi buồn buồn:

- Bức tranh này, là nhiều năm trước ta tự tay vẽ tặng A Dao. Đệ ấy vẫn luôn treo trong phòng mình...

Trạch Vu Quân thích vẽ tranh, đặc biệt là tranh thủy mặc. Nét vẽ của y nhìn vô cùng nhu hòa, lại cả trầm ổn, sống động linh hoạt. Nhưng trừ Nhiếp Hoài Tang trước kia hay tìm y đòi tranh, y cũng chỉ vẽ tặng cho Kim Quang Dao. Bức họa kia, là vẽ trước khi Kim Quang Dao một kiếm xuyên thân, táng trong quan tài... Không ngờ sau đó, Kim Lăng lại giúp tiểu thúc giữ lại toàn bộ, đem cất giữ trong tàng thư...


Lam Hi Thần thở dài, chẳng cần biết Kim Lăng có nghe không, nói:

- Làm phiền rồi, Kim tông chủ. Ta có việc đi trước.

- A...vâng.

Kim Lăng tiễn Lam Hi Thần rời khỏi Kim gia, không vội quay về tìm Kim Quang Dao, thả chậm cước bộ. Tiểu thúc với Trạch Vu Quân đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao y lại đột nhiên vừa nhìn vật, vừa nhắc người?

Chờ Kim Lăng quay lại, Kim Quang Dao đã ngồi bên án thư, trước mặt bày một cuộn giấy Tuyên Thành, phía trên là mấy chữ thư pháp. Nhưng mực đã bị loang, thấm đọng vào giữa mặt giấy. Nghiên mực khi nãy biến mất cũng kì diệu xuất hiện. Kim Quang Dao không cầm bút lông, không nhìn vào giấy Tuyên, ngơ ngẩn ngắm bức họa Lam Hi Thần tặng. Thật lâu rồi...

Kim Lăng còn muốn thay Kim Quang Dao lo lắng chuyện của Lam Hi Thần, hắn lại chẳng hé lời chuyện gì, cười cười:

- Chiều nay ta rời đi. Con tự xử lí gia vụ tốt một chút.

Kim Lăng đứng trước thư án, hỏi:

- Tiểu thúc, người giận Trạch Vu Quân chuyện gì sao? Nếu không sao y có thể buồn như vậy?

Kim Quang Dao không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận:

- Ta muốn an tĩnh. Con trở về đi.

Kim Lăng cứ như thế bị đuổi khỏi biệt viện. Hắn không biết việc hắn giúp Kim Quang Dao dối Lam Hi Thần là đúng hay sai nữa... Cứ cảm giác hắn đang gián tiếp gây tội, đẩy tiểu thúc ra xa Trạch Vu Quân...


Kim Quang Dao rời khỏi Kim Lân Đài, lại chẳng chịu nói đi đâu, tránh cho Kim Lăng mềm lòng nhiều chuyện với Lam Hi Thần. Đúng là Kim Lăng mềm lòng nhiều chuyện thật, vì Lam Hi Thần mỗi ngày đều đến Kim Lân Đài!!

Đến ngày thứ năm, cuối cùng Kim Lăng đành bất lực đầu hàng:

- Trạch Vu Quân, người không cần đến nữa đâu... Tiểu thúc rời đi rồi...

Lam Hi Thần cười khẽ vừa lòng. Nhưng mà...

- A Dao đi đâu?

- Con làm sao biết! Tiểu thúc không chịu nói...

Dừng một lúc, Kim Lăng hỏi tiếp:

- Trạch Vu Quân, người với tiểu thúc có chuyện gì sao?

Hỏi Kim Quang Dao không được thì hỏi Lam Hi Thần! Dù sao đều là người trong cuộc cả nha! Có điều...

- Ta cũng không biết...

Y là người trong cuộc có được không?! Y không biết thì ai biết?! Sắc mặt Kim Lăng càng lúc càng xuất hiện nhiều biểu cảm quái dị, Lam Hi Thần đành kể lại:

- Hôm đó ta và A Dao tách ra săn đêm, đến hẹn sẽ gặp mặt. Có lẽ ta đến muộn một chút. Nhưng cách thời điểm hẹn gần nửa canh giờ A Dao đã rời đi rồi.

- ...


Kim Lăng lúc này thật sự câm lặng... Nghe không ra lí do Kim Quang Dao nổi giận ở đâu cả... Biết thế hôm trước hắn đã bám dính hỏi đầu đuôi từ miệng Kim Quang Dao rồi! Nhưng Trạch Vu Quân thật sự như lời tiểu thúc nói, đối tiểu thúc luôn tốt, luôn ôn nhu... Biết tiểu thúc đang ở Kim Lân Đài cũng không vạch trần. Kim Lăng tự thấy hôm đó hắn diễn vô cùng tốt, lại chẳng biết Lam Hi Thần nhìn ra sơ hở chỗ nào mà biết Kim Quang Dao ở nơi này nữa...


Lam Hi Thần đối Kim Quang Dao, có lẽ vẫn mãi mãi là loại ôn nhu khiến hắn khó tránh thoát, cứ mãi trầm mê trong đó, loại ôn nhu mà chẳng ai có thể cho hắn, cũng chẳng ai nguyện cho hắn... Không biết vì sao Kim Quang Dao nổi giận, vậy mà vẫn cứ bình tĩnh nhẹ nhàng xoa dịu, không gấp gáp, không xốc nổi. Chỉ là... Lần này Kim Quang Dao giận thật! Giận hết nguyên năm ngày vẫn chưa chịu dừng lại! Còn bỏ đi không để lại tung tích! Hắn là xem Lam Hi Thần kiên nhẫn đến mức nào sao?! Vậy được, y cứ tiếp tục ôn nhu đối đãi, từ từ mà tìm hắn quay về. Dù có chút hiểu lầm chính y chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng mà không sao, nhường hắn mọi chuyện là tốt rồi. Thâm tâm Kim Quang Dao thực ra vẫn còn một phần rất trẻ con, tùy thời có thể bộc phát. Xem như lần này là trở tính đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip