Đào Chi Yêu Yêu - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy hôm sau, Hạ phủ có một vị khách nhân do Vực chủ mời đến dạy học cho tiểu thư. Phu gia của tiểu thư mới qua ốm nặng, nhiều phong tục ở Đào Hoa Vực đã quên, đến thói quen ăn uống sinh hoạt cũng khó nắm bắt. Vậy nên Vực chủ sắp xếp để tiên sinh kia chăm sóc phu gia.

Lam Hi Thần động tay động chân, tạm thời có thể thay đổi kí ức của những người hôm đó nhìn rõ dung mạo y, bước chân vào Hạ phủ vừa làm tiên sinh dạy học, vừa đảm đương chăm sóc Kim Quang Dao. Tình trạng của hắn ổn hơn, nhưng vẫn không tốt lắm. Thần sắc nhợt nhạt, ăn uống không hợp khẩu vị. Tính tình của Kim Quang Dao cũng trở nên rất kì quái thất thường.

Lam Hi Thần cầm tập Kinh Thi, bắt đầu giảng cho Hạ Giai nghe. Y không biết gì về vị tiểu thư này, nhưng luôn cảm thấy có chỗ kì quái. Thời gian học cũng không dài lắm, mỗi ngày chỉ cần một canh giờ là được. Thời gian còn lại chủ yếu là dạy Kim Quang Dao những phong tục ở nơi này, đưa hắn đi xem xung quanh.

Vừa ra khỏi thư thất, Lam Hi Thần đã nhìn thấy Kim Quang Dao đứng dưới tán đào cổ trước sân, nhìn về phía này cười nhẹ. Lam Hi Thần cũng bất giác nâng khóe môi, định gọi một câu “A Dao”. Chỉ là chưa kịp lên tiếng, thanh âm nữ tử lanh lảnh đã vang lên, cắt đứt tất cả:

- Lạp Thác!

Hạ Giai bình thường vẫn luôn có bộ dáng tiểu thư khuê các đi đứng chậm rãi, nói năng nhẹ nhàng, bây giờ lại vừa chạy nhanh về phía Kim Quang Dao, vừa gọi “Lạp Thác”. Khóe môi Lam Hi Thần trùng xuống, hơi cúi đầu. Hóa ra, nụ cười kia, không phải dành cho y...

Hạ Giai níu tay áo Kim Quang Dao, cười tươi, hỏi:

- A Thác, chàng chờ ta sao?

Kim Quang Dao không gật đầu, cũng không lắc đầu, nói:

- Nàng học xong rồi?

Hạ Giai gật đầu, kéo tay áo Kim Quang Dao định rời đi:

- Đi thôi, chúng ta ra hậu viện chơi.

Kim Quang Dao hướng mắt nhìn về phía Lam Hi Thần, chợt lạnh đi, nói:

- Tiên sinh còn ở bên kia. Đừng tùy tiện như thế.

Hạ Giai lúc này mới chú ý Lam Hi Thần vẫn đứng tại chỗ, cười cười:

- Không sao. Tiên sinh không để tâm đến chúng ta đâu.

Lam Hi Thần nhìn bóng dáng Kim Quang Dao bị Hạ Giai lôi lôi kéo kéo rời khỏi, khóe môi không nhịn được cười nhạt một tiếng. Người cùng chung chăn gối với y, mới đó đã thành hôn phu người ta rồi? Nếu không phải vì giúp Kim Quang Dao điều tra cách giải, tránh người khác nghi ngờ, y có lẽ chẳng nhẫn nhịu được.

Người mà bản thân dùng cả chân tâm yêu thương, một sớm một chiều vì những người kia mà đột nhiên quên đi y, y không vui nổi. Hơn nữa, hắn còn đang cùng nữ tử khác lôi lôi kéo kéo, ra hậu viên chơi đùa. Lạp Thác? Nghe Hạ Giai gọi cũng thật thuận miệng.


Hạ Giai ngồi trên xích đu, vừa cười vui vẻ, vừa nói với Kim Quang Dao đang đẩy xích đu phía sau:

- A Thác, chàng nhớ không? Khi chúng ta còn nhỏ, chàng cũng từng giúp ta đẩy xích đu như thế.

Kim Quang Dao không rõ thần sắc gì, trừ một câu “thanh mai trúc mã”, hắn thật chẳng có kí ức với những chuyện Hạ Giai nói. Ai cũng nói hắn yêu Hạ Giai, nhưng hắn luôn cảm thấy, chuyện này cứ như mệnh lệnh, vì sao nặng nề như thế? Nhưng Kim Quang Dao không muốn nàng tổn thương, đáp:

- Đương nhiên nhớ.

Hạ Giai một hồi chơi chán rồi, nhảy khỏi xích đu, lại gần tiếp tục lôi kéo lay lay tay áo Kim Quang Dao:

- A Thác, chúng ta...

- Tiểu thư!

Hạ Giai còn chưa nói xong, nha hoàn từ hậu viện đã chạy vào.

- Chuyện gì?

- Tiểu thư, lão gia nói muốn người qua đó gặp một chút.

Chờ Hạ Giai đi rồi, trong hậu viện cũng chẳng còn ai, Kim Quang Dao phất tay áo, “hừ” lạnh một tiếng, phủi phủi. Hắn không biết chính mình vì sao rất không thích bị Hạ Giai chạm vào người, cảm giác khó chịu vô cùng. Lam Hi Thần nãy giờ ẩn thân, kinh ngạc nhìn hành động kia. Kim Quang Dao sau đó bỏ về phòng, thay một bộ y phục mới. Tính cách Kim Quang Dao hiện tại, dường như có rất nhiều mâu thuẫn.

Giờ Thân, Lam Hi Thần đến tìm Kim Quang Dao. Kì thực ở cùng một biệt viện, nên tìm cũng không khó khăn lắm. Kim Quang Dao cần tìm hiểu về phong tục ở Đào Hoa Vực, tùy tiện ngồi xuống bàn đá trò chuyện hàn huyên, cũng có thể coi là học rồi.

Mấy ngày nay Kim Quang Dao cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn hỏi:

- Tiên sinh, ta cảm thấy hình như đã gặp ngươi rồi.

Lam Hi Thần hơi khựng người, lúc sau mới chầm chậm nói:

- Vậy sao?

Kim Quang Dao cũng không nói gì nữa, Lam Hi Thần tiếp tục giảng về phong tục ở Đào Hoa Vực. Vì cái thân phận tiên sinh trong Hạ phủ mà y tốn mấy ngày học hết mọi chuyện ở nơi này. Hoặc Tâm cổ cũng chỉ khiến hắn mất kí ức, linh lực tạm thời phong bế, để hắn nghe lời người kia, chứ không thể cung cấp cho hắn một nguồn kí ức của người khác. Qua một hồi, Lam Hi Thần cười nhạt, hỏi:

- A... Lạp Thác công tử... Ngươi thích Hạ tiểu thư sao?

Giọng Kim Quang Dao lạnh đi, hờ hững nhìn Lam Hi Thần, không khẳng định cũng chẳng phủ định, nói một câu không liên quan:

- Nàng là thanh mai trúc mã, cũng là hôn thê của ta.

Sắc mặt Lam Hi Thần hơi vặn vẹo, vẫn duy trì ý cười nhợt nhạt:

- Thì ra là thế... Chả trách mỗi ngày công tử đều đến chờ Hạ tiểu thư trước thư thất.

Kim Quang Dao nghe đến đây, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu. Hắn đúng là chủ động đến thư thất, nhưng cũng chẳng biết do ma xui quỷ khiến gì. Kim Quang Dao nhướng mày, dò hỏi:

- Tiên sinh chẳng lẽ thích Hạ Giai?

Kim Quang Dao xác thực gọi “Hạ Giai”, không xưng hô tên thân mật gì khác. Hắn thấy không thích, cũng cảm thấy không thân thiết lắm với vị tiểu thư kia. Lam Hi Thần lắc đầu:

- Ta đã có gia thất rồi.

Ánh mắt Lam Hi Thần nhìn về phía Kim Quang Dao cũng nhu hòa đi. Kim Quang Dao vẫn cảm thấy không vui, lầm bầm mấy câu, phất tay áo đứng dậy:

- Hôm nay học đến đây thôi. Tiên sinh về nghỉ ngơi đi. Ta hơi mệt.

Lam Hi Thần cũng không tiếp tục lưu lại, quay về nhã gian của mình. Kim Quang Dao xoay người đi thẳng vào phòng, cũng chẳng thèm nhìn y lấy một cái. Hắn cảm thấy không vui vì nghĩ rằng Lam Hi Thần thích Hạ Giai? Có lẽ vậy... Hoặc Tâm cổ... Vu sư... Hạ gia... Hạ Tương Viễn... Hạ Giai... Đều tại bọn họ mà ra hết... Tình cảm của Lam Hi Thần và Kim Quang Dao nhiều năm qua, chẳng lẽ thật sự chỉ vì chút vấn đề kia mà thay đổi? Yêu sâu đậm không gì chia cắt được, chẳng lẽ cũng chỉ là một câu nói suông?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip