Đào Chi Yêu Yêu - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Hi Thần sau khi ngủ dậy, giúp Kim Quang Dao đang mơ màng say giấc đắp lại mền, lấy bộ y phục mới để cách đó không xa, tự thu dọn mớ hỗn loạn rồi ra ngoài mua ít đồ.

“ Cốc... Cốc...”

Qua một khắc Lam Hi Thần rời đi, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa. Kim Quang Dao khó chịu ngồi dậy, mặc y phục chỉnh tề mới ra mở cửa. Chắc chắn người gõ không phải Lam Hi Thần, vì y tự mở đi vào là được rồi. Phòng hắn cũng là phòng y. Có lẽ là tiểu nhị trong khách trạm.

Kim Quang Dao mở cửa, mặt vẫn còn vương cảm giác buồn ngủ.

- Có chuyện...

Kim Quang Dao chưa nói hết câu, chợt thấy một làn khói trắng phất qua mặt hắn, toàn thân vô lực, ngã xuống ngất đi. Người ngoài cửa mặc y phục của tiểu nhị ngó nghiêng một hồi, trực tiếp vác hắn lên, bí mật rời khỏi khách trạm.

Lúc Lam Hi Thần trở về, trên tay mang theo ít điểm tâm sáng cùng vài thang thuốc bổ, nhưng chẳng thấy Kim Quang Dao đâu. Lẽ ra hắn phải ở trong phòng mới đúng? Hỏi qua cũng không ai thấy Kim Quang Dao đi dạo. Lam Hi Thần nhíu mày, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an, trở về phòng xem xét một hồi. Lúc nhìn đến bậc cửa còn vương bột trắng, xác định được kia là thứ gì, Lam Hi Thần khẽ siết chặt tay. Mới đến đây không lâu, sợ là người đắc tội, cũng chỉ có Hạ phủ kia thôi. Quả nhiên là vì mặt mũi chẳng từ thủ đoạn nào.

Lam Hi Thần không thể hành động tùy tiện. Y có đến Hạ phủ đòi người, bọn chúng cũng không trả, còn mang giấu kĩ hơn, đề phòng kĩ hơn. Muốn vui vẻ ở nơi này mấy hôm, lại chẳng ngờ rước đến một mớ rắc rối. Nếu sớm biết, hôm qua đã kéo Kim Quang Dao đi luôn rồi. Hắn nói hắn đã thành gia lập thất, vậy mà Hạ Tương Viễn vẫn muốn để nhi nữ lấy người ta? Tướng mạo Kim Quang Dao không phải thiên hạ đệ nhất, khó ai sánh kịp, vì cớ gì nhất định phải là hắn mới được? Dựa vào một cái tú cầu để nói duyên phận, nực cười. Nếu thế giữa biển người rộng lớn, Kim Quang Dao tùy tiện ném một cái, hoặc một trăm cái, Lam Hi Thần đảm bảo lần nào cũng bắt được.

Hạ phủ nói cho cùng cũng chỉ là một phủ toàn người thường, đối với Lam Hi Thần cũng không khó khăn gì. Cứ lẻn vào đó, trực tiếp mang Kim Quang Dao rời khỏi nơi này thì hơn. Thị phi nhiều, mệt mỏi nhiều.

Đêm đó...

Lam Hi Thần đổi y phục dạ hành, vô cùng dễ dàng mà lướt qua phòng vệ Hạ phủ. Không biết Kim Quang Dao đang ở đâu, cứ tìm một đường thế này có hơi chậm trễ.

Hai nha hoàn đang đến gần chỗ Lam Hi Thần đứng, y liền nấp vào một góc. Lướt qua nghe thấy các nàng trò chuyện, giọng điệu có vẻ hơi sợ hãi:

“ Phu gia kia thật đáng sợ, ánh mắt lạnh như vậy...”

“ Ai bảo tiểu thư muốn hắn, còn dùng đến cả Hoặc Tâm cổ...”

“ Thôi thôi, đừng nói nữa, để tiểu thư nghe được không hay đâu...”

Lam Hi Thần sắc mặt tối sầm, nhìn hướng biệt viện hai nha hoàn kia mới rời khỏi. Hoặc Tâm cổ? Y cũng chưa nghe nói, nhưng giọng điệu kia có vẻ rất nghiêm trọng. Hạ phủ bắt được người đi, không ngờ đã tự có cách giữ người luôn rồi.

Lam Hi Thần đi một hồi, tìm thấy biệt viện Kim Quang Dao đang bị giam lỏng. Phòng bị không nhiều lắm. Vì chắc chắn hắn không chạy được? Lam Hi Thần vô thanh vô tức đi vào nhã gian của Kim Quang Dao, trong lòng không khỏi tức giận. Kim Quang Dao thế mà bị khóa lại hai tay. Chân cũng bị một sợi xích dài giam lại. Thần sắc hắn có vẻ tiều tụy hơn khi sáng, tóc tai cũng rối loạn.

Lam Hi Thần đến gần, Kim Quang Dao vẫn đang khép mắt, an tĩnh ngồi dựa vào giường. Hắn hình như không phát giác có người lại gần. Lam Hi Thần đặt kiếm xuống, nhỏ giọng gọi:

“ A Dao”

Kim Quang Dao không đáp, nhưng chầm chậm mở mắt ra, nhìn về phía Lam Hi Thần. Ánh mắt xa lạ, lạnh nhạt, như vốn chẳng quen biết. Còn có... Mắt hắn trong phút chốc, vì sao đã đổi thành màu đỏ? Dù chỉ thoáng qua, Lam Hi Thần cũng xác định y không nhìn sai.

Lam Hi Thần cố chấn tĩnh, nói:

- A Dao, ta đưa đệ đi.

Dù sao có chuyện gì cũng để sau, đưa Kim Quang Dao rời khỏi đây trước mới là cách tốt nhất. Kim Quang Dao nhíu mày, lùi cách xa Lam Hi Thần, lãnh đạm hỏi:

- Ngươi là ai? A Dao là ai?

Lam Hi Thần thời khắc này là triệt để chấn động. Kim Quang Dao không nhận ra y? Hắn còn không biết “A Dao” là ai? Lam Hi Thần cẩn thận suy nghĩ, lại nhớ đến Hoặc Tâm cổ. Sắc mặt y vốn ôn hòa, lúc này nhìn lại có vẻ đáng sợ vô cùng. Hoặc Tâm? Mê hoặc tâm trí? Nhân giới có loại dược cổ lợi hại như thế? Trong thời gian ngắn có thể khiến Kim Quang Dao quên hết chuyện trước kia.

Lam Hi Thần không rảnh nhiều lời, trước hết vẫn là muốn đưa Kim Quang Dao rời đi. Có điều y vừa vung kiếm, Kim Quang Dao cả người đã run rẩy, khàn giọng nói:

- Không được. Nếu ngươi chém đứt nó, ta sẽ bị thương.

Lam Hi Thần thu kiếm, sắc mặt càng xấu hơn, hỏi:

- Vậy nên làm thế nào?

Kim Quang Dao lắc đầu. Chính hắn cũng không biết.

- Ngươi vì sao đến cứu ta? Ta không biết vì sao bị bắt đến đây nữa. Lúc ta tỉnh lại đã như thế này rồi. Chuyện gì cũng không nhớ...

Lam Hi Thần khẽ thở dài, lại gần ôm Kim Quang Dao vào lòng. Kim Quang Dao không giống như trước, chấp thuận mọi hành động thân mật của y. Hắn vô lực nhưng vẫn cố kháng cự. Có điều như sợ làm người bên ngoài phát giác bất thường, Kim Quang Dao cũng không to tiếng kêu lên.

- A Dao, đệ quên thật rồi? Đệ nói muốn đến Đào Hoa Vực xem hội, ta liền đưa đệ đến. Khi sáng ta ra ngoài mua đồ, để đệ lại khách trạm, sau đó về thì không thấy đệ đâu nữa. Ta dựa vào chuyện trước đó, mới biết đệ đang ở nơi này.

Kim Quang Dao kì thực không có nhiều sức kháng cự như thế. Hắn cảm thấy toàn thân rất mệt mỏi, vòng ôm của y hình như rất quen thuộc. Nhưng mỗi lần nhớ đến, đầu lại càng đau hơn nữa. Lời y nói có phải sự thật không? Kim Quang Dao nửa tin nửa ngờ, không biết nên làm sao. Dựa theo những gì hắn biết cùng lời Lam Hi Thần nói, kì thực rất khớp nhau.

Lam Hi Thần nhìn bộ dáng Kim Quang Dao hiện tại, không khỏi cảm thấy xót xa vô cùng, ôm chặt hắn hơn một chút.

- Chờ ta tìm cách mở khóa cho đệ.

Kim Quang Dao khẽ khép mi mắt, vặn vẹo cơ thể. Cảm giác toàn thân đau đớn vô cùng, như sắp bị xé rách ra. Lam Hi Thần kinh hãi, định truyền linh lực qua cơ thể hắn, lại phát giác có người đang hướng đến đây. Y buông Kim Quang Dao, khẽ nói:

- Đợi ta.
Lam Hi Thần thu lại khí tức, tránh vào sau bức bình phong trong nhã gian, không động tĩnh mà quan sát. Y vừa tránh đi không lâu, đã có người đẩy cửa bước vào.

Hạ Tương Viễn đối người mặc áo bào đen đang đi bên cạnh, tôn kính nói:

- Vu sư đại nhân, ngươi xem tiếp theo nên làm gì?

Vu sư kia là một nam tử, vẫn còn khá trẻ, lại gần vị trí của Kim Quang Dao, hơi suy ngẫm. Đột nhiên, gã lấy một viên đan dược từ trong tay áo ra, để Kim Quang Dao nuốt xuống. Đau đớn trên cơ thể Kim Quang Dao lại như gấp bội phần, nhưng hắn cũng không kêu to. Lam Hi Thần chưa hiểu hết chuyện xảy ra, cũng không dám làm bừa, chỉ đành cắn răng nhịn xuống. Vu sư nâng cằm Kim Quang Dao lên, để hắn nhìn thẳng vào mắt gã. Ánh mắt Kim Quang Dao chuyển sang màu đỏ càng lúc càng đậm, nhưng lại đờ dẫn. Giọng nói của vu sư kia nghe hơi lạ, bắt đầu mê hoặc tâm trí Kim Quang Dao:

“ Ngươi từ giờ tên Lạp Thác, cha nương thân sinh đều qua đời, là Hạ phủ thu nhận ngươi, cho ngươi cuộc sống mới. Ngươi với tiểu thư Hạ Giai là thanh mai trúc mã. Tiểu thư còn là hôn thê của ngươi. Ngươi yêu thương nàng, trân trọng nàng, hứa sẽ cùng nàng làm một đôi phu thê thật vui vẻ. Nhớ kĩ.”

Kim Quang Dao bất giác gật đầu, lẩm bẩm lại lời vu sư nói một lần. Hắn tên Lạp Thác, hắn với Hạ Giai là thanh mai trúc mã. Hắn phải yêu thương Hạ Giai...

Hạ Tương Viễn hình như chưa yên tâm lắm, nói:

- Vu sư, nhưng hắn là người tu tiên, chỉ e... Còn có, đi cùng hắn có một người nữa, sợ là sẽ đến cứu hắn đi.

Vu sư kia hướng phía Hạ Tương Viễn nhìn một cái, nói:

- Yên tâm đi. Hoặc Tâm cổ còn có thể phong bế linh lực của hắn. Người kia không cứu hắn đi được. Chỉ cần rời khỏi Đào Hoa Vực, hắn lập tức sẽ bị dằn vặt đau đớn đến chết.

- Nhưng...nếu người kia gây bất lợi cho Hạ phủ thì...

Vu sư nhíu mày, nói:

- Đào Hoa hội cũng đã qua, lẽ nào Vực chủ không nên phong vực, tiễn hết khách nhân ra về. Chuyện cần ta đã làm xong, phải trở về tộc ngay, phiền Vực chủ đáp ứng chuyện đã hứa.

Hai người kia dùng dằng một hồi mới rời khỏi. Lam Hi Thần từ sau bình phong đi ra, nhìn Kim Quang Dao đã đau đớn ngất đi, tay siết chặt lại, nói:

- Ta nhất định cứu đệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip