2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đầu của tôi là cô bạn cùng bàn, chúng tôi ban đầy là những kẻ thích gây sự, à không, tôi mới là kẻ gây sự. Tôi không biết mình vì sao lại nói thích bạn ấy, cứ như cây thông giáng sinh vậy, nếu không có vật trang trí thì cũng chỉ là một cây thông bình thường, không đủ rực rỡ, không đủ đặc biệt. Rồi thì mùa lễ hội nào cũng qua, những rung động như viên đá không còn nằm trong tủ lạnh, tan chảy và biến mất qua kẽ tay chỉ để lại chút hơi ẩm lạnh. Nhưng những vết tích đó vẫn luôn ở đây, trên quyển vở có ghi tên bạn ấy, trên tấm thiệp Chúc mừng sinh nhật và hơn cả là trong tâm trí tôi. Kết thúc một mối tình tưởng chừng như là vĩnh cửu, chúng ta thường đắn đo và thận trọng hơn khi muốn nói ra lời yêu thương mới. Đơn giản không chỉ là những nỗi buồn dư âm mà là vì chúng ta suy nghĩ sâu hơn và cố gắng không phạm sai lầm tiếp theo.

Tôi và Jihoon quen nhau ở lớp đại học, khác với những đứa bạn xung quanh, cố gắng tìm ban-cùng-thuyền để không thấy mình lẻ bóng, chúng tôi thật sự xem nhau là anh em. Soobin có một cô bạn thân từ bé, tên Yoojung. Lần đầu tôi gặp Yoojung là trên sân bóng rổ. Ngoại hình của Yoojung không nổi bật nhưng cô bạn cứ khiến người khác phải nhìn. Tôi từng nghe nói về cái gọi là khí chất, có lẽ Yoojung thu hút về điều đó. Jihoon ít nói với tôi về Yoojung, tôi tự hỏi vì cậu có tình cảm đặc biệt hay vì không quan tâm lắm về cô bạn của mình.

- Yoojung à? Bản sao của tao đó

Jihoon trả lời gọn lỏn, không hé thêm thông tin cá nhân nào khác.

- Nhân bản vô tính còn không giống nhau mà mày bảo bản sao là ý gì?

- Tao không có khả năng giải thích - Jihoon nhún vai

Yoojung ít nói hơn tôi nghĩ và sở thích của cô cũng không hề dễ đoán. Điều đó càng làm tôi chú ý, lần chúng tôi nói chuyện nhiều nhất là ở tầng thượng của nhà Jihoon. Cô ngồi co gối trên ghế tựa bằng gỗ, đeo tai phone bên trái, bóng cây in lên vai áo Yoojung những hình nhân nắm tay nhau, chuyển động theo chiều gió lay. Cô gần như bất  động, không biết cô đang tập trung vào bản nhạc hay những chậu cây thạch thảo của ban công nhà đối diện. Tôi khẽ hỏi:

- Cậu thích nghe nhạc nước nào?

Yoojung quay lại, ánh mắt đậu trên chóp mũi tôi, đôi mắt xám khói ngả đen trong bóng râm.

- Tất cả.

- Tớ cũng vậy - Tôi không biết nói gì nữa

- Cậu có bàn tay rất đẹp.

Yoojung nói tự nhiên, không phải là một lời khen xã giao thông thường. Cô chạm đúng lòng tự hào của tôi, tôi thích nhất là đôi bàn tay mình, không quá to, có những sợi gân xanh ẩn dưới làn da vỏ trứng. Tôi đã ngắm chúng hàng nghìn lần trong nắng, những ngón tay gần như trở nên vô hình.

- Tớ muốn trở thành thợ mộc như ba tớ.

- Tớ thì muốn đi khắp nơi, không cần một nghề cố định.

Cứ như thế, chúng tôi nói về tương lai rồi quay về những ngày nhỏ và cả những vụn vặt thường ngày.

Hình như điều chúng ta không thể ngừng làm, đó là lo sợ. Tôi thích Yoojung nhưng không dám nói ra, mà cơ hội không chờ đợi một ai cả.

- Tớ thích Jihoon.

Yoojung nói nhẹ bẫng như hơi thở, ngụm khí đã cất giấu từ trong lòng, chỉ cần hé môi là nó trườn ngay ra ngoài. Tôi cũng có một ngụm khí nhưng tôi đã luôn cắn chặt môi. Yoojung nói tôi nghe bí mật của mình trước khi bắt đầu một mùa Hè dài, cả ba chúng tôi biến thành một tam giác kì lạ, Jihoon có người yêu, Yoojung muốn ra đi còn tôi chết cứng giữa bao nhiêu buồn đau và mâu thuẫn. Cuối cùng, tôi không đủ can đảm để giữ Yoojung lại cũng như không đủ dũng cảm làm một người tốt để gắn kết Jihoon và Yoojung. Tôi quyết định để mặc mọi thứ trôi đi.

Giống như lòng tốt, tình yêu cũng đơn giản là sự lựa chọn, thích hoặc không, không có đúng hoặc sai. Cố gắng không phạm sai lầm là một nhận định ngu ngốc. Tôi luôn bên cạnh Yoojung nhưng Yoojung lại không tìm ra tôi, và Yoojung luôn bên cạnh Jihoon nhưng Jihoon lại không tìm ra Yoojung. Tình yêu trở nên rối rắm trước những đứa trẻ mới bắt đầu đi hành trình tuổi thanh xuân. Tôi thấy mình cong vênh, như tờ giấy bị thấm nước, cong vênh và trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip