Imagine Yeonjun Around 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng chuông khẽ rung lên báo hiệu có khách bước vào cửa hàng, ánh sáng bên ngoài hắt qua khe cửa mở tạo thành một vệt dài vắt lên tấm thảm lót sàn, khiến đám bụi trong không khí lộ rõ hình dạng, bỏ chạy tứ tung rồi va đập vào nhau, không tạo nổi âm thanh nhưng cũng đủ hỗn độn. Tôi nhỏm dậy, nhìn chếch qua kệ móc khoá gỗ cao chắn trước quầy tính tiền. Không có ai cả. Vừa cúi xuống màn hình điện thoại tiếp tục với ván game còn dang dở, một giọng nói cất lên, như cành khô gãy trong đêm gió, giòn rụm và âm vang xa xăm.

- Cho tôi hỏi, ở đây có bán đài radio cũ không ạ?

Một cô bạn tóc rối, mặt lấm tấm tàn nhang và đôi mắt nâu to tướng dường như lún sâu trong chiếc áo len quá khổ. Đôi hoa tai màu vàng chanh bắt sáng cứ lấp lánh dưới ánh đèn neon trên trần nhà.

- Không có.

Tôi trả lời như một cái máy sau khi não đã điểm nhanh qua danh sách các mặt hàng. Cô bạn cắn môi lưỡng lự, đôi môi đã khô vì lạnh nhưng vẫn phải chịu sự hành hạ của chủ nhân. Cuối cùng, cô cúi chào rồi quay lưng đi. Trong đầu tôi chợt có vệt sáng loé ngang, một thiên thể đã chệch khỏi quỹ đạo.

- Bây giờ không còn ai bán đâu nhưng ông của tớ có một cái, nếu tớ hỏi xin giúp chắc sẽ được.

Lòng tốt đôi khi xuất phát chỉ từ một ý nghĩ thoáng qua, không cân nhắc quá nhiều, như nhặt giúp bà cụ tờ vé số bị rơi, là một phản ứng trước tình huống bản thân đang tham gia vào. Đơn giản đó là một sự lựa chọn muốn hoặc không, nhanh hơn chúng ta đã định nghĩa rất nhiều phần trăm. Cô bạn hơi ngạc nhiên, đôi ngươi nở ra, vầng trán giãn rộng rồi đôi môi kịp hé một nụ cười.

- Tốt quá, cảm ơn cậu, sáng giờ tớ đã đi năm cửa hàng rồi đấy!

- Cậu đợi một lát.

Tôi vào nhà tìm ông, chẳng mấy chốc lôi được chiếc radio cũ khỏi cái thùng cát-tông khổng lồ trong nhà kho, lau sạch bụi rồi trở lại cửa hàng.

- Chỉ cần chỉnh lại dây loa là có thể dùng ngon lành. Mà tại sao cậu lại cần nó, cậu có thể nghe đài trên điện thoại mà, đâu cần phiền phức vậy.

- Phiền phức là một điều rất thú vị. Ba mẹ chúng ta dù biết nuôi con rất phiền phức nhưng vẫn sinh ra chúng ta đấy thôi.

- Cậu nói chuyện thật khó hiểu.

- Đôi khi tớ cũng không hiểu mình nữa mà.

Cô bạn híp mắt lại. Không biết đấy chỉ là câu nói đùa hay là một lời thổ lộ về bản thân mình của cô nhưng tôi cảm nhận được cô bạn này là một người đặc biệt. Cô chợt nhớ ra điều gì đó liền ngước mắt lên nhìn tôi, nói nhanh như đang cười.

- Để cảm ơn, khi nào rảnh mời cậu đến hành tinh của tớ.

- Hả? Hành tinh gì?

- Nơi tớ sống.


...


Đó quả là một hành tinh, vì nó không giống với bất kỳ ngôi nhà nào trên phố, một căn gác xép có cầu thang xoắn bên ngoài, không cần thông qua tầng trệt để lên trên một ban công rộng và dài, đủ chỗ để cả một cái xích đu và một cái bàn con với những chiếc ghế gập xung quanh.

- Cậu cứ tự nhiên, để tớ xuống nhà lấy nước và bánh.

Tự dưng bị bỏ lại giữa một nơi lần đầu đặt chân đến làm sao tôi có thể tự nhiên. Tôi hết ngồi lại đứng, không dám bước vào bên trong căn phòng. Tôi lại gần những chậu cây mắc trên thanh chắn ban công, những cái cây có lá thuôn dài, xếp đối xứng, chen nhau đứng thẳng chứ không toả rộng như những cái cây thông thường. Phía trên xà ngang có treo hai cái lồng chim, cửa lồng để mở. Mọi thứ ở đây đều kỳ lạ như chính chủ nhân của chúng.

- Chắc cậu đang tự hỏi sao tớ lại treo lồng trống.

- Cậu đọc được suy nghĩ của người khác à?

- Vì ai cũng thắc mắc giống cậu cả. Tớ không thích việc nuôi nhốt chim, tớ treo lồng rồi thả thức ăn vào, khi nào chúng muốn đến ăn rồi bay đi hay ở lại đều được.

- Ồ ra vậy.

- Đây là phòng tớ, có thể cậu cho rằng tớ bừa bãi nhưng nó rất trật tự, trật tự theo ý tớ.

Làm sao để hình dung nó như thế nào nhỉ, như một thế giới sắc màu và bị lãng quên. Rất nhiều thứ từ lâu tôi đã không còn thấy nữa hoặc là chúng hơn tuổi tôi cả hàng thế kỷ. Tất cả tập hợp trong một không gian, đối lập nhưng cũng rất hoà hợp. Trên trần nhà treo đầy những ngôi sao li ti được sơn phản quang, hai chiếc kệ dài chứa sách và vật dụng linh tinh, tủ quần áo và giường cũng không phải kiểu dáng thịnh hành bây giờ, phong cách vừa retro vừa vintage. Đặc biệt nhất là chiếc bàn học, như một tai nấm mọc lên giữa sàn nhà, tôi chỉ ước có thể buông mình ngay xuống ghế.

- Những món đồ của cậu gợi nhớ rất nhiều kỷ niệm.

- Ừ, nhưng kỷ niệm của cậu thôi vì ký ức của chúng ta đâu giống nhau, với tớ nó mang ý nghĩa khác, với cậu nó mang ý nghĩa khác, chẳng qua là cùng một kiểu đồ vật.

- Có lẽ vậy.

- Là đúng vậy. Nhưng nếu chúng gợi được cho cậu kỷ niệm vui vẻ thì hãy tận hưởng đi, tớ cũng sẽ rất vui nếu làm cho ai đó vui.

Tôi cũng cầm lên một món đồ chơi trên chiếc tủ nhiều ngăn, là trò điều khiển những chiếc vòng dưới đáy vào cổ hai con cá ngựa bằng lực đẩy của nước trong hộp. Năm lớp một tôi mê tít trò này, tan học là tôi cắm đầu vào chơi cho đến khi tan học, đôi khi còn không tập trung ăn cơm để bị mắng. Tôi không nhớ đến khi nào thì chán trò đó, chắc là khi có con robot mới. Đồ vật hay con người cũng vậy, lám sao chúng ta có thể nhớ hết những người chúng ta đã gặp, làm sao chúng ta có thể kéo dài một mối quan hệ khi đã không còn những nhớ nhung? Bị lãng quên là điều đáng sợ nhất trong thế giới.

- Cậu đã có người yêu chưa?

- Chưa.

- Trước đây?

- Chưa từng.

Tôi bỏ quả cầu tuyết xuống bàn, âm thanh va đập giữa mu bàn tay tôi và thành bàn tạo ra một tiếng rơi đanh gọn nhưng cũng đủ làm cô giật mình. Cô quay mặt lại nhìn quả cầu đang tung những bông hoa tuyết lên thành từng vòng tròn rồi nhìn gương mặt tôi, giờ đang đơ ra vì ngạc nhiên, cô nhún vai.

- Có gì lạ lắm sao, chúng ta chỉ vừa ngoài hai mươi thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip