Vô quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi cũng không biết mình viết cái gì, có Kiana x Mei, cũng có Fuhua đơn phương Mei, cứ tản mạn vậy đi

****

"Tiên nhân đã diệt trừ yêu thú cứu giúp dân chúng Bách Hoa thành, thay mặt mọi người ta xin được cảm ơn người" 

Thiếu nữ chắp tay cúi người hành lễ, Phù Hoa có chút ngẩn người, khuôn mặt này.... khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt chạm vào kí ức nơi sâu nhất của Phù Hoa...

"Không biết tệ xá có được vinh hạnh mời tiên nhân đến nghỉ ngơi?" Thiếu nữ mỉm cười

Phù Hoa trầm mặc, vỗn dĩ muốn từ chối, thế nhưng khi nhìn thấy dung mạo của thiếu nữ liền có chút đắn đo...

Thiếu nữ cũng không vội yên lặng đợi câu trả lời của Phù Hoa, khuôn mặt nghiêm túc, trang nghiêm

"Được, vậy làm phiền tiểu thư rồi"

Dù sao bản thân mình cũng sắp rời khỏi đây rồi....

***

Houkushin- gia tộc đời đời làm thành chủ ở đây, luôn bảo vệ người dân Bách Hoa thành, người vừa rồi nói chuyện với Phù Hoa là tiểu thư của bọn họ Houkushin Mei

"Đây là phòng của tiên nhân, nếu người có việc gì cần phân phó cứ gọi người hầu"

"Làm phiền rồi" Phù Hoa chắp tay hữu lễ, người kia cũng rời đi, Phù Hoa mở cửa sổ ra nhìn bầu trời xanh thẳm

Bản thân mình là đang chờ mong điều gì sao? Sẽ không...

Không có cái gì dây dưa nên sẽ không có điều gì ràng buộc xuất hiện...

***

Phù Hoa tĩnh tâm trong phòng một lúc lâu, sau đó mở cửa đi dạo xung quanh, vô tình đi đến võ đường liền nhìn thấy Houkushin Mei đang luyện kiếm ở đó

Võ phục màu trắng, tóc buộc gọn gàng, đường kiếm dứt khoát, kiên cường không lùi, khí phách ít người có được...

Vừa giống lại vừa không giống người kia

Người kia suốt ngày ở trong phòng nghiên cứu, dường như trên đời này không có gì đáng quan tâm hơn việc nghiên cứu, nghiêm túc, kiên cường, quyết không lùi bước, chỉ trừ những lúc giải lao ít ỏi, nụ cười yên bình mới xuất hiện trên khuôn mặt.... với một người khác...

Mei luyện xong đường kiếm,  phát hiện ra sự tồn tại của Phù Hoa,liền thu kiếm chắp tay chào

"Để tiên nhân chê cười rồi"

Phù Hoa tiến đến gần, bẻ một cành cây, múa lại những chiêu kiếm vừa rồi của Mei nhưng vẫn có chút khác biệt

"Houkushin Kiếm pháp mạnh mẽ linh hoạt, vừa thủ vừa công, thế nhưng vì mải lo thủ nên công sẽ chậm vài nhịp, theo ý tại hạ, chiêu thủ này nên lược bớt 2 đường, vung tay thế này thì sẽ tấn công được nhanh hơn lại không mất đi phòng thủ của mình..."

Mei chăm chú quan sát, âm thầm ghi nhớ một lượt, sau đó múa lại cho Phù Hoa xem, Phù Hoa chỉnh sửa vài lần, Mei cũng chuyên tâm luyện tập, sau một lúc Phù Hoa gật gù

"Houkushin tiểu thư đúng là một nhân tài luyện võ, vừa chăm chỉ lại kiên trì, tương lai nhất định sẽ làm rạng danh gia tộc Houkushin"

Mei mỉm cười lễ phép

"Tiên nhân quá lời, là do tiên nhân chỉ bảo tốt"

"Tại hạ chỉ là nêu ra ý kiến, đúng sai, tốt hay xấu, lĩnh hội hay tiếp thu đến mức nào là do tiểu thư quyết định"

Mei phải công nhận là sau khi được Phù Hoa chỉnh sửa kiếm pháp, tuy rằng vẫn chưa quen tay lắm nhưng lực đạo và cách ra chiêu cảm giác thuận hơn nhiều.

"Mei, Mei" 

Khuôn mặt Mei đang nghiêm túc, nghe giọng nói này ánh mắt sáng lên, cả khuôn mặt đều toát ra ý cười

Phù Hoa suy tư nhìn ra cửa, ở đó có một thiếu nữ tóc trắng đang chạy đến, nhào vào lòng Mei

"Mei, ngươi xem, đẹp không?"

Thiếu nữ trắng đưa con mèo trong tay ra, Mei xoa đầu thiếu nữ đầy cưng chiều 

"Lần sau đi từ từ thôi, mèo rất đẹp"

Thiếu nữ tóc trắng bĩu môi

"Ta đây là gặp đồ tốt nên muốn chia sẻ cho Mei đầu tiên đó nha"

Đây là con mèo Ba Tư, bộ lông trắng muốt đầy quý tộc rất đẹp, có một thương nhân đến nhà Kaslana làm khách nên Kiana đã xin luôn con mèo này.

Phù Hoa thấy rằng Mei nhìn con mèo 1 cái qua loa khen đẹp sau đó ánh mắt đều không rời Kiana... là vậy sao... Phù Hoa âm thầm rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người

"Tặng Mei" Thiếu nữ tóc trắng hai mắt sáng ngời nói

"Tặng ta? Không phải Kiana rất thích con mèo này sao?" Mei có chút ngạc nhiên

"Thích thế nào cũng không thể so sánh được với Mei, hơn nữa ta luôn chạy nhảy không thể chăm sóc nó thật tốt được, để một người chu đáo như Mei chăm sóc nó thì tốt hơn" Thiếu nữ tóc trắng cười hì hì 

"Với lại... của Mei hay của ta đều như nhau" Thiếu nữ tóc trắng đưa cho con mèo cho Mei sau đó khoanh tay đầy tự hào

Mei khẽ cười, vuốt ve con mèo trong tay, nó có bộ lông trắng muốt, đôi mắt lam sắc giống hệt như Kiana vậy

"Ừ, của ta hay của Kiana đều như nhau"

***

Phù Hoa nhận được lời mời liền đi đến hoa viên của Houkushin gia, lúc đến nơi liền thấy một thiếu nữ đang ngồi pha trà, từng bước cẩn thận, nhẹ nhàng tao nhã, nghiêm túc cẩn thận.

Phù Hoa đi đến ngồi đối diện với thiếu nữ kia 

"Không biết tiểu thư hôm nay mời ta đến đây có việc gì quan trọng?"

Mei rót trà vào chén của Phù Hoa

"Nghe nói tiên nhân muốn đi?"

Phù Hoa gật đầu 

"Yêu thú ở đây cũng xem như tiêu diệt hoàn toàn, ta đã cũng không còn việc ở đây nữa"

"Không biết tiên nhân sau này dự định như thế nào?"

"Tiêu diệt yêu thú bất kể nơi đâu" Phù Hoa đáp mang theo vài phần thản nhiên và kiên định

"Xem ra Bách Hoa Thành không giữ được tiên nhân..." Mei suy tư nói

Phù Hoa im lặng uống trà, không phải không giữ được, chẳng qua giữ lại cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa... Phù Hoa cũng có trách nhiệm trên vai, chưa thể vì Houkushin Mei mà buông bỏ trách nhiệm này.

"Nếu tiên nhân muốn có một nơi dừng chân, Bách Hoa Thành luôn chào đón người" Mei nghiêm túc nói, Phù Hoa tính ra là một nhân tài, chiêu mộ được thì tốt, không được cũng chẳng thể ép buộc.

Phù hoa trầm mặc không đáp, có lẽ sẽ có ngày ta dừng chân nhưng không phải ở nơi này.

***

"Phù Hoa, lớp chúng ta sẽ có ba học sinh nhập học" Lão sư đưa danh sách ba người cho Phù Hoa xem, dù sao Phù Hoa là lớp trưởng cũng nên biết tình hình trước một chút cho dễ quản lí.

Tờ lí lịch đầu tiên

Raiden Mei.

Phù Hoa ngập ngừng hai giây, đẩy đẩy kính, sau đó tiếp tục đọc.

Tờ lí lịch thứ hai

Kiana Kaslana

Quả nhiên là vậy, nơi nào có thiếu nữ tóc tím tên Mei thì bên cạnh sẽ có một thiếu nữ tóc trắng tên là Kiana.

Đây là ngẫu nhiên, là số mệnh ...hay là sự sắp xếp của cô đây, Dr.Mei.

"Em đã biết, lão sư yên tâm"

Phù Hoa xoay người rời đi, vận mệnh của chúng ta lúc nào cũng giao nhau thế nhưng lại không đi trên cùng 1 phía.

***

"Lớp trưởng, ta vừa nấu ăn khá nhiều món, vì để tránh lãng phí, mọi người cùng ăn đi, có Himeko lão sư và hiệu trưởng Theresa nữa" Mei mỉm cười dịu dàng nói 

Phù Hoa có chút ngẩn người, Mei sẽ nấu ăn sao, cái người luôn giam mình trong phòng thí nghiệm kia... 

Không... người kia đã không còn nữa rồi.

Phù Hoa gật gật đầu chân thành nói

"Làm phiền rồi"

Nhìn bàn ăn màu sắc phong phú, Phù Hoa có chút ngạc nhiên, ăn thử vài miếng... rất ngon.

Không ngờ Mei lại nấu ăn ngon như vậy, khác hẳn với người kia...

Mọi người khen Mei cười có chút vui vẻ, Kiana khen thì ánh mắt của Mei liền sáng lên.

Kiana ăn ngấu nghiến thức ăn dính đầy cả miệng, Mei liền dịu dàng lấy khăn lau miệng cho Kiana, sau đó gắp một miếng cá, gỡ hết xương ra rồi bỏ vào bát cho Kiana.

Phù Hoa bỗng nhiên muốn cười, thay đổi cái gì cũng không thay đổi được cái này.

Sự dịu dàng này của Mei luôn chỉ dành cho Kiana, trước nay là vậy, bây giờ cũng là vậy.

Tim bỗng nhiên nhói lên một cái không lí do. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một kí ức phủi bụi đã lâu, trong một góc của phòng ăn nào đó, một thiếu nữ tóc tím đeo kính cùng một thiếu nữ tóc trắng đang cùng nhau ăn rất vui vẻ, còn thiếu nữ tóc xám thì cô đơn ngồi một góc cách đó không xa...

***

Mei rất thông minh lại nghiêm túc học tập nên thành tích rất cao, thế nhưng vẫn không bằng người kia của năm đó

Dr.Mei sẽ nghiêm túc có chút xa cách, Mei có chút thân thiện dễ gần hơn.

Dr.Mei chỉ quan tâm hai thứ, nghiên cứu chống Honkai và Kiana, Mei cũng chỉ quan tâm hai thứ, mọi người và Kiana.

Dr.Mei tìm Phù Hoa chỉ bàn công việc, Mei tìm Phù Hoa vì vấn đề học tập của Kiana.

Dr.Mei chính là ngoài lạnh trong cũng lạnh, Mei là ngoài nóng trong lạnh.

Dr.Mei và Mei khác nhau rất nhiều, đều là dung mạo kia nhưng thần thái lại khác nhau, Dr.Mei nghiêm túc có chút xa cách, Mei lại ôn hòa hay cười hơn.

Phù Hoa biết hai người là một những cũng không phải là một, Phù Hoa quan tâm Dr.Mei lại càng để ý Mei hơn, bởi vì Mei sẽ cười rất dịu dàng với Phù Hoa còn Dr.Mei thì không.

Mặc dù sự dịu dàng này ai cũng có chẳng có gì đặc biệt

"Lớp trưởng, ta muốn nhờ người một việc" Mei nói có chút ngượng ngùng "Lớp trưởng có thể dạy kèm cho Kiana được không, sắp thi cuối kì rồi" 

"Được" Phù Hoa thản nhiên nói

"Cảm ơn lớp trưởng" Mei nở nụ cười rạng rỡ sau đó rời đi

Phù Hoa nhìn bóng lưng của Mei đến ngẩn người.

Yêu cầu nào của ngươi ta cũng không từ chối, thế nhưng ngươi lại chẳng bao giờ quay đầu nhìn ta dù chỉ một lần

***

Trong lúc làm nhiệm vụ Mei bị một con thú Honkai tập kích 

"Cẩn thận"

"Mei"

Phù Hoa định chạy đến thì Kiana đã lao ra đứng chắn trước mặt Mei, Phù Hoa liền xoay hướng đánh con thú Honkai kia.

"Kiana, lần sau đừng làm như vậy, nguy hiểm lắm" Mei đau lòng trách cứ Kiana

"Này là cơ thể ta tự phản xạ nha, ta chưa kịp suy nghĩ gì hết thì đã chắn trước mặt Mei rồi"  Kiana cười hì hì "Ta đã nói là sẽ luôn bảo vệ Mei mà"

Phù Hoa trầm mặc xoay người rời đi, đi đến cửa sổ liền ngẩn người một mình

"Ta sẽ luôn bảo vệ Mei" Năm đó một thiếu nữ tóc trắng cũng đã từng nói vậy, cũng chỉ có thiếu nữ tóc trắng đó luôn có đặc quyền 24/24 bên cạnh Mei

Năm đó luật giả thứ 10 tấn công với số lượng lớn, Kiana phải đi ngăn cản bọn chúng ỏ nơi khác, sau đó căn cứ bị tập kích, Phù Hoa lúc đó còn chưa đủ mạnh mẽ dù cố gắng đến đâu cũng bị trọng thương, dù cố gắng bảo vệ Dr.Mei thế nào cũng chẳng thể bằng thiếu nữ tóc trắng kia chạy về vung kiếm lên, dù cố gắng thế nào cũng không thể đi vào tầm mắt của Dr.Mei...

Tầm mắt của Dr.Mei rất lớn có thể chứa toàn bộ thế giới này, tầm mắt của Dr.Mei cũng rất nhỏ, trong lòng chỉ chứa một người thiếu nữ tóc trắng kia mà thôi.

***

"Lớp trưởng, vì sao ngươi cứ luôn đeo kính vậy?" Mei tò mò hỏi "Lúc trước ta vô tình thấy ngươi tháo kính ra, ngươi không đeo kính rất đẹp nha"

Phù Hoa nghiêng đầu nhìn Mei

"Thuận tiện làm việc" Phù Hoa nói 

"Vậy nếu không làm nhiệm vụ thì có thể tháo kính ra mà" Mei mỉm cười "Lớp trưởng là một mĩ nhân, không nên lãng phí nhan sắc của mình"

Phù Hoa tháo kính ra trầm mặc, năm đó đến S.t Freya học liền chọn đeo kính làm công cụ liên lạc, bởi vì Dr.Mei năm đó cũng đeo kính như vậy, bây giờ Phù Hoa cũng đeo kính như vậy có thể xem như có liên hệ gì đó dù chỉ một chút, dù chỉ là viễn vông, dù chỉ là xa vời....

Hôm sau Phù Hoa không đeo kính, tóc buộc cao hơn, gọn gàng hơn thường ngày một chút, lúc đến lớp ai cũng trầm trồ ngơ ngác, quả nhiên lớp trưởng không đeo kính đẹp hơn thường ngày rất nhiều nha

Phù Hoa không quan tâm lời khen của mọi người chỉ nhìn về phía Mei, ta như thế này, ngươi có nguyện ý nhìn ta  dù chỉ một chút?

***

Phù Hoa tập luyện trở về muộn, trên đường trở về ngoài ý muốn lại gặp được hai người đang hôn nhau... Phù Hoa ước gì mắt mình đừng có sáng như vậy có thể nhìn rõ được sắc tím và trắng kia...

Phù Hoa nhẹ nhàng xoay người chuyển hướng đi trở lại phòng tập luyện, những cọc gỗ còn sót lại đều vinh quang trở thành cát bụi

Phù Hoa đấm một hồi liền nằm trên sàn nhà, quan hệ của hai người Phù Hoa biết, tình cảm của hai người Phù Hoa biết, ánh mắt của hai người Phù Hoa biết... thế nhưng không nhìn thấy thì sẽ đỡ đau thương, nhìn thấy rồi thì muôn ngàn cảm xúc lại trào dâng, dù cho là trăm năm, vạn năm đều không thể thay đổi, đều đau thương như vậy...

Phù Hoa đặt tay lên trái tim mình, trái tim tưởng như đã chết lặng này lúc này lại nhói lên như vạn tiễn xuyên tâm

Không... ngay từ bắt đầu nó không chết lặng, nó chỉ là yên lặng đóng cửa không ai biết mà thôi.

Dù cho là Dr.Mei nghiêm túc xa cách, Houkushin Mei điềm đạm hiếu khách hay Raiden Mei dịu dàng ôn nhu, đều không thuộc về Phù Hoa, bọn họ đều là Mei, đều là người Phù Hoa không thể chạm đến, đều chỉ là nhìn mà không thể ôm trong lòng...

Vì sao... VÌ SAO??????

Theo ngươi từ đầu đến cuối không chỉ có mỗi Kiana, phục tùng mệnh lệnh của ngươi và làm thật tốt không chỉ có mỗi Kiana, vận mệnh luôn giao nhau, gặp gỡ nhau không chỉ có mỗi Kiana, thế nhưng lúc nào ta cũng chỉ là người đến sau, trong mắt của ngươi chỉ có mỗi Kiana...

Dù ta có làm gì, hay làm tốt như thế nào, ngươi cũng không quay đầu nhìn ta dù chỉ một lần.

Mei, ngay từ đầu ta vốn không nên ngưỡng mộ ngươi, không nên luôn dõi theo ngươi, không nên thích ngươi.

Phù Hoa giơ tay che mắt lại, năm vạn năm rồi, ta ghét phải nhìn thấy khuôn mặt đó, mái tóc đó, ánh mắt đó, ta ghét cái vận mệnh đáng hận này, ta cũng ghét bản thân mình lâu như vậy rồi nhưng vẫn dõi theo ngươi

Mei, nếu như có cơ hội làm lại, ta thà chúng ta không gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip