Đường về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đan Chu: Nữ Oa

Thương Huyền: Phục Hy

Thương Huyền Chi Thư: Phục Hy thư

***

"Du Mộc Đầu, ta có cái này muốn đưa cho ngươi"

"Cái gì vậy?"

Thương Huyền Chi Thư đưa cho Phù Hoa một cái gì đó có hình dạng viên thuốc hình dạng con nhộng dài khoảng hai đốt ngón tay

"Đây là..." Phù Hoa có chút ngạc nhiên, đồ chơi mới của Tiểu Huyền?

"Đây là...Himeko..." Tiểu Huyền có chút chần chừ, đắn đo cân nhắc rồi nói tiếp "...Elf..."

Phù Hoa cau mày, trầm mặc

"Lúc trước hai tiểu chủ nhân đã tạo ra Elf này trước cả ta, thế nhưng không hiểu vì sao mà mãi elf này vẫn chưa tỉnh, sau đó hai tiểu chủ nhân liền đưa elf này cho ta, hi vọng một ngày nào đó nó có thể tỉnh dậy bầu bạn bên cạnh ngươi"

Thương Huyền Chi Thư thở dài 

"Vốn dĩ muốn đợi nó tỉnh giấc rồi mới đưa cho ngươi, thế nhưng năng lượng của ta sắp cạn kiệt, sắp rơi vào trạng thái ngủ đông, nên đành đưa nó cho ngươi trước vậy..."

Ánh mắt của Phù Hoa thoáng hiện lên sự bi thương, Phù Hoa biết sinh ly từ biệt là điều không thể tránh khỏi, nàng không giống với người khác, có sự bất tử vô hạn, cái giá phải trả chính là phải nhìn những người bên cạnh mình lần lượt rời đi.

Cơ Lân, Liên Sơn là vậy

Đan Chu, Thương Huyền là vậy

Tiểu Huyền cũng là vậy... không có cách nào thay đổi.

Còn về Himeko...Elf, Phù Hoa không muốn nó thức tỉnh, dù cho có ngoại hình và kí ức của Himeko thì cũng không phải Himeko, hơn nữa có được rồi mất đi nó mới đau đớn làm sao, nàng lãnh đạm nhưng không phải vô tình, để trái tim không có một tia tình cảm nào nàng không làm được.

***

"Tiểu Huyền, dạo này ngươi ngủ nhiều hơn thường lệ" Phù Hoa nhíu mày suy tư

"Năng lượng không còn bao nhiêu, ta phải tiết kiệm năng lượng một chút" Thương Huyền Chi Thư ngáp ngắn ngáp dài, xa Du Mộc Đầu... đây là chuyện mà Tiểu Huyền không muốn chút nào, thế nhưng không muốn cũng phải chấp nhận, ủ rũ cũng chẳng thế làm được gì, chỉ làm cho Du Mộc Đầu thêm lo lắng, vì vậy trân trọng ngày tháng bên nhau, được lúc nào hay lúc đó.

"Du Mộc Đầu, ta muốn ăn kẹo hồ lô" Thương Huyền Chi Thư chỉ chỉ về phía xâu kẹo đỏ thẫm

"Được"

Phù Hoa đi mua 2 xâu kẹo hồ lô cho Tiểu Huyền, lúc quay về chưa kịp đưa cho Tiểu Huyền thì đã bị Tiểu Huyền kéo chạy như bay về phòng trọ

"Sao vậy?"

"Elf Himeko có động tĩnh, hình như thức tỉnh rồi" 

Về đến phòng đóng cửa cẩn thận, Tiểu Huyền liền đưa khoang elf ngủ đông ra, cửa mở một thiếu nữ tóc đỏ ngồi dậy, chớp chớp mắt vài cái như để làm quen cảnh vật xung quanh, sau đó quay đầu nhìn thấy Phù Hoa trong nháy mắt liền cười rất vui vẻ

"Hua, lâu rồi không gặp"

Tiểu Huyền choáng váng, Phù Hoa cũng có chút ngỡ ngàng

Elf Himek đứng đối diện với Phù Hoa

"Nhìn ngươi hơi khác lúc trước" Elf Himeko suy tư

Phù Hoa trầm mặc, Tiểu Huyền nói Elf này có kí ức của Himeko, sẽ không phải là Elf xem mình là Himeko luôn chứ?

"Ngươi biết mình là ai không?" Tiểu Huyền hỏi 

"Biết chứ" Elf Himeko chọc chọc má Tiểu Huyền "Ta là Elf mang kí ức của Himeko được Thương Huyền và Đan Chu tạo ra"

"Giống Thương Huyền thật, nhưng đáng yêu hơn Thương Huyền nhiều" Elf Himeko lẩm bẩm

"Ngươi... có biết nhiệm vụ của mình là gì không?" Tiểu Huyền tiếp tục hỏi

"Bầu bạn cùng Hua hay còn gọi là Xích Diên Tiên Nhân" Elf Himeko cười "Ta biết ta không phải là Himeko, nhưng ta không quan tâm chuyện đó, ta được cài đặt ứng xử sao cho tự nhiên giống con người nhất có thể, chỉ cần ta biết ta không phải Himeko thật sự là được rồi"

Tiểu Huyền chống cằm, không biết nên cười hay khóc với hai tiểu chủ nhân kia đây.

Phù Hoa khe khẽ thở dài

"Ngươi... nghỉ ngơi đi"

***

"Du Mộc Đầu, ta muốn chong chóng" Tiểu Huyền chỉ chỉ vào chong chóng rực rỡ sắc màu đang quay trong gió

"Không được, hôm qua ngươi mới mua một cái trống bỏi rồi"

Tiểu Huyền bĩu môi hệt như đứa trẻ không được quà, Elf Himeko phì cười

"Để ta đi mua một cái"

"Ngươi đừng chiều hư Tiểu Huyền như vậy" Phù Hoa nghiêm túc

"Không sao, Tiểu Huyền đáng yêu mà, hơn nữa..." Himeko chọc chọc má Tiểu Huyền "Nhiều lúc cũng nên thư giãn một chút, nhân sinh vô thường, lúc nào vui vẻ được thì không nên keo kiệt"

Elf Himeko rời đi, lúc trở về trên tay lại cầm đến tận ba cái chong chóng, Elf Himeko đưa cho Tiểu Huyền một cái, cho Phù Hoa một cái nhưng Phù Hoa không nhận, Elf Himeko cũng chẳng phiền lòng liền đưa cho Tiểu Huyền cầm hai cái còn bản thân mình cầm một cái

"Chong chóng của ta xoay nhanh hơn" Himeko để chong chóng trước gió

"Rõ ràng là của ta nhanh hơn" Tiểu Huyền không chịu thua sau đó còn ra sức thổi thổi chong chóng

Phù Hoa nghiêng đầu nhìn hai đứa trẻ đang vui đùa cạnh mình, trong lòng có một tư vị gì đó không nói nên lời.

"Du Mộc Đầu, cái của ai xoay nhanh hơn" Tiểu Huyền phồng má hỏi

"Bằng nhau" Phù Hoa thản nhiên trả lời.

"Không đúng, rõ ràng là của ta nhanh hơn, ngươi là đồ đầu gỗ không biết nhìn" Tiểu Huyền xụ mặt còn Elf Himeko thì cười lớn.

***

Lúc Tiểu Huyền ra đi, pháo hoa nở rộ trên bầu trời thật rực rỡ, tựa như đó là lời chào tạm biệt đến Tiểu Huyền vậy.

Thế nhưng lúc pháo hoa tan biến thì bầu trời bỗng nhiên đổ mưa, mọi người tất bật trú mưa, chỉ đề lại Phù Hoa ôm Tiểu Huyền vào lòng  đứng giữa cơn mưa tầm tã.

Phù Hoa bế Tiểu Huyền vào phòng sau đó lại ra đứng giữa cơn mưa, trên mặt Phù Hoa vương những giọt nước đã không còn phân biệt được đó là nước mưa hay nước mắt nữa.

Tiểu Huyền đi rồi... người cuối cùng cũng đi rồi, trên trời đất này chỉ còn lại một mình Phù Hoa.

Người đến rồi người đi, không ai có thể ở lại mãi mãi.

Cô độc... đó là số mệnh của Phù Hoa

Không thể làm gì khác.

Bỗng nhiên Phù Hoa không còn cảm nhận được mưa rơi trên mặt nữa, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một chiếc ô dù, mà người cầm chiếc ô đó có mái tóc dài đỏ rực đang đứng bên cạnh Phù Hoa.

Phù Hoa thấy Elf Himeko như vậy cũng không nói gì, không tránh né, hay đúng hơn là mặc kệ, đôi mắt Phù Hoa lúc này chỉ tràn đầy bi thương, cả người thẫn thờ đứng đó.

Elf Himeko thấy vậy khe khẽ thở dài, sau đó dứt khoát vứt chiếc ô đi, một xanh một đỏ cứ đứng trong mưa suốt cả đêm.

Thay vì an ủi thì phát tiết còn hơn.

Elf Himeko không thể xoa dịu nỗi đau của Phù Hoa nhưng có thể cùng Phù Hoa dầm mưa.

"Ta rất muốn nói, dù thế nào ta cũng sẽ luôn bên cạnh ngươi, thế nhưng ta biết đó là điều không thể, sinh mệnh của ta có hạn rồi cũng sẽ có ngày rời đi như Tiểu Huyền"

Trời dần hửng sáng, mặt trời dần dần ló lên, mưa cũng tạnh dần, ánh sáng chói chang nhưng lại không thể chiếu sáng được lòng của Phù Hoa.

"Thế nhưng ta tin rằng rồi ngươi sẽ không cô đơn, sẽ có những người bên cạnh ngươi, làm bạn quan tâm giúp đỡ ngươi"

"Ta không biết phải mất bao lâu, thế nhưng ta và những người kia đều tin rằng, ngươi nhất định sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình, ngươi sẽ tìm được nơi ngươi thuộc về và muốn về"

***

"Thiếu tá, tôi không sao" Phù Hoa nghiêm túc nói

Himeko búng trán Phù Hoa một cái

"Em đó, đừng cậy mạnh, tôi cũng có thể chăm sóc được cho em"

"Thiếu tá, tôi thực sự không sao" Phù Hoa nói nhưng giọng đã yếu đi vài phần, khuôn mặt nóng bừng lên, cậu vừa làm thí nghiệm từ chỗ Otto không lâu, sức khỏe yếu đi, đầu óc có chút choáng váng.

"Xem em kìa, sốt đến mức mặt bị nướng chín rồi"

Himeko mặc kệ Phù Hoa giãy dụa mà vác Phù Hoa về phòng khách sạn mà hai người thuê trước đó.

Hai người đang đi làm nhiệm vụ, ai biết vừa đánh nhau xong thì Phù Hoa loạng choạng suýt ngã, cả người nóng bừng lên, rõ ràng là sốt đến đầu óc mơ hồ rồi mà vẫn còn cậy mạnh.

Cái người trước sau như một, nghiêm túc tỉ mỉ, mạnh mẽ chỉn chu chưa bao giờ gục ngã này hôm nay lại bị sốt đến choáng váng, quả là làm Himeko được mở mang tầm mắt, hóa ra cô có được vinh dự chứng kiến chiến thần bất tử gục ngã rồi đấy.

Himeko để Phù Hoa nằm trên giường, lấy khăn đắp trán cho cậu, xem xét tình hình chốc lát rồi nói

"Em đợi một chút, tôi đi mua chút cháo nóng cho em ăn"

Phù Hoa giơ tay ra định nói không cần đâu, thế nhưng Himeko đã lướt đi không cho cậu cơ hội từ chối, Phù Hoa đành nằm im trên giường, đảo mắt lên nhìn trần nhà, lại cảm thấy xa lạ biết bao, bỗng nhiên cậu nhớ đến trần nhà của ktx S.t Freya, cũng đều là một màu trắng nhưng nó cho cảm giác thân thuộc hơn rất nhiều.

Chốc lát sau Himeko về một tay cầm bịch cháo một tay cầm bịch thuốc, cô múc cháo vào bát rồi đỡ Phù Hoa ngồi dậy, ý muốn đút cho cậu ăn thế nhưng Phù Hoa cự tuyệt

"Thiếu tá, tôi có thể tự ăn được"

"Lúc nào rồi mà em còn quan trọng thể diện"

"Không phải"

"Vậy thì há miệng ra"

Phù Hoa có chút bất lực, bình thường Himeko lên cơn cứng đầu, cậu còn có thể lấy cứng đối cứng, nhưng hiện tại cậu có có chút vô lực không thể phản bác

"Tôi..."

Phù Hoa chưa kịp nói hết câu thì Himeko đã đưa thìa cháo vào miệng cậu, Phù Hoa sửng sốt nuốt thìa cháo âm ấm, rất vừa miệng, không hề nóng đến phỏng lưỡi một chút nào.

"Ngoan" Himeko nở nụ cười "Đấy, em xem đi, có sao đâu, có một chát báo mà dằng co mãi"

Himeko tiếp tục múc thêm thìa cháo, Phù Hoa đành ngoan ngoãn nhận mệnh ăn.

Ăn xong, Himeko đưa thuốc cho cậu uống rồi để cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi.

"Em ngủ một giấc đi, tôi đã gọi điện báo cho Theresa rồi, báo cáo của nhiệm vụ tôi sẽ lo, việc của em bây giờ là nghỉ ngơi"

"Tôi không sao, đã đỡ nhiều rồi, có thể đi..."

"Nghỉ ngơi" Himeko trừng mắt

Phù Hoa trầm mặc đành nhắm mắt dưỡng thần, dường như thuốc đã có tác dụng, sức khỏe mới hồi phục do ăn chén cháo nay đầu óc lại có chút choáng váng, cậu cảm thấy mắt bắt đầu dính vào nhau muốn ngủ rồi.

Trong mơ màng, cậu cảm thấy có bàn tay ai đó đang đặt trên trán cậu, sau đó lấy cái khăn chườm trán đi, sau đó má có chút ngứa ngứa, dường như ai đó đang chọc má cậu, cậu nhíu mày vô thức xoay đầu một chút liền không thấy bị cái gì làm phiền nữa.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là chiều tối, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn được là cái trần nhà, cậu biết đây không phải trần nhà ktx S.t Freya, cậu nhíu mày, kí ức dần dần ùa về, sau đó  một cái búng trán xuất hiện

"Tỉnh rồi à, vừa tỉnh liền nhíu mày, em không thể thư giãn được một chút nào sao"

Cô gái với mái tóc dài đỏ rực cùng với đôi mắt hoàng kim xuất hiện trước mắt cậu làm cậu có chút mông lung

"Thiếu tá..."

"Còn cảm thấy khó chịu hay đau ở đâu không?"

Phù Hoa ngồi dậy lắc đầu

"Tôi khỏe rồi, cảm ơn thiếu tá đã chăm sóc"

"Cô giáo chiếu cố học sinh là chuyện nên làm, hơn nữa bình thường tôi cũng đã được em chiếu cố rồi nhiều, hôm nay phải để tôi thể hiện sự cảm ơn một chút chứ" Himeko nháy mắt 

"Bình thường là chuyện nên làm" Phù Hoa đeo kính vào "Chúng ta trở về đi"

"Phù Hoa" Himeko đổi giọng nghiêm túc "Nhiều lúc em hãy mở lòng mình để người xung quanh có cơ hội quan tâm em một chút, mọi người đều rất yêu quý em"

Phù Hoa trầm mặc, Himeko cũng không nói gì thêm, đứng dậy giơ tay về phía Phù Hoa

"Chúng ta về nhà nào"

"Về nhà?" Phù Hoa có chút ngơ ngác

"Về S.t Freya, mọi người đang chờ chúng ta ở đó" Himeko mỉm cười 

Phù Hoa ngẩng đầu nhìn Himeko, về S.t Freya... S.t Freya... nhà sao... 

Những năm qua cậu ở S.t Freya có bạn bè yêu quý gọi một tiếng lớp trưởng, cùng mọi người sinh hoạt và làm nhiệm vụ, cảm giác được không khí gia đình đã lâu không gặp....

Lần cuối cùng là lúc nào... cậu cũng không nhớ nữa...

"Rồi ngươi sẽ tìm được nơi ngươi muốn về và thuộc về"

Trong đầu Phù Hoa bỗng nhiên xuất hiện câu nói này... nhà sao... cậu cũng không biết S.t Freya có được xem là nhà của mình hay không nữa

"Được"

Phù Hoa trả lời khẽ mỉm cười, cậu không biết S.t Freya có được xem là nhà của mình hay không, thế nhưng quãng thời gian này, giây phút này S.t Freya thực sự là nơi cậu muốn về, ở nơi đó có bạn bè, có không khí ấm áp  gia đình mà cậu yêu quý và nơi đó có vị thiếu tá tóc đỏ mà cậu luôn kính yêu


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip