Đợi (Fuhua x Keqing)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KeQing là một nhân vật trong game Genshin impact.

Fuhua : Phù Hoa, KeQing: Khắc Tình, Liyue: Ly Nguyệt, Ganyu: Cam Vũ, Ningguang: Ngưng Quang, Beidou: Bắc Đẩu

***

"Hôm nay vị Ngọc Hành Tinh kia lại ra cột đá ngẩn người sao?" Bắc Đẩu đặt một quân đen chậc chậc hai tiếng


"Đúng vậy" Ngưng Quang điểm một quân trắng


"Không ngờ cái người cuồng công việc kia lại dành thời gian mỗi ngày chạy ra cột đá ngẩn người" Bắc Đẩu phì cười


"Phù Hoa mà không trở lại ta nghĩ cột đá kia sẽ trở thành cột vọng thê để lại di sản cho đời sau mất" Ngưng Quang cong cong khoé môi mang theo vài phần trêu ghẹo


Bắc Đẩu cười phá lên


"Cột vọng thê??? Cũng không tồi"


Bắc Đẩu nhìn quân đen của mình bị ăn đi 2 điểm, suy nghĩ chốc lát liền vu vơ nói


"Nếu là ngươi thì ngươi có trở thành cột vọng thê như vị Ngọc Hành Tinh kia không?"


"Đương nhiên là không" Ngưng Quang liếc một cái


Bởi vì ta sẽ không để ngươi rời khỏi tầm mắt của ta.


"Cũng đúng" Dựa vào tính cách của Ngưng Quang thì không có khả năng


Khắc Tình là kiểu người nghiêm túc dứt khoát , lại dám yêu dám hận, không yêu thì thôi một khi yêu là nghiêm túc nhận định cả đời


Đã nhận định là Phù Hoa thì sẽ chờ Phù Hoa cả đời


Còn Ngưng Quang... Bắc Đẩu âm thầm thở dài trong lòng, đi vào tầm mắt yêu mora của Ngưng Quang đã khó, được Ngưng Quang nhận định lại càng khó hơn, nhận định rồi lại làm Ngưng Quang chờ lại càng khó hơn gấp mấy lần


Cả Khắc Tình và Ngưng Quang đều là người mạnh mẽ dứt khoát, thế nhưng Khắc Tình chỉ là hơi nghiêm túc ngạo kiều một chút, yêu hận lại rất rõ ràng, còn Ngưng Quang... ai biết trong lòng Ngưng Quang thực sự nghĩ gì đâu...


Ngưng Quang thích tiền, yêu tiền nhưng không bi luỵ về tiền. Với nàng tiền chỉ là một vật tượng trưng quyền lực, cho nàng cảm giác an toàn mà thôi, lúc cần nàng có thể hi sinh tất cả, ví như lúc vì Ly Nguyệt mà hi sinh Quần Ngọc Các không hề do dự như vậy


Một người như vậy sao có thể bi luỵ chờ một người khác đây...

Trong lòng Bắc Đẩu bỗng nhiên có chút mất mát, nhưng rất nhanh bị Bắc Đẩu đẹp đi, Ngưng Quang như vậy mới là Ngưng Quang mà Bắc Đẩu thích, không thể so sánh, là độc nhất vô nhị.

***

Sau khi hoàn thành một hạng mục quan trọng, Khắc Tình tự thưởng cho mình một chút giây phút đi dạo thư giãn.

Khắc Tình đi dạo trên phố, Ly Nguyệt vẫn tấp nập như thường ngày chẳng có gì thay đổi.

Nhìn đến người bán kẹo hồ lô, Khắc Tình giây lát có chút ngẩn người sau đó lắc lắc đầu đi tiếp.

Đến cửa hàng bánh bao, Khắc Tình mua một ít bánh bao chay ăn dọc đường.

Bỗng nhiên trời đổ mưa, mọi người nháo nhác tìm chỗ trú, Khắc Tình cũng tìm một góc che chắn trong lúc đợi mưa tạnh.

Chỗ bánh bao mua lúc nãy có chỗ dùng rồi, Khắc Tình vừa ăn vừa xem mưa rơi, bất giác lại nhớ đến lúc lần đầu gặp gỡ với người kia.

Ngày hôm đó Khắc Tình cũng đi dạo thư giãn ở Ly Nguyệt như thế này thì bỗng nhiên trời đổ mưa, Khắc Tình cũng tìm chỗ trú như bao người, sau đó vô tình nhìn thấy người kia.

Người kia đứng dưới mái hiên lẳng lặng nhìn mưa rơi, mái tóc dài xanh thẫm xõa ra sau lưng, tóc mái rũ xuống che một bên mắt, y phục có chút khác với Ly Nguyệt nhưng lại càng tôn thêm khí chất bất phàm của mình, đặc biệt đôi mắt lam sắc kia, nó tựa như một hồ nước sâu thẳm, trầm lắng, phảng phất chút tang thương của năm tháng nhưng lại cũng có một chút gì ôn nhu dịu dàng bao phủ người khác, làm người khác không thoát ra được.

Khắc Tình nhìn người kia đến ngẩn người, thân là Ngọc Hành của Thất Tinh Ly Nguyệt, tiên nhân cũng đã thấy, người có khí chất bất phàm cũng đã gặp qua, cũng không phải hiếm lạ gì, thế nhưng ngay lúc này Khắc Tình vẫn nhịn không được mà đi nhìn người kia.

Người kia không phải cao cao tại thượng, không phải quý phái bất phàm không thể đụng tới mà là có chút hư ảo không thuộc về chốn nhân gian, mỏng manh nhưng không yếu đuối, u buồn tịch mịch làm cho người khác cảm giác có chút đau lòng, thương tiếc.

"Đầu Gỗ, ta muốn ăn kẹo hồ lô"

Một giọng nói vang lên cắt đứt sự ngẩn người của người kia cũng cắt đứt luôn sự ngẩn người của Khắc Tình.

"Đợi mưa tạnh ta sẽ mua cho ngươi"

Thanh âm thật là hay, đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Khắc Tình, giọng nói như người, trầm tĩnh nhưng không quá xa cách,  trầm ấm lại không quá nhiệt tình.

Trời tạnh mưa, người kia rẽ trái, Khắc Tình rẽ phải, dù sao cũng là bèo nước tương phùng, chẳng có gì cần lưu luyến.

Khắc Tình cứ nghĩ mình và người kia sẽ không gặp lại nữa, thế nhưng lúc thư kí mới đến nhận chức, giây phút nhìn thấy người kia Khắc Tình nghĩ duyên phận hóa ra cũng chỉ thế này.

Thế nhưng Khắc Tình cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi bắt tay vào làm việc, người kia cũng gật đầu rồi làm quen với công việc với.

Sau này Khắc Tình mới biết người kia tên Phù Hoa, cái người nhỏ nhỏ bé bé ngồi trên quả cầu luôn đi theo Phù Hoa gọi là Tiểu Huyền, tuy có chút ngạc nhiên nhưng đã có ngoại lệ là Lumine và Paimon nên Khắc Tình cũng không hỏi nhiều, huống hồ tính cách Khắc Tình cũng không phải người hay xen vào chuyện cá nhân của người khác.

Phù Hoa sức làm việc thật trâu bò, thư kí của Khắc Tình nhiều nhất một tháng là bỏ việc vì không chịu được cường độ của Khắc Tình, thế nhưng Phù Hoa lại học việc rất nhanh, không hề kêu ca khi tăng ca và được giao nhiều công việc

Khắc Tình rất tán thưởng năng lực làm việc của Phù Hoa, hơn nữa Phù Hoa lại nói ít làm nhiều, rất hợp với phong cách làm việc của Khắc Tình.

Phù Hoa ít nói, Khắc Tình thì vùi đầu vào công việc nên hầu như hai người ở chung đều là im lặng, chỉ có Tiểu Huyền lên tiếng là nhiều, nhưng như vậy cũng đủ làm không khí sôi động hơn ít nhiều

"Cho ngươi" Khắc Tình đưa hai xâu kẹo hồ lô ra

"Cho ta?" Tiểu Huyền ngạc nhiên

"Lúc nãy đi ngang qua tiện tay mua"

"Cảm ơn Khắc Tình đại nhân" Tiểu Huyền thời gian qua cũng hiểu ít nhiều tính cách của vị Ngọc Hành nên liền cầm lấy không nhiều lời 

"Đầu gỗ, ta có quà nè" Tiểu Huyền huơ huơ xâu kẹo hồ lô trước mặt Phù Hoa đầy vui vẻ

"Ừ" Phù Hoa nhìn Tiểu Huyền một cái rồi lại nhìn Khắc Tình đầy sự cảm ơn rồi lại vùi đầu vào làm việc.

Khắc Tình ho một tiếng sau đó đưa cho Phù Hoa một cái bọc gì đó, Phù Hoa ngạc nhiên ngẩng đầu, đây là...

"Đây là quà thưởng cho công làm việc cho ngươi, ngươi làm việc rất chăm chỉ, ngoài tiền tăng ca ra còn có quà tặng kèm" 

Khắc Tình mặt không đổi sắc bình thản nói, bộ độ này là lúc nãy Khắc Tình dạo phố thấy được, lúc nhìn thấy nó không hiểu sao Khắc Tình nghĩ Phù Hoa nếu mặc nó thì sẽ rất hợp vì vậy liền mua về, thế nhưng nói quà tặng cho làm việc chăm chỉ cũng không sai, năng lực của Phù Hoa xứng đáng được tặng quà.

Phù Hoa nhìn bọc đồ trong tay Khắc Tình nhíu mày chốc lát nhưng vẫn nhận lấy

"Cảm tạ"

"Không cần khách khí, quan tâm cấp dưới là việc nên làm"

Khắc Tình nói xong liền quay về bàn làm việc nhưng sau đó vẫn lén nhìn Phù Hoa một cái

***

Một hôm, Khắc Tình đang xem văn kiện liền nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh lại bỏ qua nó tiếp tục đọc văn kiện khác

"Lại chuyện Bắc Đẩu vi phạm luật sao?" Phù Hoa thấy vậy liền hỏi

Khắc Tình gật đầu, ánh mắt hiện lên sự không hài lòng

"Cũng hết cách, vị Thiên Quyền phụ trách pháp luật kia nói đến việc này thì luôn BẬN RỘN"

Phù Hoa phì cười

"Ngươi cười cái gì" Khắc Tình không vui

"Không có gì" Phù Hoa lấy lại vẻ mặt nghiêm túc "Ta thấy Thiên Quyền đại nhân là hết cách rồi nên mới mặc kệ Bắc Đẩu, dù sao... Bắc Đẩu nộp phạt cũng rất đầy đủ"

Khắc Tình khẽ thở dài

"Ta biết lợi ích mà Nam Thập Tự đem lại cho Ly Nguyệt là rất lớn, thế nhưng pháp luật, quy định đặt ra là để mọi người tuân thủ, chứ không phải là để vi phạm, một người vi phạm thì sẽ kéo theo nhiều người vi phạm theo"

Phù Hoa cười

"Có gan làm thì phải có gan chịu trách nhiệm, mà sức nặng của chịu trách nhiệm không phải ai cũng gánh được"

Có rất nhiều người muốn vi phạm luật như Bắc Đẩu nhưng ngoài Bắc Đẩu ra có mấy ai gánh được hậu quả sau khi vi phạm

"Hơn nữa...vị thuyền trưởng kia có lẽ là kiếp số mà Thiên Quyền đại nhân phải gặp trong đời" Phù Hoa hiếm có nhiều chuyện thêm một câu

Khắc Tình nhướng mày, có mà vị thuyền trưởng kia là vấn đề đau đầu của Thất Tinh thì có, thế nhưng Phù Hoa nói câu kia... kiếp số??

Thực ra Khắc Tình cũng không đến nỗi cứng nhắc không nhận ra được không khí ám muội của hai người kia, thế nhưng.... thôi, kệ đi.

Khắc Tình quăng chuyện đó ra khỏi đầu, tiếp tục làm việc, thế nhưng vừa đọc một văn kiện mới dường như nghĩ gì đó Khắc Tình lại ló đầu ra hỏi Phù Hoa

"Ngươi tin vào thần linh không?"

Phù Hoa có chút ngạc nhiên, thần linh? Quãng thời gian ở đây Phù Hoa cũng đã tìm hiểu ít nhiều về thế giới này, cũng hiểu Khắc Tình muốn hỏi gì, chỉ là Phù Hoa cần sắp xếp ngôn ngữ của mình chốc lát nên nhất thời trầm mặc

Tiểu Huyền yên tĩnh trên quả cầu ăn kẹo hồ lô liếc Phù Hoa một cái, vị này chính là thần tiên một thời của Thần Châu đây này.

Khắc Tình  yên lặng chờ câu trả lời

"Ta tin" Phù Hoa nói "Nhưng thay vì mong chờ vào thần linh ban phước thì ta nghĩ con người nên tự lực cánh sinh"

"Con người có cuộc sống của con người, có luồng phát triển của riêng mình, thần linh cũng có thế giới của thần linh, không phải thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm vào nhân loại mà ban phước được"

"Cuộc sống của mình là do mình nỗ lực xây dựng lấy, thành công  99,99% là do mình nỗ lực 0,01%  là do may mắn, có nỗ lực thì mới gặt hái được thành quả, không thể ăn không ngồi rồi chờ thần linh ban phước được"

Khắc Tình ánh mắt tràn đầy tán thưởng, không hổ là thư kí đắc lực của mình.

***

Hôm nay là Tết Trung Thu hay còn gọi là Tết đoàn viên, ngoài đường phố trẻ con tấp nập vui chơi, ở nhà dân thì tấp nập làm chè trôi nước với mong ước đoàn viên, viên mãn, cũng vì vậy mà hôm nay được tan làm sớm hơn một chút, thế nhưng ai tan sớm thì sớm, Khắc Tình vẫn là người làm việc cuối cùng rời đi.

Khắc Tình đang đi xuống cầu thang thì bỗng nhiên nhìn thấy được một bóng dáng quen thuộc đang tựa người vào cửa sổ ngắm cảnh phồn hoa. 

Bước chân của Khắc Tình thoáng chậm lại, bóng lưng đơn bạc mang theo dáng vẻ cô đơn tịch liêu làm sao... Khắc Tình dứt khoát quay người đi về phía người kia.

"Không đi dạo một chút sao?" Khắc Tình hỏi

"Không cần thiết" Phù Hoa nói

"Tiểu Huyền sẽ không đồng ý đâu"

"Cũng đúng" Phù Hoa cười "Vậy đợi lát nữa dẫn Tiểu Huyền đi dạo một lát vậy"

"Tết Trung Thu ở Ly Nguyệt có giống ở quê nhà của ngươi không?"

"Không khác nhau là bao, cơ bản là giống"

Khắc Tình lén nhìn Phù Hoa hỏi

"Ngươi đang nhớ nhà sao?"

Nhà? Phù Hoa có chút hoang mang, một người tứ cố vô thân, người thân thiết bên cạnh đều đã rời đi, trời đất bao la nhưng lại không có nơi nào thuộc về, chỉ có trọng trách và nhiệm vụ, nhà? Nơi nào mới là nhà?

Thế nhưng ở thế giới xa lạ này thì thế giới kia có được xem là nhà không?

"Có lẽ..." Phù Hoa trả lời

Khắc Tình trầm mặc, có lẽ? Đó là câu trả lời của ngươi sao? Có lẽ... mơ hồ như vậy...

"Tiểu Huyền đâu?" Khắc Tình hỏi sang chuyện khác

"Đang đưa đồ cho Lumine"

Khắc Tình phì cười

"Không biết có cãi nhau với Paimon không nữa"

Phù Hoa cũng cười

"Tiểu Huyền có cãi cũng cãi không lại"

Lumine và Phù Hoa đều là người từ thế giới khác đến đây, tính cách lại trầm tĩnh, chín chắn, có lẽ vì có nhiều điểm tương đồng như vậy nên hai người khá hợp nhau, thường xuyên tìm nhau trò chuyện.

Khắc Tình từng hỏi Phù Hoa thấy Lumine như thế nào, kết quả Phù Hoa hỏi trên phương diện gì

"Phương diện?"

"Phải, nếu trên phương diện cá nhân thì Lumine là một người bạn rất tốt với ta, nếu trên phương diện làm việc thì Lumine rất có năng lực làm việc, có thể giúp ích nhiều cho Ly Nguyệt"

Khắc Tình có chút không biết phải làm sao, nhiều khi Phù Hoa có chút cứng nhắc không cần thiết.

Hai người đứng một lúc thì Tiểu Huyền trở về

"Chúng ta đi dạo đi" Khắc Tình nói

"Ngươi không đón Tết Trung Thu cùng gia đình sao?" Phù Hoa có chút ngạc nhiên

"Dù sao phụ mẫu của ta cũng đi du ngoạn rồi không ở Ly Nguyệt, còn các vị trưởng bối ở nhà..." Khắc Tình xua tay "Thiếu ta cũng không có vấn đề gì lớn lắm"

"Vậy đi thôi" Tiểu Huyền hớn hở bay đi trước, hai người chậm rãi đi theo sau

"Đầu Gỗ, ta muốn mua chiếc đèn kia" Tiểu Huyền chỉ chỉ vào chiếc đèn hình con cá ở bên đường

"Để ta" Khắc Tình nhanh chân đưa tiền trước, sau đó quay lại chặn lời nói của Phù Hoa "Hôm nay để ta làm một cấp trên tốt đi, xem như tiền thưởng thêm cho người luôn tận tụy vì công việc"

Phù Hoa cười có chút bất đắc dĩ

"Ngươi vẫn luôn là một cấp trên tốt"

"Những người thư kí trước ngươi sẽ không nói vậy đâu" Khắc Tình hất tóc một cái

Phù Hoa lắc lắc đầu không bận tâm, tuy rằng Khắc Tình yêu cầu cường độ làm việc rất cao, thế nhưng với Phù Hoa quen dầm mưa dãi nắng đánh thú honkai thì cũng không phải việc gì quá mệt nhọc, hơn nữa Khắc Tình lại cho Phù Hoa đãi ngộ bao ăn bao ở tại nơi làm việc, thỉnh thoảng còn mua kẹo bánh cho Tiểu Huyền nữa.

Có thể với những người khác, Khắc Tình hơi nghiêm khắc nhưng đối với Phù Hoa như vậy là rất tốt rồi.

***

"Phù Hoa, hôm nay có nhiệm vụ giải quyết một ít rắc rối ở ngoại thành, Lumine muốn ngươi đi cùng" 

Phù Hoa nhíu mày, giải quyết rắc rối ở ngoại thành? Với năng lực của Lumine hiện tại sẽ không gặp rắc rối gì sao phải cần người đi theo

"Ngươi đi đi"

Phù Hoa nhướng mày, cái người cuồng công việc lại cho mình trốn việc sao?

"Dù sao với năng suất của ngươi đi một hôm công việc cũng không quá tồn đọng, hơn nữa...ngươi luôn ở trong phòng, ít khi ra ngoài, thỉnh thoảng nên cần hoạt động đôi chút, nếu không mọi người lại nói là ta bạc đãi nhân viên của mình" Khắc Tình chống tay nói rất khí thế

Phù Hoa khẽ cười

"Được, vậy ta đi đây. Tiểu Huyền, đi nào?"

"Ta muốn ở nhà ngủ" Tiểu Huyền mắt nhắm mắt mở ôm lấy quả cầu không chịu dậy

"Vậy được, ta đi một lát rồi về"

***

Lumine và Phù Hoa ngồi trên một đỉnh núi thản nhiên ngắm toàn cảnh núi sông của Ly Nguyệt.

"Cam Vũ tiểu thư mà biết ngươi thế này..." Phù Hoa cười

"Không sao, thỉnh thoảng thay đổi không khí một chút, ta cũng thường kéo Cam Vũ trốn việc mà" Lumine hai chân đung đưa rất vui vẻ

Phù Hoa khụ một tiếng, Cam vũ và Khắc Tình là hai người gần như  cuồng công việc nhất Ly Nguyệt lại cũng có lúc trốn việc sao.

Lumine liếc một cái

"Ngươi cảm thấy trà này thế nào?"

Lumine đưa ra một bàn trà để trước mặt hai người

"Khá tốt" Phù Hoa uống thử, hương vị có chút quen thuộc.

"Trà này là Khắc Tình đưa"

Cũng đoán được phần nào, Phù Hoa nghĩ.

"Nhiệm vụ lần này cũng là Khắc Tình đề xuất"

Sao? Đoán được phần cuối lại không đoán được đoạn đầu...

Lumine vui sướng khi thấy Phù Hoa nhướng mày suy tư

"Khắc Tình đối với ngươi rất tốt"

"Là do ta làm việc có năng suất"

"Vậy sao..." Lumine cười có chút tự giễu

Phù Hoa trầm mặc

"Ta và Aether là lữ hành giả, từng đi đến rất nhiều hành tinh, đi đây đi đó hiếm khi ở lại một chỗ nào đó thật lâu"

Cái này Phù Hoa biết nhưng không hiểu vì sao bỗng nhiên Lumine lại nói đến chuyện này

"Lữ hành giả rất khó có một nơi cố định, cũng vì vậy mà rất khó mở lòng mình, có thể tá túc chỗ này một lát mà có một hồi phong hoa tuyết nguyệt, thế nhưng chung quy vẫn không phải nơi trái tim hướng về đến tận cùng, có thể nói là một người đạm bạc vô tình cũng không sai"


Lumine nhớ đến cái người luôn dịu dàng, ôn nhu với mình kia liền khẽ cười


"Nhưng người bạc tình khi thực sự tìm được trái tim muốn thuộc về nhiều lúc lại là người si tình nhất, tìm được rồi liền không tiếc khuynh tẫn tất cả vì người kia, lữ hành giả không có cái gì ràng buộc, chính vì vậy càng không có gì để mất, không có gì để mất cho nên khuynh tẫn tất cả dù cho đổi lại là đau thương cũng sẽ đâm đầu vào không hối tiếc"


"Như ngươi hiện tại cũng không có gì không tốt" Phù Hoa nói, mỗi người đều có con đường của riêng mình,càng huống hồ hiện tại Lumine cũng đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình.


"Ngươi thì sao?" Lumine hỏi "Trước đây ngươi mang trên mình trọng trách và trách nhiệm được giao phó, vậy khi hoàn thành rồi ngươi sẽ làm gì, đi về đâu?"


"Ta không biết..." Phù Hoa trả lời, quả thực là không biết, trước đây khi ở thế giới kia có nghĩ đến nhưng lại thực sự không biết, khi đến thế giới này lại không có mục đích gì, cũng đã tìm cách trở về nhưng lại không được


"Ngươi có ước mơ hay việc muốn làm gì không?"


"Tạm thời không có"


"Ngươi có muốn tìm một người để trái tim thuộc về?"


"Không biết"


Lumine cười


"Rồi có lúc ngươi sẽ phải quyết định thôi, ngày đó sẽ đến rất nhanh"


Trong đầu Phù Hoa bỗng nhiên hiện lên một hình dáng màu tím mờ nhạt nhưng rất nhanh được Phù Hoa xua đi, chuyện gì đến thì sẽ đến, không cần nghĩ nhiều, Phù Hoa cũng không phải là người trốn tránh sự việc, binh đến tướng đỡ, việc đến thì giải quyết.

"Nơi này rất thích hợp để ngắm trăng" Lumine nằm xuống đất "Chúng ta ở đây đến tối ngắm trăng một chút đi"

"Không nói gì với hai người kia sao?" Phù Hoa có chút ngạc nhiên

"Có ngươi ở đây nên ta muốn tùy hứng một lần" Lumine cười nhìn lên trời cao

Cảm giác sai sai ở đâu đây, Phù Hoa nghĩ, nhưng cũng không từ chối, nhàn nhã uống trà cùng Lumine đợi trời tối.

"Ngươi xem, ánh trăng đẹp không" Lumine chỉ vào ánh trăng trên cao

Phù Hoa ngẩng đầu, sau đó nằm xuống đất cùng Lumine

"Ừ, rất đẹp"

Đêm đây bầu trời đầy sao, lấp lánh rực rỡ. Liệu một trong những vì sao đó là thế giới kia của Phù Hoa chăng?

Phù Hoa từng hỏi Lumine có nhớ cố hương của mình không, lúc đó Lumine  trả lời rằng

"Ta và Aether đã đi rất lâu rất lâu, lâu đến mức không còn nhớ rõ cố hương là nơi như thế nào, nhưng cố hương, nhà, vẫn là một cái gì đó rất đặc biệt trong tim mỗi người, dù đi bao lâu hay đã quên mất hình dáng thuở ban đầu thì ở nơi xa xôi nhiều lúc vẫn bất giác nhớ về nó"

"Thế nhưng nhớ rồi sao nữa? Về thăm cố hương một lần cho đỡ nhớ rồi đi tiếp? Cố hương đã không còn gì để cho mình lưu luyến, nhớ chẳng qua cũng chỉ là một tâm trạng nhất thời mà thôi, quan trọng là điểm cuối, là nơi mình cảm thấy thuộc về cuối cùng"

Phù Hoa cảm thấy Lumine nói như vậy cũng không sai, nhiều khi ở đây Phù Hoa bất giác nhớ về thế giới kia, thế nhưng nhớ xong rồi lại có chút mơ hồ.

Trước đây thân mang trọng trách và trách nhiệm, Phù Hoa cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn hoàn thành nó, cho đến khi tình cờ lạc vào thế giới này trọng trách và trách nhiệm bỗng nhiên biến mất, Phù Hoa không biết làm gì, cho nên có chút cảm giác mất phương hướng.

Thế nhưng  Phù Hoa thực sự muốn trở về thế giới đó sao? Tuy không nói ra nhưng Phù Hoa biết Tiểu Huyền luôn muốn Phù Hoa buông bỏ trách nhiệm, mà ở đây lại đường đường chính chính cho Phù Hoa một lí do để từ bỏ.

Nhưng Phù Hoa biết, nếu là trước đây được lựa chọn thì Phù Hoa vẫn chọn trở về mà thôi, hiện tại... vẫn sẽ chọn trở về, chỉ là hiện tại có thêm chút ràng buộc...

"Ngươi xem, bọn họ ở đây"

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên làm Lumine bật dậy như lò xò sau đó nhìn về phía hai người mới đến cười hì hì

Phù Hoa thấy vậy liền lắc đầu cười, sau đó cũng ngồi dậy

Khắc Tình trừng mắt, nhìn Phù Hoa muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cam Vũ đến gần Lumine sau đó cúi người  lấy xuống cành cây nhỏ dính trên tóc của Lumine, ôn nhu nói

"Về nhà thôi"

"Được, ta có chút đói bụng rồi" 

Lumine cười đứng dậy nắm tay Cam Vũ đi trước để lại Khắc Tình và Phù Hoa mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

"Về thôi" Khắc Tình thở dài lên tiếng trước

Phù Hoa đứng dậy lẽo đẽo đi sau Khắc Tình

"Xin lỗi" Phù Hoa biết lần này là mình không đúng

Khắc Tình mím môi, trầm mặc chốc lát rồi nói

"Lần sau, về muộn báo tin một tiếng là được rồi, nếu không mọi người sẽ nói ta quản lí cấp dưới không nghiêm, không bảo vệ an toàn được cho cấp dưới, để cấp dưới bị bắt đi"

"Được" 

***

Phù Hoa biến mất rồi, vào một ngày đẹp trời, mọi người xôn xao hết cả lên vì chuyện này.

Khắc Tình cũng lo lắng không thôi nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh,  nói mọi người tìm thử xem có manh mối gì không.

Một người nghiêm túc, có trách nhiệm, có nghĩa khí như Phù Hoa sẽ không bao giờ biến mất mà không nói một câu gì như vậy, trừ khi gặp chuyện gì đó.

Thế nhưng khi Khắc Tình nhìn đến bông hoa lưu ly bách hợp mình tặng Phù Hoa lúc trước  đã biến mất thì liền yên tĩnh trở lại rồi nói với mọi người rằng Phù Hoa tạm thời nghỉ phép, một thời gian sau sẽ trở lại.

Mọi người nhìn nhau không hiểu ra làm sao, nhưng Khắc Tình đã nghiêm giọng ra lệnh như vậy nên mọi người đành tuân theo giải tán đội tìm kiếm.

Từ đó Khắc Tình vẫn nghiêm túc làm việc như thường lệ, chỉ là mỗi ngày thêm một thói quen ra cột đá đứng chờ một thời gian.

***

"Hua, ngươi lại ngẩn người" Kevin lên tiếng

Phù Hoa trầm mặc tiếp tục ngắm nhìn bông hoa màu trắng kia.

"Honkai đã bị phong ấn hoàn toàn, cuộc chiến đấu kéo dài hàng ngàn năm qua cũng kết thúc rồi" Kevin tiếp tục nói "Trách nhiệm của chúng ta đã hoàn thành rồi"

Phù Hoa vẫn yên lặng không đáp

"Tuy Honkai đã bị phong ấn, nhưng ta vẫn có thể mở ra cánh cửa đến thế giới kia một lần nữa"

Phù Hoa ngẩng đầu ngạc nhiên

"Ta biết, lòng ngươi đã không ở nơi này" Kevin cười "Thân là chiến hữu, ta nên thành toàn cho ngươi"

Phù Hoa nhìn chiến hữu của mình, lại không hề có sự vui vẻ

"Như vậy ngươi sẽ chết"

"Ta đã sớm chết rồi, lòng ta đã chết vào giây phút nhìn thấy cô ấy nằm trong quan tài lạnh lẽo, ta tồn tại cho đến bây giờ cũng vì lời hứa với cô ấy mà thôi"

Kevin cười nhìn về phía xa xăm 

"Bây giờ lời hứa hoàn thành, ta có thể yên tâm đi tìm cô ấy rồi, giúp ngươi chỉ là tiện tay"

Phù Hoa trầm mặc

"Hua, đừng phân vân nữa" Kevin vỗ vai chiến hữu của mình "Thời gian qua ta cảm giác ngươi đã sớm chết tâm giống ta, thế nhưng hiện tại lòng ngươi lại tìm được một nơi thuộc về, ta thật lòng mừng thay cho ngươi"

Phù Hoa thở dài

"Hãy sống thật tốt, ngươi không cần phải gánh vác trách nhiệm gì nữa rồi, nên nghỉ ngơi, truy cầu hạnh phúc cho bản thân mình"

Trước khi rời đi Kevin để lại một câu

"Ngày mai, gặp nhau chỗ cũ"

Phù Hoa vuốt ve bông hoa màu trắng kia

"Tiểu Huyền, ngươi..."

"Ngươi ở đâu ta ở đó" Tiểu Huyền chắc chắn khẳng định "Hơn nữa, ở đó cũng rất tốt nha, Khắc Tình cũng rất tốt với ta"

Phù Hoa xoa đầu Tiểu Huyền, ánh mắt hiện lên sự ôn nhu

"Ta có một thắc mắc, ngươi khi nào thì nhìn ra?"

Tiểu Huyền bĩu môi

"Hai người đều chơi trò ngươi ở bàn bên này, ta ở bàn bên kia nhìn lén, ta ở trong phòng há lại không biết, mắt ta không mù, còn sáng lắm nha"

Phù Hoa phì cười, cài bông hoa màu trắng lên đầu Tiểu Huyền.

***

Hôm nay, như thường lệ, Khắc Tình đang trên đường đi đến cột đá thì bỗng nhiên nghe tiếng leng keng của chuông gió vang lên từ xa, âm thanh này có chút quen thuộc, đây là âm thanh thuộc về chiếc chuông gió đặc biệt mà Khắc Tình làm cho Tiểu Huyền...

Khắc Tình bàng hoàng, sau đó liền không kiêng nề hình tượng mà chạy như bay theo tiếng chuông gió

Lúc sắp đến cột đá, thấy được hình bóng quen thuộc đã lâu không gặp Khắc Tình liền dừng tốc độ, từ chạy chuyển sang đi chậm rãi

Khắc Tình vừa đi vừa nhìn người kia cũng đang tiến lại về phía mình, người kia vẫn là một bộ dáng phong hoa tuyệt đại như vậy, khí chất bất phàm làm người khác không dời nổi mắt.

Lúc hai người đối diện nhau, Khắc Tình liền cảm nhận được sự ôn nhu ẩn chứa trong đôi mắt mà mình vẫn luôn lưu luyến kia

"Ta trở về rồi"

Phù Hoa nở nụ cười, gỡ bông hoa trên tóc Tiểu Huyền xuống đưa cho Khắc Tình, bông hoa này là ước định của hai người, bởi vì có một lần Khắc Tình hỏi nếu được trở về Phù Hoa có trở về không, và nếu có thì có trở lại Ly Nguyệt này không.

Lúc đó Phù Hoa suy nghĩ chốc lát liền chỉ vào bông hoa bách hợp lưu ly nói nếu như có một ngày Phù Hoa biến mất mà bông hoa vẫn còn vậy chứng tỏ Phù Hoa sẽ không trở về, nếu như bông hoa biến mất thì Phù Hoa sẽ trở về.

Tối hôm đó Kevin bất ngờ mở một cánh cửa truyền tống nói với Phù Hoa rằng bọn họ cần sức mạnh của Phù Hoa, Phù Hoa đồng ý trở về cùng Kevin, thế nhưng nhìn bông hoa kia có chút chần chừ, Phù Hoa không biết mình nên cầm đi hay không, cho đến khi Kevin nói cửa truyền tống có hạn, Phù Hoa phân vân chốc lát liền cầm bông hoa đi theo.

Có trời mới biết, mấy giây ngắn ngủi kia Phù Hoa phân vân cỡ nào, nhưng đồng thời cũng làm Phù Hoa nhìn rõ lòng mình lưu luyến Khắc Tình ra sao.

Chuyến này trở về không biết thành công hay thất bại, còn sống hay sẽ chết, Phù Hoa không muốn để lại tia hi vọng mỏng manh mà chính bản thân còn không biết có làm được không, nhưng Phù Hoa lưu luyến Khắc Tình, thực sự rất lưu luyến không nỡ buông tay, vì vậy liền cầm bông hoa đi cho bản thân có một cơ hội.

Nếu như còn sống, Phù Hoa sẽ tìm cách quay trở về, nếu như không may chết đi, năm tháng đằng đẵng có lẽ Khắc Tình sẽ quên đi một người từ thế giới khác như mình....hơn nữa, Phù Hoa cũng đã để lại một phương án dự phòng ở Ly Nguyệt đề phòng Khắc Tình quá cố chấp đợi mình...

Dù sao tình cảm là chuyện không ai có thể đoán trước được.

Khắc Tình nhận lấy bông hoa, khóe môi cong cong, ngay cả ánh mắt cũng hiện lên đầy ý cười.

Phù Hoa đã trở về, lần này là thực sự trở về sẽ không lại đi nữa, lần này không phải lo nghĩ nhiều nữa, Phù Hoa chân chính thuộc về nàng, Phù Hoa của nàng, Phù Hoa của Khắc Tình này.

Khắc Tình nhón chân, hai tay vòng lấy cổ Phù Hoa, sau đó hôn Phù Hoa một cái, Phù Hoa ôm Khắc Tình vào lòng đáp trả lại nụ hôn của nàng.

Lần này Phù Hoa quả thực đã tìm được một người để trái tim mình thuộc về, cũng đã tìm được nơi tận cùng mình muốn thuộc về.

Khắc Tình, ta yêu ngươi.

Tựa như lữ hành giả tìm được điểm cuối.

Tựa như có vạn ánh sao lấp lánh lại chỉ nhìn duy nhất một đốm nhỏ.

Tựa như nhược thủy tam thiên chỉ múc một gáo

Tựa như... trái tim cô độc tịch mịch này chỉ chứa nổi hình bóng của ngươi.


https://youtu.be/yet2wz98hiI

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip