Bình dị (Fuhua x HOS)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
HOS: Thức Chi Luật Giả, Tiểu Thức

***

"Lão cổ hủ, nhìn xem, nhìn xem, ta lại được mời làm người đại diện hãng trà sữa nè"

Tiểu Thức vui vẻ ôm vài cốc trà sữa để lên bàn sau đó quàng vai Phù Hoa giọng điệu đầy tự hào

"Ta biết ngươi không uống đồ ngọt nên hỏi xem cửa hàng họ có trà gì giống trà mạn không, tuy rằng không ngon bằng loại trà ngươi thường uống nhưng uống tạm cũng không thành vấn đề"

"Ừ"

Phù Hoa cầm một cốc lên uống vài ngụm, cũng không tệ.

Tiểu Thức rút một thẻ từ trong túi ra đưa cho Phù Hoa

"Đây là tiền của ta tháng này"

"Tiền của ngươi thì ngươi cứ cầm lấy, muốn mua gì thì mua"

Tiểu Thức dúi tấm thẻ vào tay Phù Hoa

"Ta đã nói là ta sẽ nuôi được ngươi mà, cầm lấy, lúc nào cần mua gì thì ta lại lấy từ ngươi"

Tiểu Thức vỗ vỗ ngực đầy tự tin, sau đó hơi cúi người ánh mắt long lanh nhìn Phù Hoa

Phù Hoa có chút sửng sốt sau đó khẽ cười, giơ tay xoa đầu Tiểu Thức

"Làm tốt lắm, là ngươi nuôi ta"

Tiểu Thức được khen liền mặt đầy nở hoa, như chú cún con được thưởng, chỉ thiếu cái đuôi để phe phẩy nữa mà thôi

"Đi tắm rồi ăn cơm, ta nấu xong bữa trưa rồi" Phù Hoa xoa xoa mái tóc mềm mại như bông của Tiểu Thức

"Ta hơi mệt muốn nằm thêm một chút" Tiểu Thức phồng má nói

"Cũng được"

Phù Hoa di chuyển ngồi sát đầu ghế, Tiểu Thức thuận thế nằm trên đùi Phù Hoa nhắm mắt nghỉ ngơi

Phù Hoa nhìn đứa trẻ bình thường nói không ngừng nay lại an tĩnh nằm đây trong ánh mắt bất giác hiện lên ôn nhu

Trước đó Tiểu Thức được Otto làm cho một cơ thể mới bằng hồn thép nên sử dụng rất linh hoạt, sau khi tiêu diệt Honkai là A Phù đề nghị Tiểu Thức đến sống cùng mình, dù sao Tiểu Thức cũng mang khuôn mặt của mình, đã từng có chút thân thiết, lại không phải người xấu, hơn nữa Tiểu Thức vẫn là đứa trẻ, một mình bôn ba bên ngoài A Phù có chút không nỡ nên mới đề nghị như vậy.

Với lại Tiểu Thức đến ở cùng Phù Hoa cũng không có gì không tốt, cuộc sống trầm lặng của Phù Hoa vì có thêm Tiểu Thức mà có sức sống và vui vẻ hơn, hơn nữa một mình Phù Hoa nuôi thêm Tiểu Thức cũng không thành vấn đề.

Nhưng sau đó Tiểu Thức nói

"Ta không phải là trẻ con, ta có thể nuôi được ngươi"

Lúc đó Phù Hoa cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ Tiểu Thức biết suy nghĩ hơn cũng tốt, không ngờ rằng Tiểu Thức nói được làm được, tiền kiếm được đều đưa cho Phù Hoa.

Có lẽ do khí chất và tính cách vui vẻ và có chút thú vị nên Tiểu Thức được quần chúng rất yêu mến, thường xuyên được nhận làm người đại diện thương hiệu, từ trà sữa đến quần áo, phụ kiện đều có đủ.

Cũng có người mời Phù Hoa nhưng Phù Hoa rất ít khi nhận lời, Phù Hoa thích yên tĩnh làm một giáo viên dạy học ở S.t Freya hơn.

***

Phù Hoa đánh thức Tiểu Thức dậy tắm, ban đầu Tiểu Thức còn ôm eo Phù Hoa làm nũng không chịu nhưng sau nhớ đến gì đó liền bật dậy, tắm xong Tiểu Thức mang một cái đầu ướt sũng ngoan ngoan ngồi ở ghế chờ Phù Hoa.

Tóc Tiểu Thức rất dài nhưng không chịu cắt, Tiểu Thức lại không giỏi chăm sóc bản thân nên nhiệm vụ sấy tóc liền được Phù Hoa đảm nhận.

Phù Hoa lấy máy sấy đứng sấy tóc cho Tiểu Thức, bàn tay xen kẽ những lọn tóc mềm mại làm Phù Hoa nhớ đến có lần cậu hỏi Tiểu Thức rằng sao lại không cắt tóc, Tiểu Thức liền hùng hồn trả lời

"Cắt rồi thì sẽ không giống ngươi nữa"

Phù Hoa không hiểu ý nghĩa của câu này nhưng cậu cũng không hỏi, dù sao lúc trước Tiểu Thức luôn một mực nhận mình là Phù Hoa nhưng sau này Phù Hoa không cảm nhận được ý nghĩ đó nữa, Phù Hoa nghĩ có lẽ Tiểu Thức xem mình là người thân nên muốn giống nhau dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhất chứ không phải là muốn trở thành bản thân mình.

***

Lúc trước, khi được sinh ra, Tiểu Thức sở hữu kí ức của Phù Hoa, một kí ức chứa nhiều sự cô độc và bi thương, lại cũng rất kiên cường và mạnh mẽ, Tiểu Thức hâm mộ Phù Hoa nhưng cũng đau lòng thay cho Phù Hoa, tuy rằng Tiểu Thức mơ hồ nhận ra mình không phải nhưng Tiểu Thức gạt nó đi, nếu quá khứ của Phù Hoa đã bi thương và phải chịu đựng như vậy, vậy thì để Tiểu Thức làm Phù Hoa hiện tại được hạnh phúc.

Nhưng sau trận chiến kia, ranh giới phân rõ ràng, Tiểu Thức là Tiểu Thức, Phù Hoa là Phù Hoa, Tiểu Thức rất buồn rầu nhưng lại không luyến tiếc, Phù Hoa là Phù Hoa, tuy Tiểu Thức không phải Phù Hoa nhưng Tiểu Thức luôn muốn Phù Hoa được hạnh phúc nha.

Sau đó Phù Hoa vẫn cô độc một mình, tuy rằng có bạn bè, tuy rằng đã tiêu diệt Honkai nhưng Phù Hoa vẫn  lủi thủi một mình, Tiểu Thức rất khó chịu sau đó đưa ra một quyết định, nếu Phù Hoa chưa tìm được hạnh phúc vậy bản thân mình sẽ là người đem hạnh phúc đến cho Phù Hoa.

Phù Hoa đề nghị Tiểu Thức sống chung làm Tiểu Thức rất vui, nhưng Phù Hoa luôn xem Tiểu Thức là một đứa trẻ, Tiểu Thức lớn rồi, Tiểu Thức không phải là trẻ con

"Ta nuôi ngươi"

Tiểu Thức nói, cam kết với Phù Hoa cũng xem như tự cam kết với chính mình, Tiểu Thức sẽ đem lại hạnh phúc cho Phù Hoa.

Tuy rằng lão cổ hủ này luôn tiết kiệm chữ, nhưng nhiều lúc Tiểu Thức nói chuyện thỉnh thoảng vẫn sẽ cười nha, tuy rằng khóe miệng cong lên rất nhỏ nhưng Tiểu Thức vẫn nhìn ra được Phù Hoa đang cười nha. Hai người sống cùng nhau rất vui đó.

Về sinh hoạt của con người, Tiểu Thức có nhiều cái không hiểu lắm, nhưng Tiểu Thức sẽ học, Tiểu Thức sẽ dần dần trưởng thành, Tiểu Thức sẽ đường đường chính chính bên cạnh Phù Hoa cho Phù Hoa hạnh phúc

***

S.t Freya tan học, Phù Hoa đang trên đường về, bước ra cổng liền nghe có người gọi mình

"Lão cổ hủ, lão cổ hủ"

Phù Hoa nghe được giọng nói này liền khẽ cười

"Hôm nay sao lại đến đây, không đi làm sao?"

Phù Hoa chỉnh lại vạt áo lộn xộn của Tiểu Thức, rõ ràng không có gì gấp gáp nhưng Tiểu Thức dường như chạy đến đây rất vội vã, đến tóc cũng phất phơ bù xù cả lên, Phù Hoa liếc một cái sau đó đưa tay chỉnh chỉnh lại mái tóc của Tiểu Thức

"Hôm nay được về sớm" Tiểu Thức theo thói quen hơi cúi người nhưng Phù Hoa chỉnh lại mái tóc xong liền thu tay làm Tiểu Thức phồng má không vui

Phù Hoa có chút ngạc nhiên, suy nghĩ chốc lát liền hiểu ra nguyên nhân, đẩy đẩy kính một cái sau đó khẽ thở dài nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự cưng chiều giơ tay ra xoa đầu Tiểu Thức

"Lần sau nhắn tin cho ta biết, ta sẽ chờ, không cần phải chạy gấp gáp như vậy"

"Ta không phải trẻ con, không thể tùy hứng mà bắt ngươi chờ như vậy" Tiểu Thức bĩu môi nói

Phù Hoa bật cười

"Đối với ta ngươi không phải trẻ con, thỉnh thoảng tùy hứng một lần cũng không sao cả"

Tiểu Thức phồng má không nói gì dường như không tin

"Ta nguyện ý chờ ngươi" Phù Hoa khẽ nói

Tiểu Thức ngơ ngác, gãi gãi ót, dường như hiểu lại dường như không hiểu câu này, nhưng trong lòng Tiểu Thức cảm thấy rất vui, Tiểu Thức ôm Phù Hoa dụi dụi đầu vài cái khuôn mặt tràn đầy vui vẻ,  trên trời dưới đất, khắp thiên hạ người làm nũng được với Phù Hoa thế này có lẽ cũng chỉ có mỗi mình Tiểu Thức mà thôi

Phù Hoa mặc kệ chốn đông người, dung túng cho Tiểu Thức làm nũng, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Tiểu Thức.

Đối với Phù Hoa, Tiểu Thức từ lâu đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi.

Trong lòng Phù Hoa, Tiểu Thức là người quan trọng trong cuộc sống của mình


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip