Cháp 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
‘Nhất Bác!! Anh sai rồi! Anh hối hận!!’
  Câu nói của Tiêu Chiến như phát súng nổ bên tai cậu!! Anh bảo sai cái gì!? Anh bảo anh hối hận cái gì!? Không lẽ hành động thiếu suy nghĩ của cậu đêm hôm đó cùng với hôm nay làm anh chán ghét cậu sao!? Anh không muốn thích cậu nữa sao!?  Anh…hối hận vì đã thích một kẻ lưu manh  như cậu sao !!?
_Anh….anh hối hận cái gì!?_Vòng tay của cậu siết chặt anh hơn như thể sợ là nới lỏng một chút anh liền chạy đi mất. Cậu run giọng hỏi. Trong lòng không ngừng cầu xin anh đừng nói ra những câu nói đau lòng kia!!
  Tiêu Chiến cảm nhận được cái ôm chặt chẽ ấy của cậu. Trái tim không ngừng nhảy nhót!! Có lẽ đây là cái ôm đầu tiên ấm áp mà cậu dành cho anh nên anh liền không ngăn cản được sự bối rối của chính mình!?
_Hối hận…vì đã nói thích em!!!_Anh nhẹ giọng đáp.
  Như một nhát dao đâm sâu vào tâm can cậu. Thật là vậy!! Thật là Tiêu Chiến cảm thấy hối hận vì thích cậu rồi!!
_Anh…không còn muốn thích em nữa!!! Đúng không!?_Vương Nhất Bác nhẹ đẩy anh ra, để đôi mắt lạnh lùng cao ngạo của mình nay pha vào đó là sự ủ rũ là sự đau lòng nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ trong veo bây giờ lại hiện lên một tầng hơi nước của anh_Anh hối hận vì thích em  rồi đúng chứ !? Anh thích người khác rồi phải không !?
  Tiêu Chiến đối mặt với ánh mắt đó của cậu tâm can cơ hồ cũng đang dâng trào lên từng đợt đau nhói. Cậu nghĩ gì vậy!? Tiêu Chiến anh đã lớn, chỉ còn một hai năm nữa anh đã cán mức ở vạch của con số 30 tuổi rồi nên đâu thể ngông cuồng như bọn trẻ có thể dễ dàng mở miệng thốt ra ba chữ ‘anh thích em’ để rồi có thể dễ dàng thay đổi lòng dạ như vậy cơ chứ!! Chỉ là anh muốn tiếp tục được trở thành bạn của cậu, muốn tiếp tục ở bên cậu như lúc anh chưa nói với cậu là anh thích cậu thôi!
_Không!! Anh không phải hối hận vì thích em nhưng anh hối hận vì đã cho em biết anh thích em để rồi chúng ta cũng không thể nào quay về giống như trước được!!! Anh thà chấp nhận đơn phương em còn hơn để cả hai rơi vào tình cảnh như hiện tại_Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, hôm nay nhất định phải nói hết một lần. Ánh mắt của anh có chút buồn_Anh biết, anh biết em còn trẻ tuổi nên đối với việc anh là một nam nhân mà lại bảo thích em thì em cảm thấy rất lạ có phải không!?  Anh cũng biết em đã có bạn gái nhưng mỗi khi say em lại hay chạy qua bên anh làm loạn có phải vì em muốn thử cảm giác khác lạ một chút hay không!?_Anh mĩm cười, nụ cười mang theo nét gượng gạo cùng đôi mắt đỏ hoe_Nhất Bác em còn trẻ tuổi lắm!!_Bàn tay anh có chút run rẩy vuốt nhẹ mái tóc đang rũ xuống và che đi một bên mắt của cậu lên_ Anh sẵn sàng bỏ qua hết những gì mà em làm với anh bất luận là gì đi chăng nữa anh cũng đều không trách em nửa lời!!! Vì anh nghĩ nếu anh là em chắc anh cũng sẽ có suy nghĩ giống như em thôi!! Nhưng mà anh muốn nói dù có như thế nào đi chăng nữa em cũng đừng bao giờ nghĩ vì anh đã chán hay là không còn thích em nữa bởi vì anh đã trưởng thành, tình cảm với anh một khi nói là nhất định đã xem xét rất kĩ rồi!!
  Vương Nhất Bác cảm nhận được trái tim của mình cũng đã đau đến độ muốn ngừng đập luôn rồi. Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cậu. Một Vương Nhất Bác cao cao tại thượng cao lãnh như vậy không ngờ có ngày trên gương mặt lại xuất hiện nước mắt!! Tiêu Chiến có chút bàng hoàng khi thấy nước mắt của cậu. Anh vươn tay lau nó đi lại mĩm cười!!
_Vương Nhất Bác cao lãnh như em lại bị anh thấy nước mắt mất rồi!! Ngoan!! Anh cũng vẫn ở đây với em!! Sẽ là một người …ca ca tốt của em!!_Anh phải kiềm chế bản thân không được khóc khi thốt ra hai từ ‘ca ca’
  Cậu nắm lấy bàn tay của anh lại áp lên má mình. Vương Nhất Bác nếu như đêm nay không nghiêm túc nói ra tình cảm của mình với anh thì cậu mãi mãi sẽ hối hận!! Hối hận vì sẽ đánh mất một người vị tha như anh ! Đánh mất một người sẵn sàng bỏ qua những hành động ngông cuồng của cậu như anh ! Đánh mất một người thực sự yêu cậu !
_Tiêu Chiến!! Em yêu anh! Em không muốn anh làm ca ca em! Em muốn anh là một nửa còn lại của em! Là người ở cạnh em. Duy nhất chỉ được ở cạnh em!!
  Tiêu Chiến có chút ngẩn người nhìn cậu.
_Tiêu Chiến!! Em hoàn toàn biết bản thân mình đang nói gì! Em hoàn toàn tỉnh táo để nói là em yêu anh!
  Dứt lời không kịp để anh phản ứng cậu đã nhanh chóng áp môi mình lên môi anh, đôi tay lần nữa ôm lấy anh siết chặt vào lòng như thể muốn khảm anh vào sâu bên trong cậu!!
  Tiêu Chiến thực sự vẫn chưa tiêu hóa được cái gì cả!! Những lời cậu nói đó có phải là do anh nghe nhầm hay không!? Không!! Thực sự anh không có nghe nhầm. Là Vương Nhất  Bác đang thổ lộ tình cảm chân thành từ tận đáy lòng mình dành cho anh trong suốt những ngày tháng vừa qua!! Là Vương Nhất Bác đang đáp lại câu nói ‘anh thích em’ của anh một cách nghiêm túc. Cậu khẳng định một lần nữa Vương Nhất Bác hôm nay hoàn toàn tỉnh táo!!
_Tiêu Chiến!! Em nói lại một lần nữa là Vương Nhất Bác em yêu anh! Yêu anh rất nhiều!!_Cậu rời khỏi môi anh, di dời môi mình đến tai anh thì thầm lặp lại ba chữ ‘em yêu anh’ một cách chậm rãi để anh có thể cảm nhận được sự chân thật từ cậu!!_Anh làm người yêu em nha !!

END Cháp 20
- au so sorry mọi người nha!! :((
- au up trễ!! do au bận quá mà!!
- duibuxi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip