Fanfic Vuong Nhat Bac X Tieu Chien Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ xong từ nhà tắm bước ra. Anh đi lại giường ngồi xuống, dùng khăn lau lau mái tóc còn ướt của mình hướng mắt nhìn Vu Bân đang chăm chú nằm ôm điện thoại trên sofa thi thoảng hắn còn cười thật tươi nữa. Không cần nói anh cũng biết hắn là đang nhắn tin với ai rồi đi.

  Anh bỗng nhiên nhớ tới Vương Nhất  Bác, trước kia mỗi lần anh qua phòng cậu là cậu đều nằm dài trên sofa giống như vậy mà ôm điện thoại chỉ có điều không có cười tươi đến như vậy !!
_Cái tên đần kia !! Cậu đó không cần phải vui vẻ đến vậy đâu !! Mai là gặp người ta rồi !_Anh cười cười đi lại sofa ngồi xuống nhìn hắn và chọc ghẹo.
_Vô vị_Vu Bân liếc mắt nhìn anh đáp.
  Điệu bộ cùng với giọng nói của hắn lúc này cũng không khác gì cậu là mấy !! Tiêu Chiến bỗng bật cười !! Anh lại nghĩ tới cậu !!!
_Cười cái gì !?_Hắn thấy anh tự nhiên cười như thằng ngốc liền lên tiếng hỏi. Hai mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Cái cách hỏi cùng hành động không nhìn mà biết anh cười không khác gì Vương Nhất Bác!!
_Sao cậu lại giống cậu ta như thế !?_Tiêu Chiến nhịn không được buộc miệng hỏi lên. Hắn đang gợi cho anh nhớ đến cậu hay sao !?
  Vu Bân nghe anh hỏi, hắn liền bỏ điện thoại xuống nhìn anh. Ánh mắt có chút khó hiểu.
_Giống ai !?
  Tiêu Chiến chợt nhận ra hình như mình lại hỏi vớ vẫn nữa rồi. Anh cười sau đó lắc đầu.
_Bỏ đi!! Khuya rồi, đi ngủ!
  Vu Bân chỉ nhíu mày một cái rồi lại tiếp tục ôm điện thoại.
_Đêm nay cậu ngủ trên giường nhé! Tôi ngủ sofa!_Tiêu Chiến leo lên giường cầm lấy cái gối của mình hướng hắn nói.
_Không ngủ chung à!_Vu Bân tắt điện thoại vươn vai một cái nhìn anh cười cười và đáp.
_Haha !! Nếu cậu muốn!_Anh cười ôm gối đi lại sofa_Sao !? Bộ…lâu ngày không gặp nhớ tôi hả !?_Anh dùng khủy tay huých nhẹ vào eo hắn.
  Vu Bân bĩu môi. Cầm điện thoại đi lại giường.
_Tôi đùa thôi !! Cậu ngủ sofa đi !_Hắn thản nhiên đáp. Hai tay gối đầu hai mắt nhắm hờ.
  Tiêu Chiến chỉ cười. Dẫu sao lúc trước qua phòng của Vương Nhất Bác anh ngủ sofa hoài nên bây giờ ngủ thêm vài đêm cũng chẳng sao. Không phải là do giường nhỏ nhưng mà anh thừa biết tính Vu Bân hắn chỉ thích nằm ngủ một mình không thích ngủ chung với ai cả nên anh mới nhường giường lại cho hắn.  Với lại hắn cũng có vẻ rất mệt mỏi vừa nằm xuống đã ngủ rồi !!
_Tôi tắt đèn đây !!! Ngủ ngon !_Anh khẽ nói.
  Anh vươn tay tính tắt đèn thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
  Tiêu  Chiến nhíu mày nhìn đồng hồ cũng hơn mười một giờ, khuya như vậy rồi ai còn qua tìm anh sao !?
  Anh bước xuống sofa đi lại mở cửa. Cánh cửa phòng vừa được mở ra anh liền ngửi được mùi rượu nhàn nhạt quen thuộc. Tiêu Chiến ngẩng mặt lên quả nhiên là  Vương Nhất Bác.
_A !!!_Anh có chút giật mình kêu lên một tiếng khi thấy người mà cả ngày hôm nay anh đều muốn tránh mặt lại đang đứng trước mặt mình_Em…khuya…khuya như vậy còn tìm anh có việc gì sao !?_Tiêu Chiến lồng ngực đang đánh liên hồi. Vương Nhất Bác trên mặt không chút biểu cảm gì, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén đang nhìn chằm chằm trên giường nơi Vu Bân đang nằm ngủ !
  Có trời mới biết Vương Nhất Bác cơ hồ tức giận đến cỡ nào khi nhìn thấy có nam nhân khác đang ở trong phòng anh còn nằm trên giường của anh nữa.  Tiêu Chiến thấy cậu không nói gì cả người còn toát ra một vẻ cao lãnh đến độ làm anh không rét mà run.
_Đi !!_Vương Nhất Bác vươn tay nắm lấy cổ tay của anh muốn kéo đi.
_Khoan !! Khoan !! Đi đâu !? Khuya rồi !!_Tiêu Chiến sợ hãi nhưng không dám lớn tiếng vì sợ làm Vu Bân thức giấc.
  Cậu mạnh bạo kéo anh ra khỏi phòng. Lực đạo ở tay mạnh đến nỗi anh cơ hồ phải kêu lên vài tiếng !
_Em… đau anh đấy !! Em lại muốn bắt đầu rồi phải không !? Đau…_Tiêu Chiến nhíu mày. Vương Nhất Bác này dạo gần đây tại sao lại cứ uống rượu hoài như vậy !? Mà mỗi lần cậu uống rượu đều qua tìm anh làm loạn như vậy !! Tiêu Chiến dùng tay còn lại cố gắng gỡ tay cậu ra nhưng vô ích.
  
   Vương Nhất Bác đem anh vào phòng cậu, đóng cửa lại và mạnh bạo đẩy anh một cái thật mạnh lên cửa. Eo của Tiêu Chiến cũng vì cú đẩy đó mà va mạnh vào tay nắm cửa, đau điếng. Anh vội vàng đưa tay lên eo mình xoa xoa, mày cũng nhíu lại vì đau nhưng Vương  Nhất Bác là đang không để tâm đến, cậu bị cơn tức giận làm cho không còn để ý gì nữa, cậu hai tay chống lên cửa, giam anh lại ở giữa. Khuôn mặt lúc này biểu lộ ra cậu đang cực kì tức giận !!
_Em… em lại lên cơn gì !?_Tiêu Chiến ngẩng mặt lên liền bắt gặp vẻ mặt đó của cậu, anh nhỏ giọng hỏi.
_Ai !?_Nhất Bác cất giọng trầm thấp.
_Hả !? Ai…ai gì cơ !?_Anh không hiểu cậu đang hỏi gì nên liền hỏi lại.
  Cậu đôi mắt hằn lên vài tia máu nhìn thẳng vào mắt anh, kiên nhẫn hỏi lại.
_Ai ở phòng anh !?
  Tiêu Chiến giờ thì hiểu ý của cậu rồi. ‘Ai’ mà Vương Nhất Bác đang nói đến chính là Vu Bân! Nhưng mà anh sẽ không nói đó là bạn thân của anh đâu! Anh không có trách nhiệm phải nói thật điều gì cho cậu biết mà! Cậu cũng giấu anh việc cậu có bạn gái đấy thôi !
_Là người bí mật!!!_Anh quay mặt sang hướng khác, đáp.
  Vương Nhất Bác đến hơi thở cũng phải kiềm chế vì thực sự máu ghen máu tức giận trong người của cậu đang dần dần lấn át lấy tâm trí của cậu mất rồi! Cậu bảo cậu yêu anh rồi vì sao anh không trả lời!?  Hay là anh cho rằng đêm đó do cậu say nên nói nhảm !? Anh còn ngang nhiên tránh mặt cậu rồi ôm ấp một nam nhân khác và đem về phòng!!! Thử hỏi cậu có ghen được hay không!?
_Người bí mật là ai!? Nói!!!_Cậu mất kiểm soát đến nỗi đưa tay lên bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của anh quát lớn.
  Tiêu Chiến từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi và tức giận! Anh không biết cậu vì cái gì mà như muốn giết chết anh như vậy! Có hay chăng Tiêu Chiến anh đối với cậu đã quá dễ dãi nên Nhất Bác ngày càng không tôn trọng anh nữa hay không!?
_Nhất Bác em…em…làm cái gì vậy!?_Anh cả mặt đều dần đỏ lên, hai tay theo phản xạ mà dùng sức để kéo tay cậu ra. Lực đạo của cậu như muốn bóp gãy luôn cổ của anh rồi.  Tiêu Chiến ra sức vùng vẫy càng làm cậu tức giận mà mạnh tay hơn_Em… khụ…khụ… buông!!_Đôi mắt trong veo của anh hiện lên một tầng nước.   Anh không hiểu vì sao hôm nay cậu lại bạo lực đến như vậy!!!

  Vương Nhất Bác đối với nước mắt của anh mà lại tỉnh táo hơn, cậu giật mình buông tay ra!! Tiêu Chiên liền trượt cả người xuống dưới sàn, anh ôm cổ ra sức ho. Nhất Bác nhìn anh trong lòng dâng lên một cỗ đau xót. Cậu tự mắng chửi bản thân mình đã không biết kiềm chế!! Cậu vừa mới làm cái gì với anh vậy chứ!? Có phải nếu anh không khóc thì cậu đã giết chết anh rồi không!?
_Tiêu  Chiến… em xin lỗi!!!_Cậu vội ngồi xuống kéo anh ôm vào lòng, ôm thật chặt!!!
  Tiêu Chiến với cái ôm của cậu vừa đau lòng vừa tức giận vừa uất ức nên nước mắt cứ vì thế mà rơi ra. Vương Nhất Bác này tại sao lúc thì đối với anh ấm áp ôn nhu lúc thì đối với anh còn lạnh hơn cả người ngoài như vậy!? Cậu rốt cục là muốn anh như thế nào đây!? Nếu như lần đó anh không nói ra thì bây giờ chắc cả hai cũng đã trở thành anh em hay bạn bè tốt với nhau rồi!!!
_Nhất Bác!! Anh sai rồi! Anh hối hận!!!

END Cháp 19

- thứ 7 máu chảy về tym!!! :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip