Chương 54: Bên nhau (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soonyoung mua ít đồ ăn về muốn cùng Jihoon chuẩn bị và dùng bữa tối. Trong lòng vẫn luôn mang một cảm xúc lâng lâng, ngọt ngào khó tả. Lúc này đã có thể xem như hai đứa đã chính thức yêu nhau rồi. Và sắp tới đây còn cùng nhau dùng bữa tối lãng mạn nữa. Nghĩ đến mà đôi môi nhỏ cứ chẳng thể yên, khúc khích phì cười liên tục khiến người đi bên cạnh cảm thấy anh trông thật là ngốc nghếch.

Lái xe nhưng Soonyoung vẫn không thể ngừng được việc thể hiện cảm xúc hạnh phúc chảy trong người mình. Một tay cứ nắm chặt lấy tay của đối phương như sợ buông ra sẽ rơi mất. Jihoon cảm thấy người này tuy có phần đáng yêu nhưng thế này cũng rất kì quái, mấy lần muốn rút tay ra nhưng đều bị aegyo của người kia làm cho sợ hãi mà cứ như vậy để tay mình yên cho anh nắm. Thế mới thấy cảm xúc khi yêu của hai đứa trông khác biệt rõ ràng. Soonyoung thì vô cùng nhiệt thành, cảm xúc không ngừng bừng cháy rõ rệt ra bên ngoài, còn Jihoon tuy chẳng nói ra, bề ngoài cũng khá bình thản thế nhưng trái tim của cậu trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Hai con tim tuy nhìn như hai thái cực nhưng lại quyện hoà vào nhau thật hoàn mỹ và đẹp đẽ.

Soonyoung đảm đương phần chuẩn bị đồ ăn. Jihoon thì pha ít trà thảo mộc, chuẩn bị không gian một chút, đặt chỗ hoa vào lọ. Xem kĩ lại thì chỗ hoa này cũng thật rực rỡ và xinh đẹp, căn phòng nhỏ này của cậu hình như đã rất lâu không mang loại năng lượng cháy bỏng như kiểu của những bông hoa tulip tươi đẹp này mang lại. Nhìn hộp sô cô la hình hài ngộ nghĩnh đặt trên bàn, cậu bất giác bật cười khẽ cảm thấy lòng mình ngọt ngào. Tay cậu mân mê cánh hoa đỏ thắm, loài hoa này hoá ra lại đem đến cho người khác cảm giác say đắm và dịu dàng như thế sao? Jihoon dường như đã tự hoà mình vào dòng chảy dịu mềm của tình yêu do không gian đầy ắp hình ảnh Soonyoung và do chính xúc cảm trong tim cậu mang đến.

Soonyoung mang hai dĩa beefsteak thơm phức ra lúc Jihoon vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc riêng. Dĩ nhiên anh liền nhận ra là cậu đang như mình, đang cảm thấy rất ngọt ngào. Nụ cười liền lại nở giữa hai bầu má phúng phính. Jihoon lúc này bỗng dưng lại xấu hổ, vì bị người kia phát hiện ra rồi. Sắc ửng hồng trên khuôn mặt lúc ngượng ngùng kia làm anh càng cảm thấy cậu thật sự vô cùng dễ thương. Tay cậu buông cánh hoa ra, bối rối đi vào trong nói muốn tìm cả rượu như một cách lãng tránh.

Ánh đèn nơi studio mini của Jihoon vẫn mập mờ, huyễn hoặc như ngày thường. Tuy nhiên hôm nay còn được đặc biệt tô điểm bởi sắc đỏ lẫn mùi hương dìu dịu của đoá hoa tulip. Điều đó làm cho không gian chẳng những huyền diệu mà còn lãng mạn vô cùng. Soonyoung đã cày liên tục mấy bộ phim tình cảm lãng mạn, thế nhưng hình như ngồi giữa ánh đèn mập mờ, huyền ảo thế này có vẻ đặc biệt hơn rất nhiều so với mấy ánh nến ở trong phim.

Bầu không khí của bữa ăn có phần kì quặc do Jihoon vẫn còn khá ngượng ngùng. Soonyoung lúc ở nước ngoài xem như đã học được kha khá bí kíp từ Mingyu nên tay nghề đã thạo hơn mấy phần. Bữa ăn khá ngon miệng nhưng lại yên ắng bởi bầu không khí nằng nặng cứ chùng giữa hai đứa. Soonyoung chỉ còn cảm thấy hạnh phúc khi ngồi đối diện người mình thích, đôi mắt thi thoảng vẫn cười cười hướng về đối phương, thế nên chẳng để ý mấy cái gượng gạo cứ bủa vây.

Sau khi dọn dẹp xong chỗ bát dĩa, anh có nghe thoang thoảng âm thanh chập chờn trong phòng cậu. Jihoon đang bật radio, là chương trình ngày xưa anh hay nghe và thường kể với cậu. Còn có hai cốc trà thảo mộc nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Jihoon lúc này đã cuộn tròn trong chăn và chừa một phần chăn chờ anh cùng vào. Vừa rồi ở ngoài tuyết rơi khiến anh lạnh như thế, về nhà lại còn tất bật chuẩn bị bữa tối, chắc hẳn là đã khá mệt mỏi. Người kia dĩ nhiên vui vẻ đến mức không giấu được mà cười rất hạnh phúc, lon ton chạy đến ngồi phịch xuống bên cạnh cậu và chui vào chăn ấm.

Cái âm thanh rè rè của radio quyện vào hương dìu dịu của trà ấm khiến cho hai đứa say sưa hưởng thụ. Soonyoung lúc này kéo vai đối phương lại gần rồi để người kia tựa nửa người vào mình. Jihoon ban đầu cảm thấy ngượng nghịu và không quen nên định né tránh. Nhưng cảm giác ấm áp lẫn ngọt ngào bỗng dưng chiếm lấy cả cơ thể cậu khiến cậu còn muốn ở trong lòng người này lâu hơn nữa.

"Jihoonie, cậu có thích tớ không?"

"À... việc này..."

"Không sao cả, cậu cứ nghiêm túc trả lời thật đi. Nếu sự thật là điều tớ không muốn nghe thì tớ cũng sẽ cố gắng chấp nhận."

"Có người nào không thích mà lại để kẻ khác ôm ôm, sờ nắn thế này không? Đặc biệt là tớ, lẽ ra tớ nên sớm vác đàn đập cậu."

Mấy câu nói vừa rồi của Soonyoung nghe có vẻ vô cùng cảm động. Đôi mắt nhỏ long lanh ánh lên sự chân thành tuyệt đối. Nhưng đáp án anh chẳng phải đã nằm lòng rồi sao, những điều này nói ra đều là mong muốn khiến cho người kia chịu trọn vẹn đáp trả lại câu thích anh. Vậy mà đôi tay hư hỏng đã tự bao giờ không kiềm chế được, ngồi bên cạnh đối phương liền giở trò ôm chỗ này, sờ chỗ kia làm cho Jihoon chẳng những không xúc động, ngược lại cảm thấy vô cùng đáng ghét. Tuy lời kia quả thật mang sức đe doạ không đùa được nhưng Soonyoung quyết định xem đấy là lời tỏ tình một cách hơi bạo lực của đối phương dành cho mình. Anh liền cảm thấy rất đáng yêu và ngọt ngào, không tự chủ được bèn ôm người trong lòng chặt hơn một chút. Ý tứ tuy mang chút tinh nghịch nhưng lại vô cùng âu yếm và dịu dàng.

Jihoon bóc hộp sô cô la của anh tặng ra, chọn hình "hổ" rồi cắn dở ngang phần đầu như ý muốn răn đe người đang ôm dính lấy mình. Anh hơi rùng mình, cảm thấy cục bột nhỏ trong lòng mình thật đáng sợ.

Vị ngọt tan trong miệng Jihoon và trong cả trái tim ấm nóng nơi lồng ngực trái. Cậu đưa phần sô cô la trong tay mình đút cho người sau lưng. Soonyoung dĩ nhiên cảm thấy rất hạnh phúc liền há miệng thật to nhận lấy tình yêu của Jihoon thế nhưng miệng còn chưa chạm được đã bị cậu lấy lại ăn tiếp ngon lành. Soonyoung bĩu môi thật uất ức, thơm lại một chiếc thoáng qua và thật nhẹ nhàng ở bên má của cậu như "bù đắp". Tuy không trực tiếp nhìn thấy khuôn mặt cậu nhưng anh cảm nhận được rõ rệt hơi nóng toả ra từ cơ thể cậu. Jihoon lại xấu hổ rồi!

"Bấy lâu nay không có lúc nào là tớ không nhớ đến cậu cả, tớ vẫn luôn thích cậu ngần ấy thời gian." – Soonyoung nói một cách nhẹ nhàng nhất trên chất giọng đặc trưng hơi đục trầm của mình, thoạt nghe cảm giác vô cùng chân thành.

"Tớ cũng nhớ cậu."

"Thật ư?" – Soonyoung bất ngờ trước lời thú nhận của người ở trong lòng mình, đây quả thật là vấn đề khiến anh trăn trở bấy lâu nay.

"Ừ..."

"Jihoonie..."

"Này, tại sao lại cắt đứt liên lạc với mình tớ?"

"À... việc này... Là vì tớ thích cậu, nhưng cậu bảo chỉ xem tớ là bạn, tớ cảm thấy nếu vẫn dây dưa tớ sẽ càng lún sâu... Nhưng mà không ngờ là dù thế nào chăng nữa tớ vẫn thích cậu nhiều lắm."

"Nói dối, ở đấy cậu còn có bạn gái."

"A sao cậu biết việc này?"

"Wonwoo nói thế."

"Tên Wonwoo này... À mà cậu còn có bạn gái trước tớ đấy." – Soonyoung lúc này đúng là không còn gì để chối cãi bèn lôi cả việc cậu cùng Yujin ra để so đo, trong lòng liên tục suy nghĩ cách trả đũa bạn thân mình.

"Tớ và Yujin vốn chỉ là anh em, lúc đó là lừa cậu... Nhưng những gì tớ nói lúc phỏng vấn là sự thật. Quả thật lúc ấy Yujin đã rất buồn rầu vì bài hát mới nhất không thành công. Em ấy vốn dĩ không có nhiều bạn... Hơn nữa bài hát đấy là do tớ làm nên... Tớ cũng đã rầu rĩ một khoảng thời gian..."

"Jihoonie..."

"Lúc đó tớ cũng thích cậu."

Lúc này má của Jihoon đã nóng bừng, trước nay cũng chưa từng chính thức nói mấy lời này với anh. Có thể xem đây là lần đầu tiên nên lời lúc nói ra khá gượng gạo e thẹn.

Soonyoung bỗng cảm thấy thời gian qua đã luôn nhớ nhung đến cậu quả là không uổng phí. Anh đúng là chỉ cần lời nói này từ chính cậu thôi là đã quá đủ rồi. Xúc cảm từ trong đáy tim run lên mãnh liệt. Anh không suy nghĩ quá nhiều nữa, anh chỉ còn biết mình đang rất hạnh phúc vì người trong lòng hoá ra cũng đã thích mình. Tay anh dịu dàng nâng khuôn mặt ngượng ngùng của cậu xoay về phía mình, đồng thời thăm dò ý tứ trong ánh mắt của cậu. Khi cảm nhận được sự kín đáo đồng ý từ Jihoon, anh liền đặt hơi thở ấm nóng của mình vào khoé môi mấp máy vì vẫn hồi họp của người kia.

Soonyoung xem như đã học được một kinh nghiệm tốt từ việc xem phim, nụ hôn của anh vô cùng dịu dàng và êm ái, dường như đã khiến cho Jihoon cảm thấy thoải mái. Anh ôm lấy cậu chặt hơn, đôi tay liên tục di chuyển từ eo lên vai rồi lại ôm lấy khuôn mặt cậu, làm cho nụ hôn từ dịu dàng, nồng nàn mang theo cả một chút cuồng nhiệt. Cả hai như bị cuốn trong sự ngọt ngào khó cưỡng lại được, và nụ hôn cứ kéo dài đến lúc bắt đầu thiếu dưỡng khí mới buông nhau ra thở hộc hệch.

Đôi mắt nhỏ xíu của Soonyoung tự lúc nào đã trở nên nồng nhiệt vô cùng. Nhìn Jihoon trong lòng mình đang ngượng nghịu và thở dốc bởi nụ hôn quá đỗi ân ái vừa rồi càng khiến anh khao khát dữ dội hơn. Anh như trở nên nghiện đôi môi nhỏ bé kia, anh không muốn dừng lại chút nào cả. Sau khi bản thân lấy lại đủ dưỡng khí anh lại đánh bạo muốn tiếp tục hôn cậu, một nụ hôn thật dài và cháy bỏng chứ không chỉ dừng lại ở chiếc phớt và đùa nghịch bên ngoài cánh môi vừa rồi.

Không đợi Jihoon nhìn lại, anh tự ý xoay cánh vai của cậu lại, đặt môi mình lên môi cậu một lần nữa. Đồng thời ghì bản thân thật sát vào cậu, đẩy cậu nằm hẳn xuống. Chiếc lưỡi hư hỏng nhanh chóng cạy được khuôn miệng nhỏ đang không phòng bị của Jihoon ra mà khám phá bên trong. Trong đầu anh liền nhớ tới mấy hình ảnh lúc trước nhìn thấy Wonwoo và Mingyu hôn nhau rất gợi tình. Thế nên anh mong muốn có thể thật chu toàn khiến cho Jihoon thoải mái.

Jihoon lúc đầu khá bất ngờ nhưng rồi sau khi cảm nhận được sự nhiệt độ của đối phương cũng trở nên thoải mái. Cậu cũng thích được anh hôn như thế này. Hoá ra cảm giác không tồi lắm. Thế nên cậu chẳng phản kháng gì, ngược lại tay còn ôm vào gáy anh, đôi lúc di chuyển xuống cánh vai săn chắc.

Không khí dần nhuốm màu ái muội bởi mấy tiếng động phát ra từ nụ hôn của hai người. Soonyoung trở nên tham lam hơn khi càng lúc càng nhiệt tình chiếm lấy cánh môi lẫn khuôn miệng bên trong của cậu. Jihoon thật ra có thể xem đây là nụ hôn đầu tiên của mình, lại còn là hôn kiểu này, thế nên có chút không kịp thích ứng trước sự mãnh liệt của anh. Tuy bản thân cũng có cảm giác kích thích thế nhưng lại sớm cảm thấy thiếu dưỡng khí mà kiềm chế người kia lại. Hai đôi môi rời nhau kéo theo mấy tia chỉ nhỏ dứt ra như minh chứng rõ rệt cho sự nhiệt tình vừa rồi của cả hai. Soonyoung tuy mang nhiều nuối tiếc thế nhưng cũng đành phải rời cậu ra do cậu đã cảm thấy không thể tiếp tục.

Hai đứa lúc này đã chuyển sang tư thế nằm bên nhau, Jihoon dĩ nhiên bị người kia gắt gao ôm chặt trong lòng. Cậu đã cảm thấy bản thân đuối sức khá nhiều sau nụ hôn vừa rồi nên mặc cho đối phương liên tục ôm hôn sờ nắn đủ kiểu. Có điều nằm trong lòng người này sao lại cảm giác bình yên đến thế này. Cậu nghĩ quả thật loại xúc cảm này chắc hẳn chỉ có ở bên anh mới nhận thấy được thôi.

Trà đã nguội, chỉ có hương chanh thoang thoảng còn vương đâu đó trong không khí. Radio vẫn còn chạy đều đều cái thanh âm tưởng chừng như đang ở một không gian xưa lơ xưa lắc. Tuyết vẫn rơi nặng hạt ngoài cửa sổ kia. Cái hơi lạnh cứ như thế len lỏi vào căn phòng. Lò sưởi nhỏ dường như không thể ngăn cản tất cả khí lạnh bướng bỉnh muốn chui vào da thịt của mỗi người. Thế nhưng hình như Jihoon và Soonyoung không để ý việc nhiệt độ đã giảm đi bao nhiêu nữa, hai đứa chỉ còn cảm thấy hạnh phúc, an yên và ngọt ngào biết bao khi được gần nhau.

"Lúc ở Trung, cậu có hay nghe radio không?" – Jihoon bất chợt hỏi.

"Hầu như không, tớ khá bận. Gần đây mới nghe lại, quả thật là nhớ lắm."

"Thế là lời nhắn của tớ đều là công cốc nhỉ?"

"Cho tớ?" – Soonyoung cảm thấy lời nói của cậu khá đường đột, Jihoon đã gửi lời nhắn cho anh sao? Đôi mắt anh hoài nghi nhìn vào mắt cậu.

Jihoon hếch nhẹ cánh mũi và chiếc môi nhỏ của mình như ý muốn bảo với anh "chứ còn cho ai". Lời nói đọng chút đùa giỡn nhưng lại chắc nịch khiến cho anh vẫn ngờ vực nghĩ suy.

"Jihoonie à, thật sao? Này, nói rõ chút đi, tớ tò mò lắm đấy."

"Trông biểu hiện này của cậu chắc hẳn là chưa từng nghe bất kì lời nhắn nào rồi. Tớ còn nghĩ ra hẳn một chiếc nickname khá hay ho – Beakgu ấy." – Cậu hắng giọng lên nghe âm điệu giống như là dỗi.

"A... Jihoon à, tớ sẽ nghe lại bằng hết không sót một lời nhắn nào." – Phút chốc, Soonyoung còn tưởng là Jihoon đang giận mình, liền khẳng định chắc nịch kèm theo siết chặt hơn một chút người trong lòng để truyền hơi ấm cũng như dỗ dành.

"Không... à không cần đâu... không quan trọng nữa... dù sao bây giờ... à chúng ta cũng bên nhau rồi..."

Để nói ra mấy lời này thôi bản thân cậu cũng đã ngại ngùng, lời nói ấp a ấp úng. Dĩ nhiên trong mắt anh là cả một bầu trời đáng yêu khiến anh quên mất mình sắp nói gì, lại liền ôm chặt lấy cậu hôn hôn, sờ nắn một hồi lâu nữa. Jihoon dù cho thích anh cách mấy thì làn da nhạy cảm với skinship cũng sớm cảm thấy trở nên ngứa ngáy, nhột nhột mà đá văng người kia khỏi chăn. Soonyoung lúc này đã có sức mạnh của "người có danh phận" sau khi Jihoon chấp nhận mối quan hệ này, thế nên sự liều lĩnh tăng gấp mấy lần, bị đấm đá xong lại lao vào người kia "ăn đậu hũ" tiếp.

Một đêm tuyết đầu mùa đầu tiên sau khi chính thức yêu nhau và ở bên nhau của hai đứa cứ tưởng sẽ lãng mạn, ngọt ngào đến đâu. Hoá ra có một người lại bị đuổi ra studio mini cùng chiếc chăn hiu quạnh vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip