Soonhoon Hozi Tung Chut Mot Deu La Anh Chuong 53 Tuyet Dau Mua Va Loi To Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soonyoung đã chuyên nghiệp hơn năm xưa mấy phần. Anh tỉ mẩn theo dõi bản tin thời tiết để có thể dự đoán chính xác nhất có thể ngày mà tuyết sẽ bắt đầu rơi. Anh muốn có thể tỏ tình với Jihoon một cách tử tế và hoàn mỹ nhất. Dĩ nhiên là cậu không thích khoa trương và ồn ào sở dĩ vì là một nghệ sĩ. Thế nên Soonyoung đã chọn một cách đơn giản nhất, tuy công khai nhưng không quá ồn ào và cũng đảm bảo được cái chất ngọt ngào, chân thành cùng lãng mạn mà anh muốn truyền đạt tới cậu.

Đúng như dự tính, tuyết đã bắt đầu rơi vào một tối mà Soonyoung đã đoán được. Anh lúc này vừa tan ca bèn hẹn cậu đến công viên Namsan, nơi có thể trông thấy được ngọn tháp biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng. Còn mình thì về nhà tranh thủ chỉnh cho bản thân tươm tất, thơm tho và mang quà đã chuẩn bị theo. Trên đường còn mua thêm một bó hoa tulip đỏ thắm mong góp phần làm đặc sắc hơn tâm ý một lòng của mình với đối phương.

Anh đã tự mình đến sớm hơn giờ hẹn một giờ để đi loanh quanh tìm một vị trí hợp lý nhất, vừa lãng mạn, không khí thoáng đãng một chút, lại không quá ồn ào khiến cho cậu khó chịu.

Anh từng nghe bảo mùa thu ở công viên Namsan là đẹp nhất thế nhưng lúc này đây đứng trước mấy bông tuyết nhỏ xinh đang mờ ảo rơi giữa không gian anh cảm thấy đây mới là phong cảnh tuyệt vời nhất. Trái tim anh đang run lên bần bật từng nhịp chờ Jihoon đến mà cơn gió đông kèm theo cái ẩm lạnh của tuyết càng khiến anh rung động nhiều hơn. Dù đã hiểu thấu lòng người kia, nhưng dù sao đây mới là thật sự chính thức, dĩ nhiên không khỏi tránh hồi họp.

Sau khi liên lạc với Jihoon nói về nơi mình đứng, anh càng trở nên lo lắng hơn, con tim nơi lồng ngực nhỏ đã đập liên hồi. Soonyoung ngốc nghếch cứ đứng nhủ bản thân cố lên để trấn an tinh thần hồi họp của mình khiến cho ai kia đứng từ xa đã bật cười.

Đôi má phính đỏ ửng bởi cái lạnh buốt của tuyết đầu đông cũng run bần bật khiến anh phải liên tục thổi thổi vào tay và xoa ấm hai má của mình trông rất đáng thương. Thế nhưng khi nhìn thấy Jihoon từ xa thì anh liền thay đổi cảm giác ngay. Nụ cười tươi rói nhanh chóng đậu trên đôi môi đang tê cứng đã khiến đôi mắt nhỏ chuyển sang chế độ mười giờ mười phút và hướng về phía người kia. Đồng thời anh còn vẫy tay liên tục như lo rằng cậu không trông thấy vậy.

"Ji... Jihoonie à... Chào cậu."

"Gì đây? Sao lại hẹn ở đây?"

"À, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Phải nói ở đây mới được."

"Chuyện gì? Nói đi."

"Jihoonie, tớ thích cậu."

"Thế thôi à? Tớ biết chuyện này rồi mà."

"Chưa nói xong. Chúng ta hẹn hò nha." – Soonyoung ngốc nghếch, đã chuẩn bị lời vô cùng chỉn chu vậy mà khi gặp cậu thì đầu óc bỗng dưng rỗng tuếch, nói ra mấy câu lắp ba lắp bắp.

"..."

Hai đứa nhìn nhau năm giây.

"Ấy chết quên mất." – Lúc này họ Kwon mới nhận ra chưa trao quà, bèn chìa ra một hộp nhỏ cùng bó hoa tulip đỏ rực.

"Tớ là con trai, nhất thiết phải tặng mấy thứ này sao?"

"Cậu không thích à? Đây là sô cô la tự tay tớ làm đấy, cậu xem, là hình mèo và hổ, là tớ và cậu đấy!"

Jihoon lúc này cảm thấy tò mò về chỗ sô cô la do anh làm kia bèn nhận hộp quà mở ra xem, còn đoá hoa thì mặc kệ Soonyoung dúi vào tay vẫn lười biếng đẩy ra vì ngại sẽ gây chú ý.

"Đây rõ ràng là hai con chuột, đều là cậu."

"Không đúng, cậu xem, đây là hổ này, là tớ, còn đây là cậu, là mèo đó." – Soonyoung quả thật không cam tâm tác phẩm của mình lại bị cậu chê không giống y như hộp cơm năm xưa. Vậy là hai đứa lại đứng đấy cãi qua cãi lại một hồi. – "Thôi tớ không biết đấy, mặc kệ, dù sao cũng sẽ vào dạ dày."

À mà khoan, hình như lạc chủ đề.

"Về thôi, tớ đói rồi."

"Này, không trả lời câu hỏi của tớ à?"

"Đồng ý hay không thì hôm nào cậu cũng đến phiền tớ chết đi được."

"Thế là đồng ý đúng không?"

"..."

"Jihoon à, tớ thích cậu thích cậu thích cậu lắm!"

Vốn dĩ đã chọn một nơi không quá đông đúc, nhưng mấy lời nói lúc phấn khích của Soonyoung không tránh khỏi bị người khác để ý. Lúc này Jihoon hối hận gần chết, lẽ ra nên sớm bịt mồm người này lại đem đi nhanh. Cảm giác xấu hổ lại bủa vây cậu. Thế nên Jihoon liền nhanh chóng chạy đi trước, Soonyoung thì lại tưởng Jihoon đang đùa nên cũng vừa chạy theo vừa ồn ào gọi cậu.

Điều thứ mười, tỏ tình bất ngờ với Jihoon vào ngày tuyết đầu mùa rơi.

Có một điều Soonyoung không hề biết, điều thứ mười thật sự không thành công lắm đâu. Vì việc này không hề khiến Jihoon bất ngờ. Cậu hoàn toàn đoán được anh hẹn mình đến đây vào ngày này để làm gì. Từ xa nhìn thấy bóng dáng ngốc nghếch của người kia trông rõ là lo lắng còn mấy lần phì cười. Lúc thấy đoá hoa tulip rực rỡ trên tay của anh, cậu suýt còn định quay về. Tặng bó hoa to như vậy, còn sợ chưa đủ gây chú ý hay sao. Nhưng dĩ nhiên cảnh tượng thổi vào tay xoa ấm hai má kia đã một chút khiến cậu mủi lòng mà tiến đến bên người kia. Đáp án đã luôn có sẵn trong lòng cậu rồi, chỉ còn chờ biểu hiện của người kia thôi. Thật ra cậu cũng không trông mong anh sẽ làm gì quá đặc biệt, vì vốn dĩ Soonyoung không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc này.

Và lúc này Jihoon cảm thấy quả không sai. Soonyoung tốt nhất chỉ nên là chính anh thôi, chẳng cần cố gắng bắt chước bất kì điều gì cả. Soonyoung của ngày thường đã quá đủ chân thành và ấm áp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip