Chương 32: Phiên ngoại (Junhao): Ếch bự ở nhà Jun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau lúc nhậu bét nhè ra ở chỗ Wonwoo, Myungho và Jun đều quyết định sẽ về nhà. Bởi vì câu chuyện bất ngờ của Soonyoung đã khiến không khí vốn dĩ rất tốt trở nên kì lạ hơn. Để cho Soonyoung giải quyết mớ hỗn độn kia thì hai người đành chọn sẽ rời đi vì trong chuyện này hai người không hiểu rõ để có thể cùng Soonyoung chia sẻ được.

Trở lại chuyện của hai anh em Jun và Myungho. Ai ai cũng biết chuyện Jun thích cậu em kia. Có điều Myungho quá ngây thơ để Jun có thể tỏ tình. Đã nhiều lần Jun vô cùng nghiêm túc nói với Myungho rằng "Anh thích em" và anh cũng nhận được lời đáp "Em cũng thích anh", vui vẻ chưa đầy một phút thì cậu nói tiếp rằng trong lòng cậu anh là người anh trai tuyệt vời nhất. Myungho tưởng anh Jun đang nói những lời ngọt ngào bình thường kiểu anh em hay nói với nhau nên cũng rất nhiệt tình đáp trả. Sau mấy lần đấy đều là Jun cảm thấy Myungho thật sự quá đơn thuần ngây thơ nên cũng không giải thích dài hơn mà cứ để mọi chuyện mông lung như vậy. Jun đáng thương!

Mà Jun nghĩ cũng tốt, Myungho cứ ngây thơ như vậy thì anh sẽ giữ cậu mãi trong vòng tay của mình đến khi cậu cũng thích anh thì sẽ dần hiểu "Anh thích em" của Jun nghĩa thật sự là gì. Vậy là hằng ngày Jun vẫn luôn xuất hiện bên cạnh Myungho với tư cách của một người anh trai thân thiết, đó là Myungho hiểu. Còn mọi người nhìn vào dĩ nhiên là thấy Jun đang cố gắng thể hiện tình cảm với cậu đồng thời ngăn mọi "vệ tinh" khác. Myungho đáng thương không biết gì cả!

"Junhui, chuyện hồi nãy anh đừng để ý nghen, anh Wonwoo đùa dai ghê."

"Anh thích em mà, có gì đâu." – Anh sẽ nhớ suốt đời luôn chứ đừng để ý cái gì.

"Em cũng thích anh nữa, nên là em thấy bình thường chứ là người khác chắc em xấu hổ chết."

"..." – Jun cười hê hê nhưng sâu trong con tim anh chính là biển nước mắt, không sao, anh quen rồi.

Nhưng vừa rồi bộ dạng ngốc nghếch lúc hôn anh của Myungho thật sự rất dễ thương. Rõ ràng là đang bị lừa mà vẫn xin lỗi anh chân thành như vậy khiến anh cảm thấy hơi chột dạ. Cùng lúc đó anh nảy ra một ý.

"Minghao, anh bảo."

"Dạ?" – Giọng của cậu có vương men say, đối với Jun thật sự rất đáng yêu và quyến rũ.

"Giờ này khuya rồi, em cũng đã nói với gia đình là ở lại chỗ Soonyoung mà, về nhà sẽ khiến ba mẹ thức giấc. Hay cứ sang chỗ anh đi." – Myungho thì ở cùng gia đình nhưng Jun thì không.

Dĩ nhiên cậu đồng ý, cũng không phải lần đầu cậu đến chỗ Jun chơi.

Cả hai vui vẻ tiếp tục đi đến chỗ Jun. Myungho đã rất là buồn ngủ, chỉ nghĩ đến việc ôm cái gối ếch bự ở nhà anh Jun mà ngủ một mạch. Trước đây thấy Myungho yêu thích các thể loại thú bông bự ở nhà mình như vậy Jun còn mang ý nghĩ sẽ tặng cậu hết nhưng suy xét lại, nếu cứ để ở đây Myungho sẽ thường xuyên ghé chơi, vậy nên thay vì tặng anh lại mua thêm ngày một nhiều thú bông cỡ lớn chất đầy phòng ngủ. Myungho thật sự rất yêu thích mấy em gấu bông kia nên cũng hay chạy sang nghỉ trưa hay cùng nhau chạy deadline sẵn tiện ôm ôm chỗ thú bông, đúng y như dự tính của Jun. Jun bây giờ thì đang suy tính đến mấy chuyện lát nữa, sẽ giả bộ say đến không tỉnh táo sẵn tiện ăn đậu hũ của cậu một chút. Myungho thật đáng thương.

Myungho đã quá quen thuộc phòng của Jun rồi, cậu rất tự nhiên chọn một bộ đồ của Jun thay vào và rửa mặt rửa tay một chút, sau đó liền lao vào chỗ giường ngủ có đám thú bông bự. Vừa rồi nếu định ở chỗ Wonwoo thì sẽ ngủ ngay chỗ nhậu còn khi đến nhà anh Jun thì ngủ cùng thú bông mềm mềm thơm thơm nên Myungho mới chịu khó thay đồ tẩy rửa dù thực chất cậu đã mệt đến lười gần chết. Giờ được ôm ếch lớn, cậu mới thấy thoải mái được một chút. Myungho cũng từng nghĩ tới chuyện tự mình mua mấy con thú bông để ở nhà, thế nhưng hình như không có con nào mang tới cho cậu loại cảm giác giống mấy con ở nhà anh Jun. Jun cũng yêu quý cậu, vậy nên cứ đến đây chơi là được. Cậu cũng chẳng thèm để ý Jun hay đùa dai, mỗi lần đùa đều cố tình ăn đậu hũ cậu một chút, cứ ngây thơ cho rằng vì anh Jun tính tình nghịch ngợm.

"Minghao à, giúp anh với..." – Giọng Jun yếu ớt vang lên từ phòng tắm sau tiếng ầm rõ to.

Myungho giật mình bởi tiếng kêu của Jun vì nghe giọng anh cộng với tiếng động kia đủ khiến cậu nhận ra anh đang gặp rắc rối, liền nhanh chóng bật dậy đi vào chỗ phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip