Soonhoon Hozi Tung Chut Mot Deu La Anh Chuong 31 Go Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
July bảo với Soonyoung cả nhà cô đều tính sinh nhật theo ngày âm lịch cả. Sinh nhật của cô rơi vào một ngày cuối tháng bảy âm lịch, ngày hai mươi tám tháng bảy. Cô còn nói thật may mắn, lệch vài ngày nữa thì mình chào đời vào tháng tám mất rồi, July thích nhất tháng bảy thôi. July là một người thông minh và chín chắn, vậy mà bên cạnh người yêu hoá ra cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ thích nói những lời nũng nịu đáng yêu. July thật sự đơn thuần.

Cô nói muốn ăn mừng sinh nhật ở nhà hàng trước kia, nơi cô đã tỏ tình với anh. Bởi vì nơi đó cũng khá ngon, khung cảnh rất được và hơn nữa còn có ý nghĩa vô cùng sâu sắc với July.

Hôm nay July mặc một chiếc váy rất đẹp màu xanh pastel. Nhưng lần này Soonyoung là người đến trước. Anh cẩn trọng đến sớm hơn cuộc hẹn ba mươi phút và gọi những món ăn mà July thích. Đoá hoa hồng tươi thắm được anh đặt một bên cùng một hộp quà nhỏ nhắn. Anh đã nở một nụ cười rất trìu mến và ga lăng bước ra kéo ghế cho bên đối diện khi nhìn thấy July đến. Nụ cười mãn nguyện đáp trả của July mang cho anh một xúc cảm khó tả.

Món quà nhỏ và đoá hoa hồng nhanh chóng được Soonyoung trao cho July. Sau đó là màn hát và thổi nến bánh kem như bao kiểu sinh nhật khác. July thật sự đã rất yêu thích cảm giác này, cô hạnh phúc với điều mình đang được tận hưởng.

Món quà của cô là một chiếc vòng tay bằng đá tinh xảo. Soonyoung chính là chọn nó ở cửa hàng trang sức lần trước. Anh thận trọng nghĩ về những sở thích của July và cho rằng cô sẽ hợp với món quà này.

"Cảm ơn anh, hôm nay em thật sự rất vui vẻ." – July biết chứ, cô vốn dĩ là một người rất thông minh. Cô thầm cảm kích Soonyoung đã chân thành như vậy cho cô một sinh nhật đặc biệt hoàn mĩ đến giờ phút này. Soonyoung là một người tốt và rất để ý tới cảm xúc của người khác, bữa ăn đã xong rồi mà anh vẫn chưa dám mở miệng, lại là để cô phải nói rồi.

"July, anh xin lỗi."

"Lần trước chúng ta đã thoả hiệp sẽ chỉ nghiêm túc tìm hiểu nhau, không tính là yêu nhau. Anh đã không có tình cảm với em, nếu em cứ cố chấp cũng sẽ không viên mãn. Em đồng ý chia tay trong vui vẻ. Cảm ơn Soonyoung, em đã rất hạnh phúc thời gian qua."

"Anh cũng rất vui vẻ trong khoảng thời gian bên em... Liệu sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn không?" – Hơn cả lời cảm ơn, Soonyoung thật sự cảm kích July.

"Em không chắc đâu!" – July dí dởm muốn kéo lại bầu không khí lúc này.

Soonyoung muốn đưa July về nhưng cô không muốn và còn bảo rằng mình sẽ không làm gì ngốc nghếch đâu. Dĩ nhiên anh không lo cô sẽ nghĩ quẩn rồi, chỉ là anh muốn đối xử với July thật tốt thôi. Rốt cục July vẫn là tự về.

Cuối cùng anh cũng đã xử lý xong cuộn tơ vò trong trái tim mình. Anh đã lầm tưởng bản thân có chút gì đó với July, bên nhau lâu dần sẽ sâu đậm. Anh lầm tưởng nhịp đập của trái tim mình với cô đã xoá hết mọi cảm giác với Jihoon. Nhưng không, góc nhỏ trong trái tim ấy, hình bóng của cậu vẫn hằn rất rõ nét.

Soonyoung bật cười trước tình cảnh trớ trêu của mình. Thích bạn thân, đều là đàn ông, khi người ta đã có cả bạn gái mà bản thân mình vẫn vô dụng như vậy, vẫn không ngừng nhớ cậu. Và còn thật tồi tệ khi đã sống dối gạt bản thân, làm hoang phí thời gian của July để rồi trái tim vẫn cứ nhớ nhung chỉ một người.

Anh thong dong trở về, tâm trạng không tốt chút nào cả. Anh ghét bản thân ngay lúc này vô cùng, anh ghét nhịp đập của con tim mình và ghét cách mình đã đối xử với July. Soonyoung thật sự rất đau lòng và chấp nhận sự thật rằng bản thân vô cùng nhớ Jihoon, vô cùng thích Jihoon. Chiếc bóng lẻ loi của anh hằn lên mặt đường hình như cũng nhuộm màu chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip