Chương 24: "Cơ mật" của anh em nhà Kwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thoáng chốc Jihoon đã ở nhà Soonyoung được năm hôm. Thật ra vốn dĩ chính là chỉ định ở ba ngày nhưng ở đây không khí tốt, gia đình nhà Kwon lại nhiệt tình bảo sao không ở lâu được. Mẹ Kwon trông rất vui vẻ, hài lòng. Bởi vì hàng ngày căn nhà nhỏ này thật sự buồn chết đi được, ba Kwon thì hay đi làm đến chiều muộn, Soonri thì đi học có hôm đến khuya, Soonyoung thi thoảng gọi về nhà cũng là lúc tan làm buổi tối, một mình mẹ ở nhà rất buồn chán. Giờ đây Soonyoung về còn có cả bạn là một người vô cùng tử tế và dễ thương, bố Kwon và Soonri được nghỉ Tết cũng tíu tít suốt. Căn nhà vốn dĩ yên ắng trở nên có sức sống trở lại.

Jihoon dù bình thường khá "lơ" Soonyoung nhưng cậu thực chất là một người rất biết cách nói chuyện. Cậu luôn biết cách làm vui lòng ba mẹ Kwon. Nào là mẹ nấu ăn rất ngon, ba chăm cây rất giỏi và cả Soonri rất xinh đẹp và học giỏi sau này nhất định sẽ thành công. Mà có lẽ đó cũng chính là những lời thật lòng của cậu. Cậu yêu không khí và những người ở căn nhà này. Cũng có thể là vì trước đây đã có một thời gian dài Jihoon không được sống một cuộc sống gia đình bình thường.

Năm ngày qua quả thật là một trải nghiệm đáng nhớ của Jihoon ở nhà của Soonyoung. Cậu được ăn những bữa cơm gia đình ấm áp, được cùng ba Kwon thử cuốc đất trồng rau, đi bắt cá buổi sớm và được hít thở bầu không khí trong lành mỗi ngày. Nơi đây thật là rất tốt nhưng cậu dĩ nhiên phải trở về đón Tết với gia đình của mình. Ngày mai Jihoon sẽ khởi hành trở về. Mẹ Kwon còn trộn một hộp kim chi trứ danh của chính mẹ để Jihoon mang đi vì cậu luôn miệng khen món này. Ba thì tặng cho cậu một thùng "rau xanh nhà trồng" và còn gửi lời chúc Tết đến gia đình cậu. Chỉ có cô bé Soonri mãi không chịu chấp nhận chuyện anh Jihoon sẽ rời đi, ngàn vạn lần em muốn anh ở lại chơi.

"Anh Soonyoung sắp đi Trung Quốc lâu ơi là lâu, anh Jihoon chắc chẳng về nhà mình nữa đâu." – Soonri nói bằng giọng nuối tiếc vô cùng. Soonyoung dù là một người anh trai tốt nhưng bình thường không tâm lý gì cả, anh Jihoon chỉ ở đây vài hôm còn hiểu Soonri hơn anh Soonyoung nữa là, Soonri thật sự rất yêu quý anh Jihoon.

"Không nói đến chuyện anh hai đi, Jihoon là một nhà soạn nhạc bận rộn lắm nha, không thảnh thơi đến mức cứ ngồi nói chuyện hay chơi trò trẻ con với em." – Soonyoung đang phụ mẹ đóng hộp kim chi vẫn nói với sang chỗ Jihoon và Soonri đang cùng nhau chơi lego, trò xếp hình yêu thích của Soonri.

"Bọn em không nói chuyện trẻ con, Soonri và anh Jihoon là nói về âm nhạc, về nghệ thuật. Lại càng không chơi trò trẻ con, lego là trò chơi để thể hiện sự khéo léo, thông minh của mình đó anh hai có hiểu không? Cả Soonri và anh Jihoon đều yêu thích, chỉ có anh hai là không biết thưởng thức nghệ thuật. Phải không anh Jihoon?"

"Đúng, đúng." – Jihoon dĩ nhiên về phe của Soonri đáng yêu.

Cả nhà cười vang trước câu chuyện dễ thương của ba "đứa nhỏ". Ba mẹ Kwon còn trêu trông thế nào cũng thấy Jihoon và Soonri giống anh em hơn khiến Soonyoung đau lòng muốn chết. Và nhìn thế nào cũng thấy đây chính là không khí gia đình.

Bữa cơm cuối cùng trước khi đến lúc Jihoon trở về nhà cũng đã xong. Jihoon no căng cả bụng vì mẹ Kwon gắp lấy gắp để các phần ngon nhất cho cậu. Jihoon vừa ăn cũng vừa luôn miệng bảo sau này sẽ nhớ món ăn của mẹ lắm. Thật vậy, làm sao Jihoon có thể quên được những ngày hạnh phúc và ấm áp này được chứ?

Tối một chút, đêm cuối cùng Jihoon ở lại, anh em họ Kwon bảo muốn dẫn Jihoon đến một nơi "cơ mật". Cậu hào hứng đi theo hai anh em đến gian nhà phía sau. Soonyoung luôn miệng bảo Jihoon chắc chắn sẽ thích đến chết làm cậu càng tò mò hơn.

"Nơi này "cơ mật" lắm, chỉ có Soonri và anh Soonyoung biết thôi. Hồi nhỏ bọn em bị ba mẹ mắng hay trốn ở đây chờ ba mẹ nguôi giận mới quay lại, đến bây giờ ba mẹ cũng không biết bọn em hay ở đây đâu." – Thảo nào đợi ba mẹ ngủ hết mới mon men rủ Jihoon.

Soonyoung ra nhà kho, thật cẩn thận lấy một chiếc thang inox nhỏ gọn đến. Anh thật khẽ đặt vừa in chiếc thang vào chỗ đã định rồi leo lên trước. Chân Soonyoung thoăn thoắt như rất quen thuộc nhưng cũng nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng động to. Sau đấy thì Soonyoung ở trên cùng Jihoon ở dưới đỡ Soonri lên rồi đến lượt Jihoon lên sau. Soonyoung bảo đây là chỗ thấp nhất của mái nhà và cao nhất của phần thềm mới có thể đặt vừa thang, những nơi khác đặt thang thì rất nguy hiểm nên đây chính là chỗ hai anh em hay đặt thang để lên. Leo xong thì Soonyoung rút cả thang lên để tránh trường hợp ba mẹ vô tình ra ngoài uống nước nhìn sang cửa sổ sẽ thấy ngay hoặc bị chó mèo chạy ngã thang. Đó cũng là lý do đây là chiếc thang inox chứ không phải thang gỗ hay thứ chất liệu nặng nào khác.

Soonyoung và Soonri dẫn Jihoon đến nơi "êm" và đẹp nhất của mái nhà. Ở đây không có nhiều nhà cao tầng nên ở trên mái nhà thật sự rất thoáng đãng. Lâu rồi Jihoon mới trông thấy trăng đẹp như thế này. Ánh trăng rất thanh dịu và huyền hoặc. Ở thành phố chắc chắn khó bắt lấy cảnh này. Có điều thoáng đãng quá nên gió khá là lạnh. Soonyoung bảo may là dạo gần đây tuyết không rơi nhiều nếu không ở chỗ này sẽ lạnh đến đông cứng.

Ba người cười cười nói nói rất vui. Anh em Kwon kể về những kỉ niệm ở mái nhà này vô cùng thú vị khiến Jihoon không ngừng cười được. Nào là có hôm Soonyoung trốn học, ba biết nên anh leo lên đây trốn, nằm gọn ở góc khuất nhất. Ba đùng đùng nổi giận nhưng tìm anh cả buổi chiều không thấy lại chuyển sang lo lắng không ngừng, sợ anh đã nghĩ quẩn còn định báo công an nhưng lại chưa đủ hai tư giờ. Lúc ấy Soonyoung thương ba mình nên liền tìm cách trèo xuống như kiểu "con về với ba mẹ rồi". Giây phút ba nhìn thấy Soonyoung liền thay đổi nét mặt, quay về trạng thái nổi giận. Soonyoung đáng thương vẫn phải ăn đòn. Hay có hôm hai anh em làm vỡ chai rượu quý mà bạn ba mẹ tặng liền tự hiểu ý nhau, anh lấy thang, em nhìn ngó xung quanh rồi leo lên thật lẹ trốn đến khuya mới về, lần này ba mẹ không nghiêm trọng lắm, Soonyoung bảo vì có con bé Soonri nên ba mẹ mới không tính toán, Soonri lại bảo vì chai rượu ấy là đồ "rởm", vì việc đấy mà cãi cọ nhau mấy hôm. Jihoon thật sự cạn lời.

Soonri lạnh với cả buồn ngủ không thể chịu nổi nữa nên đã đòi xuống nhà trước. Soonyoung và Jihoon đều rất thích không khí này nên sẽ ở lại một chút nữa. Soonri bò ra tự đặt thang leo xuống vì rất quen thuộc với việc này và em không quên nhắc anh hai ra thu lại cái thang. Soonyoung và Jihoon vẫn lười biếng vắt tay lên đầu nằm ngắm bầu trời.

"Tớ có chuyện muốn nói."

"Ừ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip