Soonhoon Hozi Tung Chut Mot Deu La Anh Chuong 23 Su Ghe Tham Bat Ngo P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ngồi ngoài kia quả thật là Jihoon. Cậu ấy đang rất điềm đạm tiếp chuyện với ba của Soonyoung khiến anh ngỡ ngàng vô cùng. Jihoon có vẻ còn mang theo một balo đồ và một ít quà cho gia đình Soonyoung.

"Mau đến đây nói chuyện với bạn, còn đứng đấy." – Soonyoung khi thật sự nhìn thấy Jihoon đang ngồi trong căn nhà của mình thì vẫn không thể tin được và đứng chôn chân tại cửa phòng khách khiến ba Kwon phải nhắc nhở.

"Chào Jihoon." – Soonyoung lúc này mới tiến đến gần chỗ ba mình và Jihoon, giọng nói có chút lắp bắp.

"Chào, cậu dậy muộn thế, vẫn còn ốm sao?" – Giọng của Jihoon điềm đạm và trầm ấm lắm.

"Không. Tớ ổn..."

Jihoon bảo cậu đến thăm nhà Soonyoung, sẵn tiện muốn đi chơi nên đã xin gia đình cho mình ở nhờ 3 hôm. Soonyoung khá sốc trước quyết định này của cậu nhưng cũng không có ý kiến gì nhiều. Ba mẹ của anh luôn miệng trách con trai không chờ bạn rồi cùng nhau trở về mà lại để Jihoon dậy sớm một thân một mình đi xa và khó như vậy trên quãng đường dài lạ lẫm. Jihoon chỉ cười cười, thật ra ý là "Cậu bị mắng cũng đáng, suốt thời gian qua còn chẳng thèm báo với tớ về việc ốm liệt giường và cả việc sắp đi Trung Quốc nhanh như vậy."

Cô em gái Soonri thì có vẻ thích anh Jihoon lắm vì nghe bảo anh sản xuất âm nhạc cho Yujin, Yujin lại nổi tiếng vô cùng, vậy chính là anh Jihoon thật tài năng. Ngoài ra không kể đến việc đó thì anh Jihoon có ngoại hình vô cùng thu hút, vừa trang nhã dịu dàng lại dễ thương và thân thiện không khỏi khiến mọi người yêu quý. Soonri không đeo bám anh hai nữa, Soonri chuyển sang anh Jihoon.

Chiều một chút thì Soonyoung dẫn Jihoon đi dạo ở quê của mình. Thật ra từ lúc trở về Soonyoung cũng chưa được hít thở bầu không khí ở quê hương của mình nhiều, đây cũng là dịp tản bộ cho cả hai. Bầu không khí ở vùng quê quả thật vô cùng trong lành khiến cả Jihoon cả Soonyoung cảm thấy dễ chịu hẳn. Dù trời vẫn còn đông, không khí có vương chút hơi ẩm lạnh nhưng điều này lại khiến người ta cảm thấy thoải mái chứ không như loại không khí mang nhiều bụi bẩn nơi thị thành.

"Jihoon à, thật xin lỗi cậu vì Soonri đã làm phiền cậu suốt. Con bé vốn hiếu động."

"Không sao. Soonri thích âm nhạc của tớ, tớ rất cảm ơn vì điều đó."

"À... có điều mà tớ muốn hỏi cậu, Jihoon à cậu đến đây là vì chơi thôi thật sao?" – Soonyoung lắp bắp hỏi, đây mới thật sự là vấn đề anh muốn nói với cậu.

"Ừ, khoảng thời gian tớ bận rộn cậu đã luôn quan tâm tớ. Đến khi cậu ốm thì tớ lại không có thời gian. Lúc này vừa hay là lúc được nghỉ ngơi nên tớ muốn đến chỗ cậu, huống hồ chỗ này lại dễ chịu như vậy."

"Sao cậu không nói với tớ, xa thế này mà cậu chẳng nói tiếng nào đi một mình nhỡ như đi sai đường thì sao? À ừ nhỉ làm sao cậu biết địa chỉ?"

"Địa chỉ chỗ Wonwoo, công ty của cậu có lưu. Vả lại tớ cũng không ngốc nghếch đến mức sẽ đi sai đường, tự khắc sẽ có cách trên đường đi để mà đến đây."

"Wonwoo? Cậu biết Wonwoo sao?"

"Wonwoo là bạn học cấp ba của tớ. Cậu ấy không nói với cậu à?"

Soonyoung bắt đầu đần mặt ra. Xung quanh anh rốt cục còn bao nhiêu điều bất ngờ sinh ra nữa. Anh chợt nhớ lại hôm nhắn tin cho tất cả bạn bè nhớ vào ủng hộ bài hát mới Yujin, là do bạn thân tài giỏi của anh sản xuất thì Wonwoo có trả lời "Còn cần cậu nhắc sao." Lúc đó Soonyoung cũng chẳng để tâm, bây giờ ngẫm lại mới hiểu.

"Cậu biết tớ làm chung chỗ Wonwoo luôn hả? Từ bao giờ?"

"Từ lúc cậu vào làm."

Bởi vì Wonwoo là người bạn thân cấp ba vẫn còn liên lạc với Jihoon nên cả hai cũng biết rõ nghề nghiệp của nhau. Wonwoo đã làm ở công ty đó, ở phòng đó từ trước. Sau đó Soonyoung đỗ, vào làm cũng kể rất rõ ràng chi tiết về nơi đó nên Jihoon muốn không biết cũng không được. Chỉ là cậu vốn không quan trọng những chuyện trùng hợp này nên cũng không nói với ai. Có điều Soonyoung ngốc nghếch hay thừa năng lượng trở thành cây hài của phòng không khỏi khiến mọi người để ý. Dĩ nhiên Wonwoo cũng vậy, hay đem những chuyện hài hước của Soonyoung kể đây đó. Đến một ngày, đối tượng được kể là Jihoon thì Wonwoo cũng biết hoá ra Soonyoung cũng là một người bạn của Jihoon. Mà Wonwoo chỉ biết đến thế nên thấy việc này cũng chẳng có gì quan trọng cũng chẳng kể lại với Soonyoung. Mối quan hệ này suy ra chỉ có Soonyoung không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip