Chương 18: Lời tỏ tình vội cất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bài hát của Yujin được phát hành rồi, hôm nay là một ngày đầu tháng mười hai. Ngoại trừ chính công ty thì chắc chắn Soonyoung là người quảng bá cho bài hát này nhiệt tình nhất. Đồng hồ điểm 1 giờ 50 phút trưa là Soonyoung đã bắt đầu nhắn tin cho từng người từng người trong danh bạ nhớ đón xem mv ca nhạc của Yujin lúc 2 giờ nhé, bài hát còn do bạn thân của anh sản xuất đấy. Ngốc nghếch thế nào mà lại gửi nhầm cho cả Jihoon và bị cậu nhắn trả lại "đồ ngốc".

Soonyoung nghe đi nghe lại bài hát của Yujin mãi. Đây chính xác là một bản tình ca mùa đông ngọt ngào. Anh đã tự hỏi Jihoon lấy cảm hứng từ đâu lại viết ra được một bài hát tình yêu ấm áp như này. Càng nghe anh lại càng thấy ngọt ngào rồi cứ ngồi cười ngốc.

Soonyoung nghe Jihoon bảo cậu đang trên đường quay lại sau mấy hôm về nhà. Quãng đường đó dài khoảng hai giờ đi xe buýt. Tối hôm nay quả thật nhiệt độ đã thấp đến mức làm người ta không muốn ra đường. Jihoon cũng đã cảm thấy lạnh rồi, vậy thì chắc hẳn Soonyoung cũng đang ở nhà sụt sịt. Theo thói quen, Jihoon vẫn đang mặc bộ đồ thể thao thoải mái. Phía trên có trùm áo khoác phao nên cũng ổn, có điều vải của quần thể thao thật sự không giữ ấm được khiến chân của cậu run bần bật vì lạnh.

Ơ kìa, tuyết đang rơi. Jihoon trân trân nhìn qua lớp kính cửa sổ xe buýt. Hoá ra đã đến mùa tuyết rơi rồi, vậy hôm nay là tuyết đầu mùa, bận quá nên cậu chẳng còn nghĩ đến việc này luôn. Thật ra điều này sẽ mang lại cảm hứng để cậu viết nhạc chứ cậu chẳng mấy hứng thú với tuyết. Tuyết rơi nhiều chỉ khiến cậu lười ra đường hơn vì mỗi khi đi lại là lại bẩn giày với cả nhỡ quên mang ô lại ướt quần áo.

Lúc này Soonyoung thì đang nằm vắt chân ở nhà nghe radio. Anh nhớ Jihoon. Từ khi xác định mình thích đằng ấy thì cảm xúc của anh cũng định hình rõ ràng hơn. Và nó đang xác định được rằng mấy hôm không gặp thật sự nhớ Jihoon, cũng may cậu đã quay lại, ngày mai là có thể gặp nhau. Trên tay Soonyoung vẫn là cốc trà thảo mộc nghi ngút khói. Chương trình radio hôm nay có hơi hướng như những chuyện tình mùa đông vậy, rất ngọt ngào. Thật tốt, hôm nay anh Han không gửi mail công việc nên Soonyoung thành ra có một buổi tối thoải mái và rảnh rỗi. Thế nên tâm trạng của anh đang rất tốt.

A! Bài hát của Yujin sắp được phát đây này. Soonyoung hào hứng lắm khi được nghe những lời khen ngợi về bản nhạc do Jihoon sản xuất ra.

"Đây là bài hát mới được phát hành ngày hôm nay của nữ ca sĩ trẻ Ha Yujin. Lời ca dễ thương và giai điệu bắt tai đã mang đến cho người nghe những xúc cảm rung động ngọt ngào vô cùng. Trùng hợp thay hôm nay tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi. Phải chăng mùa đông cũng rung động trước khúc tình ca ngọt ngào này..."

"Ồ thì ra tuyết đầu mùa rơi hôm nay à, đúng ngày phát hành nhạc luôn. Hay thật." – Soonyoung gật gù rồi hớp một ngụm trà.

"Khoan... khoan đã. Tuyết rơi?"

"Jihoon... về lại rồi?"

Soonyoung vội thay một bộ đồ dài, trùm áo mũ rồi lao ra ngoài, chạy theo hướng nhà của Jihoon. Tuyết rơi thật rồi này, là tuyết đầu mùa. Mặt của anh đang đỏ dần hơn và lấp ló sau lớp khăn choàng. Tuy khuôn mặt chỉ còn ló ra một phần mũi và mắt nhưng có thể dễ dàng trông thấy nét hạnh phúc xen khẩn trương của anh. Mũi của anh vẫn đang sụt sịt vì nhiệt độ hạ thấp. Tuyết đầu mùa này kèm theo những cơn gió đông lạnh thấu xương. Soonyoung thì quên mất việc lạnh rồi dù cho trên người anh vẫn đang bám đầy hạt tuyết trắng và anh đang chạy rất nhanh. Anh chỉ còn nhớ đến việc mình sắp làm – tỏ tình với Jihoon.

Mập mờ trong màn tuyết Soonyoung hình như trông thấy Jihoon vừa xuống xe buýt ở trạm. Jihoon vội lắm, vừa xuống xe liền chạy hướng về nhà. Jihoon này hôm nay đã biết lạnh rồi sao, lại còn chạy nhanh về nhà. Soonyoung nghĩ rồi cười cười sau đó chạy theo cậu.

Anh trông thấy có một người chờ trước nhà cậu. Jihoon chạy đến và ôm chầm lấy người ấy. Soonyoung sẽ không thể nào sai được, là Yujin. Jihoon đang ôm lấy Yujin.

Hoá ra cậu chạy nhanh như thế là để gặp mặt Yujin. Soonyoung cảm thấy mình thất bại thật rồi. Anh như đông cứng trước cảnh tượng trước mắt.

Hai người họ ôm được một lúc thì rời ra và nói gì đấy với nhau, trông Yujin rất tha thiết. Bóng lưng cô quay ra ngoài, còn Jihoon thì mặt hướng ra, Soonyoung trông vẻ mặt ấy rất dịu dàng. Sau đó thì Jihoon bắt xe cho cô về. Cậu thật ôn nhu đội chiếc mũ len cho Yujin và xoa xoa đầu cô. Đấy là chiếc mũ lần trước đã cho Soonyoung mượn và anh đã gửi nhờ Jihoon trả Yujin hộ. Thì ra anh đã hiểu sai, Jihoon giờ mới đang thể hiện tình cảm với chiếc mũ này chứ không phải tuỳ tiện vứt cho anh vì thương cảm như lần trước. Soonyoung cười cay đắng.

Sau khi chiếc xe chở Yujin về chạy đi, Jihoon hướng mắt về phía trước vô tình trông thấy Soonyoung. Anh dĩ nhiên cũng bắt được ánh mắt đó, dù bối rối nhưng anh cũng tiến đến cậu.

"Có muốn vào nhà một chút không?"

"Không cần đâu, tớ... tớ chỉ muốn nói với cậu một chuyện." – Giọng của Soonyoung như nghẹt mũi cộng với sự bối rối của anh nên bị đứt quãng.

"Cậu nói đi." – Trái lại Jihoon rất bình tĩnh.

"Tớ sắp đi công tác ở Trung Quốc một khoảng thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip