Chương 17: Phiên ngoại (Meanie): Cún con và Chewy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Được một lát, Soonyoung lay Wonwoo tỉnh dậy. Wonwoo say quắc như vậy đời nào dễ dàng thức giấc, thế là bị Soonyoung tát vài cái vào mặt. Mingyu hơi đau lòng nhưng nể tình Soonyoung vừa rồi nên chỉ liếc nhẹ anh một cái rồi thôi.

Wonwoo tỉnh dậy, khuôn mặt hồng hồng vì say, đặc biệt má phải đậm hơn vì bị tát. Anh dĩ nhiên hầm hầm mắng Soonyoung một trận nhưng lời nói thì chữ được chữ mất vì không còn tỉnh táo. Liền sau đấy lại bị bạn thân bán đứng giao cho Mingyu, vì Soonyoung bận phải về trước. Wonwoo đang say, bộ dạng luộm thuộm lại không điều khiển được biểu cảm nên dĩ nhiên không muốn để Mingyu trông thấy mình thế này. Anh hết mức nài nỉ Soonyoung bằng ánh mắt nhưng chỉ nhận lại được nụ cười đáng ghét của Soonyoung như bảo "Cậu tự xử đi" Wonwoo thật sự khẩn trương đến tỉnh táo ra, có điều mặt thì vẫn đỏ và đứng vẫn không vững.

"Mingyu, anh nghĩ không nên làm phiền em, thật ra bây giờ anh tự bắt xe về là được." – Lúc này Soonyoung đã chuồn về trước, Wonwoo và Mingyu đang bắt xe.

"Lên xe thôi anh." – Cùng lúc đó xe đến, Mingyu nói bằng giọng rất nhẹ nhưng hành động không nhẹ một chút nào hết. Bởi vì Wonwoo vẫn đứng không vững một tay bám vào vai cậu, lại còn có ý định về một mình nên Mingyu bế hẳn anh bỏ vào ghế trong và tự mình ngồi vào sau. – "Anh đọc địa chỉ đi."

Wonwoo rốt cục cũng phải đọc địa chỉ để taxi đưa cả hai về. Mingyu một tay vẫn đỡ lấy vai anh dù cả hai đã ngồi vững. Có lẽ cậu không biết mặt anh đang hồng hơn lúc nãy nhiều lắm.

Vậy mà cả hai chẳng ai nói một lời trên quãng đường về, bởi vì bộ dạng ngồi của hai người có hơi ngượng. Wonwoo thấy kì nhưng lại không muốn nói ra. Mingyu thấy kì vì đây là lần đầu. Thế là anh dựa vào em nguyên đoạn đường về nhà. Không biết bác tài có thấy kì không.

Đến nhà Wonwoo, Mingyu trả tiền rồi dìu anh xuống xe. Wonwoo vừa rồi lại thiếp đi mất tiêu vì say nên không kịp nhận thức được Mingyu sắp đưa mình về tận giường, à tận nhà. Đến lúc taxi lái đi mất anh mới hốt hoảng.

"Ấy, Mingyu, sao em không về luôn?"

"Em đưa anh lên phòng, chung cư bự vậy lỡ anh lạc qua nhà người ta rồi sao."

"Anh... không sao đâu, em mau về đi, tối lắm rồi."

"Anh không mời em vào uống cốc nước hả?"

"Anh... À... Thôi được, trời cũng lạnh quá em lên một tí cho ấm rồi hãy về." – Wonwoo rốt cục cũng xiêu lòng gật đầu cái rụp.

Wonwoo tuy hơi choáng nhưng mà thật ra đi đứng cũng không thành vấn đề nữa. Nhưng mà Mingyu thì không chịu buông anh ra nhất quyết đưa anh vô tận nhà.

Nhà Wonwoo dĩ nhiên là như bao đứa con trai độc thân khác, nhà cửa khá bừa bộn, có điều vẫn ở mức chấp nhận được. Anh hơi ngại Mingyu nên gãi đầu cười hề hề, thôi kệ, cũng dẫn đến đây rồi, đâu còn cách nào.

"Thật ngại quá, nhà anh hơi bừa bộn. Em ngồi ghế đi. Anh đi rót nước."

Wonwoo thật ra vội chạy vào bếp chấn chỉnh tinh thần một chút. Hình tượng nghiêm chỉnh thường ngày anh xây đựng đâu rồi? Giờ đây, đối diện với tình huống chỉ hai người anh như đứa ngốc cứ luống cuống, khẩn trương vô cùng. Không được, dù gì Mingyu cũng nhỏ hơn anh một tuổi, như vậy thì rất mất mặt, phải bình tĩnh.

Vỗ ngực hai cái lấy lại tự tin, Wonwoo tìm cốc pha cà phê cho Mingyu. Nhà của Wonwoo khá to so với một người ở. Còn anh thì lười chảy thây có bao giờ lăn vào căn bếp này để nấu nướng đâu nên nước nóng cũng chẳng có sẵn. Anh đành phải đun một bình nước mới. Wonwoo pha cho Mingyu cà phê trong một cái cốc hình con mèo rất dễ thương. Mèo... Đợi đã, sao hôm nay Chewy không ra đón anh về?

Wonwoo cầm cốc cà phê vội chạy ra phòng khách.

"Mingyu em có thấy..."

Mingyu đã sắp xếp phòng khách gọn gàng vô cùng chỉ trong khoảng thời gian ngắn Wonwoo pha cà phê. Thật ra chỉ là xếp đống lộn xộn ngăn nắp hơn thôi nhưng căn phòng trông vô cùng dễ chịu hơn so với bình thường. Hơn nữa cậu mèo Chewy đang ngồi trong lòng Mingyu.

"Sao thế anh?"

"À anh định hỏi em có trông thấy Chewy không? Anh còn thấy lạ sao hôm nay nó lại không ra đón anh." – Wonwoo khá sốc trước việc Chewy lại dễ dãi như vậy.

"Lúc em đang gom đống tạp chí này thì tự nhiên Chewy xuất hiện và ngồi vào lòng em thế này. Dễ thương quá nên em ôm nãy giờ."

"Chewy, em lại dám tuỳ tiện nhảy vào lòng người lạ như vậy? Tối nay anh tắm cho đến khi trụi cả lông." – Chewy giống như bao con mèo khác trên đời này, ghét nước.

"Meo meo meo." – "Tại vì anh này đẹp trai quá, hơn nữa còn là được anh mang về nhà."

"Nhưng em là mèo đực."

"Méo méo." – "Anh cũng là người đực."

"Anh và Chewy trông như đang nói chuyện với nhau ấy nhỉ." – Mingyu thấy Wonwoo nhìn Chewy chằm chằm như răn đe còn Chewy thì kêu cứ như tranh cãi lại.

"Ha ha em giỏi tưởng tượng quá rồi. Mau uống cà phê đi, thật ngại quá, anh không giỏi pha cà phê như em."

"Cà phê ngon lắm ạ."

"Chắc em là người đầu tiên nói vậy..." – "Lần trước Soonyoung còn bảo không bao giờ dám thử đồ ăn anh làm nữa." – "À thật là ngại, còn để em dọn dẹp nữa. Anh cũng định dọn lâu rồi nhưng không có thời gian."

"Mai em đến giúp anh nhé, em dọn dẹp giỏi lắm."

"Làm vậy sao được. Phiền em lắm."

"Không sao đâu anh, ngày mai là cuối tuần, em cũng rảnh..."

"Cảm ơn em, thật ngại quá. Vậy mai em đến nha." – Đồ ngốc mới không thấy được Wonwoo thích đến mức nào. Từ chối được một lần cho đúng với "lẽ thường" rồi liền đồng ý ngay kẻo người ta không giúp thật. Wonwoo ghét việc dọn dẹp, được người khác dọn giúp thì còn gì bằng.

"Anh đã nói câu ngại được một trăm lần rồi. Anh em mình không có gì phải ngại đâu anh." – Mingyu nhe răng ra cười một cái vô cùng dễ thương, giây phút đó Wonwoo lẫn Chewy phải đứng hình mất năm giây luôn.

Wonwoo sau đó quên mất khi nãy mình đã say trông mất mặt như thế nào luôn vì cuối ngày hôm nay là thật vô cùng dễ thương. Và Wonwoo đã không nói cho Mingyu biết lúc cậu cười trông đáng yêu y hệt như bé Chewy, à không như cún con, Chewy không đáng yêu.

"Em đáng yêu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip