Chap 15 : Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bakura rất nhanh đã biết tin Yugi có thai. Lắc lắc đầu, Bakura cố gượng cười :
- Em ấy cuối cùng vẫn lựa chọn ở bên kiếp của mình.

Bên phía Yami, Yugi đang mang thai nhưng vẫn không bỏ được thói quen làm việc nhà. Chỉ cần ông bà Atem và Yami không để ý một chút thì cậu đã mò đi tìm việc để làm. Người làm trong nhà cũng không thể chống lại lệnh của "mợ chủ nhỏ" nên đành nhận lấy phần khó xử. Ông bà Atem và Yami mỗi lần như vậy cũng không thể trách mắng người làm trong nhà được, chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

Sáng nay, Yami ngủ dậy đã không thấy Yugi đâu. Hốt hoảng chạy xuống bếp thì thấy cậu đang làm trứng ốp la, đám người làm đứng bên cạnh thấy anh chạy xuống thì khua chân múa tay giải thích. Anh có thể không hiểu sao?

Bước đến ôm nàng eo Yugi, anh đặt cằm lên vai cậu, nhỏ nhẹ :
- Đã bảo mấy việc này em không cần làm mà, để đầu bếp làm là được mà. Em bây giờ cần nghỉ ngơi nhiều một chút, ngoan, lên phòng nằm đi.

Yugi lấy cái trứng để lên đĩa, tháo tạp dề ra, quay lại nói với Yami :
- Em nằm không nổi nữa đâu. Cả tháng qua toàn bắt em nằm trên giường thôi, em không phải bệnh nhân.

Yami hiểu với tính cách hoạt bát của cậu, bắt cậu nằm trên giường hai tháng là cả một vấn đề, một tháng qua cũng đã tới cực hạn, đây cũng là lần đầu tiên cậu lên tiếng với anh về vấn đề này. Lúc trước đều là thở dài một hơi rồi quay lên phòng. Lại nói, thân hình Yugi vẫn nhỏ nhắn như lúc đầu hoàn toàn không thấy bụng như phụ nữ mang thai, ngoài việc có chút da thịt so với lúc trước thì hoàn toàn không có gì nữa.

Yami khẽ thở dài, bế Yugi lên, đưa cậu lên phòng.


- Tôi muốn ra ngoài.

Yami nhíu mày nhìn Yugi. Từ khi đến Mĩ cậu chưa bao giờ nói muốn ra ngoài, cậu không quen biết ai ở đây thì ra ngoài làm gì?
Yugi nói xong thì tự đi thay quần áo chuẩn bị ra khỏi phòng. Yami vội chụp lấy tay cậu nghi hoặc hỏi :
- Em đi đâu? Em không quen ai ở đây cả.

Yugi vùng tay ra khỏi anh, vừa đi khỏi phòng vừa nói :
- Bakura hẹn tôi uống cà phê, tôi cũng muốn thay đổi không khí một chút.

Yami vừa nghe đến Bakura thì mặt xám đen. Đem theo gương mặt đó, anh đuổi theo ôm Yugi vào nhà. Yugi vừa được thả xuống liền trừng mắt với Yami rồi lại đi ra ngoài, còn để lại một câu nói :
- Tôi không phải bệnh nhân, đừng xem tôi là con mèo bệnh.

Yami hóa đá đứng như trời trồng, lần đầu tiên cậu nói với anh bằng giọng nói khó chịu đó. Hình như cậu giận anh rồi thì phải?

Nhìn chiếc xe đưa Yugi chạy xa dần, Yami thầm nói với bản thân : "Để Yugi thay đổi không khí một chút cũng tốt. Em ấy đang giận mình, mình không nên xuất hiện. Dù sao cũng đã có con, Bakura cũng không thể làm gì nữa."

Tại một quán cà phê nhỏ trong thành phố, người con trai với mái tóc trắng mặc vest đen ngồi cùng một người con trai mắt tím nhỏ nhắn khác. Hai người đều có những tâm sự riêng.

- Em dạo này sao rồi? Có cảm thấy khó chịu không? Đứa bé........không phá em chứ?

Hình như lời này khiến mũi Bakura cay cay. Người đến sau.....có lẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc.

Yugi nhìn xuống bụng mình, nó vẫn bằng phẳng như vậy, hoàn toàn không giống đang có em bé. Nhưng việc cậu ghét mùi tanh và dầu mỡ lại chính là sự thật. Thỉnh thoảng còn cảm giác được trong đó có cái gì đó nhỏ nhắn đang đạp mình, không muốn tin cũng khó!

Nhìn ánh mắt Yugi yêu thương con mình như vậy Bakura có chút chua chát.

- Yami......có đối xử tốt với em không?

Nhắc đến Yami, cậu đột nhiên trở nên trầm lặng. Lấy hai bàn tay cầm lấy ly cà phê, thổi thổi rồi nhấp một ngụm.
- Chúng tôi cãi nhau.....anh ấy không thèm đi tìm tôi.

Bakura vừa nghe đến liền nắm lấy tay Yugi, ánh mắt chân tình hòa cùng lo lắng hỏi :
- Cậu ta làm gì em? Sao lại cãi nhau?

Yugi rút tay lại, nhìn ra ngoài :
- Không có gì, một vài chuyện khó chịu thôi.

Lúc nhìn ra ngoài, tài xế ra hiệu cho cậu ông ấy có việc về gấp. Yugi thầm nghĩ lát nữa gọi xe về cũng được nên gật đầu.

Cậu và Bakura nói chuyện một hồi nữa thì cũng hết buổi. Họ tạm biệt nhau tại cửa quán, Yugi quay lưng bước đi.

Trong lòng cậu không yên, cứ nghĩ đến : tại sao anh không đi tìm cậu? Không chạy theo cậu? Là do anh hết thương cậu rồi?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Yugi cảm thấy bản thân bị đẩy mạnh về phía trước, tiếp theo đó là tiếng thắng xe kéo dài trên đường sau lưng cậu.

End chap 15~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip