Chap 14 : Niềm vui ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng như bao buổi sáng. Đến Mĩ đã được hai tháng, Yugi đã quen thuộc với mọi người trong nhà, dạo này bữa sáng của Yami đều do cậu phụ trách. Ông bà Atem cũng rất yêu thương cậu. Không biết từ bao giờ Yugi đã quên mất thân phận người làm ban đầu của mình. Bất quá quên cũng tốt, dù sao Yami cũng không nhớ chuyện đó, ông bà Atem càng không biết, nếu họ biết thì chẳng phải Yami sẽ nhừ đòn?

Đột nhiên hôm nay Yugi cảm thấy rất khó chịu, cơ thể mệt mỏi cực độ. Yami thấy Yugi cứ lăn qua lăn lại trong chăn thì lo lắng hỏi :
- Em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?

Cả người Yugi vùi trong chăn, dù không thấy mặt cậu nhưng nhìn qua chăn vẫn có thể thấy cậu lắc đầu. Yami kéo chăn khỏi người cậu, lật Yugi quay lại thì thấy gương mặt cậu trắng mét, mồ hôi tuôn đầy trán.

Hốt hoảng, anh lập tức bế Yugi chạy ra khỏi phòng. Cậu còn mặc nguyên bộ đồ ngủ thỏ con, dù biết nếu ra ngoài với bộ dạng này thì rất khó coi nhưng hiện tại cơ thể cậu quá mức mệt mỏi, khí lực để nói chuyện cũng không có thì làm sao mà thay đồ?

Ông bà Atem ngồi ở phòng khách uống trà sáng thấy Yami bế Yugi chạy như ma đuổi ra ngoài thì gọi lại. Gương mặt của Yami cũng cắt không còn chút máu nào :
- Mẹ, Yugi....em ấy đột nhiên.....trở thành như vậy!!!!!!!!

Bà Atem tiến đến xem thì nhíu mày gắt gao, lập tức bảo quản gia chuẩn bị xe đưa Yugi vào viện.

Kiểm tra trôi qua, Yugi lại nằm ngủ trên giường. Yami và ông bà Atem thì căng thẳng đợi kết quả kiểm tra. Cơ thể Yugi vốn yếu ớt nhưng chưa bao giờ thấy cậu hư nhược như vậy. Trước nay cho dù mệt đến đâu cậu cũng rất vui vẻ, đều khiến người khác an tâm, chưa từng xuất hiện trường hợp mê man như bây giờ.

Viện trưởng Shadi cầm kết quả kiểm tra đưa cho Yami, trên mặt là bài xích anh thấy rõ. Ông còn trân trọng tặng Yami một câu:
- Cậu đối với đứa bé ấy, tốt nhất hãy yêu thương thật nhiều, đừng để nó chịu tổn thương nữa, nếu không.......muốn gặp cũng đừng hòng gặp nữa!

Nói rồi ông phất áo rời đi.
Dù Yami không hiểu hết hàm ý trong câu nói đó nhưng vẫn tàm tạm đoán ra là viện trưởng muốn cậu đối tốt với Yugi. Mở ra xem kết quả, tay anh run run, đánh rơi cả tờ giấy. Bà Atem nhặt lên xem thì ngẩn người ra một lúc, mặt đỏ lên, mắt rưng rưng. Cầm lấy tay ông Atem, bà vui mừng nói :
- Chúng ta có cháu rồi, chúng ta có cháu rồi!

Ông Atem nghe đến cũng cười lớn vui mừng :
- Chúng ta có cháu rồi? Thật tốt quá!

Yami vội đẩy cửa chạy vào phòng bệnh, nắm tay Yugi hôn lên đó :
- Anh bây giờ có hai bảo bối. Một bảo bối lớn, một bảo bối nhỏ. Hai mẹ con em phải bên cạnh anh cả đời, có nghe không?

Áp tay Yugi lên mặt mình, cảm nhận được những ngón tay ấy động đậy, anh vội hỏi :
- Yugi? Em tỉnh rồi à?

Yugi vừa tỉnh lại liền thấy gương mặt Yami phóng đại trước mắt gì hơi giật mình, sau đó cũng thở ra một hơi :
- Tôi bị sao vậy?

Yami nắm lấy tay cậu, hôn dài :
- Em có thai rồi, là con của chúng ta. Đã được một tháng rồi. Do bình thường cơ thể em yếu ớt lại thiếu chất dinh dưỡng nên mới suy nhược. Sau này tẩm bổ một chút là tốt rồi.

Ông bà Atem sau khi tìm hiểu cách chăm sóc cho Yugi thì cũng vào phòng bệnh. Bà Atem nắm lấy tay cậu, ánh mắt yêu thương :
- Con à, có lẽ đứa bé là alpha. Nếu là omega sẽ không hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều như vậy, đến nỗi con trở nên suy nhược như thế này. Hai đứa nhanh chóng làm đám cưới, ha?

Yami cũng cười tươi nhìn cậu mong chờ. Vừa mới tỉnh lại, nhận tin mình có thai. Sau đó lại chuẩn bị có một cái đám cưới? Khoan, cậu cần thời gian để tiêu hóa mớ thông tin này.

Ngừng một chút, Yugi run run hỏi lại Yami :
- Tôi.......tôi có thai rồi?

Yami gật đầu càng khiến Yugi tái mặt, trắng như tờ giấy :
- Không.....không thể.....tôi....tôi là con trai, làm sao....làm sao có thể???

Bà Atem thấy Yugi kích động như vậy thì đứng ra giải thích :
- Con là một omega, dù là nam hay nữ thì đều có thể sinh con. Hơn nữa, thai kì của omega ngắn hơn beta rất nhiều, chỉ có hơn ba tháng mà thôi. Nghĩa là chỉ khoảng hai tháng nữa con sẽ sinh em bé đấy.

Đặt tay lên bụng mình, Yugi thầm nghĩ........"Nơi này có một sinh mệnh nhỏ đang trưởng thành từng ngày sao?"
Sâu trong lòng, Yugi vẫn chưa đủ can đảm để làm "mẹ"

End chap 14~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip