Chương 7 : Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Tony cuối cùng cũng được đưa ra khỏi bệnh viện, gã được đưa trở lại Tháp với sự ồn ào không hề nhỏ. Tony, là một người chuyên nghiệp trong việc đối phó với các Avengers khác, về cơ bản, đã hả hê với sự chăm sóc của những người khác cho đến khi họ cuối cùng cũng ra về. Gã ngạc nhiên khi thấy người cuối cùng rời đi là Steve khác, người vẫn còn đang nhìn trừng trừng vào gã. "Cậu sẽ chỉ đứng đó thôi, hay là cậu sẽ uống với tôi?" Cuối cùng Tony hỏi, xua tan không khí dè dặt ngượng ngập ban đầu.

"Anh không nên uống nữa." Steve nói với vẻ cau có đau khổ mà Tony cho rằng đã hướng nhiều hơn vào bản thân khác của gã, nhưng gã kéo ra một chiếc ghế. Tony rót cho hắn một ly, rồi một ly cho bản thân -- scotch ngon, không phải vodka mà bản thân khác của gã rất thích.

"Tuy nhiên, cậu sẽ vẫn uống với tôi. Úi chà, chúng ta sẽ thỏa hiệp với đạo đức nào tiếp theo đây?" Tony hỏi, ngước nhìn Steve khác qua hàng mi và nháy mắt.

"Im đi, Stark." Steve khác nói, nhưng hắn có một sự bực tức quen thuộc mà Tony có thể nhìn thấy. Bất kể điều gì mà Steve của gã đã nói về việc này, hắn không thể nào là người kì thị đồng tính nếu hắn chịu đựng được bất kỳ phiên bản nào của Tony. Và Tony đã nghe rất nhiều về việc Steve kia không thể chịu đựng được như thế nào từ Steve của gã. Có một chút kỳ lạ khi cuối cùng được ở một mình với Steve khác, sau tất cả những lời lải nhải mà gã đã nghe.

Theo như Tony có thể hình dung, Steve này là một tên ngu ngốc, nhưng không tệ hơn thế nhiều. Tony có thể chịu đựng một tên khốn. Đặc biệt khi tên khốn đó là Captain America, mặc dù gã thừa nhận kiểu tóc của Steve khác sẽ khiến nhà tạo mẫu tóc của Tony kinh hoàng.

Steve đang nhìn chằm chằm một cách trầm tư vào ly scotch. Tony rất ngạc nhiên khi thấy Steve của gã không lảng vảng quanh họ, vì Steve của gã chắc chắn rằng người này chưa có thời gian ở một mình với Tony. Nhưng đây là một sự tò mò mới, và Tony hoàn toàn có ý định tận dụng cơ hội này. "Tôi có thể làm gì cho cậu, Cap?" Gã hỏi.

Đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ ngước nhìn gã. "Tony từ vũ trụ của tôi, anh ấy đã uống bao nhiêu?" Steve hỏi, đôi mắt lạnh lùng.

Tony ngạc nhiên trước cái nhìn, không chắc chắn mình nên phản ứng thế nào với điều đó. "Không nhiều như anh ta đã từng."

Ánh mắt lạnh lùng chuyển dần thành một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, giống như sự nhẹ nhõm. "Anh ấy có để anh làm bất cứ xét nghiệm y tế nào không?"

Lần này, Tony lắc đầu. Gã biết Steve đang hỏi cái gì, nhưng gã không có nhiều manh mối về tình trạng ung thư của bản thân khác hơn Steve. "Anh ấy nói sẽ không ở đây đủ lâu để làm phiền, nhưng tôi đã bảo JARVIS thực hiện một số lần quét nền trong khi anh ấy ở đây. Không có nhiều dữ liệu để làm việc, nhưng có lẽ anh ấy đã thuyên giảm từ những gì tốt nhất chúng ta có thể nói."

Steve thở dài, nhắm mắt lại. "Tôi ước tôi có thể nói rằng đó là một dấu hiệu tốt, nhưng..."

Tony kia chắc chắn có một chút khác thường về vấn đề ung thư của y. "Tại sao điều này sẽ không tốt?"

"Tôi nghĩ rằng anh ấy vẫn hy vọng khối u đó quay trở lại." Steve nói. "Tôi chưa bao giờ tin tưởng Anthony, nhưng Tony..."

Tony chớp mắt. Rồi gã lại chớp mắt lần nữa. "Khối u có liên quan gì đến Anthony?"

"Khối u là Anthony." Steve kia nói. "Hoặc là một viên đá vô cực, tôi đoán vậy. Nó đã bị phá hủy cùng với tất cả những thứ khác theo những gì Tony nói, nhưng tôi nghĩ anh ấy vẫn hy vọng Anthony sẽ trở lại.

Miệng Tony há hốc. Rồi gã cáu kỉnh đóng nó lại. Gã quyết tâm không bao giờ để Clint nghe thấy điều này, và gã uống ly scotch. "Một tôi khác có một khối u não biết nói chuyện tên là Anthony và đã chết." Gã nói, vẫn chưa thể tiếp nhận đưọc điều đó.

"Đó là những gì chúng tôi đã tìm ra, vì Giám đốc Cheng đã không nghe thấy Anthony trong một thời gian và Tony khá kín tiếng về điều đó. Anh ấy có nói gì với anh không?" Steve hỏi. Tony tự hỏi liệu Steve của gã có phải là người can thiệp sau lưng gã không. Thật tuyệt khi biết Steve quan tâm, ngay cả nếu đó là hắn, Tony có lẽ sẽ rất tức giận.

Tony lắc đầu khi trả lời câu hỏi. "Chỉ duy nhất đó là Anthony là bạn thân của anh ấy, trong quá khứ."

"Nhiều hơn những gì anh ấy đã nói với chúng tôi." Steve ngồi xuống ghế. "Vì anh ấy đã ở đây nên anh ấy đã cố gắng..."

Thật phiền phức. Tuy vậy Tony không thể tìm thấy sự hăng hái để giữ lại thông tin. "Phải." Gã nói thẳng thừng. "Nếu nó giúp, anh ấy đã khá thụ động về điều đó khi chúng tôi can thiệp." Không phải là Tony không hiểu. Mặc dù gã không tệ như bản thân khác, nhưng những trò nguy hiểm với lò phản ứng hồ quang cũng nói rằng gã không khá hơn nhiều. Steve của gã đã nói với Tony về việc bản thân khác của gã cũng đã hoàn toàn ngừng uống rượu. Như thể y không đáng bị ngộ độc rượu nữa, nếu không cái chết đau đớn hơn là một lựa chọn.

Tony tự hỏi mình sẽ chọn gì cho bản thân.

Tuy nhiên, Tony đã không đề cập đến bất kỳ điều gì trong số đó, và gã có thể thấy sự nhẹ nhõm một lần nữa trong mắt Steve khác. Hắn hẳn đã mong đợi điều tồi tệ hơn nhiều. Steve ngập ngừng đặt một bàn tay lên vai Tony, siết nhẹ trong lời cảm ơn. Đó không phải là một cái vuốt ve nhẹ nhàng lên má mà Steve của gã có thể đã cho gã, nhưng nó đủ để lôi gã ra khỏi những suy nghĩ.

"Tony là một trong số ít những thứ còn lại giữ Thor bị trói buộc với chúng tôi. Nếu cả hai người họ đều rời đi... The Ultimates là tất cả những gì tôi có, kể từ khi ở cạnh tôi khiến Bucky gặp nguy hiểm. Tự mình làm chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn lần trước."

Tony trầm ngâm nhìn Steve kia trước mặt, thẳng thắn tỏ ra đau buồn và lo lắng. Steve của gã gói ghém mọi thứ, và rất hiếm khi trải ra. "Cậu biểu cảm hơn nhiều so với Steve của tôi." Tony thấy mình nhận xét, dù có lẽ không phải là anh ít biểu cảm, mà là trầm tính hơn. Bởi vì gã đã không nghi ngờ trong một giây rằng Steve này không bị táo bón về mặt tình cảm như Steve của gã, nhưng người này sẵn sàng cho thấy điều đó, có thể không phải với tất cả mọi người, mà là với một số ít. Hắn không giỏi gói gém mọi thứ, và tâm can hắn gần với tay áo của hắn hơn Steve.

"Đó là lý do tại sao anh ta lại cáu giận vô cớ thế hả?" Steve nói với một tiếng khịt mũi.

Tony biết một sự thật rằng Steve này vừa mới tự chê bai chính mình, nhưng gã nhún vai đáp lại. "Có một vài thứ khác tôi thà rằng--"

"Stark." Steve nói, sự không tán thành viết trên khuôn mặt hắn.

Tony mỉm cười táo tợn đáp lại, trở lại với sự hài hước tốt đẹp trước đó của gã. "Cậu đã hỏi. Tôi chỉ... Cậu có Bucky của cậu, và cậu ta đã sống sót sau chiến tranh, phải không? Tôi tự hỏi liệu điều đó có làm nên sự khác biệt không."

Steve lầm bầm, dốc cạn đồ uống của mình với một tín hiệu rõ ràng rằng cuộc trò chuyện này đã đi quá giới hạn. Chắc chắn vẫn còn táo bón về mặt tình cảm. "Anh không bao giờ có bất kỳ loại bia nào khác." Steve kia phàn nàn.

"Au contraire." Tony nói, đứng dậy và đi đến quán bar. Gã lấy một lon bia ra khỏi tủ lạnh và ném nó cho Steve. "Clint là một người phàm tục và cậu ta đã biến Thor thành một nhà cung cấp bia châu Âu."

Steve bắt lấy cái lon với một cái nhếch mép mờ nhạt trên khuôn mặt. "Cảm ơn vì điều này." Rồi hắn nhìn vào TV, điều mà Tony phải thừa nhận là một sự ngạc nhiên. Steve của gã không thực sự ghét truyền hình hiện đại, nhưng anh chưa bao giờ thiết tha nhìn nó trước đây.

"Thứ duy nhất hiện tại là chương trình truyền hình nhiều tập và Daytime TV." Tony báo trước.

Lúc này, Steve phồng lên với tư thế hùng dũng và đáng sợ nhất. "Có chuyện gì với chương trình nhiều tập sao?"

Tony không bao giờ để Steve của mình phá tan điều đó. "Hoàn toàn không có gì. Tôi chắc chắn rằng Days of Our Lives (1) sẽ bị hủy ngay bây giờ nếu có. Điều khiển từ xa nằm ở bên trái cậu đó."

Tony pha cho mình một ly martini thích hợp khi âm thanh của hai người phụ nữ la hét với nhau phát ra từ tivi. Gã thực sự cần thêm rượu nếu Steve kia xem Daytime TV.

Gã được cứu bởi chính Steve của gã khi anh bước vào ngay khi Tony ngồi xuống. Gã vẫy tay ly martini của mình, làm khẩu hình 'chơi đẹp'. Sau đó, gã ngả người ra sau và chuẩn bị xem vở kịch sướt mướt của riêng mình, thứ bao gồm hai cặp song sinh gợi cảm đến lố bịch đang cãi nhau.

Tuy nhiên, gã không chuẩn bị sẵn sàng để bị kéo vào giữa họ, khi Steve nắm lấy eo gã và kéo gã lại gần khi anh... Có phải Steve vừa gầm gừ? Tony đã không đặt nhiều chú ý vào những hành vi ghen tuông thái quá được coi là lãng mạn và gã có một nửa tâm trí để lưu ý đến điều đó sau này vì những thứ Steve sẽ phải tiếp tục làm, nhưng ngay bây giờ gã không thể thoát ra mà không có một chút vui vẻ bởi sự chiếm hữu thông thường. Nhịp tim của gã tăng nhanh khi cánh tay Steve quấn quanh gã. "Tôi tưởng anh đã rời đi." Steve nói với bản sao của mình.

Steve kia khịt mũi, không nhìn lên từ cuộc chiến trên TV mà bây giờ có cả một chàng trai trẻ. "Không quay lại mà không có Tony, và anh ấy sẽ rời đi vào ngày mai." Steve khác nói.

Tony cảm thấy đau nhói vào lúc đó. Gã sẽ lại quay lại việc ngủ một mình một lần nữa, khi hiện tại bỏ qua sự âu yếm, gã nghi ngờ hoặc hắn hoặc Steve của gã đều sẵn sàng thực hiện bước đó. Phòng thí nghiệm sẽ quay trở lại để sử dụng mỗi đêm.

"Anh ấy an toàn với chúng tôi." Steve nghiến răng. "Trừ khi anh quá ngoan cố mà--"

"Nói chuyện khác đi, mister." Steve khác nói. "Tôi muốn tìm hiểu những gì William làm."

"Anh--" Steve bắt đầu, chuyển sang màu đỏ giận dữ.

Đó là khoảng chừng Tony có thể cầm cự trước khi gã cười gấp đôi. Vào lúc Tony lau nước mắt, Steve của gã đang hờn dỗi và Steve kia thì trông có vẻ hơi khó chịu vì sự bộc phát. "Chúa ơi, Cap à." Tony nói. "Anh không thể chỉ nói những điều như thế mà không cảnh báo. Mặc dù tôi phải nói, bất cứ ai giới thiệu cậu với thập niên 90 đều là thiên tài thuần túy."

"Anh đã cười như một tên khốn thế à?" Cap kia nghi ngờ hỏi.

"Bây giờ." Tony nói với một tiếng cười thầm cuối cùng. Gã dựa lưng vào Steve, vỗ nhẹ vào cánh tay quanh eo mình. "Thôi nào, Steve. Hãy để người khác của anh cho William xinh đẹp."

Steve kia khịt mũi, rõ ràng là bây giờ gạt bỏ họ sau khi hắn đã tìm ra những gì hắn muốn biết và đã tập trung vào vở kịch sướt mướt của hắn. Trước khi Steve của gã có thể phạm tội, Tony ngọ nguậy thoát ra khỏi vòng tay anh và kéo anh đứng lên. Họ đã rời đi trước khi một trong hai Steve có thể bắt đầu một cuộc chiến khác. Steve của gã bám theo sau lưng gã, rõ ràng vẫn còn hờn dỗi. "Oh, thôi nào." Tony nói. "Anh ta đâu đến nỗi tệ đâu."

Steve khịt mũi, nhắc nhở Tony rất nhiều về Steve mà họ vừa bỏ lại. "Đó là những gì em nghĩ thôi. Tôi không tin tưởng anh ta."

"Hiện tại anh chỉ đang bướng bỉnh." Tony nói, quay người lại để đối mặt với Steve của mình. "Nếu tôi nói với anh rằng dù anh ta không tệ đến thế, tôi chắc chắn vẫn thích anh hơn, anh sẽ ngừng hờn dỗi chứ hả?"

"Tôi không hờn dỗi." Steve nói, khoanh tay trước ngực.

"Tất nhiên là không rồi. Captain America chỉ đang nghiền ngẫm một cách nam tính thôi." Tony nói với một tiếng cười khúc khích. Gã kiếm cho mình ánh nhìn trừng trừng vì những phiền phức của gã, nhưng Tony cảm thấy trái tim mình đập theo cách không phải do lò phản ứng hồ quang khi gã cân nhắc bước đi tiếp theo của mình. Họ chưa sẵn sàng cho việc này nhưng...

"Và nếu tôi làm điều này thì sao?" Tony hỏi. Gã nghiêng người về phía trước, hôn Steve một cách một cách thuần túy. Đôi mắt gã nhắm nghiền khi bàn tay Steve di chuyển đến phía sau lưng gã và kéo gã lại gần, thở dài vào nụ hôn.

Tony đã mệt mỏi vì không sẵn sàng.

---

Ngày hôm sau Steve nhẹ nhõm khi thấy các bản sao thay thế của họ rời đi. Một Tony là ít để đối phó, và trong khi Steve thích Antonio Stark, ngay cả sức chịu đựng được tăng cường của huyết thanh cũng chỉ có thể theo kịp hai Tony ít lâu. Và Steve chắc chắn sẽ không nghĩ về sự bóng gió vô ý của tuyên bố đó. Well, ít nhất là không nằm ngoài bí mật khi tắm của anh.

Loại bỏ những suy nghĩ không trong sáng của mình một cách dứt khoát, Steve tập trung vào thực tế rằng bản thân khác của mình (kẻ bắt nạt đầu óc đơn giản và ngoan cố) cũng sẽ rời đi ngay hôm nay. Dù Steve có thể thừa nhận rằng anh sẽ nhớ Tony khác, nhưng anh sẽ không buồn vì mất đi bản thân bại hoại khác của mình dù chỉ một chút.

Với công nghệ và những người gây ra vụ đánh cắp nó đã ở phía bên kia cổng thông tin trắng sáng để chờ ngày xét xử, tất cả những gì còn lại là để nói lời tạm biệt. Các Avengers, Rhodey và Pepper đều có mặt để thấy những người du hành hai chiều không gian rời đi trong phòng khách của Avengers.

"Thật tốt khi gặp hai người." Pepper nói, đưa tay ra. Rogers lắc nó, trong khi Antonio hôn bàn tay cô với một nụ cười nhếch mép tự mãn khiến y nhận được một cú cốc đầu nhẹ nhàng từ Pepper.

Antonio chỉ mỉm cười. "Anthony đang làm gì đó bằng cách bắt cô chịu trách nhiệm, Ms. Potts." Y nói. "Tôi sẽ phải nhớ điều này đấy."

Pepper chỉ có thể rên rỉ khi Rhodey kéo Tony kia vào lòng. "Tôi chắc rằng tôi trong thế giới của anh sẽ đánh giá cao điều đó." Cô nói khô khan.

"Nói về bản thân khác của chúng ta, đừng để tôi khác rời xa cậu." Rhodey nói. "Tôi không nói hãy đưa anh ta trở lại, nhưng hãy cho anh ta thấy những gì anh ta đang thiếu."

Antonio giữ chặt, vùi mặt vào vai Rhodey như thể đó là cơ hội cuối cùng để y có được sự thoải mái của Rhodey. "Tôi sẽ giữ nó ở giữa." Antonio nói, miễn cưỡng bỏ ra.

Các Avengers khác nói lời chia tay nhanh chóng, chỉ có Natasha là do dự. Vẻ mặt không tin tưởng hiện rõ trên khuôn mặt của Rogers, nhưng Antonio bước về phía trước với một nụ cười buồn. Y nao núng khi Natasha đưa bàn tay một cách ngập ngừng chạm vào má y, nhưng y giữ nó ở đó khi cô bắt đầu rụt lại. "Tony..." Cô nói, giọng cô lạc đi.

"Luôn luôn tốt đẹp." Y nói, dựa vào tay cô. "Mọi thứ khác có thể thay đổi, nhưng thực tế đó luôn vẫn như nhau."

Natasha rút tay mình ra, nhón chân lên để nói những lời thì thầm mà Steve không thể nghe được vào tai của Antonio. Đôi mắt y mở to khi Natasha lùi lại, hôn lên má y. Nụ cười y đáp lại là một thứ yếu ớt, mong manh, nhưng đẹp. Y nhìn khi hơi thở của Natasha nghẹn lại, và Steve phải kìm lại sự thôi thúc kéo Tony của mình vào một cái ôm thật chặt và không buông tay.

Khi Antonio đến chỗ anh, Steve cảm thấy miệng mình khô khốc, không biết phải nói gì. Người đàn ông đứng trước mặt anh rất giống người đàn ông mà anh yêu, nhưng cũng rất khác biệt. Steve không chắc anh nên cảm thấy thế nào đối với Antonio Stark. Từ 'bạn' dường như vừa không thỏa đáng vừa quá nhiều trong vài tuần y ở thế giới này.

Antonio mỉm cười với anh, nháy mắt vui vẻ. "Đừng đợi quá lâu để di chuyển sang chỗ của Tony, old boy." Y nói một cách bí ẩn, giơ tay lên. Tuy nhiên, khi Steve đưa tay ra để lắc nó, anh thấy mình bị kéo vào một cái ôm.

Anh đáp lại nó một cách vụng về, không chắc chắn về giao thức ở đây. Nếu thậm chí có giao thức cho một tình huống như thế này. "Hãy kiên trì, người lính." Steve nói nhẹ nhàng, biết quá rõ Tony này đã đi trên ranh giới tốt như thế nào vào ban đêm.

Antonio lùi lại, đưa cho anh một lời chào giả. "Tôi sẽ ráng tuân lệnh, Captain." Y nói, nhưng Steve có thể nhìn thấy lời hứa trong mắt y. Anh hy vọng rằng thời gian Antonio ở thế giới này đã có ích, dù chỉ một chút.

Tony khịt mũi. "Cứ như chúng ta đã từng nghe lời ấy."

"Động chạm đó nghe." Antonio trả lời.

Rogers nhìn anh trừng trừng. Steve không đưa tay ra, hoàn toàn sẵn sàng quay lại để phớt lờ sự thật rằng bản thân khác của mình tồn tại. Anh thà nói sự tống khứ còn hơn là nói tạm biệt.

Cả hai Tonys đều không bỏ lỡ nó chút nào, nhưng ngoài cái nhướng mày từ Tony của anh và một tiếng cười khẽ từ người kia, họ không bình luận gì.

"Vậy là anh sẽ trở lại." Tony nói với bản sao thay thế của mình.

"Yeah." Antonio nói trong hơi thở gấp gáp. Tony của anh ngập ngừng tiến lên một bước, và đó dường như là gợi ý duy nhất cần thiết bởi vì trong tích tắc, họ đã ở trong vòng tay của nhau.

"Jasmine không phải là lỗi của anh." Antonio thì thầm và Steve chỉ đủ gần để nghe thấy nó.

Tony khẽ cười một tiếng. "Cái chết của Anthony và thiếu lò phản ứng hồ quang không phải là lỗi của anh." Gã trả lời. Steve đau đớn một chút khi biết cả hai Tonys đều không thực sự tin vào những lời trấn an đó. Họ giữ chặt lấy nhau thêm vài giây nữa, trước khi Tony của anh bắt đầu bước đi.

Rồi Antonio liếc nhìn Steve, một sự tinh nghịch đáng chú ý lóe lên trong đôi mắt xanh đó. Uh-oh. "Chỉ để anh biết những gì anh đã bỏ lỡ, người lính." Antonio nói với một nụ cười xấu xa. Y bước vào không gian cá nhân của Tony, đặt tay lên mông gã.

"Này, đợi đã--" Tony cố gắng nói, nhưng gã bị cắt đứt với một tiếng ồn căm phẫn khi gã bị kéo lại và bị hôn sâu. Vô cùng sâu. Đôi mắt của Tony nhắm lại một cách lúng túng khi gã thở dài vào nụ hôn, nhượng bộ khi Antonio nắm chặt hơn.

Steve cảm thấy máu chảy thẳng về phía nam khi não anh chập mạch. Anh cứng lên ngay lập tức, đau đớn, và Chúa Giêsu, có phải... Chắc chắn lưỡi họ đang cuốn vào nhau. Steve vẫn chưa tham gia với lưỡi của Tony. Anh mơ hồ nhận thấy ai đó đang huýt sáo, nhưng anh quá chú ý đến việc Antonio đang mút lưỡi Tony và Tony của anh thở hổn hển như thế nào khi người kia lại đẩy vào.

Khi Antonio tách ra, Tony khoanh tay trước ngực, trông rõ ràng không bị ấn tượng mặc dù chỉ ở mặt sai trái của sự đồi trụy. Steve sẽ phải trải qua ngày hôm sau trong phòng tắm. Một lần tắm vòi sen rất lâu, và rất kịch liệt. Bởi vì hình ảnh tinh thần đó đã đóng dấu trên mí mắt anh và anh không nghĩ rằng nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

"Anh vẫn chứng nào tật nấy." Tony nói khi Steve hết kiên nhẫn đến mức không thể lấy khiên ra khỏi lưng một cách kín đáo.

"Cả hai chúng ta đều vậy, old boy. Đừng bao giờ quên điều đó." Antonio nói khi y nhướng lông mày. "Ngoài ra, hãy kiểm tra quần của anh ta trước khi anh cho rằng anh ta tức giận."

Điều đó, ít nhất, đã khiến một số máu dồn lên mặt anh. Steve chỉ đưa tấm khiên xuống trước mặt mình khi Tony quay lại nhìn. Từ vẻ mặt cân nhắc mà anh nhận được, Tony đã không bị lừa và anh nghi ngờ bất kỳ ai trong số những người khác cũng vậy.

"Điều đó còn nhiều hơn tui cần biết về đời sống tình dục của Cap." Clint phàn nàn, xác nhận nỗi lo ngại của Steve.

Rogers giận dữ, nắm cổ áo khoác của Antonio rồi kéo y về phía cổng. Steve biết khuôn mặt hắn đang thể hiện. Anh khá chắc chắn rằng mình không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi trò chơi nhỏ của Tony. "Tôi nghĩ rằng chúng ta đã có đủ hành động ngớ ngẩn của anh rồi, Tony."

"Rogers." Steve thốt ra, nhìn người khác của mình dừng lại và quay lại với vẻ tính toán trong mắt hắn. Steve ngập ngừng, nhưng bắt gặp ánh mắt bản thân khác của mình. "Chăm sóc anh ấy."

Rogers nhìn Anthony, một ánh mắt ngắn ngủi ưa thích làm dịu đi những nét mặt của hắn. Rồi hắn càu nhàu, ra hiệu về phía Tony. "Anh cũng hãy làm điều tương tự."

Họ gật đầu với nhau, chấp nhận hiệp ước thay cho những gì nó đã từng là. Anh có thể không thích bản sao thay thế của mình, nhưng ít nhất Steve có thể tin tưởng hắn để chăm sóc Tony.

Nhắc đến Tony, Tony của anh lại khoanh tay trước ngực và đang giận dữ. "Tôi yêu cách cả hai người họ cho rằng chúng ta không thể tự chăm sóc bản thân."

Antonio mỉm cười, vỗ nhẹ vào cánh tay Rogers. "Hãy để họ có giao kèo nam tính của họ, Anthony." Y nói. "Điều đó khiến họ cảm thấy tốt hơn khi nghĩ rằng họ đang bảo vệ chúng ta và điều đó cho chúng ta thời gian để khiến họ bất ngờ."

"Đi thôi, Stark." Rogers nói, kéo Tony đang vẫy tay một cách vui vẻ qua cổng cuối cùng. Nó chập chờn trong thoáng chốc, rồi biến mất.

Steve thở phào mà anh không hề biết mình đang nín thở khi những người khác bắt đầu giải tán. Rhodey và Natasha nán lại, và Steve đã thấy lý do tại sao khi anh nhận thấy Tony vẫn đang nhìn chằm chằm vào nơi từng có cánh cổng. Anh gật đầu với họ để nói rằng anh sẽ chăm sóc nó, trước khi cả hai cũng rời đi. Chỉ có Natasha liếc lại khi cô bước ra ngoài.

Steve đặt khiên xuống, di chuyển đến đứng đằng sau Tony. Anh kéo thiên tài dựa vào mình, thích thú trong cơn rùng mình chạy qua Tony khi gã phát hiện ra cậu bé vẫn còn cứng một nửa của Steve. Nhưng Steve đã không thực hiện một động thái nào để giải tỏa nó và Tony thả lỏng trong vòng tay anh.

"Anh có nghĩ rằng anh ta sẽ ổn không?" Tony khẽ hỏi.

"Có chứ." Steve trả lời, vòng tay ôm chặt lấy Tony. Tony của anh. "Anh ấy đã có tôi và Thor khác chú ý đến anh ấy, và bây giờ anh ấy cũng biết tìm chúng ta ở đâu. Anh ấy sẽ ổn thôi."

"Và chúng ta?" Tony hỏi. "Tôi... tôi là một đống tệ hại như nó là, Steve. Và tôi là một mớ hỗn độn. Tôi không biết liệu..."

"Cả hai chúng ta đều là một mớ hỗn độn." Steve nói. "Nhưng tôi nghĩ rằng đôi khi dễ dàng để vớ được mớ hỗn độn của người khác hơn là để đối phó với chính em, vì vậy có lẽ chúng ta có thể chọn lẫn nhau."

Tony rên rỉ, cánh tay gã rơi xuống cánh tay của Steve và nhẹ nhàng lần theo chúng. "Anh thật là ngu ngốc." Gã nói, đảo mắt. Nhưng đôi môi gã mỉm cười, và Steve đưa tay ôm lấy cằm Tony và nghiêng nó để anh có thể lén đặt một nụ hôn. Anh sẽ không nghĩ về orange vodka mà anh vẫn có thể nếm trên môi của Tony. Tony cười vào nụ hôn, chứng tỏ gã đã không bỏ qua cơn co giật.

Khi Steve lùi lại với một tiếng cười khẽ, Tony quay lại trong vòng tay của Steve cho đến khi họ đối mặt với nhau. Anh xoa lưng Tony khi người đàn ông kia vòng tay quanh eo Steve, kéo cả hai lại gần cho đến khi má chạm má. Steve giữ chặt, cảm nhận sự run rẩy kìm nén từ Tony khi cả hai ở nguyên đó. Anh bắt đầu đu đưa họ nhẹ nhàng khi anh ngân nga một giai điệu nửa nhớ mà mẹ anh thường hát.

"Tôi đã đề cập đến anh là một tên ngu ngốc chưa?" Tony hỏi, giọng gã hơi run. Nhưng gã không rời đi khi Steve hôn thái dương gã.

Sau vài phút nhắm mắt lại khi anh cảm nhận được lò phản ứng hồ quang và ngực Tony đè nặng trí nhớ của anh, Steve mở mắt ra và thấy một bình hoa trên quầy mà anh chưa từng thấy trước đây. Anh đứng yên, tự hỏi chúng ở đó khi nào. Đã có rất nhiều người ở đây trước đó nên chúng đã bị chặn khỏi tầm nhìn. Toàn bộ những bông hoa đều chỉ một loại, nhỏ và trắng, trông tinh tế trên chiếc bình tối màu. Steve cảm thấy như anh nên biết chúng là loại gì, nhưng kiến ​​thức về hoa của anh thiếu thốn một cách đáng buồn.

"Những bông hoa đó..?" Steve hỏi.

Tony cứng người trong vòng tay anh, tách ra. Gã bước tới chỗ chúng, đưa bức thư ngắn cho Steve mà không nhìn. "Dr. Conner đã gửi chúng khi tôi ở trong bệnh viện." Gã nói khi nhìn đi chỗ khác.

Steve nhìn vào tờ giấy viết tay, đọc những câu chữ với sự kính trọng ngày càng tăng.

'Mr. Stark thân mến,

Tôi hy vọng những bông hoa này sẽ tìm giúp anh bình phục. Tin tức nói rằng anh đã bị tổn thương khi cứu rất nhiều mạng sống và tôi đã và đang luôn luôn cầu nguyện cho anh.

Hoa nhài (3) tượng trưng cho rất nhiều thứ. Mùi hương khiến chúng ta nhớ đến những người thân yêu khi họ đã ra đi. Chúng cũng đại diện cho sự cao thượng và khoan dung, những đặc điểm mà tôi muốn Jasmine có. Đó là những điều con bé thấy ở anh, và con bé sẽ không nghe một từ xấu xí nào nói về anh thậm chí từ các phóng viên.

Còn một điều nữa mà hoa nhài tượng trưng cho, Mr. Stark, và đó là niềm hy vọng thiêng liêng. Tôi biết anh không tin giống tôi, nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng Jasmine của tôi đã được gọi về để trở thành một trong những thiên thần của Chúa, và ngài đã phái con bé đến để bảo vệ chúng ta. Hãy để những bông hoa này nhắc nhở anh không từ bỏ điều đó. Nếu anh không tin vào điều gì khác, hãy tin vào niềm hy vọng và niềm tin mà gia đình tôi nhìn thấy ở anh, và vẫn thấy ở anh.

Chúa phù hộ,
Becca Conner.'

Steve cảm thấy cổ họng mình thắt lại khi nhìn qua tin nhắn một lần nữa, nhớ về chính mẹ mình. Bà sẽ thích Dr. Conner. Bà cũng sẽ thích Tony. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự mạnh mẽ mà những người phụ nữ như mẹ anh và Dr. Conner đã thể hiện, tất cả đều không có bất kỳ sự hỗ trợ và cơ hội nào mà bản thân Steve đã được trao.

Steve ngước lên, thấy đôi mắt nâu phi thường đó đang nhìn anh chằm chằm, bị tổn thương và sợ hãi. "Tôi chưa... Tôi chưa đọc nó." Tony thừa nhận vội vàng. "Tôi không..."

"Hãy đến đây, Shellhead." Steve nói, giọng anh vỡ ra trên từng câu chữ. Anh kéo Tony tới chiếc ghế dài và ngồi xuống, thôi thúc anh ôm chặt lấy Tony. Tony giận dữ, nhưng để anh làm vậy, vẫn không nhìn vào tấm thiệp. "Tôi sẽ đọc nó với em." Steve tiếp tục. "Hóa ra hoa nhài rất đẹp."

Tony cười, có chút điên cuồng. Gã nhắm mắt, hít một hơi rùng mình. "Xinh đẹp, Cap?"

"Yeah." Steve nói, hôn lên mi mắt che đậy màu nâu mà anh yêu rất nhiều bên dưới. Anh đã đến rất gần để bỏ lỡ điều này, và anh không biết liệu mình có đủ sức mạnh để tiếp tục tiến lên như Dr. Conner hay không. Anh vẫn còn quá chán nản vì mất tất cả những người khác. "Và họ đã đúng, em biết đấy. Dr. Conner và em khác. Đây không phải là lỗi của em. Em đã làm mọi thứ mình có thể."

Tony mở mắt nhưng vẫn không nhìn vào mắt anh. Dù vậy, điều đó cũng chẳng sao. Steve đã có thời gian để thuyết phục gã, nhờ có Antonio. "Vì vậy, điều gì làm cho những bông hoa nhài dù sao cũng luôn rất 'tuyệt vời' vậy?" Tony hỏi thay vì trả lời.

Anh đã có thứ này bây giờ, và anh sẽ chiến đấu tới địa ngục và quay lại để tìm nó nếu anh phải làm thế. Còn nếu anh rơi xuống và vỡ tan thành từng mảnh như thế này trong tương lai, anh biết Tony sẽ ở đó để giúp anh tìm lại bản thân. "Chúng tượng trưng cho hy vọng." Steve nói trước khi anh bắt đầu đọc to bức thư.

End.

-----------------------------
A/n: Và bây giờ đối với trích dẫn cuối cùng của chương, có một câu trích dẫn từ B5 mà tôi đã dành riêng trong chương này:

"Bạn có biết trước khi tôi kết hôn, Emily thường đến và thỉnh thoảng giúp tôi dọn dẹp căn hộ của mình. Chà, tôi hỏi cô ấy, 'Sao em lại háo hức đến mức dọn dẹp chỗ của anh khi chỗ của em cũng tệ như vậy?' Cô nói: 'Bởi vì dọn dẹp chỗ của anh giúp em quên đi những thứ bừa bộn mà em đã tạo ra và khi em quét sàn nhà, tất cả những gì em đã làm là quét sàn nhà của em. Nhưng, khi em giúp anh dọn dẹp nơi này, em đang giúp anh. Tất nhiên, cách em sống trở lại sau đó đôi khi sự hỗn độn là rất nhiều đối với cả hai chúng ta, nhưng chắc chắn sẽ rất tốt khi có sự bầu bạn.' "

"You know before I got married, Emily used to come by sometimes to help me clean out my apartment. Well, I asked her, 'How come you're so eager to help clean up my place when you place is just as bad?' She said, 'Because cleaning up your place helps me to forget what a mess I have made of mine and when I sweep me floor, all I have done is sweep my floor. But when I help you clean up your place, I am helping you. Of course, the way I lived back then sometimes the mess was to much for both of us, but it sure was nice to have the company.'"

-Reverend Will Dexter, Babylon 5-

(1) Daytime TV là một khối các chương trình truyền hình diễn ra vào cuối buổi sáng và buổi chiều vào các ngày trong tuần. Wikipedia.

(2) Days of Our Lives là một loạt phim truyền hình ban ngày của Mỹ được phát sóng trên mạng truyền hình NBC. Wikipedia.

(3) Jasmine flowers: hoa nhài, cũng là tên cô bé đã chết trong fic.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip