•8•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ hai Trịnh Hiệu Tích sóng bước cùng Kim Tại Hưởng đến trường. Để tránh bị buồn ngủ khi Kim Tại Hưởng gọi dậy quá sớm nên bé con đã ngủ sớm hơn ba mươi phút so với thường ngày.

Và ngủ sớm khiến bé con cảm thấy khỏe hơn nhiều. Sáng ra cũng trần dầy năng lượng, tung tăng đi bên cạnh Kim Tại Hưởng, mỉm cười tươi rói.

Kim Tại Hưởng nhìn bé con tràn đầy năng lượng mà ngập năng lượng theo bé con luôn. Hiệu Tích thậm chí còn dừng chân vài chỗ ngắm mấy chú chim nhỏ bậu trên cây mà khúc khích cười. Còn Kim Tại Hưởng thì ngắm nhìn nụ cười của bé con đến nỗi bao nhiêu kiến thức hôm qua học cho bài kiểm tra bay biến hết.

Hiệu Tích lại vừa đi vừa ngân nga giai điệu gì đó, mà đi là đi lùi. Kim Tại Hưởng có nhắc bao nhiêu lần là đi cần thận không lỡ đâm vào người khác. Hiệu Tích không nghe, lắc đầu tỏ về không sao thì ngay lập tức đâm vào tấm lưng to lớn của một người con trai.

Người kia giật mình, cốc cà phê trên tay theo lẽ mà rơi xuống. Kim Tại Hưởng vội vàng chạy lại, Hiệu Tích rụt rè quay người ngước nhìn nam nhân cao lớn. Cúi đầu, chắp tay xin lỗi.

" Em xin lỗi anh! Em sẽ đền anh cốc cà phê! "

Giọng bé con ngọt ngào trong veo khiến người kia bất ngờ quay ra sau nhìn. Bắt gặp một tiểu khả ái xinh xắn, nhỏ xíu như một bé tiểu học. Da trắng nõn và gương mặt hồng hào dễ thương. Nam nhân suy nghĩ liệu đây có phải thích từ cái nhìn đầu tiên?

Kim Tại Hưởng đứng sau Hiệu Tích chăm chú quan sát nam nhân kia. Nam nhân cười tươi, lộ ra hai núm đồng tiền khiến bé con mắt sáng lên như vớ được vàng.

" Không sao không sao! Cốc này anh uống cũng sắp hết rồi! "

Nam nhân định đưa tay bẹo má Hiệu Tích nhưng dường như Kim Tại Hưởng dễ dàng biết được liền trừng mắt, tay đặt lên vai và kéo bé con vào lòng.

Nam nhân kia gượng cười, thu tay lại. Cúi đầu tạm biệt rồi khuất đi sau đó.

-----

Kim Tại Hưởng vừa bước vào cổng trường liền gặp ngay kì đà cản mũi Điền Chính Quốc. Hai người hai đôi mắt nhìn nhau, rực lửa của những chiến binh háu chiến.

Điền Chính Quốc ôn nhu xoa đầu bé con. Hiệu Tích tít mắt cười, vui vẻ tặng cho Điền Chính Quốc một lời chúc đầy dễ thương đâm một đường vào trái tim của Điền Chính Quốc khiến người ta mềm nhũn.

" Chúc Chính Quốc ca ca buổi sáng tốt lành! "

Kim Tại Hưởng khó chịu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hiệu Tích kéo đi. Điền Chính Quốc giật mình, nhanh chóng cầm tay còn lại của bé con giữ lại.

Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc lại trừng mắt nhìn nhau. Các tỷ tỷ chứng kiến một màn cẩu huyết không khỏi thích thú. Hai nam thần đang tranh giành tiểu khả ái a. Học sinh trong trường cũng tụ lại thành nhóm luôn.

Hiệu Tích khó hiểu nhìn hai người to lớn đang trừng mắt nhìn nhau. Bị vướng vào thế này cảm thấy mệt quá đi, bé con thở dài, cầu ai đó ra giải quyết giúp mình.

" Ê ê bọn mày giải tán! Giải tán đi! "

" Kim Thạc Trấn và Kim Nam Tuấn tới kìa! "

" Nhanh nhanh không vào sổ là toi! "

" Tao không muốn bị trừ điểm đâu! "

" Cái định mệnh! Hội trưởng hội học sinh ra đây luôn á! Tản tản! "

Mọi người nhanh chóng giải tán, quay lại với trật tự bình thường. Nhưng dường như Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc nghe thấy mà không sợ hay sao ấy? Vẫn trừng mắt nhìn nhau, sát khí đầy mình như kiểu muốn đánh nhau lắm rồi ấy.

Hiệu Tích thấy Kim Thạc Trấn tiến về phía mình không khỏi vui mừng trong lòng. Sắp thoát khỏi hai người này rồi, mỗi người nắm một tay.

-----

Trịnh Hiệu Tích không ngờ Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc lại ương ngạnh đến thế. Kim Thạc Trấn la mãi mới chịu thở phào, thoải mái về lớp.

Cũng sắp đến giờ vào lớp, Hiệu Tích cúi đầu tạm biệt Kim Thạc Trấn để về lớp. Không quên nghiêng người, mỉm cười tươi rói, vẫy tay tạm biệt Kim Nam Tuấn.

" Tạm biệt anh! Em xin phép về lớp! Lần sau em sẽ đãi anh một cốc cà phê coi như đền bù! "

Kim Nam Tuấn chỉ biết thở dài một cái, mỉm cười ôn nhu rồi gật đầu tạm biệt lại.

Kim Thạc Trấn thấy khi bé con đã ra khỏi phòng của hội học sinh liền quay qua nhìn Kim Nam Tuấn, nghi hoặc hỏi.

" Mày quen Tiểu Tích? "

Kim Nam Tuấn vừa tủm tỉm cười vừa trả lời lại.

" Mới sáng nay tiểu khả ái va vào tao! Nên quen! Mà không những quen đâu tao còn thích tiểu khả ái từ cái nhìn đầu! "

----------

Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip